Edit: Chuối Táo Quạ

Beta: Thuỷ Tiên

Người gõ cửa là nhân viên phụ trách quản lý trang phục của đoàn phim, người đó đẩy một xe quần áo mà Giang Độ Độ phải mặc ở trong phim vào phòng trang điểm, sau đó lại có hai người lục tục vào phòng trang điểm.

Một người là stylist, một người khác là trợ lý của stylist.

Stylist có vẻ ngoài nghiêm túc, giữa mày luôn luôn nhíu chặt, anh ta quét mắt một vòng quanh phòng, nhíu mày hỏi: “Thợ trang điểm đâu? Không phải tôi đã bảo cô ấy tới đây từ lâu rồi à?”

Giang Độ Độ và Tư Tư trố mắt nhìn nhau, từ lúc vào đây đến giờ hai người vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của thợ trang điểm.

Trợ lý của stylist trông còn rất trẻ tuổi, vẻ mặt do dự, ấp a ấp úng giải thích giúp thợ trang điểm: “Thầy à, em thấy thợ trang điểm đã đi về hướng này rồi, chỉ có điều… hình như bị chị Bành gọi đi rồi.”

Nói rồi, cậu ta liếc mắt nhìn về phía Giang Độ Độ, hiển nhiên là cũng biết chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Sau khi stylist nghe xong thì gật đầu với vẻ vô cảm, quay đầu lại nói với cậu trợ lý: “Làm việc trước đi.”

Giang Độ Độ không quen biết bậc thầy họ Triệu này, nhưng cô biết stylist mà Điện ảnh Hoàng Hiệp chuyên dùng đều là nhân vật số một số hai trong giới. Tốt nhất là không nên đắc tội lung tung, vì thế cô lịch sự khách sáo hàn huyên rồi rất phối hợp với bọn họ.

Thật ra cô không lo lắng sẽ có hiệu quả không tốt, từ trước đến nay Điện ảnh Hoàng Hiệp đều dùng cốt truyện tinh tế, cảnh quay đẹp hoàn mỹ để nổi danh, mà để có thể làm ra những cảnh quay đẹp hoàn mỹ thì không thể không có sự liên quan tới gu thẩm mỹ của đạo diễn. Bất kể nói như thế nào thì Giang Độ Độ cũng là nữ chính, nếu tạo hình trang phục kiểu tóc khó coi, vậy thì người có ý kiến nhất chắc hẳn sẽ là đạo diễn.

Rất nhanh sau đó Giang Độ Độ đã mặc xong trang phục diễn thứ nhất, ra khỏi phòng thay quần áo, đón nhận cái nhìn của mấy người trong phòng trang điểm.

Cô đợi nhận xét, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có ai lên tiếng, khiến cho Giang Độ Độ không hiểu gì cả, đây rốt cuộc là đẹp hay là không đẹp?

Một lúc lâu sau, cậu trợ lý trố hai mắt trông rất là khoa trương, Tư Tư còn lấy di động ra, điên cuồng chụp Giang Độ Độ lia lịa, ngay cả stylist có biểu cảm không phong phú cũng phải nhướng lông mày.

Mặc dù Ngọc Nô là con của người làm, nhưng bởi vì dì là ma ma quản sự đắc lực nhất trước mặt Đại phu nhân, lại trông trắng trẻo đáng yêu và thông minh trong sáng từ bé nên rất được Đại phu nhân yêu thích, bình thường chi phí ăn mặc đều dựa theo tiêu chuẩn của chủ tử trong phủ, thế nên quần áo trang sức của cô ấy đều rất tốt.

Nửa người trên Giang Độ Độ mặc áo rời màu xanh lơ cổ đứng cúc cài chéo sang một bên, nửa người dưới là váy lụa màu xanh da trời, trên váy thêu một đóa hoa mộc lan, trên cổ tay cực kỳ nhỏ nhắn đeo một chiếc vòng ngọc bích tựa như sắp rơi xuống, mái tóc dài đen nhánh còn chưa kịp búi lên, lười biếng xõa xuống vai, xuống lưng.

Thanh cao thoát tục, tự nhiên không chải chuốt, không có một chỗ nào là không đẹp, không có một ai là không yêu thích.

Vẻ đẹp của thiếu nữ, cho dù có dùng nhiều từ ngữ trau chuốt hơn nữa thì cũng không thể miêu tả hoàn toàn.

Triệu Thiện Dung gật đầu rồi lại lắc đầu: “Bộ quần áo này đã được coi là tương đối kín đáo, không ngờ vẫn không thể giấu bớt ba phần nhan sắc của em, xem ra phải dựa vào ý của đạo diễn rồi.”

Lời này ý là muốn Giang Độ Độ trang điểm theo hướng xấu đi.

Giang Độ Độ hiểu vì sao thầy Triệu lại nói như vậy, cảnh tiệc tùng đầu tiên trong kịch bản, vì không muốn nổi bật nên Ngọc Nô ăn mặc rất giản dị, cô ấy tự nhìn mình trong gương, cảm thấy với dáng vẻ này, khả năng bị đánh rớt rất cao.

Hơn mười phút sau, thợ trang điểm lững thững tới muộn, vừa vào cửa đã luôn miệng nói xin lỗi. Cô ấy là thợ trang điểm riêng của Giang Độ Độ, bản thân việc chạy đi trang điểm cho diễn viên khác chính là biểu hiện của sự không chuyên nghiệp, nhưng hết cách rồi, đối với cô ấy mà nói, so với việc làm mất lòng Giang Độ Độ thì cô ấy càng không thể làm mất lòng Bành Âm Mỹ [*].

[*] Trong raw tiếng Trung có lúc tác giả nhầm là Bành Nhân Mỹ (彭因美), mình xin phép thống nhất toàn bộ là Bành Âm Mỹ như các chương trước mà không chú thích nữa.

Mọi người đều có chỗ khó xử của riêng mình, Giang Độ Độ cũng không cảm thấy phải chờ lâu, vì thế cô không mặt nặng mày nhẹ với thợ trang điểm. Không ngờ vô tình cắm liễu, trái lại lại khiến thợ trang điểm cực kỳ cảm kích Giang Độ Độ, từ đó về sau, cô ấy càng tận tình trang điểm cho cô hơn.



Chuẩn bị xong mọi thứ, stylist Triệu Thiện Dung dẫn Giang Độ Độ đi tìm đạo diễn trước khi bắt đầu quay, nói qua một số vấn đề.

Hoàng Hiệp nghe xong, quan sát Giang Độ Độ từ trên xuống dưới một lượt, suy tư trong chốc lát rồi nói: “Đúng là hơi quá, nhưng bộ quần áo mặc trên người này được làm lại y hệt không khác gì so với miêu tả trong lần đầu tiên Ngọc Nô xuất hiện. Tôi đã tự mình xét duyệt bản thiết kế, không thể nào nhớ nhầm được.”

Dĩ nhiên Triệu Thiện Dung biết là không nhầm, quần áo là do anh ta đích thân tìm tòi nghiên cứu rồi tự mình thiết kế, nhưng bây giờ, anh ta không hiểu ý của đạo diễn cho lắm, chần chờ nhìn đạo diễn: “Vậy…”

“Không che nổi.” Đạo diễn lại liếc mắt nhìn Giang Độ Độ ngoan ngoãn đứng ở một bên không hề chen lời, “Mặc dù tác giả không viết, nhưng thử nghĩ mà xem, một giai nhân tuyệt thế sao có thể mất đi hào quang chói lọi chỉ vì một bộ quần áo cơ chứ, cứ để như vậy đi.”

Đạo diễn giải quyết dứt khoát, mà trong lịch sử điện ảnh ngày sau, các kiểu tạo hình của Giang Độ Độ trong bộ phim này cũng trở thành kinh điển không thể vượt qua. Thậm chí, sau khi bộ phim được công chiếu vài thập niên mà chúng vẫn còn được giới trẻ các thế hệ sau bắt chước theo.

Trợ lý quay phim đập bảng đạo diễn [*], cảnh quay đầu tiên chính thức bắt đầu quay.

[*] Bảng đạo diễn hay còn gọi là Clapper Board là một loại đạo cụ không thể thiếu khi muốn thực hiện các cảnh quay trong các bộ phim. Giúp phân loại cảnh quay, để cho việc chỉnh sửa hậu kỳ trở nên dễ dàng hơn.

Trong phòng khách nhỏ của nhà họ Bạch, cách tấm bình phong, tiếng hát du dương của đào kép truyền đến, nữ quyến ngồi trên ghế ăn ăn uống uống, so với cánh đàn ông đang ngâm thơ sáng tác ở bên ngoài, âm thanh vang dội hướng ngoại, tuy rằng nhã nhặn hơn đôi chút nhưng cũng rất náo nhiệt.

Nhị di thái cười duyên, vẻ mặt mừng vui, mặc quần áo thích hợp nhất cho việc mừng, đi qua đi lại trong đám nữ quyến. Ngay cả Đại phu nhân Vu thị ngày thường không thích trang điểm cũng thoa son, được một đám thái thái nhà quan vây quanh tâng bốc ở một bên, bà ấy cười đến mức suýt chút nữa đã không khép nổi miệng.

Nguyên nhân sâu xa đều là vì chủ nhân của nhà họ Bạch, Bạch lão gia làm quan lớn ở bên ngoài đã về quê!

Mọi người trong nhà họ Bạch vui vẻ ra mặt, dì của Ngọc Nô là Điền ma ma đang bận bịu lo chuyện tiệc tùng ở đằng sau nên không dứt ra được, cô ấy được Đại phu nhân gọi tới bên cạnh hầu hạ. Trong lúc bị vô số phu nhân thái thái âm thầm quan sát phỏng đoán, Ngọc Nô cúi gằm mặt không nói lời nào.

Khi bữa tiệc đang được diễn ra, gã sai vặt chạy tới từ sân trước phá vỡ bầu không khí vui vẻ này.

“Phu nhân, lão gia, lão gia muốn đánh chết Đại thiếu gia.”

Gã sai vặt quỳ nói xong, trong phòng khách lặng ngắt như tờ, tiếng hát hí khúc ê ê a a ở đằng sau tấm bình phong càng trở nên rõ rệt hơn.

Trên đường ra sân ngoài, Ngọc Nô đỡ Đại phu nhân bước nhanh về phía trước.

“Nhanh, nhanh lên.” Đại phu nhân có một đôi chân bó chỉ cỡ 10 xăng-ti-mét nên đi đường hơi run rẩy, ấy thế mà lúc này đây, bà ấy còn đi nhanh hơn cả Ngọc Nô.

Mấy người phân hoa phất liễu [*], đi thẳng ra sảnh trước.

[*] Phân hoa phất liễu (分花拂柳): một thành ngữ tiếng Trung, chỉ vẻ đẹp trong dáng đi của phụ nữ.

Chỉ thấy một người đàn ông có vóc dáng cao lớn, mặc quân trang, khí thế toàn thân đang đạp Đại thiếu gia ngã ở bên cạnh cây cột. Đại thiếu gia rên lên một tiếng, thoi thóp nằm bò trên mặt đất.

Đại phu nhân bỗng run rẩy hất tay Ngọc Nô ra, nhào tới bên cạnh Đại thiếu gia.

Đối với Giang Độ Độ mà nói thì đến đây mới tới phần quan trọng nhất của ngày hôm nay.

Đạo diễn giảng giải về cảnh diễn này với cô: “Cháu kháng cự việc đối mặt với Đại thiếu gia, bởi vì cháu biết hành động ngày hôm nay của Đại thiếu gia rất có thể sẽ mang đến rắc rối lớn cho cháu. Cháu phải có biểu hiện né tránh cậu ta và Đại phu nhân. Nhưng đối với Bạch lão gia, cháu vừa sợ lại vừa tò mò, nhưng vào lúc này, đa phần là sợ hãi, hiểu chưa?”

Giang Độ Độ gật gật đầu, suốt toàn bộ cảnh diễn này, cô không hề có lời thoại, tựa như chỉ là phông nền. Nhưng trên thực tế, hoàn toàn ngược lại, toàn bộ câu chuyện đều được bắt đầu từ cô, cô phải dùng từng động tác và biểu cảm nhỏ nhất để thể hiện cảm xúc của nhân vật.

Bành Âm Mỹ đóng vai Đại phu nhân ở một bên khẽ hừ một tiếng, quái gở nói: “Tiểu Giang phải diễn cho tốt vào đấy, NG [*] nhiều lần làm liên lụy mọi người không ăn nổi cơm thì sẽ không tốt đâu.”

[*] NG: NG là viết tắt của từ “no good” hoặc “not good”, là những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và bắt buộc phải quay lại.

Bành Âm Mỹ chỉ dùng mấy mẹo nhỏ vẫn hay dùng để gây khó dễ cho các diễn viên trên phim trường, rõ ràng là muốn gây áp lực cho Giang Độ Độ, càng khiến cô căng thẳng thì càng dễ mắc lỗi. Đạo diễn và Chu Kiều Tùng đều im lặng không nói gì, chỉ có Từ Lâm – một ngôi sao nổi tiếng có nhiều fans hâm mộ, cũng là người diễn vai Đại thiếu gia là lo lắng liếc nhìn Giang Độ Độ một cái.

Từ Lâm cảm thấy phức tạp, mấy diễn viên chính ở đây, trừ anh ta và Giang Độ Độ thì đều là diễn viên gạo cội, nhưng so với Giang Độ Độ có xuất thân chính quy đã từng đóng phim điện ảnh, thì anh ta chỉ là tay ngang diễn mấy bộ phim truyền hình Mary Sue [*] nên càng không tính là gì cả.

[*] Mary Sue được dùng phổ biến nhất với vai trò là một danh từ, chỉ những nhân vật hư cấu hoàn hảo trong phim/ truyện, thường là nữ. Họ “tốt gỗ, đẹp luôn nước sơn”, đại diện cho chính nghĩa và được người người yêu mến.

Những lời này của Bành Âm Mỹ là nói cho Giang Độ Độ nghe, nhưng người nghe vào lại là Từ Lâm. Anh ta vừa lo lắng Giang Độ Độ diễn không tốt sẽ bị đạo diễn mắng, vừa sợ cô sẽ dồn hết áp lực lên anh ta để chống lại áp lực.

Giang Độ Độ gật gật đầu, nói bằng vẻ mặt bình tĩnh: “Cảm ơn chị Bành đã nhắc nhở.”

Cô bình tĩnh như vậy, trái lại đã khiến mấy người ở đây liếc mắt nhìn thêm một cái, không biết là cô thật sự không để trong lòng hay là miệng hùm gan sứa.

Nhưng rất nhanh sau đó, họ đã có câu trả lời.

Đại phu nhân đau lòng đỡ Đại thiếu gia dậy, quay sang chất vấn Bạch lão gia: “Lão gia, rốt cuộc con ta đã phạm phải sai lầm to tát gì mà ông lại đối xử với nó như vậy, ông thật là tàn nhẫn.”

Bạch lão gia không phản ứng lại lời chất vấn của Đại phu nhân, ông ấy tháo găng tay trắng, cởi nút áo đầu tiên dưới cổ ra, ôm quyền nói với cha con nhà họ Tống đang ngượng ngùng ngồi một bên: “Thật sự rất xin lỗi, con nhà ta không hiểu chuyện, ta sẽ bảo nó xin lỗi tiểu thư. Còn chuyện cưới xin này là lệnh của cha mẹ, không tới lượt tên nghiệp chướng này tự làm chủ.”

“Con sẽ không! Con tuyệt đối sẽ không lấy Tống tiểu thư.” Nói rồi, ánh mắt rã rời của Đại thiếu gia chợt rơi trên người Ngọc Nô.

Chẳng ai có thể ngờ, Đại thiếu gia đang quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy lại dám cãi lời Bạch lão gia nói. Mà Ngọc Nô lại cảm thấy rất sợ, ánh mắt của cô ấy liếc qua liếc lại, lúc này, cô ấy sợ tất cả các ánh mắt nhìn về phía mình của mọi người ở đây.

Cô ấy vò chặt chiếc khăn trong tay, không dám nhìn Đại thiếu gia lấy một cái.

Nhưng ở đây toàn là người lõi đời, cho dù Ngọc Nô có biểu hiện như không có việc gì, thì chính vì cô ấy không nhìn Đại thiếu gia nên vừa hay lại là sơ hở lớn nhất. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của một số người xoay chuyển, rối rít có các suy nghĩ khác nhau.

Tống tiểu thư chịu nhục nhã vô cùng to lớn, che mặt khóc lóc chạy ra ngoài.

Tống lão gia chắp tay cáo từ Bạch lão gia, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, đối với hai người bọn họ mà nói, bản chất của cuộc hôn nhân này là gắn kết lợi ích. Từ trước đến nay, mong muốn của Đại thiếu gia không hề quan trọng, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, không ai có thể lay chuyển được.

Thậm chí, biết Đại thiếu gia không muốn kết hôn là vì một người con gái, chút lo lắng lúc ban đầu của Tống lão gia lại biến mất.

Một đứa con gái mà thôi, có thể dấy lên con sóng lớn cỡ nào?

Tống lão gia đi rồi, Bạch lão gia không thèm nhìn Đại thiếu gia và Đại phu nhân mà rời đi luôn.

Trời tối dần, ánh mắt của Ngọc Nô nhìn về phương xa, bóng lưng của Bạch lão gia biến mất sau bụi hoa và cây cối.

“Con của ta, con mau đứng lên đi.”

Đại phu nhân đau lòng khóc lóc, vu0t ve vết thương trên mặt Đại thiếu gia, dùng khăn tay lau nhè nhẹ.

Đại thiếu gia lại tưởng rằng cha đã từ bỏ việc cưới xin của mình và Tống tiểu thư nên quay đầu nhìn về phía Ngọc Nô với vẻ mặt chờ mong.

Ngọc Nô quay đầu đi, thế nên không thấy được vẻ âm u chợt lóe lên trong mắt Đại phu nhân.

“Cắt, qua.” Đạo diễn hô kết thúc, sau đó lại nói thêm một câu: “Độ Độ diễn không tệ, cảm xúc được xử lý rất mượt.”

Giang Độ Độ ngẩng đầu lên, bên chỗ giám sát không chỉ có đạo diễn mà còn có Chu Kiều Tùng đang ngồi đó. Anh còn chưa kịp thay trang phục diễn, quân trang khiến cả người anh trở nên cực kỳ oai hùng, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, là kiểu vô cùng cấm dục.

Trông thấy cái nhìn của Giang Độ Độ, Chu Kiều Tùng gật gật đầu, lần đầu tiên nở một nụ cười với Giang Độ Độ.

Giang Độ Độ sửng sốt, lúc này, Chu Kiều Tùng đã thu lại ánh mắt, cúi đầu nói chuyện với đạo diễn.

Tư Tư bưng cốc tới đón, hưng phấn nói: “Tỷ Tỷ, em giỏi ghê cơ, ngay cả đạo diễn cũng khen em, xem Bành Âm Mỹ có bị vả mặt không nào.”

“Ơ? Bành Âm Mỹ đâu?” Tư Tư tìm một vòng, phát hiện không thấy Bành Âm Mỹ, chị ấy khinh thường nói: “Hừ, lần nào bị vả mặt cũng chạy, đúng là không chịu thua nổi, dứt khoát đổi tên thành “Bành chạy chạy” luôn đi cho rồi.”

Giang Độ Độ uống một hớp nước: “Chị nói nhỏ một chút, tối nay không có cảnh quay của chị ta nữa, đương nhiên chị ta phải rời đi rồi.”

Về phần cô, không biết đạo diễn nghĩ như thế nào mà mới ngày đầu tiên đã bảo cô và Chu Kiều Tùng diễn cảnh “giường chiếu”.