Anh đột nhiên vươn tay nâng mặt cô lên: “Tửu, anh không có thịt thừa.”

Mễ Tửu vô tội nhìn anh.

Đương nhiên Lục Tu không có khả năng đọc được suy nghĩ, chỉ là anh cảm giác được cô gái này đang cố gắng nhéo thịt trên bụng anh. Thật ra trước đây anh cũng không phải là người chú trọng đến vóc dáng của bản thân, nhưng sau khi biết vị hôn thê này rất quan tâm đến thân thể của mình thì anh mới bắt đầu bổ sung việc tập thể dục này vào kế hoạch hàng ngày của bản thân.

Suy nghĩ kỹ lại thì kể từ khi ở bên cô, vì muốn thúc giục cô duy trì cơ thể khỏe mạnh mà anh cũng có một cuộc sống lành mạnh hơn. Bọn họ đang yêu nhau nên điều này cũng rất tốt.

Mễ Tửu đột nhiên háo hức nói: “Lục Tu, em muốn hôn.”

Yết hầu của anh khẽ động, cảm xúc rực lửa bên trong đôi mắt đen càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng anh cũng trầm giọng nói một tiếng: “Được.”

Sau đó, lúc bọn họ chính thức rời khỏi nhà họ Tô thì cũng đã muộn hơn nhiều so với dự kiến.

Mễ Tửu ngồi trên xe, cô vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cô đang mang quanh cổ, trên người là chiếc áo lông vũ có mũ chụp trên đầu. Trang phục này khiến cho cô giống như một con đà điểu bị sợ hãi, ước gì có thể chôn cả người mình trong đó.

Chú Lý tài xế cũng từng là một người trẻ tuổi cho nên nhận ra được bầu không khí xung quanh hai người trẻ tuổi này không rõ ràng. Ông cũng nhạy bén không hỏi vì sao bọn họ lại ra muộn.

Lục Tu vẫn hờ hững nắm một tay Mễ Tửu, tâm trạng thoải mái hỏi cô: “Lần sau em có đến không?”

Lần này cũng coi như là khiến cho cô nhận ra một người đàn ông không thể khống chế cuộc đời của mình. Thậm chí anh còn nhớ rõ hình dáng cô đang nức nở khóc không thành tiếng thế nào, cho dù lá gan của cô có lớn hơn đi chăng nữa thì sau này cũng nên tiết chế một chút.

Nhưng mà tính toán của Lục Tu đã sai.

Chỉ thấy cô gái ấy đang giả vờ làm đà điểu nghiêng mặt nhìn anh, trên mặt cô còn có hơi ửng hồng, đôi mắt đen láy sáng ngời: “Lần sau em muốn thử trong phòng nghỉ của trường.”

Như vậy chắc chắn sẽ thú vị hơn.

Qua một giây, Lục Tu không nhịn được phải bật cười.

Cô gái của anh thật sự không phải là người táo bạo bình thường.

Đã đến bệnh viện.

Lục Tu nắm tay Mễ Tửu bước xuống xe và dẫn cô đi vào bệnh viện. Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất thành phố, gần nửa năm trước, nhà họ Lục đầu tư không ít tiền vào bệnh viện này và trở thành cổ đông lớn.

Biết Lục Tu sắp tới, viện trưởng đã mang theo người đợi ở cửa từ lâu. Nhưng ông cũng biết Lục Tu không phải loại người thích nịnh hót, cho nên viện trưởng rất kiềm chế nói vài câu khách sáo, nhanh chóng mang theo công văn dẫn Mễ Tửu đi kiểm tra.

Vốn dĩ Lục Tu muốn đi kiểm tra cùng Mễ Tửu, nhưng khó khăn lắm anh mới đến được bệnh viện, trong bệnh viện lại có một số tài liệu cần anh xem qua. Trong chuyện công việc này, Mễ Tửu luôn có vẻ rất hiểu chuyện.

Cô mỉm cười và nói: “Không sao đâu, em có thể tự mình đi kiểm tra mà, đã kiểm tra nhiều lần như vậy mà không có vấn đề gì, anh cứ yên tâm đi.”

Viện trưởng cũng nói thêm: “Có chuyện gì chúng tôi sẽ báo cáo với anh Lục.”

Lục Tu do dự một chút, một lát sau, anh mới nhìn gương mặt tươi cười của Mễ Tửu và nói: “Chờ anh quay lại nhé.”

Mễ Tửu gật đầu rồi lên tiếng “Em biết rồi”, sau đó đi theo bác sĩ đến phòng khám mà không một chút do dự.

Mãi cho đến khi không còn thấy bóng lưng của cô đâu thì Lục Tu mới nhìn viện trưởng: “Đến văn phòng của ông đi.”