Đầu ngón tay Long tiên sinh nhẹ nhàng xoay chuyển, chạm vào lớp vải dệt mềm như bông, là nàng mua cho hắn tiết y mới rồi nhỉ?

Trong lòng hắn giật giật, trong đầu là hình dáng của nàng lúc trước tận mắt nhìn thấy, so với lúc hắn dùng thần thức nhìn lén càng đẹp mắt hơn, giống như dòng nước chậm rãi lại nhẹ nhàng chảy róc rách, âm thanh của nàng cũng ôn như như vậy.

Đáy lòng nảy lên tình cảm không biết tên, Long tiên sinh kéo kéo ống tay áo, đỏ mặt ——

Quần áo tám phần cũng là phu nhân mặc vào cho hắn, nhưng mà, làm sao chỉ mặc bên trên thôi chứ? Phía dưới không có động vào, bên hông còn buộc mấy miếng vải dệt của bộ quần áo màu lam nhạt lúc trước.

Nàng không ở trong phòng, Long tiên sinh liền tương đối thả lỏng, hắn lặng lẽ xốc chăn lên, thoáng nhìn đóng vải dệt đang gắt gao buộc bên hông, mỉm cười lại thực thẹn thùng.

Có lẽ nàng ngượng ngùng cho nên mới chưa thay hết toàn bộ quần áo cho mình đi?

Cũng đúng, hiện tại hắn đã không phải nửa hình rồng, nếu xốc lên, thấy được một ít thứ mẫn cảm, vậy thì không tốt rồi.

Đầu lỗ tai thật nóng, anh rồng gian nan giật giật chân, từng trận đau đớn liền truyền đến ——

Lần này nguyền rủa phản công, hắn tuy vượt qua được cửa ải khó khăn này và cũng gian nan liên kết được mảnh Nguyên Hạch nhỏ thứ năm rồi, nhưng linh lực trong cơ thể vẫn ở trong trạng thái thiếu hụt. Ngày đó trực tiếp hôn mê đi, qua nhiều ngày cuối cùng cũng đem hơn phân nửa kinh mạch chữa lành xong.

Trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn thiếu một ít linh lực, cái đuôi bị trực tiếp nguyền rủa đã hóa thành chân nhưng tạm thời còn chưa thể động, cần phải nghỉ ngơi tạm dăm ba ngày mới có thể khôi phục năm thành thực lực.

Khi đó, cường giả dưới lục giai đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn vẫn có chút năng lực đặc thù, nếu Ngao Khâm vẫn chưa có được bảo vật trong cấm địa, thì có đối mặt với hắn, Long tiên sinh cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Không thể lại ham ấm áp, quyến luyến ánh mặt trời, hắn phải nhanh chóng bắt đầu thi hành kế hoạch.

Thi hành kế hoạch rời khỏi nàng.

Đáy lòng vừa mới dâng lên một tia ngọt ngào bỗng nhiên biến mất hầu như không còn, thay thế vào đó là cảm giác chua xót nói không rõ.

Trên đầu giường còn để ba khối linh thạch trung phẩm vẫn chưa có bị hấp thu xong trung, trên môi cũng còn cảm giác ướt át, những vết thương do vảy bị bóc ra cũng được vệ sinh sạch sẽ, rõ ràng hắn đã được chăm sóc rất tốt.

Đáy lòng âm u, hắn thật ích kỷ muốn đem người này giấu đi, làm nàng vĩnh viễn đều không thể rời khỏi hắn.

Hắn chung quy cũng là Long tộc, bản tính tham lam không bỏ được, chỉ cần được một tia liền không thỏa mãn, muốn thêm càng nhiều, thậm chí không muốn suy xét ý kiến của đối phương.

Long tiên sinh nhẹ nhàng cười một cái, rất khó coi.

Hắn ra đi lần này rất có khả năng vĩnh viễn không về được.

Trước khi rời đi, hắn muốn nghỉ ngơi một chút, muốn phóng túng một chút, nhìn nhìn nàng thêm một chút.

Long tiên sinh dựa vào cạnh giường ngọc, đôi mắt phượng hẹp dài cất giấu sương mù dày đặc, hắn mở rộng cửa sổ nhìn ra ngoài ——

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời thật chói loá, tuyết ngừng, hơi thở lạnh lẽo cũng phai nhạt rất nhiều, nàng đứng dưới ánh mặt trời, kéo tay áo, lộ ra cánh tay trắng muốt, trên chiếc vòng thanh ngọc liền chiếc xạ ánh sáng, vào trong đáy mắt hắn.

Long tiên sinh nhìn nàng, cong cong khóe môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lát sau, chung quanh nàng liền hiện lên rất nhiều vảy, có lớn có bé, màu từ khô vàng đến óng ánh ánh sáng, tụ lại ở bên cạnh nàng rồi sau đó từng bước xếp hàng như những quân bài, tự động rớt vào cái sọt một bên của nàng.

Đây muốn dọn dẹp sân lại sao?

Trong lòng áy náy vài phần, Long tiên sinh mím môi, lúc trước hắn làm cho cả sân đều lung tung rối loạn, còn làm chết luôn cả mấy câu non mà phu nhân thật vất vả trồng ra, nàng có phải rất tức giận không nhỉ?

Vảy hắn cũng hơi nặng, cho dù nàng có là tu sĩ tam giai đi nữa, dùng linh lực đi nhặt cũng vẫn sẽ thực vất vả nhỉ?

Long tiên sinh quay tầm mắt lại, tần ngần xem xét cơ thể thiếu thốn lực một cách đáng thương của mình, rốt cuộc vẫn là thương tiếc không muốn cho nàng vất vả, cầm lấy một khối linh thạch đặt bên mình, đầu ngón tay khẽ nhéo nhéo.

Vì thế khi Mục Loan Loan chuẩn bị dùng linh lực một lần nữa nhặt thêm một miếng vảy khác, liền thập phần kinh ngạc phát hiện không biết làm sao những cái vảy vốn dĩ nặng như vậy liền đột nhiên nhẹ đi rất nhiều, nàng chỉ phải dùng nhiều linh lực hơn chút xíu so ngày thường liền thu nhặt xong rồi.

Hiện tượng bất bình thường này không thể nào xem nhẹ được, Mục Loan Loan cũng không phải quá ngốc, cô nỗ lực duy trì vẻ bình thản trên mặt, tận đáy lòng có một suy đoán ——

Có lẽ, Long tiên sinh đã tỉnh.

Đang l lặng lẽ giúp cô thu dọn sân chứ gì.

Đáy lòng nổi lên cảm xúc không biết tên, gò má Mục Loan Loan hơi nong nóng, động tác cũng gượng gạo hơn lúc trước một ít, giống như đang muốn duy trì hình tượng tốt đẹp xinh xắn vậy.

Sau khoảng một giờ, cô đã đem ba miếng vảy cuối cùng thu dọn xong hết, tổng cộng luôn với đống vảy thu thập lúc trước thì được tới năm sọt. Trong đó có ba sọt đã được rửa sạch sẽ, tuy rằng có hơi khô vàng, nhưng thoạt nhìn vẫn rất đẹp, dưới ánh nắng chiếu xuống loé lên ánh vàng rực rỡ.

Nếu như là lúc trước, hiện tại cô hẳn phải về phòng nghỉ ngơi một chút, nhìn xem trạng thái của Long tiên sinh như thế nào, sau đó lại lấy nước đi rửa đống vảy. Mấy cái vảy này thật là cứng rắn, nhưng nó lại là vảy rồng nha, nói không chừng sẽ có tác dụng gì đó.

Nhưng hôm nay, đoán được anh rồng kia đã tỉnh Mục Loan Loan liền hơi ngại ngùng không muốn lập tức quay trở về.

Cô không biết mình phải đối mặt với vị "phu quân" trên danh nghĩa này như thế nào...

Lần đầu tiên gặp mặt ở tình huống bình thường, cô phải xưng hô với hắn như thế nào đây?

Cũng không thể gọi hắn là Long tiên sinh được nhỉ?

Mục Loan Loan miên man vừa suy nghĩ vừa rửa vảy, trong phòng Long tiên sinh bởi vì tiêu hao quá nhiều linh lực nên sắc mặt có chút tái nhợt, cũng có hơi ngượng ngùng ——

Vảy rồng không thể tùy tiện lấy, nàng biết không nhỉ?

Nhưng mà nếu nàng thực thích vảy hắn thì cũng có thể cầm, những cái vảy bị bóc ra đó cũng cứng rắn sắc bén, còn mang theo một ít độc tố, có lẽ là vũ khí phòng thân không tồi.

Chỉ cần nàng thích.

Long tiên sinh yên lặng nghĩ, đôi mắt hi hí khẽ hấp thu linh thạch bên người, kỳ thật hắn cảm thấy đám quần áo rách đang buộc tạm bên hông hắn thực sự không quá thoải mái, nhưng hiện tại hắn cũng không có sức lực gì để động đậy, còn che được thì cũng tốt lắm rồi, cứ chắp vá tạm như vậy trước đi.

Chờ nàng trở lại, sẽ để ý hắn sao?

Đáy lòng không thể ức chế dâng lên một tia chờ mong, Long tiên sinh run rẩy lông mi, an an tĩnh tĩnh chờ.

......

Mục Loan Loan kéo dài trong chốc lát, thậm chí chậm rãi rửa vảy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn vào phòng. Cứ luôn trốn tránh cũng không phải biện pháp gì, một ngày nào đó cô cũng phải đối mặt với Long tiên sinh thôi.

Nghĩ đến chút nữa chắc phải mở miệng nói gì đó, cô liền có chút khẩn trương.

Nếu quan hệ của cô với Long tiên sinh chỉ đơn thuần là quan hệ bằng hữu thôi, cô sẽ không xấu hổ đến như vậy, chủ yếu là bây giờ cô còn có một thân phận khác, là phu nhân của hắn......

Mục Loan Loan chậm rãi đi về hướng phòng, trong lòng l hơi hoảng loạn ——

Căn cứ theo kiến thức cô học được từ thế giới này sau khi xuyên đến đây, những cường giả cỡ như Long tiên sinh vậy thường có phu nhân đều là thực lực rất cường đại, bằng không cũng là người có thiên phú rất mạnh.

Long tộc rất ít có con rồng nào chịu cưới Nhân tộc làm vợ, một phần là địa vị hay thân phận đều không xứng, một phần lại do thọ mệnh của Nhân tộc thọ lại thường rất ngắn. Cho dù cho là tu sĩ tam giai đi nữa, cũng bất quá được mấy trăm năm thọ mệnh, mà Long tộc cho dù chỉ là nhất giai cũng có thể sống hơn một ngàn năm.

Mục Loan Loan có hơi khẩn trương, tự nhủ với bản thân là Long tiên sinh không giống như mấy xon rồng khác, tận đáy lòng hắn là một con rồng hết sức ôn nhu và chăm sóc......

Cửa bị đẩy ra, anh rồng vốn đang thiu thiu sắp ngủ bỗng nhiên tỉnh táo trong nháy mắt, hắn ra vẻ bình tĩnh liếc nhìn về phía ngạch cửa một cái, đối diện với gò má đỏ ửng và ánh mắt có chút né tránh của Mục Loan Loan.

Anh rồng thầm cảm thấy mình còn khẩn trương hơn, lỗ tai dựng lên, hơi hơi run.

"Long..." Mục Loan Loan mở miệng liền sai, tay đỡ cánh cửa cứng đờ, "Quân, quân thượng."

"Ngài, ngài tỉnh."

Cô nói có chút lắp bắp, ngày thường thì cũng giống như ai, ăn nói trôi chảy, đột nhiên bây giờ lại không biết nói gì.

Long tiên sinh nghe cô nhỏ giọng ngại ngùng kêu mình là quân thượng, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, hoàn toàn khác xa với bình thường, hắn cảm thấy ngực hơi nóng lên, bàn tay giấu dưới chăn khẽ gãi gãi góc áo.

Hắn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, chỉ nói, "Ừ."

Mục Loan Loan: "........"

Cho nên cái con rồng này cũng không định nói chuyện nữa sao? Cô, cô cũng không biết nên nói cái gì với hắn đâu nha, chẳng là đây là tình huống "vừa mới bắt đầu liền kết thúc" trong truyền thuyết sao _(:з" ∠)_

Ngón tay cuộn tròn một chút, Mục Loan Loan thật cẩn thận nói, "Ta, ta có thể vào không?"

Long tiên sinh nâng mắt lên, lần này dứt khoát không nói, chỉ gật đầu thật nhẹ, tỏ vẻ cho phép.

Da đầu Mục Loan Loan tê dại, cô vô cùng khẩn trương, ngày thường về phòng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường, hiện tại lại có mùi hơi thay đổi rồi.

Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Long tiên sinh nửa ngồi ở gần mép giường, hắn hơi hơi rũ mắt, giống như đang nghỉ ngơi, Mục Loan Loan nhìn sống lưng hắn trực tiếp dựa vào trên vách tường, quần áo trên người lại hơi mỏng, trong lòng đột nhiên loé ra một ý niệm như điện quang hỏa thạch ——

Chết rồi!

Long tiên sinh hiện tại còn chưa có mặc quần đúng không!

Mấy ngày hôm trước bởi vì trạng thái hắn rất kém, ngay từ đầu cô cũng chưa cho hắn mặc quần áo, sau đó cô lau sạch được nửa người trên của hắn xong, liền thuận tay mặc cho hắn một bộ tiết y mỏng. Chân hắn thì do bị nguyền rủa không ngừng chuyển biến xấu, cho nên vẫn chưa mặc quần vào cho đàng hoàng.

Trong lòng cô như bị mèo cào mạnh vào một phát, vừa vừa lại khó chịu, rất muốn đem quần áo mặc chỉnh tề vào cho Long tiên sinh, nhưng lại có chút tò mò xem cái con rồng này có chủ động nói ra hay không.

Mục Loan Loan chậm rãi đi vào, xấu hổ đến bên cạnh cái bàn.

Manh Manh cũng vừa ngọ nguậy người, lúc này vừa mới tỉnh, cũng không cảm thấy không khí trong phòng có chỗ nào không đúng, theo thường lệ muốn thân ái cọ cọ Mục Loan Loan, làm cô hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi ——

May mắn còn có Manh Manh, bằng không cô cũng không biết làm sao. Chờ một chút sẽ đến lúc muốn ăn cái gì đó, Long tiên sinh sẽ mở miệng nói chuyện với mình, đến lúc đó cô chủ động nói ra chuyện quần áo cũng sẽ quá đột ngột.

Mục Loan Loan nghĩ như vậy, kết quả đợi nửa ngày, anh rồng vẫn một bộ "Tự ta ta cũng lù lù bất động", nếu không phải hắn đang trợn tròn mắt, Mục Loan Loan còn tưởng hắn là tượng đá.

Sự thật là, anh rồng cũng rất hồi hộp, đang đợi phu nhân nói chuyện với hắn, khăn trải giường ở dưới chăn đều bị móng hắn bấm lủng lỗ chổ.

Phòng an tĩnh một cách quỷ dị, một người một rồng đều đang đợi đối phương lên tiếng nói trước, giống như đang thi xem ai kiên nhẫn hơn ai vậy.

Mục Loan Loan ngồi thừ ra đợi hơi nửa giờ, thật sự là như đứng đống lửa ngồi đống than, lấy hết can đảm đứng lên, trong ánh mắt vờ như không chút để ý của anh rồng nào đó, lắp bắp nói, "Quân, quân thượng, ngài, ngài lạnh không?."

Dưới ánh mắt nhìn qua giống như thực chờ mong của phu nhân, nội tâm Long tiên sinh lại rối rắm thật lâu. Nói lạnh để phu nhân lấy quần áo đàng hoàng cho hắn? Hay nói không lạnh để triển lãm một chút thân thể cường tráng của mình, sẵn tiện biểu đạt thái độ cao lãnh thật ngầu?.

Hắn cảm thấy trên vai mình xuất hiện hai con rồng, một con rồng hư lại nói ngươi thực lạnh bởi vì ngươi rất muốn cùng nàng nói chuyện, con long tốt lại nói ngươi không lạnh bởi vì ngươi vì tốt cho nàng, ngươi phải xa cách nàng.

Nửa ngày hắn không nhảy ra được một chữ, Mục Loan Loan có chút lạnh lòng, mặt mày hơi mất mát.

Long tiên sinh thấy, nhấp môi, thanh âm rất nhỏ, "Ừ."