Mục Loan Loan đợi nửa ngày, Long tiên sinh chỉ "Ừ" một tiếng, không còn nói gì khác nữa.

Cô hơi thất vọng, Long tiên sinh liền rũ mắt, bồi thêm một câu, "Lạnh."

Mục Loan Loan lại cao hứng lên, ngữ khí châm chước thương lượng, "Ta lấy cho ngài quần áo nha?"

Giọng mềm như bông, anh rồng cảm thấy lỗ tai cũng sắp cứng lại, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có đáy lòng chảy quá từng dòng ấm áp, từng tế bào đều kêu gào vui thích.

Rất thích, rất thích nàng nha.

Lại không nghe được bất luận câu nào đáp lại, Mục Loan Loan đều sắp chờ đến thăng thiên mới chờ được anh rồng phun ra được một chữ.

"Được."

Trong lòng cô thật bất đắc dĩ, đi tới bên cạnh tủ quần áo, cầm lấy bộ cẩm y màu trăng non thuần tuý rất đẹp lúc trước nhìn thấy trong tiệm, còn có đặt thêm một cái áo khoác lông cừu màu trắng đã chuẩn bị sẵn.

Mấy cái này là đồ đắt tiền, tiêu hết của cô hết chín khối linh thạch hạ phẩm, cô còn chưa dám bỏ ra mua cho chính bản thân mình.

À, còn có qu@n lót tốt.......

Gương mặt Mục Loan Loan đỏ hồng, thật ra cô hỏi hắn lạnh không chủ yếu là muốn cho hắn mặc qu@n lót vào.

Mục Loan Loan đưa lưng về phía anh rồng, cẩn thận đem qu@n lót kẹp giữa bộ cẩm y và áo khoác, như vậy sẽ không quá rõ ràng...... đúng không?

"Quân, quân thượng." Mục Loan Loan hơi hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng, "Ta, ta đặt quần áo chỗ này nha."

Cô cảm thấy không khí quá quỷ dị, đem quần áo đặt ở mép giường, liền vội vàng bước lui ra sau hai bước như lửa sém lông mày.

Cô ngượng ngùng, nhưng anh rồng lại hơi tan nát cõi lòng.

Là bởi vì hắn quá xấu xí mà.

Cho nên nàng không thế nào nói chuyện với hắn thêm một chút nào nữa.

"Ừ." Đáy lòng vừa mới tràn đầy ánh nắng tươi sáng bỗng nhiên tàn rụi, Long tiên sinh cảm thấy cuộc đời hắn như mây đen xám xịt đang rơi từng trận mưa nhỏ, nhưng khi tầm mắt lạnh lẽo dừng ở xấp quần áo đặt dưới giường, cảm giác tự ti cùng vắng vẻ lại hình như quỷ dị biến mất.

Quần áo tốt như vậy trước nay nàng cũng chưa từng mặc qua.

Từ khi gả cho hắn đến bây giờ, vẫn luôn phải chịu khổ, cũng không được hồi báo một cái gì. Hàng mi dài của hắn run rẩy, rất muốn rất muốn ôm nàng vào trong ngực, hôn lên vành tai của nàng, nói với nàng một ngàn, một vạn lời cảm tạ.

Nhưng quay lại hiện thực, nàng đang vô cùng gấp gáp không chờ nổi muốn rời khỏi hắn.

"Long tiên sinh......" Mục Loan Loan phản xạ có điều kiện kêu một câu Long tiên sinh, cô vội vàng nói năng lộn xộn giải thích, "A, không phải....."

Long tiên sinh hơi hơi ngẩng đầu, Mục Loan Loan thấy hắn mở to đôi mắt xinh đẹp, đáy mắt loé lên tia nghi hoặc, như là Tiểu Tinh Linh.

Trên mặt càng ngày càng nóng, Mục Loan Loan cảm giác mình đã sắp tự bốc cháy luôn rồi, "Quân thượng, ta, ta không nhìn lén đâu, ta đi chuẩn bị cơm chiều."

Cô nói xong liền cảm thấy cái lời nói này còn kỳ cục, ám thị hơn, bên môi xả ra một nụ cười quẫn bách, Mục Loan Loan cứng người tại chỗ.

Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ lại hơi lúng túng, nhẹ đến không thể tưởng tượng, cô còn hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Cô lén đưa mắt nhìn Long tiên sinh, mặt con rồng kia vẫn không có biểu tình gì, giống như vừa mới rồi không phải hắn cười vậy.

Mục Loan Loan: "......."

Cô thật sự cảm thấy thần kinh hiện tại có chút vấn đề, cần bình tĩnh đi ra cửa một chút, đi ra mấy bước còn tiếc hận trong lòng quay lại đem Manh Manh tròn lủm lông xù mang đi luôn.

Vì thế anh rồng đang điều chỉnh cảm xúc thì đáy lòng lại mây đen giăng đầy.

Cửa phòng được phu nhân tri kỷ đóng lại, mặt Long tiên sinh từng chút từng chút một đỏ lên, phảng phất như cái con rồng cao lãnh mới ban nãy không phải là hắn.

Hắn ngồi ngay ngắn, nỗ lực duỗi tay nhặt lấy xấp quần áo đặt phía cuối giường, may mắn cánh tay hắn vẫn rất dài, nỗ lực một chút là có thể cầm lấy được.

Áo khoác lông cừu màu trắng, dù cho chỉ là cừu bình thường cũng thực đắt, nàng đối với hắn thật sự rất tốt.

Khóe môi tự động giương lên, Long tiên sinh cẩn thận cầm lấy áo khoác, sau đó liền thấy cái qu@n lót kẹp ở bên trong.

Long tiên sinh: "........."

Anh rồng mau chóng chín luôn, hắn gian nan cầm luôn cả bộ quần áo bằng vải dệt giống như bộ trên người lại đây, chậm rãi cởi đống vải "tiền thân" là bộ cẩm y màu lam nhạt đang quấn quanh bên hông hắn ra, bắt đầu nghĩ cách mặc quần áo vào.

Bởi vì trong cơ thể hắn hiện tại linh lực gần như bằng không, linh thạch hắn cũng muốn dùng nhưng vì đó đều là nàng cực khổ từng chút một kiếm về, hắn không thể lãng phí.

Chân vẫn còn tê mỏi, động một chút đều rất đau, thái dương Long tiên sinh dần dần toát ra mồ hôi lạnh, môi gắt gao mím lại, nàng hẳn sẽ mau chóng quay trở lại, hắn phải tranh thủ thời gian, đã là con rồng tàn phế còn vô dụng, hắn không thể để nàng cảm thấy mình ngay cả quần cũng mặc không xong.

—— Mục Loan Loan còn đang ôm con chim lông xù mặt mày ngơ ngẩn một đường đi chậm tới phòng bếp, tiện tay đặt Manh Manh lên trên bệ bếp mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, an tĩnh được chút. Cô vuốt vuốt lòng ngực đang nhảy bang bang, nhắm mắt lại liền thấy đôi mắt xinh đẹp của anh rồng kia như ẩn như hiện trong đầu cô, cô vội vàng mở bừng mắt, vỗ vỗ mặt.

"Pi......" Manh Manh run bần bật nỗ lực đứng dậy trên bệ bếp, nhìn xuống cây dao phay đang đặt kế cặp chân bé nhỏ của mình, trong đôi mắt nó lại biến thành sóng lớn cuồn cuộn.

Mục Loan Loan bị âm thanh đáng thương vô cùng của nó gọi cho hoàn hồn, vừa nhìn vội vàng buồn cười đem con chim ú nu sắp không thể động đậy được để qua một bên, "Thực xin lỗi Manh Manh, ta không phải muốn ăn ngươi đâu."

Cô nói xong liền nhịn không được cười ra tiếng, đem Manh Manh đang rơm rớm hai hàng nước mắt thả vào bên trong lồ ng sắt với lũ linh gà con để nó cùng lũ gà con chơi chung với nhau, còn mình thì lấy mấy khúc xương linh ngưu tam giai hôm trước cất đi đem ra hầm.

Trong khi chờ đợi đồ ăn nấu chín, Mục Loan Loan cũng không nhàn rỗi, thuần thục móc hạt giống ra bắt đầu dưỡng.

Cô vừa dưỡng cây vừa suy nghĩ vớ vẩn.

Có lẽ nào cô lại bị cái danh hiệu "Phu nhân xung hỉ của Long tiên sinh" này trói buộc? Cô không nên như vậy, xem thái độ vừa rồi của Long tiên sinh, nói không chừng căn bản không muốn thừa nhận cô là phu nhân của hắn, cô còn thẹn thùng cái gì.

Đúng, đáy lòng có chút chua xót, Mục Loan Loan nhìn canh xương linh ngưu hầm đang toả mùi thơm hấp dẫn, trong đáy lòng lại biện giải cho con rồng hư này ——

Có lẽ, hắn chỉ là chưa kịp nghĩ thông phải đối mặt với cô như thế nào?

Nếu nói rằng cô tự nhiên không duyên cớ lại có thêm một phu quân, thì Long tiên sinh cũng vậy, không duyên cớ lại có một phu nhân từ trên trời rơi xuống, lại còn là một phu nhân nhân tộc thiên phú không tới đâu.

Ở bên ngoài nói hắn thủ đoạn tàn nhẫn, trước nay đều chưa từng thấy vị quân thượng này nở một nụ cười nào. Có lẽ vừa rồi thái độ của hắn đối với mình như vậy đã xem như không tồi rồi?

Mục Loan Loan không biết nói như thế nào, nhìn canh xương linh ngưu càng thêm thơm nồng, đột nhiên rất muốn đem quả Bích Tinh thảo vừa mới dưỡng ra bỏ vào trong canh, sau đó bưng cho Long tiên sinh uống.

Hương vị khẳng định sẽ có đắng, nếu hắn mặt không đổi sắc uống xong hết, nhất định là đối với cô vô cùng bao dung, nếu không có, còn phát giận, cô cũng không cần tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Cái ý tưởng không xong này một khi đã nảy ra thì vô cùng dụ hoặc làm người muốn thử, Mục Loan Loan tự mình uống một ngụm canh nhỏ ——

Mùi vị thịt đậm đà thơm ngon nháy mắt tràn ra khoang miệng như muốn nổ tung, có thể cảm nhận được linh lực tuy không quá nhiều nhưng thật rõ ràng, không có mùi tanh của thịt ngưu bình thường, rau dưa nấu chung cũng không cướp đi mùi thơm đặc trưng của thịt. Một ngụm nuốt xuống, trong nháy mắt dạ dày cô liền cảm thấy dễ chịu mà lâu rồi không hưởng qua, hơi ấm dào dạt lan ra trong thời tiết rét lạnh của mùa đông thật sự là một loại hưởng thụ thật xa xỉ.

Chờ Mục Loan Loan phục hồi thần lại, cô đã uống hết chén canh trong tay từ lúc nào.

Thôi, cái kế hoạch phá hư mỹ thực này cô thật sự thấy quá đáng tiếc. Long tiên sinh hôn mê lâu như vậy, mỗi ngày cũng chỉ ăn trái cây đã tội nghiệp lắm rồi, trong nhà khó có dịp được cải thiện thức ăn như vầy, vẫn là không nên làm hư thức ăn thì hơn.

Mục Loan Loan tưởng tượng đến lát nữa lại phải đối mặt với anh rồng liền rất buồn rầu muốn trọc đầu, cô bưng hộp đồ ăn, Manh Manh vẫn đeo trên vai, mắt thấy sắc trời cũng dần dần đen lại liền rơi vào rối rắm ái muội không rõ.

Trời hình như cũng sắp tối rồi.

Buổi tối......

Cô đi đến cạnh cửa, đang nghĩ ngợi định lấy hết can đảm bước vào, liền nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến một tiếng vang lớn, hình như là âm thanh thứ gì rơi xuống.

Không rảnh lo gì khác, Mục Loan Loan đẩy cửa ra, đưa mắt nhìn một cái liền thấy Long tiên sinh đang chật vật từ trên giường ngã xuống.

Hắn một cánh tay chống xuống đất, trên người chỉ mặc mỗi tiết y cùng qu@n lót, áo khoác lông cừu cùng cẩm y màu trăng non rơi trên mặt đất, gò má tái nhợt, hoa văn nguyền rủa lại rất rõ ràng, nghe thấy tiếng cô đẩy cửa bước vào liền theo bản năng quay đầu đi.

Mục Loan Loan rõ ràng nhìn thấy từ cẳng chân hắn có một chỗ chảy ra một chút màu đỏ của máu.

Giờ phút này cô cũng chả còn quan tâm suy đoán cái gì thẹn thùng cái gì ngượng ngùng nữa, vội vàng đặt Manh Manh cùng hộp đồ ăn đặt lên trên bàn, sải mấy bước dài đi đến bên cạnh Long tiên sinh, nửa quỳ trên mặt đất vươn tay về phía hắn, "Quân thượng, không có sao chứ?"

Gò má Long tiên sinh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đầu rũ xuống không muốn để nàng nhìn thấy khuôn mặt mình. Cơ thể hắn vô cùng suy yếu, hắn phải loay hoay hết một giờ mới có thể mặc quần vào được, định mau chóng mặc luôn cả quần áo vào thì  nghe thấy bước chân nàng dần dần càng gần, trong lòng sốt ruột nên không cẩn thận làm quần áo rớt xuống mặt đất.

Hắn định nhặt lên, kết quả lại chật vật ngã quỵ trên mặt đất ngay trước mắt nàng.

Bộ dáng của hắn hiện tại khẳng định vô cùng tội nghiệp, rất kỳ cục, rất mất mặt. Trong mắt phu nhân hiện giờ, hắn nhất định là một con rồng nhỏ yếu bất lực. Nàng vô cùng thiện lương, nhất định sẽ không mặc kệ hắn, nhưng hắn vốn muốn làm một con rồng tàn nhẫn cao ngạo lạnh nhạt cơ mà.

Long tiên sinh thống khổ lại chật vật, nhưng mà nghe thấy trong giọng nói của nàng có chút nôn nóng lo âu, trong lòng có chút cảm thấy tự trọng của mình không còn nữa, nhưng đồng thời lại không biết tại sao dâng lên một tia vui vẻ, cảm xúc cứ hỗn loan như vậy làm hắn chỉ có thể lạnh mặt, không biết phải làm sao mới tốt.

Mục Loan Loan sau khi vươn tay ra liền cảm thấy chính mình hơi lỗ m ãng, nàng có thể hiểu được tại sao Long tiên sinh trầm mặc không nói gì. Nói cho cùng, hắn đã từng là một con rồng cường đại như vậy, bị vị phu nhân trên danh nghĩa của mình thấy một mặt chật vật, yếu đuối, không uy vũ như vậy, hẳn là rất khó chịu.

Nhưng mà nhìn thấy anh rồng mà mình chăm nom bấy lâu vừa bị thương lại vừa đổ máu như vậy, cô làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ được chứ?

"Quân thượng." Mục Loan Loan đau lòng nhìn chân hắn đang rỉ máu, "Ăn cơm thôi, chúng ta đến bàn ngồi ăn nha?"

Cô thật cẩn thận, sợ chọc phải lòng tự trọng của hắn, bàn tay mềm mại lại ấm áp.

Long tiên sinh chậm rãi chớp chớp mắt, đáy lòng tràn đầy ý niệm muốn chiếm hữu nàng, hắn không che dấu gương mặt xấu xí với người trước mắt mình nữa, chậm rãi quay đầu lại, hai con ngươi đen trầm thẳng tắp nhìn vào đáy mắt trong suốt của Mục Loan Loan ——

Nơi đó không có xem thường, không có ghét bỏ, không có chán ghét hay ghê tởm, cũng không khiếp sợ cùng sợ hãi với bộ dạng của hắn.

Chỉ thật sạch sẽ, mang theo một tia tình cảm hắn chưa bao giờ thấy.