Giang Độ Độ nhướng mắt nhìn lên.

Chỉ nhìn thấy Hách Ngữ mặc lên người một chiếc váy ngắn màu trắng bằng lụa, váy chữ A để lộ bờ vai trần, mái tóc xoăn dài xõa trên đôi vai, bên tai trái là một sợi dây buộc tóc màu trắng bạc bện một chùm bím tóc nhỏ, như ẩn như hiện bên trong mái tóc dài.

Đường nét gương mặt Hách Ngữ khá đơn điệu, thích hợp trang điểm đậm, nhưng hôm nay cô ta lại trang điểm kiểu nhẹ nhàng tự nhiên thuần khiết, phối cùng chiếc váy trắng nhỏ tiên khí tỏa ra bốn phía thế mà lại có chút cảm giác dịu dàng uyển chuyển và ngọt ngào.

Còn người đàn ông bên cạnh cô ta thì vóc dáng cao to, gương mặt xuất chúng, khi đứng cùng một chỗ với cô ta, anh ta trông còn tinh tế hơn cả Hách Ngữ dáng dấp nữ sinh, chẳng qua, trên người của người đàn ông này có một loại khí chất không cần nổi giận cũng khiến người khác khiếp sợ, làm cho người ta thoáng nhìn qua thì sẽ bỏ lỡ khuôn mặt anh ta.

Hai người vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của đám đông.

Hách Ngữ đang là tiểu hoa ngây thơ trong sáng nổi tiếng gần đây, nhờ vào một bộ phim tiên hiệp hồi năm ngoái mà nổi như cồn, trong phim, sau khi cô ta hóa trang xong trông cũng không tệ, vừa thanh thuần lại vừa đáng yêu, là kiểu nhân vật nữ chính mà mọi người thích nhất, cộng thêm kỹ năng diễn xuất đạt tiêu chuẩn của Hách Ngữ, diễn cặp cùng cô ta là một anh chàng đẹp trai đang trên đà phát triển, ngập tràn cảm giác CP, người vây quanh Hách Ngữ xin chữ ký không kỳ quái, kỳ quái là thái độ họ đối xử với người đàn ông đứng cạnh bên cô ta, độ nhiệt tình khác hẳn so với Hách Ngữ, như thể đang cố tránh né anh ta theo bản năng.

Giang Độ Độ nhớ lại cái tên mà nhân viên đã gọi, Hách Chính.

Cô nhớ anh trai của nữ chính trong tiểu thuyết tên là Hách Chính.

Chẳng trách lại có khí thế ngập tràn như vậy.

Trong tiểu thuyết, mặc dù Hách Chính có xuất thân từ gia đình nghệ thuật nổi tiếng, nhưng cứ khư khư vô cảm với giới giải trí, sau khi tốt nghiệp đại học tự mình gầy dựng thương hiệu, dùng thời gian mười năm đưa công ty trở thành ông lớn trong ngành, sau đó chuyển hướng thị trường sang giới giải trí, thu mua công ty quản lý, đầu tư kịch bản truyền hình và điện ảnh…

Là một người mà khi dùng cụm từ “kỳ tài giới kinh doanh“ để hình dung cũng không thấy quá đáng.

Tư Tư ở kế bên thấy Giang Độ Độ cứ nhìn chằm chằm Hách Chính, tưởng là cô có hứng thú với Hách Chính, áp sát Giang Độ Độ rồi nói với vẻ khả ố: “Tỷ Tỷ, có phải dạng như Hách Chính rất có cảm hứng không? Hình tượng tổng giám đốc ngang ngược trong thực tế, gả cho anh ta thì sẽ trở thành mẹ của cậu ấm, là vợ đại gia đường đường chính chính đó nha.”

Giang Độ Độ: “… Không phải chị là fan sự nghiệp của em hả?”

Ánh mắt Tư Tư mờ ảo, chuyển chủ đề nói lảng sang Hách Ngữ: “Em nhìn Hách Ngữ kia kìa, rõ ràng cô ta đã trang điểm để có một gương mặt xinh đẹp, mặc bộ trang phục bắt mắt, đứng cạnh Hách Chính, xem ra không giống anh em, ngược lại thì có vẻ giống như cậu chủ nhà giàu nho nhã lịch thiệp và đóa hoa trắng bé nhỏ xuất thân cỏ dại đau khổ vì tình yêu.”

Giang Độ Độ: “…“ Độc.

“Em ơi, em đã chiến thắng rồi, trên mạng đang mắng em là cỏ dại, một đứa cỏ dại như em mà lại mang dáng dấp xinh đẹp hơn Hách Ngữ thì thôi đi, mấu chốt là khí chất còn cao quý hơn cô ta, ôi…” Nói đến đây Tư Tư liếc nhìn Giang Độ Độ với vẻ lạ lùng, sau đó lại chuyển sang nhìn Hách Chính: “Lẽ nào những người có bề ngoài đẹp đẽ đều trông hơi hơi giống nhau? Sao chị lại thấy em hơi giống Hách Chính vậy nhỉ?”

Giang Độ Độ: “…“ Quá ác.

Mắt nhìn lại còn kém.

Giang Độ Độ mặt vô cảm: “Xin lỗi, em nghèo hèn, không xứng đáng để trông giống với cậu chủ nhà giàu lịch thiệp, đã làm phiền rồi.”

Hách Chính dẫn Hách Ngữ đến nói chuyện với Chu Kiều Tùng, xem ra mối quan hệ giữa Hách Chính và Chu Kiều Tùng không tệ, còn vươn tay vỗ vỗ vào bả vai Chu Kiều Tùng.

Hai người này đứng chung một chỗ với nhau, cùng là đàn ông hơn ba mươi tuổi ưu tú, khí thế quanh người khó lòng so bì ai hơn ai, chẳng qua là, so với Hách Chính cao quý, Chu Kiều Tùng trông hiền lành hơn đôi chút.

Như cảm nhận được tầm nhìn của Giang Độ Độ, Chu Kiều Tùng thoáng liếc nhìn cô, ánh mắt hai người cùng giao nhau.

Giang Độ Độ đơ cả người.

Hôm qua quay xong cảnh kia, hình như đạo diễn biết Giang Độ Độ xấu hổ nên cố ý đưa phân cảnh của cô với Chu Kiều Tùng ra sau cùng, cho hai người thời gian điều chỉnh cảm xúc, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong hôm nay.

Giang Độ Độ dời tầm mắt đi, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc đạo diễn nghe thấy tin tức cũng vội chạy tới, sau khi trò chuyện vài câu, đạo diễn Hoàng ngẩng đầu hướng về phía Giang Độ Độ, vẫy vẫy tay, bảo cô qua đó.

Giang Độ Độ vừa đi vừa líu lưỡi lo lắng, đây là cảnh tượng ồn ào gì đây, cô liếc nhìn Hách Ngữ, ai ngờ Hách Ngữ cũng nhìn cô, chỉ là, trong ánh mắt vẫn mang theo sự bễ nghễ của kẻ bề trên như khi mới gặp, thậm chí, ánh mắt ấy còn ánh lên chút khinh thường.

Giang Độ Độ vui một chút, thầm nghĩ người ta có anh trai, cô thì côi cút một mình nên cạnh tranh không lại là phải.

Cô khẽ nở nụ cười giống như hoa nở đầu xuân, sóng mắt óng ánh, có vài người đối diện vì nụ cười này mà bần thần, sửng sốt.

Đạo diễn Hoàng thấy Hách Chính bình thường không gần nữ giới cũng sững người, trong lòng vô cùng đắc ý, cười nói: “Sếp Hách, tôi giới thiệu với mọi người, vị này là Giang Độ Độ, nữ chính phim “Mở mắt”.”

“Độ Độ, vị này là sếp Hách của công ty Điện ảnh Truyền hình Tuyết Tinh, đồng thời cũng là nhà đầu tư lớn trong bộ phim của chúng ta, vị ở cạnh bên thì không cần giới thiệu rồi, cô Hách Ngữ, nữ chính của bộ phim nổi tiếng “Truyền kỳ kiếm hoa” bùng nổ hồi năm ngoái, là người diễn vai Đại tiểu thư nhà họ Bạch trong phim của chúng ta.”

Bảo sao hôm ấy Hách Ngữ đen mặt, Giang Độ Độ [*] thoáng hiểu ra, bản thân đã làm vỡ tan tành cơ hội tiếp xúc thân mật giữa cô chủ và ảnh đế Chu.

[*] Trong raw là “Hách Ngữ” nhưng mình xin phép thay bằng “Giang Độ Độ” cho phù hợp với ngữ cảnh.

“Xin chào anh Hách, tôi là Giang Độ Độ,“ Giang Độ Độ ngừng lại một giây: “Chào chị Hách Ngữ, rất hân hạnh được hợp tác với chị [*].”

[*] Những khi có người ngoài hoặc trong tình huống cần thể hiện sự tôn trọng một cách nhất định với Hách Ngữ, mình xin để Giang Độ Độ gọi Hách Ngữ là “chị”.

Hách Ngữ lớn hơn Giang Độ Độ bốn tuổi, gọi một tiếng “chị” thẳng thắn bày tỏ sự tôn trọng, ở nơi này đều là đàn ông chính trực, không hề cảm thấy có vấn đề.

Nhưng Hách Ngữ là phụ nữ, cực kỳ nhạy cảm với tuổi tác, cho rằng Giang Độ Độ đang giễu cợt cô ta lớn tuổi, nụ cười trên gương mặt lập tức cứng đờ.

“Cô Giang từng đóng “Đào hoa cốc” sao?” Hách Chính liếc nhìn Giang Độ Độ vài lần để đánh giá, hỏi với vẻ bình thản.

Giang Độ Độ nghe vậy thì có chút kinh ngạc, không ngờ nhân vật tầm cỡ như Hách Chính lại biết chuyện này: “Phải, mấy năm trước tôi có cơ may được góp mặt trong tác phẩm của đạo diễn Triết Tầm, khi đó đóng vai Thanh Dao lúc trẻ.”

Hách Chính gật gù, liếc nhìn Hách Ngữ: “Bảo sao đạo diễn Hoàng muốn cô đóng nữ chính, Hách Ngữ cũng từng đi thử vai Thanh Dao nhưng đã bị từ chối.”

Hách Ngữ: “…”

Giang Độ Độ: “…”

Chuyện đụng chạm này cũng quá lớn, liên tiếp hai vai diễn của Hách Ngữ, Giang Độ Độ cảm nhận được sự hận thù cô ta dành cho mình đã vọt thẳng l3n đỉnh điểm.

Nhưng Giang Độ Độ cũng không thấy mình đã làm gì sai, tất cả đều dựa vào thực lực mới lấy được đồ, không hề giả dối.

“Kỹ thuật diễn xuất của Giang Độ Độ tốt hơn em, người cũng xuất sắc.” Hách Ngữ điều chỉnh biểu cảm đơ cứng trên gương mặt một chút, mỉm cười buông một câu bông đùa với Hách Chính: “Anh, anh không biết chứ thật ra chúng ta đã sớm quen biết với Độ Độ, là anh Lục Thác cứ mãi giấu giếm cô ấy thôi, không chịu dẫn đến giới thiệu với mọi người, nhưng mà người ưu tú như Độ Độ có muốn giấu cũng giấu không nổi, lúc trước chưa gặp mặt là do duyên phận chưa tới, hôm nay duyên đến thì tự nhiên sẽ chạm mặt nhau thôi.”

Nói rồi, Hách Ngữ thoắt ẩn thoắt hiện hướng về Giang Độ Độ nở một nụ cười nhạt khinh miệt, góc độ vừa vặn, chỉ một mình Giang Độ Độ mới nhìn thấy.

Giang Độ Độ: “…” Biết ngay là hôm nay không thoát khỏi cái màn này mà.

Lời nói của Hách Ngữ ngoài mặt thì nghe như khen ngợi Giang Độ Độ, trên gương mặt cũng nở nụ cười hiền hậu, thái độ không thể đào ra một chút lỗi lầm nào, chỉ có một chút thất thố duy nhất là nhắc tới bạn trai Lục Thác của Giang Độ Độ, nhưng tối hôm qua mọi người đều đã biết Giang Độ Độ và Lục Thác đã sớm chia tay nhau, quá khứ xa xôi vạn vật thay đổi, bây giờ nhắc đến cũng không việc gì, trừ phi bên phía Giang Độ Độ còn chưa cho qua chuyện này.

Không một ai có thể nói là Hách Ngữ chĩa mũi nhọn vào Giang Độ Độ.

Nhưng trong lời nói của cô ta là ý tốt lành hay ác ý thì người thông minh nghe vào là hiểu ngay.

Người ở nơi này đều biết mối quan hệ giữa nhà họ Lục và nhà họ Hách rất tốt, Lục Thác và Hách Chính là bạn bè của nhau, còn là bạn lớn lên từ thuở bé với Hách Ngữ, mà chuyện yêu đương của Lục Thác với Giang Độ Độ thì mãi đến khi chia tay cũng không dẫn cô ấy vào nhóm bạn bè của mình, thật sự khó mà hiểu được ẩn ý bên trong.

Không bàn đến quá trình hai người qua lại với nhau nhưng không đưa đến gặp bạn bè, hay là căn bản Lục Thác vốn không muốn đưa Giang Độ Độ vào nhóm bạn bè của mình, tất cả mọi thứ có thể chỉ rõ ra rằng, trong lòng của Lục Thác, Giang Độ Độ không quan trọng chút nào cả.

Giang Độ Độ bỗng dưng hiểu rõ ra, bảo sao Hách Ngữ cứ luôn giữ dáng vẻ xem thường cô, lần trước gặp mặt cũng lấy Lục Thác ra châm chọc cô, thì ra, trong mắt Hách Ngữ, Lục Thác chính là gót chân Achilles [*] của Giang Độ Độ, Chung quy lại, trong lòng Hách Ngữ, Giang Độ Độ là con ma đáng thương hết lòng mong cầu nhưng không có được Lục Thác, thuộc kiểu bị Lục Thác đá bỏ.

[*] Gót chân của Achilles là câu ngạn ngữ chỉ điểm yếu trí mạng của mỗi người.



Bỏ qua chuyện Hách Ngữ tự cho rằng xin lỗi đã không nói, chính bản thân cô ta thầm mến mộ và luôn bám theo sau đuôi Chu Kiều Tùng, bây giờ đuổi theo đến tận đoàn phim rồi, thể diện to cỡ nào để xem thường cô chứ?

Ít nhất thì, cô cũng là người từng yêu đương với Lục Thác mà, với cả, quá trình cũng không có quá nhiều quanh co tựa tiểu thuyết như lời Hách Ngữ nói.

Không đúng, tại sao cô phải loser như Hách Ngữ loser?

Cô đã thoát khỏi bể khổ rồi, Hách Ngữ vẫn còn vùng vẫy trong bể khổ, nói đến đây, không hiểu sao Giang Độ Độ lại ưỡn thẳng ngực, điểm thoải mái nhất của chuyện này đó chính là, cô tưởng tôi cầu xin không được nhưng thật ra tôi không hề cầu xin níu kéo, ngược lại là cô ta đang vất vả khổ cực theo đuổi người ta, hơn nữa, tôi biết cô tưởng tôi van nài không được nhưng tôi không nói, tôi cũng biết là cô không biết việc tôi đã biết cô đang vất vả cực khổ theo đuổi, nhưng tôi cũng không nói.

Ha ha ha ha ha nhắc tới lại xoắn cả miệng, tóm lại là, tôi có thể âm thầm cọ xát quan sát cô theo đuổi đàn ông như thế nào.

(Tư Tư: Tỷ Tỷ, em là đồ tinh quái.

Giang Độ Độ: Không, không phải mà.)

Cô ở bên này âm thầm thư thả, Chu Kiều Tùng liếc nhìn cô một cái, Giang Độ Độ vội vàng rụt cổ lại, quả không hổ danh là ảnh đế, người nhạy cảm thật.

“Thế à?” Hách Chính nhìn Hách Ngữ bằng ánh nhìn chất chứa hàm ý sâu xa, cười mỉm nhìn Giang Độ Độ và nói: “Thì ra cô Giang là bạn gái bé nhỏ của Lục Thác.”

“Thiên đạo hảo luân hồi” [*], lần này Giang Độ Độ thật sự ngượng ngùng, lẽ nào người này không lên mạng à?

[*] Thiên đạo hảo luân hồi: Làm chuyện tốt có đền đáp tốt, làm chuyện xấu gặp báo ứng không hay.

“Không có đâu, đã chia tay rồi ạ, chúng tôi đã không liên lạc với nhau từ lâu lắm rồi.” Giang Độ Độ xấu hổ nở nụ cười.

Hách Chính nhướng mày vì vô cùng bất ngờ, nói chuyện như có điều gì suy nghĩ: “Thế thì đúng là tiếc thật.”

“Chuyện đã như vậy thì tôi không làm phiền các vị nữa, Kiều Tùng, tối nay chúng ta lại tụ tập.”

Nói xong Hách Chính khẽ gật đầu chào tạm biệt, đến cùng vẫn tỏ vẻ lịch sự đạo mạo.

Chu Kiều Tùng gật đầu: “Được.”

Sau khi Hách Chính rời đi, Hách Ngữ đã chính thức vào đoàn, hôm nay không có cảnh quay của cô ta nhưng Hách Ngữ không chịu đi, cứ đứng mãi bên cạnh Chu Kiều Tùng nói chuyện với anh.

Giang Độ Độ lật lật bảng lịch trình hằng ngày của mình, buổi chiều cô và ảnh đế Chu có một cảnh quay giường chiếu.

Giang Độ Độ lập tức cảm thấy hơi hả hê, nhìn người đàn ông mình thích và đứa con gái khác thân mật với nhau, dù chỉ là diễn nhưng cũng chẳng dễ dàng chấp nhận chút nào.

Đến đây đi, cùng làm tổn thương nhau nè.

Nhưng mà…

Mãi đến khi sắp sửa chính thức diễn, đạo diễn đang rút bớt người ở khu vực quay phim, Giang Độ Độ khô héo trong nháy mắt.

Trước tiên không quan tâm tới người khác, cầu phúc cho bản thân nhiều thêm một chút.

Hách Ngữ ở bên kia thoáng mờ mịt, sau khi hiểu ra rõ ràng thì gương mặt đen lại ngay tức khắc, thế mà cô ta lại muốn ở lại chứ không rời đi, nhưng đạo diễn không đồng ý, phất tay đuổi cô ta đi nhanh.

Trong phòng chỉ còn lại hai diễn viên, nhân viên quay phim và đạo diễn, tới cả Trương Dạng cũng bị đuổi ra ngoài.