Editor: Chuối Táo Quạ

Beta: Thuỷ Tiên

Sở dĩ Vân Châu được gọi là Vân Châu, có một phần nguyên nhân bởi vì nhiều mây [*] nhiều mưa, bầu trời thường hay có những tầng mây hoặc dày hoặc mỏng trôi lơ lửng, nhưng cảnh diễn tối nay lại cần ánh trăng.

[*] mây trong tiếng Hán Việt là vân.

May mà hôm trước vừa mới mưa xong, trời xanh biếc như được gột rửa, tới buổi tối thì đã có ánh trăng.

Bạch phủ là nhà giàu ở Vân Châu, nhưng dinh thự ở quê lại được gọi là Bạch Viên. Trong viên có nhà cửa hoa lệ, đẹp đẽ và tinh xảo vô cùng. Trăm năm trước, một vị gia chủ yêu thích phong cách thơ mộng đẹp như tranh vẽ của khúc thủy lưu thương [*], thế là dứt khoát tân trang lại phủ đệ, đào một cái hồ nhân tạo rồi đặt tên là Thanh Hồ, lại đào rãnh nước nối liền với Thanh Hồ ở các tòa nhà xung quanh, tạo thành trạng thái xoay xung quanh.

[*] Khúc thủy lưu thương: là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, có lịch sử mấy ngàn năm. Cứ đến tháng ba âm lịch, sau khi mọi người cử hành lễ “Phất lễ” xong. Phất lễ là một nghi thức tế lễ tẩy rửa những thứ bẩn thỉu, tiêu trừ điềm xấu. Người ta bắt đầu đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.

Trong viên có hoa thơm cỏ lạ tỏa hương quanh năm, đêm nay lại có ánh trăng mông lung, khi trông gần, hoa rọi xuống mặt nước là lúc đẹp không sao tả xiết.

Giang Độ Độ mặc yếm bên trong, bên ngoài khoác lụa mỏng chậm rãi đi vào làn nước.

Cảnh diễn này là lúc nửa đêm, Ngọc Nô bị người ta làm cho mơ màng choáng váng rồi đẩy vào trong dòng suối quanh co trước tòa nhà giặt giũ, định tạo ra hiện trường giả bỏ mạng vì không cẩn thận rơi xuống nước.

Không ngờ nước chảy làm Ngọc Nô trôi ra khỏi tòa nhà giặt giũ, đụng phải Bạch lão gia – Bạch Tĩnh An đang đi qua cầu.

Bạch Tĩnh An đứng ở trên cầu, quan sát người ở trong nước phía dưới cầu một lát, ánh mắt chỉ toàn là bóng tối, mãi đến khi cô ấy sắp sửa trôi đi một cách chậm rãi, ông ấy mới thong dong đi xuống cầu.

Trong màn hình, ánh trăng chan hoà khiến cho cả người Giang Độ Độ sáng bóng như ngọc, lụa mỏng trên người không sao che được làn da nhẵn mịn trắng như tuyết, dường như chính làn da ấy đã toả ra ánh sáng dưới ánh trăng mông lung.

Rất khó để tưởng tượng ra, cảnh tượng như mộng như ảo này đã thật sự xảy ra ở hiện thực, chứ không phải đã qua xử lý hậu kỳ trong phim.

Lúc này đây, người nên rời khỏi trường quay đã sớm không còn ở đây, phó đạo diễn Trương Dạng ngồi đằng sau đạo diễn yên lặng bịt chặt mũi lại.

Ngọc Nô trong màn hình đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện cả người mình lõa lồ nằm trong nước, bởi vì hoảng hốt sợ hãi mà bắt đầu giãy giụa, nhưng càng giãy giụa lại càng không có sức.

Cô ấy dần lấy lại bình tĩnh, túm được một nhành hoa của một gốc cây rủ xuống mặt nước ở gần cầu, rồi bơi vào bờ.

Trên bờ có người từ trên cao nhìn xuống Giang Độ Độ, ánh mắt của Chu Kiều Tùng sâu lắng kín đáo một cách thái quá, lúc này đây, anh chính là Bạch Tĩnh An trong phim.

Giang Độ Độ ngẩng đầu lên nhìn Chu Kiều Tùng, từ từ vươn một bàn tay về phía anh, tim cô đập “thình thịch” không ngừng, không biết rốt cuộc là vì nỗi hồi hộp chưa biết tên hay là vì nỗi sợ của Ngọc Nô đối với Bạch Tĩnh An.

Dưới máy giám sát, đạo diễn chỉ huy người quay phim quay một cảnh đặc tả cổ tay của Giang Độ Độ.

Trương Dạng thầm nghĩ, cái cổ tay nhỏ nhắn kia có giá trị bằng một câu khuynh thành.

Chu Kiều Tùng cầm tay Giang Độ Độ, dùng một tay kéo cô ra khỏi mặt nước.

Giang Độ Độ vô thức ôm lấy Chu Kiều Tùng theo bản năng, người cô ướt sũng, áo lụa mỏng dính không che nổi bất cứ thứ gì. Cô cứ thế mà dính lên người Chu Kiều Tùng, nhiệt độ của Chu Kiều Tùng khiến cô cực kỳ bất an.

Quay gần một tiếng, cuối cùng đã quay xong cảnh trong nước, cảnh tiếp theo phải quay ở trong phòng. Chu Kiều Tùng thả Giang Độ Độ ra, Tư Tư vội vàng khoác chiếc chăn mỏng trong tay lên người Giang Độ Độ, thì thầm:

“Tỷ Tỷ, trong cảnh này em bị thiệt ghê nhỉ?”

Giang Độ Độ rùng mình một cái: “Cảnh này là cảnh lộ ít nhất, tiếp theo…”

Giang Độ Độ không nói hết, nhưng Tư Tư đã hiểu ý của cô, vẻ mặt lo lắng.

“Không sao, chị nghĩ mà xem, Bành Âm Mỹ muốn diễn còn không được diễn ấy. Chúng ta không thể được hời mà còn khoe mẽ.” Giang Độ Độ an ủi.

Nghĩ đến Bành Âm Mỹ, Tư Tư phì cười một tiếng.

Bạch Tĩnh An ở một mình một tòa nhà, từ khi ông ấy về nhà thì chưa từng qua đêm ở chỗ của bất kỳ vị phu nhân, di thái nào. Nhưng kỳ lạ là, không có bất kỳ ai có ý kiến với chuyện này, ngay cả Nhị di thái thích gây chuyện nhất cũng yên ắng lạ thường.

Đạo diễn bắt đầu giảng giải về cảnh diễn cho Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng: “Độ Độ, trong ánh mắt của Bạch Tĩnh An tràn ngập h4m muốn chiếm hữu, Ngọc Nô là một cô gái thông minh, cô ấy nhìn là biết rõ mình trốn cũng không thoát được, đồng thời, chính cô ấy cũng biết rõ, trong cái nhà này, người muốn lấy mạng cô ấy là Đại phu nhân, người có thể bảo vệ cô ấy chỉ có một mình Bạch Tĩnh An mà thôi.”

“Nhưng cô ấy vẫn muốn phản kháng, cho nên cảnh này trong phim chỉ toàn là cưỡng ép và khinh nhục, cháu có làm được không?”

Giang Độ Độ ngẩn ra, miễn cưỡng gật đầu.

Đạo diễn vỗ vỗ vào vai cô, quay đầu sang nói với Chu Kiều Tùng: “Cậu thì không cần tôi nhiều lời, chú ý chừng mực thôi.”

Cuối cùng, đạo diễn tạm dừng một lát rồi mới nói: “Vẫn nên diễn thử một lần trước đã.”

Diễn thử là lúc để các diễn viên làm quen với nhau, đạo diễn sơ tán trường quay, trong phòng chỉ còn lại hai người Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng, mà cũng chẳng biết có khởi động máy móc hay không.

Giang Độ Độ khoác lụa trắng ướt nhẹp ngồi ở trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn, lông mi cụp xuống, mờ mịt không biết làm sao. Chu Kiều Tùng cũng không nói lời nào, bàn tay thon dài vu0t ve gò má của Giang Độ Độ, cúi đầu hôn lên môi cô.

Giang Độ Độ cứng đờ ngay lập tức, không biết tiếp theo là lúc nên làm cái gì, Chu Kiều Tùng lại tăng thêm mức độ của nụ hôn này.

Một lúc lâu sau, Chu Kiều Tùng mới thả cô ra, nhìn thấy Giang Độ Độ run rẩy cả người, toàn thân ửng đỏ thì hỏi với vẻ hơi bất ngờ: “Cháu không biết hôn môi à?”

“… Cháu chưa hôn môi bao giờ.” Giang Độ Độ lí nhí đáp, sau đó lại có chút không cam lòng mà biện hộ cho bản thân: “Nhưng trước đó cháu có nghiêm túc xem trong phim rồi.”

Trong nháy mắt, Chu Kiều Tùng không biết nên khóc hay nên cười, khí thế âm u nặng nề đầy mặt thu lại một nửa, an ủi cô: “Không sao, bản thân cảnh này là do tôi chủ đạo, cháu chỉ cần sợ sệt là được. Nhưng sau này có cảnh cháu phải dụ dỗ tôi, lúc đó phải làm thế nào đây?”

Giang Độ Độ cũng không biết làm sao, siết chặt áo lụa trắng trên người, lắp ba lắp bắp nói: “Có lẽ… có lẽ đến lúc đó thì cháu sẽ biết.”

Chu Kiều Tùng cười khẽ, âm rung phát ra từ trong ngực, quanh quẩn bên tai Giang Độ Độ.

“Tiếp theo tôi sẽ hơi thô lỗ đấy, cháu có thể không?” Anh hỏi.

Trong nháy mắt, mặt Giang Độ Độ đỏ bừng lên, trong đầu cô là một vũng nước đặc sệt, thật sự không biết bản thân mình có thể làm được không. Cô sống hơn hai mươi năm mà ngay cả hôn môi cũng là lần đầu tiên, chứ đừng nói đến việc cam chịu để người tr4n trụi thảo luận vấn đề này với một người đàn ông.

Nhưng Giang Độ Độ là một diễn viên, cho dù không được thì cũng phải ép mình phải làm được, vì thế cô cắn chặt răng, nói bằng giọng run rẩy: “Cháu có thể.”

Chu Kiều Tùng im lặng suy nghĩ một lát, ánh mắt ngầm đi xuống, bỗng giữ chặt tay Giang Độ Độ, đè cô xuống dưới người mình, cắn môi cô, hôn sâu hơn nữa.

Với Giang Độ Độ mà nói thì việc này rất quá đáng, cô nhịn một lúc, nhưng vẫn không cản được sự kháng cự từ tận đáy lòng, hai tay cô bắt đầu đẩy người phía trên ra, nhưng chúng lại bị Chu Kiều Tùng ép chặt lại, tay anh gạt lụa mỏng trên người Giang Độ Độ ra.

“Không được!” Giang Độ Độ nghiêng đầu tránh né nụ hôn của Chu Kiều Tùng, nước mắt cũng vô thức chảy xuống.

Chu Kiều Tùng thả Giang Độ Độ ra.

“Có ổn không?”

Giang Độ Độ im lặng, gục đầu xuống lau nước mắt, lúc này đây, cô khó lòng trả lời được câu hỏi của Chu Kiều Tùng.

Chu Kiều Tùng cũng không miễn cưỡng, mà đi ra khỏi nhà. Một lát sau, đạo diễn đi vào gật gật đầu, nói với Giang Độ Độ: “Chính là cảm giác này, được rồi, có thể quay rồi.”

So với lúc diễn thử thì khi bắt đầu quay chính thức, đạo diễn yêu cầu Giang Độ Độ và Chu Kiều Tùng gần nhau như sắp ấy đến nơi rồi, bọn họ ở trên cùng một chiếc giường lớn, da kề da, trong phòng, trừ máy móc thì chỉ còn lại hai người là đạo diễn và người quay phim, nhưng ngay cả như vậy thì Giang Độ Độ cũng lúng túng đến mức không sao thở nổi.

Thậm chí, có khoảnh khắc cô còn không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai, là chết khó hơn một chút hay là bây giờ khó hơn?

Vì sao con đường của mình lại khó hơn con đường của mọi người cơ chứ?

Vẻ đau lòng trên mặt cô quá rõ rệt, Chu Kiều Tùng ngẩn ra, nhẹ nhàng hôn lên trán Giang Độ Độ.

Đây là động tác không có trong kịch bản.

Đạo diễn Hoàng Hiệp sau máy giám sát nhíu mày lại, nhưng không hề hô “Cắt”.



Sau khi đạo diễn hô “Cắt”, Chu Kiều Tùng lập tức bọc áo choàng tắm màu trắng đã chuẩn bị từ trước, nhường không gian lại cho Giang Độ Độ.

Tư Tư chạy vội vào, ôm lấy Giang Độ Độ đang run bần bật: “Không sao, quay xong rồi, không sao, không sao.”

Giang Độ Độ nắm chặt cái chăn đang bọc lấy mình, liên tục thở ra như thể không thở nổi.

“Được rồi, được rồi, không sao, không sao.”

Hai người thu dọn đồ đạc xong, khi rời khỏi đoàn phim, mặt Giang Độ Độ vẫn trắng bệch như cũ.

Hai nhân viên dọn thiết bị xì xào bàn tán: “Cậu nói xem, Giang Độ Độ và ảnh đế Chu quay cảnh giường chiếu thì rốt cuộc ai thiệt thòi hơn?”

Một người khác trả lời: “Chắc là Giang Độ Độ nhỉ? Cảnh ở bờ sông cậu bị sơ tán ra ngoài nên không thấy đó thôi, da dẻ cơ thể của Giang Độ Độ tuyệt lắm luôn. Con mẹ nó, tôi sống tới tận hôm nay mới coi như thấy được cái gì gọi là tuyệt sắc. Không biết bao nhiêu người trong phim trường phải che chỗ kia lại rồi chảy máu mũi đó.”

“Ôi ôi, tôi nói cho cậu biết nhé…”

Tư Tư tức đến nỗi răng va lập cập vào nhau, bỗng vứt chiếc túi trong tay xuống, cắt ngang lời nói của hai người kia. Hai người đó quay đầu lại nhìn thấy là Giang Độ Độ và Tư Tư thì có tật giật mình, ôm thiết bị chạy đi luôn.

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng ở trước mặt hai người các cô, cửa kính xe hạ xuống, người bên trong là Chu Kiều Tùng.

“Lên xe đi.”

Lúc này, Tư Tư trông thấy Chu Kiều Tùng, vẻ mặt đã cực kỳ khó coi.

Chu Kiều Tùng tỉnh bơ nói: “Chỗ này rất khó gọi xe taxi, cho dù gọi được thì các em là hai cô gái nên cũng không an toàn, lên đi.”

Lời Chu Kiều Tùng nói là thật, Giang Độ Độ không thể phản bác, huống chi không nên mang cảm xúc trong phim ra ngoài đời thường, thế là cô kéo Tư Tư lên xe.

Vừa lên xe, lái xe Tiểu Hà đã cười chào hỏi: “Hi, Độ Độ, còn có người đẹp này nữa, chào em.”

Đáng tiếc là cả Giang Độ Độ lẫn Tư Tư đều không mấy hứng thú, miễn cưỡng chào hỏi rồi bắt đầu im lặng. Tiểu Hà cho rằng mọi người quay phim cả ngày nên đều đã mệt mỏi, vì vậy cũng không lên tiếng quấy rầy nữa.

Cả đường họ đều im lặng, chiếc xe quay về khách sạn.

Vào cửa, Giang Độ Độ lập tức nhào thẳng lên giường, Tư Tư đi vào nhà vệ sinh, bật máy nước nóng rồi xả nước, dặn dò:

“Đợi lát nữa nước nóng lên, nhớ phải xuống giường tắm nước nóng đó.”

Giang Độ Độ vùi đầu vào trong chăn, uể oải nói: “Vâng ~”

“Chiếc ô này là của em à? Em thích thứ đồ xa xỉ mà lại khiêm tốn này từ bao giờ thế?” Tư Tư vừa cầm chiếc ô trên mặt đất lên vừa tò mò hỏi.

Bả vai của Giang Độ Độ đang vùi mình trong chăn nhích một cái, nói với vẻ hơi chột dạ: “Không phải của em, là của ảnh đế Chu ở sát vách.”

“Cái gì cơ?” Giọng Tư Tư cao vút lên, chị ấy vội vàng đi đến mép giường kéo Giang Độ Độ: “Sao ô của ảnh đế Chu lại ở chỗ em hả? Hai người có quan hệ gì? Còn nữa, sao hôm nay anh ta lại tốt bụng vậy, còn đặc biệt chờ em ở cửa nữa chứ? Đừng nói là em định phim giả tình thật đấy nhé? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, danh tiếng của ảnh đế Chu trong giới cực kỳ OK đó, tốt hơn tên người yêu cũ rác rưởi kia của em gấp trăm lần.”

“Trời ạ, Tỷ Tỷ giỏi quá cơ, em là cái máy thu hoạch nam thần hả?”

Giang Độ Độ: “…” Rất xin lỗi, “chị Độ Độ” của chị không định thế đâu.

“Không có chuyện đó đâu, em đã cống hiến cuộc đời này cho nghệ thuật rồi, xin đừng nhắc tới yêu đương.”

Tư Tư: “… Sao lời này của em lại khiến chị có cảm giác lòng em đã tĩnh như nước lặng nhỉ? Thật là đáng sợ.”

Giang Độ Độ: “… Ồ.”

Tư Tư sờ sờ cằm: “Một chữ này của em lại khiến chị có cảm giác em đang dựng ngón giữa với cả thế giới.”

“Chị luôn đúng.”

“Ôi ôi, trước đừng để ý tới những thứ này nữa, mau đi tắm đi. Lúc ra chị sẽ sấy tóc cho em, nếu không thì buổi sáng em lại bị đau đầu đó.” Tư Tư kéo Giang Độ Độ khỏi giường, rồi đẩy cô vào nhà tắm.

Tắm xong, tâm trạng của Giang Độ Độ đã tốt hơn rất nhiều, cô mang máy sấy ra khỏi nhà tắm, nhét vào trong tay của Tư Tư, rồi đi ra ghế sofa, ngoan ngoãn ngồi yên, y hệt con mèo nhỏ đợi đút cho ăn.

Nhưng Tư Tư lại không tới ngay lập tức giống như thường ngày, mà là cầm di động, lộ ra vẻ mặt đầy dè dặt nói với Giang Độ Độ: “Tỷ Tỷ, có chuyện này chị cảm thấy em vẫn nên biết một chút mới được.”

“Chuyện gì ạ?”

Tư Tư hít sâu một hơi, giơ điện thoại ra trước mặt Giang Độ Độ: “Em xem hotsearch đầu tiên đi.”