Còn đang mải nghĩ, Lục Xuyên không chú đến y tá đi vào.

"Bình này truyền xong rồi đổi bình khác." Y tá nói.

"Được." Lục Xuyên gật đầu.

Khoảng 10 phút sau, Lục Xuyên đổi bình thuốc khác cho Giang Bất Du, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi Lục Xuyên đi, Giang Bất Du mở mắt ra.

Từ khi y tá vào cậu đã tỉnh rồi, chỉ là đơn thuần không muốn mở mắt, bởi vì cậu biết Lục Xuyên ở bên cạnh.

Bây giờ cậu không muốn nhìn thấy Lục Xuyên một chút nào.

Một chút cũng không muốn đối diện với những chuyện rối rắm kia.

Ngày mai còn phải thi đấu, nghĩ những động tác vũ đạo... nghĩ đi...

Mẹ nó, sao cái gì cũng không chui được vào đầu.

Toàn là Lục Xuyên.

Có cười, có tức giận, có tràn ngập dục vọng, còn có Lục Xuyên đứng sóng vai với Diệp Thần.

"Em không nhìn ra Lục Xuyên vô cùng quan tâm đến Diệp Thần sao?"

"Mày có thể đừng nghĩ nữa không, không phải chỉ lad thất tình thôi sao?" Giang Bất Du bực dọc nói.

"Thầy... thầy Giang, anh sao vậy?"

Giang Bất Du lập tức quay đầu, "Tần Phi à."

Tần Phi gật đầu, đi đến bên giường bệnh tìm một cái ghế ngồi xuống, "Lúc ở khách sạn em nghe nói anh nhập viện, sau đó nghe ngóng một chút, liền đến đây."

"Ồ, như vậy à, tôi không sao, không cần đặc biệt tới thăm tôi." Giang Bất Du ho mấy tiếng, nhận ra truyền nước nên cổ họng hơi khô, vừa muốn rót nước, Tần Phi liền nhanh tay cầm lấy bình giữ nhiệt trước.

"Thầy Giang, em rót nước cho anh." Tần Phi nói.

Giang Bất Du cố nặn ra nụ cười nói, "Cảm ơn."

"Khách sáo với em cái gì." Tần Phi cười.

"Vở kịch chung kết chuẩn bị thế nào rồi." Một dòng nước ấm chảy vào bụng, Giang Bất Du cảm thấy sống lại rồi.

"Không vấn đề gì, chính là vòng chung kết đều là những nhân vật cấp thủ tịch như anh, ít nhiều cũng thấy hơi căng thẳng." Tần Phi vò vò đầu.


"Không cần căng thẳng, như bình thường là được, cậu đã rất lợi hại rồi." Giang Bất Du nhìn trần nhà, có chút ngẩn ngơ.

Hình như lại bị ù tai rồi, không nghe rõ Tần Phi đang nói cái gì, muốn nhắm mắt lại.

"Thầy Giang, thầy Giang?"

Tần Phi vốn là cúi đầu nhìn mặt đất, bởi vì cậu sợ đối mắt với Giang Bất Du, tình cảm sâu trong mắt sẽ không khống chế được mà lộ ra, khiến quan hệ không dễ gì mới hòa hoãn lại giữa hai người lại trở nên cứng ngắc.

Nhưng mà tiếng nói chuyện của Giang Bất Du càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng trực tiếp im bặt.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt ngủ say của Giang Bất Du.

Ngủ rồi à... Cậu nghĩ.

Nếu ngủ rồi hẳn là không sao nhỉ.

Tần Phi tự chủ trương đứng dậy, cậu cúi người xuống, muốn hôn lên đóa hoa hồng mà cậu ngưỡng mộ đã lâu.

"Cậu đang làm cái gì?"

Ngoài cửa truyền đến một giọng nói, Tần Phi lập tức đứng thẳng người dậy.

Lục Xuyên nhìn mặt Tần Phi lạnh như băng nói, "Là cậu à, sao vậy, xem ra cậu không ghi nhớ lời cảnh cáo của tôi hơn 1 tháng trước."

Tần Phi cảm nhận được khí áp trong phòng xuống thấp, "Tôi..."

Hơn 1 tháng trước, buổi tối hôm mà cậu mời Giang Bất Du đi ăn, cậu nhận được một email.

Bên trong đó có tư liệu về cậu và tất cả người thân, bao gồm cả hạng mục mà cậu đang vận hành, toàn bộ đều rõ ràng.

File đính kèm, [Tôi là Lục Xuyên, tôi nhắc nhở cậu, tốt nhất cách xa Giang Bất Du một chút.]

Uy hiếp cực kỳ ác liệt.

"Tôi không quên, tôi chỉ là đang giúp thầy Giang đắp chăn."

'Cút."

Nội tâm Tần Phi do dự một lát, cuối cùng vẫn rời đi.

Còn Giang Bất Du trong lúc hai người nói chuyện, sớm đã tỉnh lại rồi.

Chào đón cậu sau khi tỉnh dậy, là bàn tay Lục Xuyên dùng sức bóp cằm cậu.

"Anh làm cái gì?"


Lục Xuyên nhếch một bên khóe miệng mỉa mai châm chọc nói, "Giang Bất Du, cậu ngược lại thật biết gây chuyện cho tôi."

Giang Bất Du vốn còn chưa hết sốt, bị Lục Xuyên làm như vậy càng buồn nôn, cậu nhíu mày, "Anh buông tôi ra."

"Vì sao tôi phải buông?" Lục Xuyên nghiến răng nói, "Tôi nên nhốt cậu lại, vĩnh viễn không để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài."

"Đây mới là bộ mặt thật của anh sao?" Giang Bất Du lẩm bẩm nói, "Trước đây ở chung với tôi, là ai vậy?"

Không quan trọng nữa, mất 3 tháng để nhìn rõ một người, thời gian cũng không tính là dài, cũng may... còn có thể xoay sở, cậu vẫn kịp thu lại sự yêu thích của cậu.

Bắt đầu từ lúc này, bất kể Lục Xuyên nói cái gì, Giang Bất Du cũng không trả lời nữa.

Đến tối, sau khi hạ sốt, Giang Bất Du vẫn chọn ở lại khách sạn, còn Lục Xuyên, trở về nhà.

Không phải chỗ của Giang Bất Du, mà là biệt thự của chính anh.

Biệt thự có 3 tầng, rất lớn, chẳng qua là cũng rất trống trải, ngoại trừ anh và một quản gia chăm lo cuộc sống hằng ngày của anh ra, thì không còn ai khác.

Còn vị quản gia kia, lúc anh ở chỗ Giang Bất Du, anh đã điều chuyển sang công việc khác rồi.

Cho nên hiện tại ngoại trừ anh ở đây, một người cũng không có.

Anh bất giác nhớ đến căn nhà nhỏ hơn 70 mét vuông kia của Giang Bất Du, không phải rất lớn, nhưng vừa đủ hai người ở.

Lục Xuyên đăng nhập email, không có chuyện gì liên quan đến công việc cần anh xử lý, anh lại đăng nhập sang wechat, phát hiện tin Diệp Thần sắp đính hôn trên vòng bạn bè.

Đính hôn?

Đôi nam nữ vô cùng xứng đôi trên ảnh kia, cũng vô cùng chướng mắt.

Anh gửi tin nhắn cho Diệp Thần, hỏi Diệp Thần đây là thật hay giả.

Diệp Thần nhanh chóng trả lời, [Là thật, không nói đùa, đến tuổi rồi, cũng nên ổ định rồi.]

Lục Xuyên đắn đo một lát sau đó gõ chữ, [Vậy chuẩn bị khi nào kết hôn?]

[Có lẽ là cuối năm, không vội kết hôn, chọn ngày tốt đã.]

Diệp Thần sắp kết hôn rồi... vậy tình yêu bao năm của anh, không tính là gì cả.

Không đúng, từ lúc bắt đầu đã không tính.


Anh đột nhiên rất muốn gặp Giang Bất Du, rất muốn.

Anh tìm wechat của Giang Bất Du, lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn, [Đã ngủ chưa?]

Đá chìm xuống biển lớn.

Trong khách sạn, Giang Bất Du cúi đầu ngồi bất động bên giường.

Trong bóng tối, ánh sang từ màn hình điện thoại vô cùng chói mắt.

Bỗng nhiên, Giang Bất Du có hành động, cậu cầm điện thoại lên trước mặt, mở wechat, cậu ấn giữ vị trí ưu tiên trong mục tin nhắn, lại mãi không ấn nút xóa.

Cuối cùng, cậu cũng chỉ là hủy vị trí ưu tiên duy nhất trong wechat của cậu.

Hiện trường chung kết ngày hôm sau, vô cùng náo nhiệt, chỗ ngồi khan giả đều chật kín.

Giang Bất Du ngồi trong phòng vũ đạo ở hậu đài bắt đầu ép dẻo.

Phương Vân Khê ở bên cạnh đi qua lo lắng hỏi, "Sao rồi, hết sốt chưa, cơ thể có ổn không?"

Giang Bất Du cười bảo Phương Vân Khê yên tâm, "Em không sao, chút bệnh này tính là gì?"

Phương Vân Khê không yên tâm lắm, anh vẫn lo lắng nói, "Nếu như không thoải mái, trận chung kết này cũng có thể không tham gia."

"Anh cứ yên tâm đi."

"Vậy được thôi." Phương Vân Khê biết cho dù thật sự không thoải mái Giang Bất Du cũng sẽ không nói, đến lúc đó anh để ý nhiều hơn vậy, "Anh đi trước xem tình hình các tuyển thủ khác, em tự mình chú ý sức khỏe, quần áo kia không phải để trưng bày, ép dẻo xong nhớ mặc vào."

"Vâng." Cậu gật đầu đáp lại.

Phương Vân Khê chân trước vừa mới đi, chân sau cả phòng vũ đạo liền một trận kinh ngạc.

"Đó là ai vậy? Đẹp trai quá! Tây trang mặc trên người anh ấy quá khí chất!"

"Tôi biết anh ấy! Anh ấy không phải chính là Lục Xuyên, con trai đổng sự trưởng tập đoàn Lục thị sao?! Bây giờ cũng là đương gia của Lục gia."

"Sao anh ấy lại đếm xem chúng ta thi đấu nhỉ?" Có người nghi hoặc hỏi.

"Có ngốc không vậy? Anh ấy là người đầu tư cho tiết mục của chúng ta."

Giang Bất Du quay đầu nhìn, vừa hay đối mắt với Lục Xuyên.

Lục Xuyên đi đến trước mặt Giang Bất Du, ngữ khí vô cùng không tốt, "Tối qua vì sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi."

"Không nhìn thấy." Giang Bất Du đang ép chân lên thanh ngang phía trước, nhàn nhạt trả lời Lục Xuyên.

Lục Xuyên không thể chấp nhận Giang Bất Du bơ mình như vậy, anh nắm lấy cổ tay Giang Bất Du, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi phòng vũ đạo.

Ở ngày trước mặt tất cả mọi người.

"Anh muốn làm cái gì?!" Giang Bất Du giật ra khỏi tay Lục Xuyên lớn tiếng nói.


"Sau này tin nhắn của tôi, nhất định phải trả lời." Lục Xuyên nhìn cậu chằm chằm nói.

Giang Bất Du cười, "Anh là gì của tôi hả? Diệp Thần bây giờ đang ở trong phòng vũ đạo, anh đi tìm anh ta đừng tìm tôi, anh không phải thích an ta sao? Vậy anh còn đến trêu chọc tôi làm gì?!"

Từng câu từng chữ đâm người.

Không chỉ đâm Lục Xuyên, cũng đang đâm chính cậu.

Cậu không phải rất hiểu, vì sao một người đã có người trong lòng, còn có thể bình thản như không lên giường với người khác.

Ít nhất cậu không làm được.

Cậu có thể không mang chút tình cảm nào mà chơi tình một đêm với người khác, nhưng mà cậu tuyệt đối không làm được khi cậu có người mình thích, phát sinh quan hệ với một người khác.

Trừ phi cậu có thể loại bỏ hoàn toàn người cậu thích kia ra khỏi trái tim.

Lồng ngực Lục Xuyên phập phồng kịch liệt, một Diệp Thần một Giang Bất Du, mỗi một người, mỗi một người đều khiến lòng anh không yên.

Đối với Diệp Thần là yêu mà không có được, còn đồi với Giang Bất Du có lẽ là không cam tâm.

Trước giờ chưa từng có ai dám đối với anh như vậy.

Từ sau tối qua Diệp Thần đăng tin đính hôn, anh ở trong phòng suy nghĩ rất lâu, niềm yêu thích bắt đầu từ năm 19 tuổi, cũng nên kết thúc rồi.

Diệp Thần đã tìm được nửa kia của cậu ấy, vậy thì anh có phải cũng nên đi về phía trước không, hơn mười năm rồi, cũng nên từ bỏ rồi.

Hơn nữa năm tới là anh 30 rồi, còn chưa có bạn đời ổn định, nếu như sau này muốn tìm, như Giang Bất Du rất thích hợp.

Thế là lần đầu tiên nảy nảy sinh suy nghĩ "cứ tiếp tục chung sống cùng với Giang Bất Du như vậy trước đi".

Nhưng mà Giang Bất Du lại không thức thời như vậy, Giang Bất Du lại, không để ý đến anh.

"Hôm nay cậu phải thi đấu, tôi không tranh cãi với cậu." Lục Xuyên nói, "Đợi hôm nay ghi hình xong..."

"Sau khi ghi hình xong về nhà thì anh chuyển ra ngoài đi, chuyển ra khỏi nhà tôi." Giang Bất Du cướp lời nói trước.

Một cơn gió thổi qua, lướt qua mái tóc Giang Bất Du, cậu rùng mình một cái, cậu muốn quay về, bên ngoài quá lạnh.

Lục Xuyên bóp cằm Giang Bất Du cưỡng ép cậu ngẩng đầu, "Cậu nghe đây, tôi ở đâu, cậu không quản được tôi, nhưng mà tôi có thể quản cậu, cậu nghe rõ chưa."

Giang Bất Du nói, "Không rõ."

Nói xong liền trở về phòng vũ đạo.

Giang Bất Du vừa tiến vào liền cảm nhận được rất nhiều người đều đang nhìn cậu, những ánh mắt kia phần lớn là hiếu kỳ.

Giang Bất Du chỉ coi như không nhìn thấy, trong lòng lại mắng Lục Xuyên 7749 lần, cậu thích cảm giác được mọi người chú ý, nhưng chú ý không nên là như vậy.

Giang Bất Du nhắm mắt lại, chặn những ánh mắt hiếu kỳ kia ở ngoài, trong đầu lượt lại các động tác vũ đạo.

Mười mấy phút sau, cậu nghe thấy hiệu lệnh "bắt đầu ghi hình".