Cố Chi đầy một bụng nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Đình Sâm một mặt trắng bệch.
 

Tên đàn ông này rốt cuộc là sao vậy?
 
Không biết còn tưởng là cô làm gì có lỗi với anh vậy.
 
Cố Chi tự nhận rượu phẩm của mình vẫn còn được, sau khi uống say chỉ nói nhiều hơn chút, nhìn dáng dấp cũng không quá mấy câu, Hoắc Đình Sâm phải giống như sống như chết như vậy sao.
 
Cố Chi ngáp một cái, đối mặt với Hoắc Đình Sâm đang trong trạng thái ngây ngốc: "Tôi thật sự không nhớ, đợi hôm nào tôi nhớ ra thì lại nói đi."
 
Sau đó cô lại có chút tức giận: "Tôi đến Bách Nhạc Hội vui chơi, anh chạy đến mang tôi đi làm gì hả, anh không được quản tôi, lần sau còn như vậy tôi sẽ khai trừ anh."
 
Cố Chi nói xong, trừng mắt nhìn Hoắc Đình Sâm, sau đó vòng qua anh, xuống lầu ăn sáng.
 
Hoắc Đình Sâm chậm rãi quay người, nhìn bóng lưng xuống lầu của Cố Chi, có chút tuyệt vọng.
 
Sao đời này của anh lại treo cổ trên một gốc cây nghiêng vừa tra vừa tàn nhẫn như này.

 
***
 
Tốc độ đạt thành phẩm của quần áo Chức Dương Thành tăng lên không ít từ khi chuyển xưởng sản xuất, lại tuyển thêm thợ may mới, sản phẩm làm hoàn toàn theo yêu cầu. Ví dụ như cô hy vọng trong cái túi này có thêm mấy ngăn nhỏ để tách riêng đồ ra, bởi vì túi xách trên thị trường bây giờ chỉ có một ngăn, Cố Chi bỏ đồ vào luôn dễ dàng lộn xộn hết lên, sau khi bỏ thêm mấy ngăn vào không tăng tiền gốc quá nhiều, nhưng lại giúp cho người tiêu dùng khi sử dụng thuận tiện hơn rất nhiều.
 
Chức Dương Thành.
 
Cố Chi nhìn một loạt thành phẩm như sườn xám, túi xách, giày, khăn lụa trước mặt hết sức hài lòng.
 
Thế nhưng nhiều sản phẩm như vậy, chỉ dựa vào một mình cô mang hàng là không mang được.
 
Tuy rằng trong cửa hàng đã có số lượng khách quen nhất định, thế nhưng rượu thơm cũng sợ ngõ sâu, nếu muốn tiến thêm một bước nữa làm lớn hơn, vẫn phải có tuyên truyền cần thiết.
 
Cô lật qua lật lại mức bán hàng trong cửa hàng, vốn tưởng rằng thành viên nên vững bước tăng lên, lại phát hiện số lượng đơn đặt hàng gần đây không chỉ không tăng, còn đột nhiên ít đi nhiều.
 
Chuyện gì thế này?

 
Cố Chi hỏi cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng mặt mày tựa hồ có chút khó xử, sau đó chỉ chỉ cho Cố Chi tờ báo nói cô bám vào nhà giàu.
 
Từ sau khi báo viết cô bám vào nhà giàu, số lượng đơn đặt hàng trong cửa hàng bắt đầu giảm bớt.
 
Cố Chi nhất thời không tìm được manh mối, cô bám vào nhà giàu hay không thì liên quan gì đến chuyện làm ăn?
 
Có điều chuyện làm ăn trong cửa hàng kém đi, Cố Chi bắt đầu có chút nóng nảy, gọi điện cho bộ phận biên tập báo 《 Danh viện hôm nay》, hỏi có thể mua một trang đầu của bọn họ hay không, dùng để chuyên môn tuyên truyền cho sản phẩm của Chức Dương Thành. Kết quả đối phương vừa nghe là quần áo Chức Dương Thành, chính là Chức Dương Thành mà cô ca sĩ bám vào nhà giàu Cố Chi kia thích dùng, ngay cả giá cũng không nghe đã từ chối rồi, nói cho bao nhiêu tiền cũng không làm, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
 
Cố Chi tức giận vô cùng.
 
Cô xem như là hiểu rõ rồi, bởi vì chính mình toàn mặc đồ Chức Dương Thành, mang được không ít hàng, vì lẽ đó hình tượng của bản thân vô hình trung trói chặt với hình tượng của Chức Dương Thành. Cô từ ca sĩ thanh thuần dốc lòng tiến lên đã biến thành ca sĩ yêu diễm bám vào nhà giàu, quần áo Chức Dương Thành đều biến thành quần áo cho những người yêu diễm đê tiện thích mặc. Khách hàng tự nhiên sẽ do dự, mà Vĩnh Mỹ châu báu mà cô mang hàng khá ít toàn thắng nhờ chất lượng, làm ăn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.
 
Cố Chi lật báo chí gần đây, có liên quan với cô, trên căn bản tất cả đều là "Vạch trần cuộc sống xa hoa lãng phí của ca sĩ Cố Chi". 
 
Bên trên nói cuộc sống của cô sau khi bám vào nhà giàu xa hoa lãng phí, mỗi lần công khai làm nổi bật hình ảnh, đeo vàng ngọc kim cương trên người, mặc cũng đều mặc đồ định chế cao cấp đắt đỏ nhất của Chức Thành Dương, sống ở trong căn biệt thự lớn ở khu vực nhà giàu đường Phúc Hi, lái xe sang trọng. Gần nhất thậm chí cô càng khoa trương hơn, một chiếc Benz một chiếc Ford, hai chiếc xe đồng thời thay phiên lái, trình độ xa hoa lãng phí quả thực sắp đuổi kịp phú bà thần bí Thượng Hải là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi kia.
 
Không cái gì khác lạ cả, trong những chữ này Cố Chi có thể cảm nhận được mùi ghen tị nồng nặc.
 
Nói cô là một lần ca sĩ nhỏ sao có khả năng có nhiều tiền như vậy, cuộc sống xa hoa lãng phí như thế, tất cả đều là cô bám vào nhà giàu bán linh hồn mới có, bảo mọi người không cần hâm mộ.
 
Cho nên quần áo trên người cô là vì bám vào nhà giàu mới được mặc, đẹp đẽ thì đã sao, mọi người không cần mua.
 
Phi. Cố Phi khép lại báo, phỉ nhổ một cái.
 
Rõ ràng là ghen tị muốn chết, còn nói cái gì không cần ước ao, nếu như bám vào một nhà giàu là từ đây có thể đeo vàng đeo bạc, sống nơi xa hoa, lái xe sang giống như cô, cô dám cam đoan, nhất định những cái người viết văn chua lòm này sẽ xếp hàng đầu, đáng tiếc người giàu có cũng không cần bọn họ.
 
Cố Chi nghĩ như thế, vẫn quyết định muốn xoay chuyển chuyện làm ăn của Chức Dương Thành. Cô cũng không thiếu tiền, chỉ là cái tiệm này là một tay cô phát triển, bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cô không muốn để hết thảy tâm huyết trước đó đều phí công vô ích.
 
Nhưng bây giờ cô là nữ minh tinh bám vào nhà giàu, tuyên truyền của cô không dùng được, mạnh mẽ mua trang đầu báo chí phỏng chừng cũng sẽ không có hiệu quả quá tốt. Ngược lại còn có thể dùng tuyên truyền phú bà thần bí, chỉ có điều sau khi bóc chuyện này ra có thể đạt được hiệu quả như trước không vẫn còn là nghi vấn.
 
Khi Cố Chi đang đau đầu, Cổ Dụ Phàm nói cho cô biết sắp tới Thượng Hải mở ra hội chợ kỳ trân, hỏi cô có muốn đi xem không.
 
Hội chợ kỳ trân là chính quyền Thượng Hải chủ trì, chủ yếu là bày bán một số đồ quý hiếm hằng năm chính phủ thu được từ dân gian hoặc là nước ngoài, từ đồ cổ đến phát minh mới không thiếu gì cả. Mỗi món hàng trên hội trợ đều có niêm yết giá, nhìn trúng cái gì có thể trực tiếp mua lại, tiền bán hàng vào thẳng tài vụ của chính phủ, là một hình thức chính phủ kiếm tiền của nhà giàu Thượng Hải mỗi năm.
 

Bên trong đều là mấy món đồ vừa tinh xảo vừa xa hoa, Cổ Dụ Phàm cảm thấy chắc là Cố Chi thích.
 
Dạo này chuyện buôn bán quần áo của Chức Dương Thành không tốt, trong lòng Cố Chi vẫn kìm nén một hơi, hỏi: "Đồ ở đó đắt không?"
 
Cổ Dụ Phàm: "Đương nhiên đắt. Ít nhất đều là hơn vạn."
 
Cố Chi lại hỏi: "Ở trong đó nhiều người sao?"
 
Cổ Dụ Phàm không biết Cố Chi hỏi cái này làm cái gì: "Cũng tạm, người đến đều là người có tiền, có điều rất nhiều ca sĩ minh tinh cũng đến, đúng rồi, phóng viên chắc cũng sẽ đi."
 
Cố Chi lập tức có chút hứng thú: "Phóng viên đến làm gì?"
 
Cổ Dụ Phàm: "Đi chụp ảnh, dân chúng bình thường không đi được, vì thế phóng viên chụp vào trong báo giới thiệu cho mọi người năm nay lại có những bảo bối nào được trưng bày."
 
Cố Chi nghe xong cười lạnh một tiếng: "Vậy tôi đi."
 
Cổ Dụ Phàm không hiểu được dáng vẻ của Cố Chi, không biết gần đây ai lại chọc phải vị tổ tông này, vị tổ tông của Hoắc Đình Sâm nhà tư bản không có nhân tính nhất Thượng Hải này.
 
Hội chợ kỳ trân cần có thư mời để vào cửa, địa điểm ở hội trường Phủ Thị Chính, ngay cả lễ tân đều đi giày Tây chải đầu bóng loáng, làm đến vô cùng xa hoa.
 
Cố Chi xách túi xách tiến vào, hội trường đổi thành phòng triển lãm lớn hết sức, người không nhiều lắm, mỗi một món hàng triển lãm đều đặt tại một đài triển lãm riêng biệt, xung quanh dùng dây vây quanh không thể tới gần, bên cạnh mỗi đài đều có một bảng nhãn hiệu, trên đó viết giới thiệu về hàng triển lãm, còn có giá tiền nếu mua là bao nhiêu.
 
Cố Chi đầu tiên thấy là bình lưu ly màu tím. Trên bảng hiệu viết đây là đồ cổ thời Tống, sứ Thanh Hoa thời Tống rất nhiều, thế nhưng bình lưu ly này là gần như không tồn tại, đúng là kỳ trân đương đại.
 
Cố Chi cảm thấy cái bình này còn rất đẹp, liền trực tiếp chỉ chỉ người phục vụ bên cạnh: "Cái này có thể dùng như bình hoa sao?"
 
Phục vụ sợ hết hồn, sau đó nhận ra vị này là ca sĩ bám vào nhà giàu nổi danh ở Thượng Hải: "Cái này... Ặc đương nhiên là có thể, nó vốn là bình hoa thời Tống, có điều cái này ở hiện đại bình thường đều là dùng để sưu tầm và bày..."
 
Sau khi Cố Chi vừa nghe đến có thể làm bình hoa lập tức gật đầu: "Vậy tôi muốn mua cái này."
 
Phục vụ : "... ... ..."
 
Không biết tại sao, anh ta đột nhiên có một loại ảo giác, bảo bối giá trị liên thành lại bị xem như là đồ bán ngoài quầy ven đường.

 
Cuối cùng vẫn là gật đầu: "Vâng, Cố tiểu thư."
 
Bình lưu ly thời Tống bị mua như hàng bán ngoài quầy.
 
Hội chợ vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhanh như vậy đã có đồ vật được mua, khó tránh khỏi hấp dẫn không ít ánh mắt người ở đây. 
 
Phát hiện người mua vậy mà lại là ca sĩ Cố Chi kia.
 
Sau khi phát hiện người mua là Cố Chi, có người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút xem thường, tựa hồ muốn nói tiền do bám vào nhà giàu mới có, dĩ nhiên không ngại ngùng tiêu xài lộ liễu như vậy.
 
Cố Chi không để ý tới những ánh mắt kia, tiếp tục loanh quanh ở bên trong.
 
Theo sau cô là nhân viên phục vụ chuyên môn tiếp đón cô, sau khi Cố Chi đi dạo một vòng, chỉ vài món đồ.
 
Khi Cố Chi đến đồ điêu khắc phương Tây cuối cùng, nghe được bên cạnh có mấy phóng viên cầm máy ảnh đang bàn luận, dùng âm thanh vừa vặn cô có thể nghe thấy.
 
"Cắt, còn tưởng rằng có bao nhiêu tiền, tùy tiện một kẻ có tiền ở Thượng Hải đều có thể mua được."
 
"Không phải là bám vào nhà giàu sao, ra vẻ cái gì."
 
"Mấy thứ này gộp lại đắt thì đắt chút, nhưng cô ta cho rằng người khác sẽ hâm mộ chút tiền này sao?"
 
...
 
Phục vụ ghi nhớ đồ Cố Chi chỉ, chờ cô đi dạo xong cung kính cười hỏi: "Cố tiểu thư, vừa nãy cô* chỉ đều mua sao?"
 
(* Chỗ này phục vụ gọi với xưng hô tôn trọng là “Ngài”, tương đương với gọi “Bà” tôn trọng, nhưng để “Cô” cho trẻ nha ^^)
 
Cố Chi lắc lắc đầu: "Không."
 
"Hả?" Phục vụ nghi hoặc, sau đó sắc mặt rõ ràng trở nên khó coi.
 
Cố Chi quét một vòng những ánh mắt đuổi theo hoặc giễu cợt hoặc là đối địch trên người nàng cô, sau đó nói: "Ngoại trừ những thứ tôi chỉ kia, còn lại đều mua."
 
Phục vụ còn tưởng mình nghe lầm: "Cố tiểu thư, cô nói..."
 
Cố Chi lặp lại một lần: "Ngoại trừ những thứ tôi vừa chỉ kia, còn lại tất cả đều mua."
 
Âm thanh của cô không lớn cũng không nhỏ, trong phòng triển lãm này trống trải, vừa vặn có thể làm người ta nghe thấy.

 
Toàn bộ phòng triển lãm to lớn tựa hồ trong nháy mắt yên tĩnh lại.
 
Cố Chi liếc nhìn một chút mấy phóng viên trố mắt há mồm lúc nãy bên kia, cười cợt.
 
Phục vụ sợ đến suýt chút nữa không có đứng vững: "Cố, Cố tiểu thư?"
 
Cố Chi: "Tôi nói tôi mua hết toàn bộ, còn muốn tôi phải nói nhiều lần sao, yên tâm, tôi mua được."
 
Toàn bộ... Bộ.
 
Toàn bộ... Bộ!
 
Phục vụ nói cũng nói không lưu loát: "Cố tiểu thư, phiền cô cứ chờ một chút, tôi, tôi đi mời giám đốc của chúng tôi."
 
Cố Chi gật gật đầu: "Đi đi."
 
Hai phút trôi qua, giám đốc hội chợ vội vã đến, từ xa đã đưa tay ra: "Cố tiểu thư, Cố tiểu thư mời cô đến bên này."
 
Thế là Cố Chi đi theo giám đốc đến phòng tiếp khách quý dưới ánh nhìn chăm chú trợn mắt há mồm của tất cả mọi người.
 
Có một phóng viên tựa hồ quá kinh ngạc, đứng tại chỗ không nhúc nhích, cản đường, giám đốc tự mình đẩy người đó ra, sau đó đưa với Cố Chi đưa tay: "Cố tiểu thư, xin mời."
 
Sau đó người chặn đường phía trước vội vàng lui về phía sau một bước.
 
Những ánh mắt vốn hoặc châm chọc hoặc địch ý kia, bây giờ tất cả đều đã biến thành khiếp sợ, khó mà tin nổi, cho tới, bắt đầu ước ao.
 
Nếu như nói bởi vì bám vào người giàu mà có chút tiền, vậy sẽ làm người ta khinh bỉ, thế nhưng bởi vì bám vào người giàu mà trở nên có tiền đến làm người ta giận sôi, vậy chỉ khiến... Khiến người ta sinh ra nghi ngờ giá trị quan của mình.
 
Cô ta rốt cuộc bám vào nhà giàu nào.
 
Nhà giàu cô ta bám còn thiếu người không.
 
Cố Chi nhìn con đường trống trải được chủ động tránh ra trước mắt, cảm thấy giác ngộ của mọi người cũng không tệ lắm, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế dâng trào bước đi.
 
Chuyện làm ăn buôn bán của Chức Dương Thành Y không tốt đều do mấy tên âm dương quái khí này mỗi ngày thông qua báo chí trào phúng cô, ghen tị với cô, bây giờ cô chủ động cung cấp cơ hội, nếu thích quái gở trào phúng cô như vậy thì trào phúng đi, nếu muốn ghen tị như vậy thì đến ghen tị cho đã.
 
Tránh ra, bà đây muốn tới khoe giàu.