Quý Chu Chu chợt tỉnh dậy, phim điện ảnh còn chưa chiếu hết, mà cô cũng hoàn toàn tỉnh ngủ. Sau khi phát ngốc thật lâu, cô sốt ruột đi lòng vòng ở trong phòng, cuối cùng ngồi trước máy tính làm việc lần nữa, mãi cho đến mặt trời hiện lên trên đường chân trời mới đi vào giấc ngủ.

Chờ vài ngày sau khi Kiều Tây và bạn bè chơi đã, cậu ta đang lo lắng có nên điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi một chút không thì đột nhiên phát hiện thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Quý Chu Chu cũng hỗn loạn. Vì thế cậu ta yên tâm thoải mái hỗn loạn theo. Trước kia hai người từ hẹn ăn sáng, dần dần biến thành hẹn ăn khuya.

Trên di động Cố Quyện Thư liên tục xuất hiện tin tức Kiều Tây và Quý Chu Chu đi ăn khuya, khiến vẻ mặt của anh càng ngày càng tệ, đối với tên Kiều Tây này cũng càng ngày càng chán ghét. Nếu như cho Chu Chu ăn no một ngày ba bữa thì chắc chắn cô sẽ không ăn khuya nữa, vì vậy tên nhóc này không chỉ ngốc mà còn chưa đủ tận tâm.

Lúc này Kiều Tây "Ngốc" đang ăn BBQ với Quý Chu Chu, chợt hắt xì một cái. Quý Chu Chu ghét bỏ: "Có phải gần đây cậu hắt xì hơi nhiều không hả?"

"Em cũng không biết sao lại thế này." Kiều Tây một mặt vô tội, lại ăn cái cánh gà nướng(**).

Ngày tốt không bao lâu, Kiều Tây đã thu dọn chăn đệm lăn đi học Đại học. Tuy trường học không được tốt lắm, nhưng cũng là sinh viên Đại học đầu tiên của Kiều gia, nên ba mẹ Kiều Tây đều rất coi trọng, đặc biệt lái xe đưa cậu ta đi.

Trước khi đặt hành lý lên xe, Quý Chu Chu đến đây, lén nhét bao lì xì vào trong ba lô của Kiều Tây, lại dặn dò cậu ta đôi câu những việc cần chú ý khi vào Đại học, kêu cậu ta học tập cho tốt. Kiều Tây hơi ngại ngùng: "Em cũng không phải học trường gì tốt, học tập tốt sẽ bị người ta chê cười."

"Lúc nào thì có người cười nhạo người cố gắng, nếu có loại người này, nhất định là bọn họ đang ghen ghét cậu có được năng lực cố gắng." Quý Chu Chu nhìn mặt đầy ngơ ngác cậu ta, không khỏi buông tiếng thở dài: "Không yêu cầu cậu cái gì, ít nhất đừng rớt môn đừng trốn học, ở trường học yên phận chút là được."

"Chuyện này em vẫn có thể làm được, yên tâm đi chị Chu Chu." Kiều Tây lè lưỡi cười cười.

Quý Chu Chu gật gật đầu, thấy ba mẹ Kiều gia đặt đồ đạc lên xe xong, cười cười vẫy tay với Kiều Tây: "Trên đường chú ý an toàn, đến nơi báo bình an."

Kiều Tây hiếm thấy không đùa giỡn, ngoan ngoãn đáp ứng. Khoảnh khắc cậu ta ngồi lên xe, vậy mà sinh ra một loại cám xúc như nhớ quê nhà, khiến cho đôi mắt của cậu ta đều sắp đỏ. Kiều Tây che giấu cúi đầu xuống, không dám nhìn quê hương quen thuộc nữa, dụi dụi đôi mắt không nói chuyện.

Sau khi Quý Chu Chu nhìn theo hướng cậu ta rời đi, thì cũng cảm thấy rất phiền muộn, nhưng xa cách mới là trạng thái bình thường của cuộc sống, cho dù trong lòng cô không thích thì cũng phải tiếp nhận.

Kiều Tây đi rồi, Quý Chu Chu thật sự chỉ còn một mình, tuy lâu lâu cũng sẽ được mẹ Kiều gọi đến ăn cơm, nhưng mười lần thì có chín lần cô đều sẽ từ chối, thỉnh thoảng mới đến một lần.

Thời gian lâu rồi, Quý Chu Chu không muốn để mình suy nghĩ miên man, nên bắt đầu cố gắng làm việc, vì thế kịch bản hoàn thành giao cho Triệu Khiêm trước một tháng, lại dây dưa với Triệu Khiêm một khoảng thời gian, kịch bản này xem như đã định rồi.

Mặc dù tên Triệu Khiêm này bán đứng cô nhiều lần, nhưng cũng là người sảng khoái, rất nhanh tiền kịch bản đã gửi tới. Quý Chu Chu nhìn đến số tiền sửng sốt một chút, đặc biệt gọi điện thoại cho anh ta.

"Cô Chu, sao thế?" Triệu Khiêm khách sáo hỏi.

"Tài vụ bên kia chuyển sai rồi hả, sao số tiền nhiều hơn một nửa?"

Triệu Khiêm cười cười: "Là Cố tiên sinh căn dặn, đoàn phim không thiếu tiền, nên cho nhân viên công tác thêm chút thù lao, để mọi người yên tâm làm việc."

Quý Chu Chu sửng sốt: "Cố tiên sinh?"

"Đúng vậy, phim của chúng ta là Cố tiên sinh đầu tư." Triệu Khiêm hơi phấn khích, lúc trước tất cả mọi người hâm mộ người đầu tư của Diệp Khuynh, bây giờ cũng đầu tư cho mình, hơn nữa còn muốn rộng rãi hơn Diệp Khuynh, anh ta không phấn khích sao được.

Quý Chu Chu rời khỏi thành phố A lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được ba chữ "Cố tiên sinh", trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác hình như đã trải qua mấy đời.

Cuối cùng là cúp điện thoại như thế nào, Quý Chu Chu cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là chờ khi cô lấy lại tinh thần, thời gian đã trôi qua vài tiếng đồng hồ.

Tự mình giặc sạch quần áo, rồi một mình đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi thì một mình đi tản bộ, cuối cùng về đến nhà chuẩn bị một mình đi ngủ. Trước lúc sắp ngủ di động vang lên, Quý Chu Chu ngáp một cái nhận điện thoại: "Kiều Dưa Hấu, gần đây thời gian cậu gọi điện thoại càng ngày càng chậm."

Trước đó bạn học Kiều vừa đến Đại học, có thể nói khá nhớ nhà, nhưng lại ngại nói với ba mẹ, cũng chỉ có thể quấn lấy Quý Chu Chu nói chuyện phiếm, nhưng hình như gần đây đã hòa nhập vào cuộc sống Đại học, tuy cũng gọi điện thoại, chỉ là thời gian gọi càng ngày càng muộn, thời gian trò chuyện cũng càng ngày càng ngắn.

Nghe được Quý Chu Chu ngáp, bạn học Kiều không chỉ có không áy náy, ngược lại có chút phấn khởi: "Chị Chu Chu, em nói với chị chuyện này, nhưng chị ngàn vạn lần đừng nói với ba mẹ em nha."

"Chuyện gì?" Quý Chu Chu lười biếng hỏi.

Kiều Tây đè thấp giọng nói, đầy thần bí mở miệng: "Em có bạn gái rồi!"

Quý Chu Chu sửng sốt, hơi dở khóc dở cười: "Cậu đến trường học được một tháng phải không? Vậy đã bắt đầu yêu đương?"

"Yêu đương nào phân nhanh chậm cái gì, dù sao em có bạn gái, he he..." Kiều Tây cười khá thô bỉ, cuối cùng khi cúp điện thoại còn không quên giả vờ thâm trầm: "Mặc dù em nói chuyện phiếm với chị rất vui vẻ, nhưng về sau em cũng là người có bạn gái, có thể sẽ rất bận, không rãnh giết thời gian với chị, hy vọng chị không để ý."

Quý Chu Chu trả lời cậu ta là một cái xem thường, hơn nữa không chút lưu tình cúp điện thoại, trở người đã chìm vào giấc mơ sâu thẳm của mình.

Từ ngày Kiều Tây tuyên bố mình có bạn gái, thì điện thoại quả nhiên càng ngày càng ít, sau đó dứt khoát không gọi điện thoại nữa. Quý Chu Chu cũng không thèm để ý, chỉ là cảm giác cô độc càng nặng hơn.

Quá cô đơn, đặc biệt là khi sau giờ trưa tỉnh lại, cái loại tinh thần này, đồng thời cảm giác trống trải trong dạ dày, giống như một cái miệng vô hình, dần dần từng bước xâm chiếm sự vui vẻ của cô. Trong khoảng thời gian này cô thường xuyên mơ thấy Cố Quyện Thư, cũng không có nội dung cụ thể gì, chỉ là luôn mơ thấy anh.

Chẳng lẽ sau khi anh không thích mình, thì mình lại không tự trọng thích anh? Quý Chu Chu vô ý thức phủ nhận, cô hiểu bản thân mình, không phải tình cảm công bằng thì dù khắc sâu hơn nữa, cũng không có cách nào đả động cô nửa phần, cho nên cô không có khả năng thích Cố Quyện Thư.

Nghĩ tới nghĩ lui, Quý Chu Chu cảm thấy là bởi vì lâu quá mình không nói chuyện với người ta, mà lâu dài nhốt mình trong thế giới một người, nên quả thật con người rất dễ nổi điên. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nghĩ thông suốt điểm này, Quý Chu Chu quyết định thừa dịp bây giờ không cần gõ chữ, đi ra thế giới bên ngoài một chút.

Chẳng qua khi cô hạ quyết tâm, đang định đặt vé máy bay, thì di động vang lên lần nữa, tên hiển thị người gọi là "Dưa Hấu".

Cô "Xì" một tiếng, nhận điện thoại: "Ngài còn nhớ tôi hả?"

"Chị, chị Chu Chu..." Kiều Tây hơi khẩn trương, giọng nói lo lắng từ trong di động truyền đến.

Quý Chu Chu dừng một chút, chân mày nhíu lại: "Cậu làm sao thế?"

"Em... Hiện tại em ở đồn cảnh sát, cần người bảo lãnh em ra ngoài, nếu ba mẹ em biết em bị giam lại thì không thể không đánh chết em. Chị có thể đến đây cứu em không?"

Quý Chu Chu trầm mặt xuống: "Tại sao vào đồn cảnh sát?"

"Đừng nói nữa, gặp phải người điên." Kiều Tây khóc không ra nước mắt, trên thực tế cũng quả thật sắp khóc ra rồi: "Chị còn nhớ người đàn ông lần trước bỏ tiền mua cơm thừa chứ, em mới vừa cùng bạn gái còn có mấy người bạn ra khỏi rạp chiếu phim, anh ta cũng không biết từ trong góc nào chạy ra, đi lên cho em một đấm. Em chắc chắn không thể thua thiệt a, nên đánh qua đánh lại, bây giờ bọn em đều bị giam ở đồn cảnh sát..."

"Ai?"

"Người đàn ông đó, chị không nhớ hả, chính là lần trước chị nấu cơm..."

Quý Chu Chu đột nhiên đứng lên, vẻ mặt không thể tin được: "Cố Quyện Thư đánh cậu?"

"... Hey, tên này nghe hơi quen tai." Kiều Tây liếc nhìn cảnh sát bên cạnh, không dám nhiều lời vô nghĩa: "Chị mau tới đón em đi, em và bạn học đều bị giam ở đây đó. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng nói với ba mẹ em nha, cầu xin chị, làm ơn làm ơn..."

Kiều Tây nói xong thì vội cúp điện thoại, sưng nửa khuôn mặt ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cảnh sát, sau khi trở về chỗ của mình ngồi xuống thì hung hăng trừng mắt liếc nhìn Cố Quyện Thư cách đó không xa một cái. Cố Quyện Thư lãnh đạm liếc lại cậu ta, rõ ràng không có biểu cảm gì hết, nhưng Kiều Tây xấu hổ sợ hãi, quay mặt nhìn qua một bên giả vờ ngắm phong cảnh.

Quý Chu Chu còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng Kiều Tây đã cúp điện thoại, cô gọi lại, đã không có người nghe máy. Cô phát ngốc một lát, cam chịu số phận mặc áo khoác vào, gọi chiếc xe đến trường học Kiều Tây.

Trường học của Kiều Tây ở thành phố cách trấn nhỏ hơn hai tiếng đi xe, lúc Quý Chu Chu tới chỗ, Kiều Tây và mấy bạn học còn đang khóc lóc kể lể với chú cảnh sát, nhìn thấy Quý Chu Chu tới tựa như thấy được người thân.

"Chị Chu Chu!" Kiều Tây ủy khuất hốc mắt đều đỏ. Dù cậu ta có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là cậu nhóc vừa mới trưởng thành, vốn dĩ hôm nay vô cùng vui vẻ, lại bị người điên đánh một trận, còn bị giam ở đồn cảnh sát, cậu ta cũng sắp thương tâm chết rồi.

Quý Chu Chu nghe thấy Kiều Tây kêu mình, nhưng lại không nhìn về phía cậu ta, bởi vì tầm mắt của cô dừng trên bóng lưng của Cố Quyện Thư. Thật lâu không gặp, hình như anh gầy chút rồi.

Từ khi biết cô, hình như anh vẫn luôn gầy ốm. Trước đó là tức giận, hiện tại là... Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, tuy Cố Quyện Thư không phản ứng cô, nhưng cô vẫn đi về phía anh, ở chỗ cách sau lưng anh hai bước dừng lại, thấp giọng hỏi: "Tại sao phải đánh nhau?"

Cố Quyện Thư đứng ở đó không có quay đầu lại, Quý Chu Chu cho rằng giọng nói mình quá nhỏ nên anh không nghe thấy, vì thế lớn tiếng một chút: "Tại sao phải đánh nhau?"

Cố Quyện Thư vẫn không phản ứng, trong lòng Quý Chu Chu xông lên một dự cảm xấu. Không đợi cô xác nhận, Kiều Tây cách đó không xa đã tùy tiện mở miệng: "Chị Chu Chu đừng kêu anh ta, bây giờ anh ta là một người điếc."

Quý Chu Chu ngẩn ra, lòng ngực đột nhiên giống như bị người ta đấm vào một cái, cả người đều phát ngốc. Lúc này, Cố Quyện Thư đứng yên lặng hồi lâu hình như có cảm giác, theo bản năng xoay người lại.

????????????