Editor: Chuối Táo Quạ

Beta: Thuỷ Tiên

Vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng hotsearch hôm nay là # Lục Thác Giang Độ Độ chia tay # [HOT]

Trưởng nhóm Lục Thác của “Thanh”: @ Diễn viên Giang Độ Độ

Chào mọi người, tôi là người đại diện Tề Thịnh của Lục Thác.

Vào lúc năm giờ chiều hôm qua, Lục Thác bị tai nạn xe trên đường đến sân bay, sau khi xảy ra chuyện, xe cứu thương tới kịp thời đưa Lục Thác đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Sau mười mấy tiếng phẫu thuật, Lục Thác đã thành công thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua là, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại.

Đầu tiên, tại đây, tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm tới Lục Thác, hiện giờ anh ấy đang điều trị ở bệnh viện tốt nhất của nước M ở châu lục này, có nhiều bạn bè trông mong, quan tâm anh ấy như vậy, tôi tin rằng, chắc chắn anh ấy sẽ tỉnh lại, sẽ không khiến mọi người phải chờ lâu.

Tại đây, tôi muốn nói tới một chuyện khác, về tình cảm của hai người Lục Thác và cô Giang Độ Độ.

Lục Thác và cô Giang Độ Độ đã chính thức chia tay vào tháng 3 năm **. Sau khi chia tay, Lục Thác lập tức đến nước M để quay phim, trong lúc đó không hề liên lạc với cô Giang Độ Độ. Sau khi Lục Thác bị tai nạn xe, cô Giang trông thấy tin tức trên mạng thì đã lập tức biểu đạt sự quan tâm đến tình trạng vết thương của Lục Thác với tư cách là bạn bè.

Là người đại diện của Lục Thác, tôi cho rằng, cô Giang đã làm đủ nhiều rồi, hy vọng mọi người đừng chĩa mũi nhọn và hiểu lầm cô Giang nữa. Cô ấy là một người rất tốt, tin rằng sau khi tỉnh lại, Lục Thác không hy vọng mình sẽ phải trông thấy cảnh cô Giang liên tiếp bị bạo lực mạng vì mình.

Cuối cùng, mong Lục Thác tỉnh lại. [Tình yêu.jpg]



Diễn viên Giang Độ Độ: Chia sẻ Weibo của @ Nhóm trưởng Lục Thác của “Thanh”: “Chào mọi người, tôi là người đại diện Tề Thịnh của Lục Thác…”

Bình luận trên diễn đàn nào đó:

“Mấy hôm nay Giang Độ Độ lớn lên trên Weibo hả?”

“E hèm… fans only [*] của Lục Thác có thấy mất mặt không? Nói Giang Độ Độ người ta là kẻ nịnh hót, nhưng người ta đã chia tay với Lục Thác từ lâu lắm rồi, có nghĩa vụ gì mà phải bỏ công việc quan trọng để đi chăm sóc người yêu cũ vậy nhỉ?”

[*] Fans only: là các fans chỉ thích một mình thần tượng của mình, không quan tâm đến các thành viên còn lại trong nhóm.

“Nếu như hai người đã chia tay lâu rồi, thì tôi cảm thấy bỏ công việc đến nước M chăm sóc Lục Thác là tình cảm, không đi thì cũng không sai. Dẫu sao, người yêu cũ ấy à… mọi người đều hiểu mà.”

“Cho dù có chia tay thì vẫn là bạn mà, Giang Độ Độ là một ngôi sao nữ hết thời, trước đây cọ bao nhiêu nhiệt [*] của Thác thần nhà chúng tôi, bây giờ Thác thần xảy ra chuyện, cô ta đi chăm sóc không phải là chuyện nên làm à? Không đi, chẳng lẽ đây không phải vong ân bội nghĩa hay sao?”

[*] Cọ nhiệt: Lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng độ nổi tiếng của mình.

“Giang Độ Độ vừa độc ác lại vừa xấu xa, đồ đàn bà đểu cáng!”

“Thôi bỏ đi, nếu Giang Độ Độ xấu thật thì Tề Thịnh sẽ tự mình ra mặt tẩy trắng [*] cho cô ấy chắc? Cho rằng mọi người ai cũng là đồ ngốc à? Người sáng suốt vừa xem thông báo của Tề Thịnh thì đã biết đây là đặc biệt đăng bài vì Giang Độ Độ rồi.”

[*] Tẩy trắng (dùng trong giới giải trí): đính chính lại tin đồn xấu để lấy lại thiện cảm với công chúng, xoá bỏ vết nhơ về phát ngôn, nhân cách, đạo đức trong quá khứ.

“Hạn hán lời luôn, fans não tàn của Lục Thác đúng là não tàn quá mà, lúc trước chê xuất thân bằng cấp của Giang Độ Độ không xứng với chính chủ nhà các người, kêu gào khắp nơi bảo người ta đừng dính lấy Lục Thác nữa. Đến lúc người ta không dính lên nữa, các người lại chửi người ta không làm tròn nghĩa vụ của người yêu. Hay lắm, bây giờ Tề Thịnh đã ra mặt nói hai người chia tay từ tháng ba rồi, thế mà các người lại chửi người ta vong ân bội nghĩa. Tóm lại, các người luôn luôn đúng.”

“Tôi cũng cảm thấy fans Lục Thác quá đáng, Lục Thác không phải là kiểu ngôi sao nổi tiếng kiếm cơm dựa vào cái mặt, người ta có yêu hay không hoặc là yêu ai thì đều là quyền tự do của người ta, fans dùng lập trường nào để can thiệp vào vậy nhỉ? Cứ cảm thấy việc hai người bọn họ chia tay, fans phải chịu phần trách nhiệm rất lớn. Hơn nữa, trước đó các người cứ liên tục dùng bạo lực mạng với Giang Độ Độ, nên xin lỗi người ta đi chứ?”

“Thái độ của Giang Độ Độ thú vị đó chứ. Mọi người xem cô ấy đăng Weibo mà không có một chữ nào, ngay cả đăng thêm cái biểu tượng cũng ngại nhiều. Bốn chữ “Chia sẻ Weibo” này cũng là có sẵn trên Weibo đó.”

“Mấy người đẹp trên lầu nói rất đúng, tôi cũng thấy thế. Theo lý thuyết, có lẽ bây giờ là lúc tẩy trắng tốt nhất của Giang Độ Độ, cho dù cô ấy không giả vờ đáng thương thì đăng một bài quan tâm chúc phúc cho tình trạng vết thương của Lục Thác lên Weibo là đã có thể kiếm được chút ấn tượng tốt, nhưng mọi người nhìn xem, thế mà cô ấy lại không thèm viết một chữ nào! Ngay cả chia tay cũng chỉ chia sẻ bài đăng Weibo của Tề Thịnh, điệu bộ như thể “bà đây cứ như vậy đấy, các người thích làm gì thì làm”. Nói thật, hơi đáng yêu đấy.”

“Hả, đáng yêu á? Sao cô không nói cách cư xử khó coi đi? Người yêu cũ xảy ra chuyện mà cũng chẳng đăng được câu quan tâm nào, là bị Thác thần đá nên cố ý không đăng hả? Đúng là đồ nhỏ mọn.”

“Chú ý, ở đây có fan não tàn của Lục Thác trà trộn vào, đố kỵ ghê quá đi. Nếu Giang Độ Độ thật sự quá quắt như lời đám fans các người nói, Lục Thác có thể yêu cô ấy lâu như vậy chắc? Mà Lục Thác đã từng thích Giang Độ Độ thì được coi là gì? Hơn nữa, chẳng lẽ đám fans các người không phát hiện ra, mặc cho các người kêu gào lâu như vậy, mà Giang Độ Độ có thèm phản ứng lại các người một chút nào không?”

“Nhóm người đẹp nói đúng quá, tôi đã muốn nói từ lâu rồi, nếu Giang Độ Độ muốn lợi dụng sự nổi tiếng của Lục Thác thật thì sao lại rời khỏi giới giải trí để đi du học ngay đúng lúc đang yêu nhau, sau khi chia tay mới quay về chứ? Không phải tôi bênh vực cô ấy đâu, nhưng so với đám fans suốt ngày lên mạng chửi đổng của Lục Thác thì thái độ của Giang Độ Độ thật sự rất cao thâm đó.”

“Cao thâm thì đúng là có cao thâm thật, các người nhìn xem, từ khi Lục Thác xảy ra chuyện đến khi Giang Độ Độ bị mắng lên hotsearch, từ đầu tới cuối Giang Độ Độ đều không sai một chút nào cả. Nếu như cô ấy xuất hiện, đăng bài giải thích đã chia tay thì chí ít cũng có thể tẩy trắng một phen, nhưng cô ấy thì sao? Không có bất cứ hành động nào, cứ ngây người chờ Tề Tịnh tự mình ra mặt tẩy trắng cho cô ấy, Tề Thịnh là ai chứ? Có thể so sánh độ kiêu ngạo của anh ấy với đám fans của Lục Thác đó, là người có hai mắt mọc trên đỉnh đầu, thế mà lại nói tốt cho Giang Độ Độ. Bởi vậy mới nói, có thể thấy được năng lực của Giang Độ Độ, xem như tôi phục cô ấy rồi.”

“Trời ạ, nghe các chị em lầu trên phân tích một hồi, đột nhiên tôi phát hiện cô gái này vừa cứng rắn lại vừa ngầu lòi, muốn làm fan của cô ấy thì phải làm sao đây?”

“Fans của Độ Độ len lén thò đầu lên, đột nhiên muốn khóc. Cuối cùng Tỷ Tỷ không bị cả mạng xã hội mắng chửi nữa rồi. Fans của Độ Độ như chúng tôi khó khăn quá, muốn nói tốt mấy câu cho Tỷ Tỷ mà cũng sợ bị fans của Lục Thác đè xu0ng đất đánh. Tỷ Tỷ rất, rất tốt luôn ấy, hâm mộ chị ấy đi, hâm mộ chị ấy đi, hâm mộ chị ấy đi.”

“?? Mấy người đang nói Giang Độ Độ thật à? E hèm… Chẳng lẽ không phải do cô ấy ngại phiền phức nên mới lười phản ứng lại các fans của Lục Thác à? Đến từ một fan lâu năm của Độ Độ.”

“… Nói thật, Giang Độ Độ có giá trị nhan sắc như thần tiên, tôi có thể hít cả đời, cho nên rốt cuộc cô ấy hết thời như thế nào vậy? Rồi tại sao lại bị toàn bộ mạng xã hội chống lại thế?”

“…”

Sáng hôm sau, Tư Tư gõ cửa phòng của Giang Độ Độ với đôi mắt thâm quầng đen sì sì.

Giang Độ Độ hoảng sợ: “Tối qua chị thức khuya à?”

Tư Tư nghe vậy thì cạn lời, cả cõi mạng đang bàn tán chuyện Giang Độ Độ và Lục Thác chia tay, mọi người đều suy đoán rốt cuộc Giang Độ Độ có thái độ gì. Chị ấy xem từng diễn đàn một suốt cả đêm, đến rạng sáng mới chợp mắt một lúc. Người này thì hay rồi, tối qua, sau khi chia sẻ Weibo của Tề Thịnh thì nằm xuống ngủ luôn, có khi chị ấy rời đi lúc nào cũng không biết ấy chứ.

“Tỷ Tỷ, em không lo lắng cho Lục đại thần thật à? Chị thấy Weibo Tề Thịnh đăng tải rất chân thành, có thể nhìn ra được cậu ấy đang bảo vệ em, em nói xem, cậu ấy làm vậy có phải là vì thái độ của Lục Thác không?” Tư Tư hỏi thử, tuy rằng ngoài miệng chị ấy thường nói Lục Thác là thằng đàn ông đểu cáng, nhưng suy cho cùng, trừ việc trong lòng có ánh trăng sáng thì Lục Thác cũng không làm chuyện gì rất có lỗi với Tỷ Tỷ, ngay cả chia tay cũng là Tỷ Tỷ đề nghị.

Tư Tư biết lúc trước Giang Độ Độ thích Lục Thác cỡ nào, tựa như thiếu niên đuổi theo ánh sáng, cho dù bị ánh sáng thiêu đốt thì cũng muốn bất chấp tất cả để ôm lấy ánh sáng.

Nếu người ở bên cạnh Lục Thác lúc anh ta bị thương là Tỷ Tỷ, thì liệu rằng Lục Thác có thể quên đi ánh trăng sáng trong lòng, chỉ nâng niu một mình Tỷ Tỷ ở trong lòng bàn tay hay không?

Mặc dù chị ấy là fan sự nghiệp của Tỷ Tỷ nhưng chị ấy lại càng hy vọng Tỷ Tỷ có thể có được hạnh phúc mà cô ước ao.

“Tỷ Tỷ… em có muốn đến nước M thăm Lục thần một lần không?”

Giang Độ Độ liếc mắt nhìn Tư Tư một cái với vẻ không hiểu ra sao, quá khó hiểu nên trực tiếp thốt ra một câu tiếng Đông Bắc: “Vì sao?”

“Còn vì sao nữa, quan tâm chăm sóc Lục thần vào lúc cậu ta yếu ớt nhất, tranh thủ để chui vào lỗ hổng, khiến cậu ta toàn tâm toàn ý yêu em chứ sao nữa?” Tư Tư chần chờ nói.

“Em điên rồi hả? Vì chút xíu khả năng đó mà định từ bỏ sự nghiệp, chẳng lẽ ở trước mặt chị, em vẫn luôn là người chỉ biết đến yêu à?” Huống chi, cuốn tiểu thuyết kia đã nói rõ cho cô biết, người Lục Thác yêu là nữ chính Hách Ngữ, nếu nữ phụ tùy tiện làm chút chuyện là có thể khiến anh ta từ bỏ tình yêu chân thành, vậy không phải là đã coi nhẹ sức hấp dẫn của nữ chính rồi sao?

Đã cho cô đáp án chính xác rồi mà Giang Độ Độ còn có thể làm sai đề nữa thì chẳng thà đập đầu chết luôn cho rồi.

Tư Tư như suy ngẫm điều gì đó, nhớ lại lời Tề Thịnh chưa kịp nói xong mà đã bị Tỷ Tỷ cắt ngang vào tối hôm qua, chị ấy hỏi cô: “Tỷ Tỷ thật sự không thích Lục Thác nữa à?”

“Vì sao em phải khư khư cố chấp nhặt người yêu ở trong thùng rác cơ chứ?” Giang Độ Độ ưỡn ngực ngẩng cao đầu, nói với vẻ cực kỳ phản nghịch: “Do đích thân em chọn thì có quỳ cũng phải đi cho hết. Lục Thác đã là quá khứ rồi, hành trình sau này của “chị Độ Độ” đây sẽ là sao trời và biển rộng.”

Giây tiếp theo, cô uể oải hạ lồng nguc xuống, giống bị người ta làm cho xì hơi, ủ rũ cụp đuôi nói: “Ờ, Lelouch [*] thân mến, bé đáng yêu của chị sắp phải đối đầu trực diện với sự tôi luyện của miệng lưỡi thế gian rồi, cơn bão mới sắp đến, sẽ cuốn chúng ta đi xa.”

[*] Lelouch: là Lelouch vi Britannia, một trong những vị Hoàng tử độc tài nhất lịch sử anime, là một người nhẫn tâm và tàn độc, không từ bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

Tư Tư: “…”

“Nói tiếng người đi!” Trán của Tư Tư nhăn lại, chị ấy thành công thoát khỏi cảm xúc đa sầu đa cảm.

“Hung dữ quá đi.” Giang Độ Độ thì thầm, rồi hắng giọng, nói: “Em đang nói cả mạng xã hội đều đang chia sẻ tin tức chia tay. Trong đoàn phim, người nên biết hay không nên biết, hôm nay đều biết cả rồi, chắc chắn mọi người đều đang cho rằng em bị Lục Thác đá, đến lúc đó, bọn họ xì xào bàn tán sau lưng em thì còn tốt, chứ hạng người giống như Bành Âm Mỹ thì có khi sẽ chê cười ngay trước mặt em ấy.”

Mặt Tư Tư lộ ra biểu cảm ngạc nhiên: “Chị còn tưởng rằng Tỷ Tỷ thật sự không thèm để ý chút nào cơ? Ngay cả đám fans não tàn của Lục Thác mà em còn lười phản ứng lại, thế mà lại sợ bị người ta bàn tán châm chọc hả?”

“Cảm ơn đã quá khen, không làm anh hùng bàn phím, là vì em cũng làm được.” Giang Độ Độ không đắm chìm trong lời tâng bốc này, giải thích: “Cho dù fans nữ của Lục Thác làm ầm ĩ trên mạng có ghê gớm hơn nữa thì cũng chẳng thể đánh được em qua mạng xã hội. Em chỉ cần không để ý tới bọn họ thì em sẽ không hề hấn gì cả.”

“Nhưng trong đoàn phim lại khác, em cần phải quay mấy tháng liền trong đoàn phim, nếu ngày nào người như Bành Âm Mỹ cũng gây chuyện thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng.”

Tư Tư vui sướng khi người gặp họa, nói: “Cũng đúng, lúc này Bành chạy chạy sắp vênh mặt vùng lên rồi, đến lượt em chạy rồi đó.”

Giang Độ Độ nghẹn họng, bĩu môi không đáp gì.



Giang Độ Độ không hề nói quá, thậm chí còn có phóng viên hóng hớt chuyên môn ngồi canh ở cửa khách sạn để chụp lén cô, đủ để nhìn ra được tính nóng vội thích hóng hớt của dân chúng cả nước.

Cho nên khi Giang Độ Độ tới đoàn phim, nhân viên làm việc trực tiếp trong đoàn phim thường hay nhìn lén cô mấy lần, sau đó túm tụm lại thì thầm bàn tán; nam diễn viên Từ Lâm diễn cặp với cô nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm; đạo diễn an ủi vỗ vỗ vai cô…

Vân vân và mây mây,… Sau đó, cô đã có thể nở nụ cười giả lả kiểu công nghiệp.

Giang Độ Độ: Tôi có thể làm sao bây giờ? Đành phải cười cười giả vờ kiên cường thôi.

Tư Tư tranh thủ lúc nghỉ ngơi để an ủi Giang Độ Độ: “Vẫn may, vẫn may, ít nhất hôm nay Bành Âm Mỹ không tới.”

Vừa dứt lời, trong một nhóm người đang tụ tập ở cửa có người ngạc nhiên hô lên thành tiếng: “Hách Ngữ và Hách Chính tới!”

Giang Độ Độ: “…”