Sau khi Quý Chu Chu nhìn thấy mặt Cố Quyện Thư sửng sốt một chút, tên khốn Kiều Dưa Hấu kia chỉ nói mình bị đánh, nhưng không nói đánh Cố Quyện Thư thành ra như vậy á! Lúc này mắt trái của Cố Quyện Thư hơi ứ máu, cả hốc mắt đều sưng, trên mũi cũng rách một chút, vết máu phía trên đã đọng lại, rồi nhìn tay phải của anh, cũng trầy vài chỗ.

Mà băng vải trên tay trái còn chưa tháo ra, thoạt nhìn chính là chỗ gãy xương chưa lành hẳn nhỉ.

Quý Chu Chu cảm thấy mình tức đến mức không thở được.

Vừa quay đầu lại thấy được cô gái nhỏ đã lâu không gặp, Cố Quyện Thư cũng có chút thất thần, sau đó chú ý tới vết thương mà cô đang nhìn chằm chằm, theo bản năng quay mặt đi, sợ cô cảm thấy mình xấu xí.

Ngại ngùng ngắn ngủi qua đi, Cố Quyện Thư đột nhiên nghĩ đến nguyên nhân cô tới nơi này, e là vì cái tên ngốc kia mới đến nhỉ. Anh hừ nhẹ một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt cô rõ ràng gầy đi, tâm tình vốn là bực bội càng thêm bực bội. Cố Quyện Thư trầm mặt xuống, mắt nhìn thẳng lướt qua người cô, đi đến ghế của mình ngồi xuống.

Quý Chu Chu chớp chớp mắt, ý thức được mình bị làm lơ, trực tiếp tức cười, xoay người kéo ghế dựa ngồi đối diện Cố Quyện Thư. Cố Quyện Thư còn muốn tránh né, bị cô đánh một cái đàn áp lại.

"Ê, sao cô lại thế này?" Một vị cảnh sát mở miệng nhắc nhở, Quý Chu Chu là người bên Kiều Tây, bọn họ chính là nhìn thấy đó, ở cục Cảnh sát cũng dám ra tay, thật không có pháp kỷ(*) quá rồi.

(*) Pháp kỷ: pháp luật và kỷ luật.

Kiều Tây và bạn học cậu ta đúng lúc nhìn về phía bên này, nhìn thấy Quý Chu Chu đánh đầu người đó, thì nhất thời hít một hơi khí lạnh. Kiều Tây sợ tới mức mặt mũi trắng bệch: "Chị chị chị... Em kêu chị tới là bảo lãnh bọn em ra ngoài, không phải kêu chị tới để cùng nhau bị giam lại. Xin chị bớt giận, bớt giận."

Nói xong, trong lòng cậu ta dâng lên một trận cảm động, đây là tình cảm chị em cảm động đất trời gì đó, chẳng qua mình ăn hai đấm, đã khiến cho chị tức giận đến cục Cảnh sát muốn lấy bạo chế bạo, giúp cậu ta trút giận.

Kiều Tây hít mũi một cái, đang muốn khuyên tiếp thì Quý Chu Chu hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta một cái: "Cậu im miệng!"

Kiều Tây lập tức không dám nói tiếp nữa, chỉ là nhìn thấy Quý Chu Chu vẫn ngồi trước mặt Cố Quyện Thư, đáy mắt hiện lên nghi hoặc nho nhỏ.

Quý Chu Chu nhìn vết thương trên mặt Cố Quyện Thư, biểu cảm càng ngày càng buồn bực: "Anh nói xem, sao anh lại thế này, tốt xấu cũng coi như một nhân vật lớn có danh dự uy tín, động một chút là đả thương với người bên đường. Bây giờ có bản lĩnh rồi, còn học đánh nhau phải không?"

Cố Quyện Thư ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích, Quý Chu Chu nghĩ đến lỗ tai anh, trong lòng càng bị đè nén, mở miệng lần nữa giọng nói cũng hơi nghẹn ngào: "Không phải nói lỗ tai khỏi rồi sao? Tại sao phải gạt tôi? Anh tuổi còn trẻ, không có thính lực sau này làm sao..."

Nói nói, thì cô có chút nghẹn lời, lúc ấy anh lừa gạt mình, cũng là vì nhìn ra cảm giác bức thiết khi cô muốn rời đi nhỉ. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Không biết cái tên ủy khuất trong khoảng thời gian này vẫn luôn đè nén đột nhiên xuất hiện, dường như làm cô muốn rớt nước mắt. Quý Chu Chu hít sâu một hơi, một tay che mặt lại không nhìn anh, muốn giảm bớt một chút cảm xúc đột ngột không kiểm soát được.

Cảnh sát rõ ràng thấy hai người quen biết, nên không có quản họ thêm nữa, mà Kiều Tây và bạn học, nhìn thấy một màn này cũng khẽ lẩm bẩm.

"Kiều Tây, chị cậu quen biết người này hả?" Một cậu nhóc nhịn không được hỏi.

Kiều Tây một mặt mộng bức: "Tôi không biết." Mới vừa trả lời xong, nghĩ đến chuyện hôm đó người này một hai phải bỏ tiền mua cơm thừa, trong lòng lại hơi bừng tỉnh: "Chắc là quen biết nhỉ."

"Nếu quen biết... Tại sao anh ta muốn đánh cậu?" Một người bạn khác lại hỏi.

Lúc này Kiều Tây thật sự không biết, cậu ta cũng chưa từng làm chuyện gì xấu mà.

Bên này Quý Chu Chu tự mình điều tiết một lát, cuối cùng bình tĩnh lại, cũng cảm thấy cảm xúc của mình phập phồng không thể hiểu được. Cô buông tay che đôi mắt xuống, vừa ngẩng đầu đã xông vào đôi mắt của Cố Quyện Thư.

Cố Quyện Thư thấy khóe mắt cô phiếm hồng, trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng một chữ anh cũng không hỏi, sợ nhận được đáp án mình không thích.

Quý Chu Chu mím môi, móc di động ra gõ chữ: Tại sao phải đánh nhau?

Vừa nhìn thấy câu hỏi này, ánh mắt Cố Quyện Thư lạnh lùng, xụ mặt nhìn sang một bên. Quý Chu Chu nheo đôi mắt lại, cứng rắn nắm cằm anh, buộc anh đối diện với mình.

Cố Quyện Thư còn muốn không bạo lực không hợp tác, nhưng sau khi thấy được ánh mắt của Quý Chu Chu thì xấu hổ kinh sợ, vừa buồn bực vừa gõ chữ "Cạch cạch" trên di động, lực độ ngón tay có thể nhìn ra giờ phút này tâm tình của anh vô cùng khó chịu. Nhanh chóng gõ xong chữ, nhét di động vào tay Quý Chu Chu giống như để trút giận.

Quý Chu Chu liếc anh một cái, cúi đầu nhìn xem thì thấy ngập tràn sự công kích với người mình: Vốn dĩ cho rằng em rất thông minh, kết quả cũng là ngốc muốn chết, bị người khác đùa bỡn và kiểm soát cũng không biết, còn tới giúp cậu ta trách móc tôi. Đầu óc của em bị vào nước à? Hay là nói chỉ có khi đối mặt với tôi mới có thể thông minh, gặp được người khác thì chỉ số thông minh bị thiếu?!

Quý Chu Chu một mặt không thể hiểu được, nhìn khuôn mặt ảm đạm của Cố Quyện Thư, biết anh đây là thật sự tức giận rồi. "Xì" một tiếng trả lời anh: Tôi nói anh cái gì? Tôi chính là hỏi anh một chút, tại sao phải đánh nhau, anh đã tức giận đến vậy?

Cố Quyện Thư đứng hình, lửa giận cuối cùng giảm bớt một ít: Cậu ta có cô gái khác, hôm nay lúc tôi và cậu ta đánh nhau, là cậu ta mới vừa xem xong phim điện ảnh với cô gái kia.

Quý Chu Chu sửng sốt, anh nói cô gái chắc là Kiều Tây bạn gái nhỉ, nhưng cách diễn tả này của anh làm cô hơi khó hiểu, cái gì gọi là "Cô gái khác"? Chẳng lẽ còn có một người không phải người khác?

Cố Quyện Thư thấy cô ngây người, nghĩ tới chuyện cô mới là người vô tội nhất, trong lòng vừa căng vừa đau buông tiếng thở dài. Anh cẩn thận nuôi dưỡng cô gái nhỏ, làm sao vào tay người khác thì không quý trọng chứ? Giận nhất chính là, cô gái này còn không biết tốt xấu, càng muốn dây dưa không rõ ràng với tên cặn bã.

Cố Quyện Thư suy nghĩ một chút, tâm tình hơi bình tĩnh lại: Sao này em muốn làm gì?

Quý Chu Chu đau đầu: Cái gì mà làm gì, anh còn chưa nói cho tôi biết nguyên nhân đánh nhau đó.

Anh cũng nói trắng ra như vậy, thế mà cô vẫn truy hỏi, chẳng lẽ không tin tên khốn kia ngoại tình?! Cố Quyện Thư thật vất vả bình ổn hỏa khí thì nó lại xông ra: Kiều Tây! Tên khốn này ngoại tình!

Cậu ta lừa dối em, ở trường học tìm thêm một bạn gái, tôi nói như vậy em đã hiểu chưa? Nếu em không tin, tôi có thể lấy chứng cứ cho em xem, tháng trước cảnh tỏ tình của cậu ta ở trường học cũng làm không nhỏ...

Cố Quyện Thư còn chưa gõ chữ xong, di động đã bị Quý Chu Chu giật đi. Quý Chu Chu nhìn những dòng chữ này, cuối cùng là hiểu ra chuyện gì, không khỏi bật cười: "Anh, chắc anh không tưởng rằng, tôi là bạn gái chính thức của Kiều Tây chứ?"

Cô hỏi xong thấy Cố Quyện Thư thờ ơ, nghĩ đến chuyện anh nghe không được, ý cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, cúi đầu dùng chữ gõ ra câu hỏi này. Cố Quyện Thư dừng một chút, nhận lấy di động: Chẳng lẽ không phải?

Quý Chu Chu câm nín: Đương nhiên không phải! Tôi và cậu ta cách nhau mấy tuổi đó!

Cố Quyện Thư thấy cô mang theo dấu chấm than phủ nhận, trong lòng mới vừa xông lên một trận mừng như điên khó tin, nhưng nhìn thêm câu phía sau cô bổ sung, lập tức bất mãn: Chỉ 4 tuổi cũng coi là chênh lệch?

Nhưng anh và cô lại cách nhau 5 tuổi!

Quý Chu Chu nhìn ra ý thức bên trong của anh, không khỏi "Xì" một tiếng: Không phải chuyện cách nhau vài tuổi, là tôi xem cậu ta như em trai, anh từ đâu nhìn ra tôi và cậu ta yêu đương...

Đầu ngón tay của Quý Chu Chu dừng một chút, động động: Anh điều tra tôi?

Cố Quyện Thư chột dạ liếc sang hướng khác, lại lần nữa bị Quý Chu Chu nắm cằm xoay về, đành phải không đúng lý hợp tình lắm giải thích: Tôi cảm thấy tên ngốc đó không giống người tốt, vì bảo vệ em nên mới điều tra, nhưng tôi tuyệt đối không có can thiệp cuộc sống của em.

Quý Chu Chu trầm mặc, chuyện đến đây đã rát sáng tỏ rồi. Cố Quyện Thư cho rằng cô là bạn gái Kiều Tây, nên sau khi nhìn thấy Kiều Tây và nữ sinh khác tới lui thân thiết thì cho rằng Kiều Tây phản bội mình. Vì vậy, từ thành phố A xa xôi chạy tới, chỉ để cho Kiều Tây một bài học, kết quả làm mình tới đồn công an không nói, trước mắt hình như anh cũng là người bị thương nặng nhất.

Người này thật là... Quý Chu Chu không biết nói gì cho phải, nửa ngày mới gõ một dòng chữ: Anh còn nói người khác là đồ ngốc, biết rõ Kiều Tây và bạn học đi xem phim điện ảnh như thế, một mình cũng dám ra tay, không sợ bọn họ hợp lại đánh chết anh à.

Khóe mắt của Cố Quyện Thư khẽ nhúc nhích: Quan tâm tôi?

Hỏi xong vấn đề này, anh liền nhận được một cái xem thường thật lớn, Cố Quyện Thư không nhịn được, nhếch miệng muốn cười. Chỉ là giương khóe miệng lên thì đụng đến vết thương, đau đến mức anh lập tức thu lại, một khuôn mặt vặn vẹo thành dáng vẻ kỳ quái.

Quý Chu Chu không nhịn được cười lên, Cố Quyện Thư liếc cô một cái, banh mặt không dám cười. Bầu không khí giữa hai người tốt hơn lúc đầu, làm đám người Kiều Tây càng nghĩ không ra, sau một lúc lâu, một bạn học ngay thẳng mở miệng: "Kiều Tây à, tôi cảm thấy chị cậu và người này, có chuyện á."

"Cần cậu nói, mắt ông đây lại không mù." Kiều Tây trừng mắt liếc cậu ta một cái, nhớ tới lúc trước chuyện mình mạo nhận là bạn trai Quý Chu Chu, khó hiểu hơi chột dạ.

*

Loại bỏ hiểu lầm, lại không có tạo thành ảnh hưởng ác liệt gì, dưới sự chứng kiến của chú cảnh sát, hai bên bắt tay giảng hòa... Ừm, điều này không thuận lợi lắm, Cố Quyện Thư một mặt đầy vết thương, còn có thể giữ biểu cảm cao quý lãnh diễm, bộ dáng thiếu đòn xém chút nữa khiến chú cảnh sát dạy cho anh khóa chính trị.

Quý Chu Chu hết cách, đành phải thay thế anh bắt tay với Kiều Tây, chỉ là tay còn chưa vươn ra, đã bị người bên cạnh kéo lại. Quý Chu Chu rất dễ dàng bảo lãnh hai người ra ngoài.

"Chị, quán ăn ở trường bọn em mùi vị không tệ, cùng đi ăn thử?" Kiều Tây ân cần lấy lòng, những bạn học khác cũng nhanh chóng gật đầu.

Quý Chu Chu liếc bọn họ một cái: "Bọn em đi ăn đi, lúc trở về nhớ mua ít thuốc, xử lý vết thương một chút." Tuy có mối quan hệ rất tốt với Kiều Tây, nhưng nhìn thấy cậu ta và các bạn nhỏ của cậu ta đánh Cố Quyện Thư thành như vậy, cho dù Cố Quyện Thư ra tay trước, cô cũng không có cách nào nhiệt tình hơn với bọn họ.

Sau khi nhận ra được ý nghĩ này của mình, Quý Chu Chu cảm thấy kinh sợ, hóa ra mặc kệ quyết định chủ ý xa cách thế nào, trong lòng cô vẫn rất rõ ràng. Cho dù Cố Quyện Thư có ngàn lần không phải, đó cũng là sau khi cô xuyên sách cho cô một cái nhà, nhưng lúc gặp được người có thể so sánh thì địa vị ở trong lòng cô hơn xa.

"Vậy bây giờ chị trở về hả?" Kiều Tây tò mò.

Quý Chu Chu lắc đầu: "Chị dẫn anh ấy đi khám bác sĩ."

Kiều Tây và bạn học của cậu ta: "..." Hình như bọn họ cũng bị thương nhỉ, tuy vết thương nhẹ hơn Cố Quyện Thư chút, nhưng cũng không đến mức bọn họ tự mua thuốc, còn Cố Quyện Thư đến bệnh viện nhận sự chữa trị chuyên nghiệp chứ?

__________