"Em..." Có lẽ cậu sẽ tìm bừa một nơi ở, sẽ không về nhà.

Phương Vân Khê nhìn cậu lắc đầu, "Em nói em, ra ngoài lâu như vậy rồi Lục Xuyên có gọi cho em một cuộc điện thoại, gửi cho em 1 tin nhắn nào không?"

Giang Bất Du không nói gì.

Không có, những gì Phương Vân Khê nói, Lục Xuyên không gửi cho cậu một tin nhắn nào, ngược lại Diệp Thần gọi cho cậu hai cuộc, nhưng lúc đó cậu khong có tâm trạng nghe, thế là cứ nghe tiếng chuông kêu cho đến khi ngừng lại, sau đó cũng không gọi lại.

"Anh đã nói rồi, em còn không tin, lần này tin rồi chứ?" Phương Vân Khê hỏi.

"Phương tổng, hôm nay cảm ơn anh, anh hẳn cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi." Giang Bất Du nói.

"Đuổi anh đi?" Phương Vân Khê nhìn cậu bất lực nói, "Vốn dĩ cũng không định ở lại lâu, em nói thẳng như vậy anh lại không muốn đi nữa."

"Phương tổng." Giang Bất Du mệt mỏi nói, "Em mệt rồi, được không?"

"Được được được." Phương Vân Khê thỏa hiệp, "Anh không chọc em nữa, em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh đi đây, ngủ ngon."

Giang Bất Du đưa mắt nhìn Phương Vân Khê rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình, cậu cuối cùng cũng buông xuống phòng bị, ngã người lên giường.

Có chút mệt mỏi, hứng gió lạnh một buổi tối nên hơi đau đầu.

Giang Bất Du nằm trên giường, hai mí mắt càng ngày càng trĩu xuống, cuối cùng chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhìn mãi nhìn mãi, Giang Bất Du cảm giác dòng chảy không khí xung quanh trở nên nhanh hơn một chút.

Không biết qua bao lâu, tiếng Lục Xuyên lạnh lùng vang lên bên tai, cậu mở mắt nghiêng đầu nhìn, biểu cảm không chút thay đổi, "Anh đến rồi."

"Hôm qua cậu đi đâu vậy? Diệp Thần gọi cho cậu nhiều lần như vậy, tìm cậu hết một buổi tối cậu có biết không? Nếu như không phải Phương Vân Khê gọi cho tôi, Diệp Thần hẳn sẽ rất lo lắng cho cậu." Lục Xuyên chất vấn.

Bên ngoài đã sáng rồi, ánh sáng mắt trời chiếu lên mặt Giang Bất Du trắng trắng hồng hồng, Giang Bất Du không nhịn được cười nói, "Vậy anh thì sao?"

"Cậu nói cái gì?" Lục Xuyên ngây người.

"Em nói, Diệp Thần tìm em hết một buổi tối, còn anh thì sao?" Giang Bất Du giọng điệu bình tĩnh, cậu hờ hững nhìn Lục Xuyên, nhưng chỉ có mình cậu biết, cậu mong chờ câu trả lời của Lục Xuyên.


Còn câu trả lời của Lục Xuyên là trầm mặc.

"Nếu như Diệp Thần không đi tìm, thì anh cũng sẽ không cùng đi tìm đúng không? Hoặc là nói, ở trong lòng anh em rôt cuộc có chút trọng lượng nào không?"

Lục Xuyên vốn dĩ còn có chút áy náy đối với Giang Bất Du, vừa nghe thấy vậy, một chút xíu áy náy kia lập tức tan biến.

"Cậu có ý gì? Muốn gây sự phải không?" Lục Xuyên nhíu mày, "Phát điên cái gì?"

"Tôi phát điên?" Giang Bất Du hỏi ngược lại, "Tôi rời đi hơn 2 tiếng, ít nhất cũng nên gọi một cuộc điện thoại, Lục Xuyên, trong lòng anh có tôi không?"

"Giang Bất Du, cậu đừng quên, quan hệ của chúng ta chỉ là bạn giường." Lục Xuyên nhìn chằm chằm cậu, những lời nói ra từng chữ từng chữ khiến người ta nhỏ máu, "Tôi không quên mối quan hệ giữa chúng ta, nhưng mà hình như cậu quên rồi, tôi cảm thấy tôi cần phải nhắc nhở cậu một chút."

Một câu nói, khiến tất cả nỗi ủy khuất của Giang Bất Du đều nén lại trong lòng, cậu gật đầu, "Không sai, là tôi quên rồi."

Cậu sao có thể quên được, là những ngày tháng qua chung sống quá tốt đẹp, tốt đẹp khiến cho cậu đắc ý quên hình, nhưng mà cũng tốt, Lục Xuyên nhắc nhở cậu rồi.

"Vậy thì, nếu đã là bạn giường, anh cũng sẽ không cần ở nhà tôi mãi nhỉ, một đại tổng tài như anh, cứ ở trong căn nhà nhỏ 70 mét vuông của tôi cũng không thích hợp." Giang Bất Du nói.

"Cậu có ý gì? Bảo tôi chuyển ra ngoài?" Lục Xuyên sắc mặt khôn có ý tốt nhìn cậu.

"Thỉnh thoảng đến 1 lần là được, tôi với những bạn giường trước đây đều như vậy, lúc anh ta có nhu cầu, tôi có nhu cầu thì chúng ta sẽ đi tìm phòng, chúng ta cũng nên như ậy, ở chung như vậy tôi thật sự sẽ sinh ảo tưởng, một loại ảo tưởng rằng chúng ta đã ở bên nhau..." Giang Bất Du không biết Lục Xuyên có đang nghe không, cậu chỉ là nói một cách máy móc những lời đã lướt qua trong đầu cậu vô số lần.

"Cậu có phải chỉ mong sao tôi chuyển ra ngoài, để sau đó cậu tiếp tục tìm người đúng không." Lục Xuyên túm cánh tay Giang Bất Du, "Cậu chỉ mong sao tôi chuyển ra ngoài đúng không?"

"Lục Xuyên, tôi..."

Lục Xuyên rất tức giận, "Giang Bất Du, tôi từng nói, cậu theo tôi rồi thì chỉ có thể ở bên tôi, những người khác cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, tối qua cậu có phải ở cùng với Phương Vân Khê không? Sao nào, nhìn trúng anh ta rồi? Muốn anh ta thượng sao? Cậu cũng không nhìn xem cậu có xứng không!"

Lục Xuyên một hơi nói hết, sau đó lúc quay đầu nhìn Giang Bất Du, những lời tiếp theo nghẹn lại trong cổ họng không nói nên lời.

Bởi vì anh nhìn thấy Giang Bất Du khóc rồi.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu rớt xuống, nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra.


Nhưng mà Giang Bất Du trắng quá rồi, hai mắt hơi hồng khiến người ta không muốn chú ý cũng khó.

"Cậu..."

"Lục Xuyên, bọn họ nói hình như không sai." Anh quả thực không phải thứ tốt gì.

Lục Xuyên ngơ ngác nhìn bóng lưng Giang Bất Du rời đi, cảm xúc của anh từ lúc nào không chịu khống chế như vậy? Chẳng qua là một câu của Giang Bất Du mà thôi, anh sao có thể không để ý hình tượng mà đề cao âm lượng, vì sao?

"Yo, cãi nhau rồi." Phương Vân Khê giống như xem náo nhiệt đi đến.

"Tối qua lúc anh nhìn thấy Giang Bất Du vì sao không gọi ngay cho tôi." Lục Xuyên lạnh mặt nói.

"Anh là người giám hộ của cậu ấy sao? Lúc đó tôi nào có nghĩ đến, tối qua vốn dĩ rất lạnh, lúc tôi gặp cậu ấy cả khuôn mặt đều đỏ ửng." Phương Vân Khê nói.

Ánh mắt Lục Xuyên trầm xuống, "Vậy thì tôi có từng nói qua anh đừng có lại gần cậu ấy, cậu ấy là người của tôi."

"Đóng dấu rồi? Còn người của anh." Phương Vân Khê lắc đầu, "Người anh em, tôi khuyên cậu một câu, những gì mà cậu cố chấp có lẽ không phải là thứ mà anh muốn nhất, đừng chờ tới lúc mất đi rồi mới hối hận, giống như tôi vậy."

"Tôi không giống anh, tôi biết mình muốn cái gì." Lục Xuyên quay người lại với Phương Vân Khê.

"Không, anh không biết."

......

Sau khi Giang Bất Du rời đi trở về khách sạn, cậu nằm lên giường, nhớ lại những chuyện xảy ra hai tháng nay, không giống cậu quá rồi, sau khi gặp Lục Xuyên tất cả những gì cậu làm, đều không giống chính cậu quá rồi.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu như Lục Xuyên cũng thích cậu, vậy thì bỏ ra như vậy cũng đáng, nhưng mà Lục Xuyên...

Giang Bất Du thở dài, từ từ nhắm mắt lại.

"Giang Bất Du."


Có người đang gọi cậu.

"Giang Bất Du."

Âm thanh rất rõ ràng, còn mang theo chút tức giận kìm nén.

Không phải mơ.

Giang Bất Du mở mắt ra, nhìn thấy Lục Xuyên ở bên giường.

"Anh làm cái gì?" Giọng Giang Bất Du có chút khàn.

"Sau này không được phép gặp Phương Vân Khê nữa." Lục Xuyên đứng đó nhìn xuống Giang Bất Du.

"Dựa vào đâu?" Lúc này Giang Bất Du thực sự không có sức tranh cãi với Lục Xuyên, đầu cậu đau dữ dội, toàn thân cũng nóng bừng.

Có lẽ là đêm qua hứng nhiều gió lạnh, nên hôm nay bị cảm rồi.

"Dựa vào đâu?" Lục Xuyên tức tới mức bật cười, "Phương Vân Khê anh ta thích đàn ông cậu có biết không? Anh ta tiếp cận cậu là vì sao cậu không thử nghĩ xem?"

Giang Bất Du nhắm mắt lại, cậu không muốn nghe Lục Xuyên nói những điều này, Lục Xuyên nói càng nhiều, cậu lại càng nhận thức rõ hiện thực.

"Cậu có nghe tôi nói không?" Lục Xuyên từng bước ép sát, "Gần đây tôi chiều cậu quá rồi."

"Tôi là gì của anh chứ?!" Giang Bất Du cuối cùng không nhịn được nữa, cậu lớn tiếng nói, "Hai chúng ta từ đầu tới cuối đều là bạn giường, đây không phải là anh nói sao? Trước đây tôi cảm thấy anh cũng thích tôi, cho nên tôi để anh quản tôi, để anh bước chân vào cuộc sống của tôi, nhưng mà bây giờ không phải rồi, thái độ của tôi đối với bạn giường không có tốt như vậy!"

"Cậu nói lại lần nữa?" Lục Xuyên siết chặt nắm tay, nếu như Giang Bất Du dám nói lại lần nữa, vậy thì anh không thể bảo đảm tiếp theo anh sẽ làm cái gì.

Giang Bất Du không hề đặt sự tức giận của Lục Xuyên vào trong mắt, cậu nói, "Chúng ta ở chung cũng phải được 3 tháng rồi, là con chó cũng nên có tình cảm rôi, Lục Xuyên, anh có tim không? Hoặc là nói, trái tim của anh căn bản chính là không đặt ở chỗ tôi đúng không?"

Nói ra rồi, cậu nói ra rồi, tất cả những nghi ngờ và khó hiểu của cậu, lúc này đều nói ra hết rồi.

Lục Xuyên nhíu chặt mày, không nói gì.

Bởi vì Giang Bất Du nói đúng rồi.

"Tôi nói đúng rồi?" Hô hấp của Giang Bất Du ngừng lại trong giây lát, cậu sợ nhất chính là sự trầm mặc của Lục Xuyên.

"Tôi nói đúng rồi phải không!" Lần này, cậu hét lên.


"Cậu đếm xem cậu lớn tiếng với tôi lần thứ mấy rồi?" Lục Xuyên chặn miệng Giang Bất Du lại, không để cậu phát ra một chút âm thanh nào.

Hai mắt Giang Bất Du ửng hồng, mở miệng dùng răng cắn tay Lục Xuyên, sau đó xòe 5 ngón tay, ý đồ kéo bàn tay kia ra khỏi miệng mình.

Nhưng mà, về mặt sức lực, cậu trước giờ chưa từng thắng Lục Xuyên.

Đầu càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng đau, Giang Bất Du nhìn chằm chăm Lục Xuyên, trong miệng kêu "ưm ưm"

Cuối cùng, cậu rốt cục không chịu đựng nổi cơ thể không thoải mái và đả kích tinh thần, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Xuyên nhắm mắt lại.

"Bịch!"

Trong bệnh viện, Phương Vân Khê đấm một quyền thật mạnh vào ngực Lục Xuyên, "Giang Bất Du ngày mai còn phải thi đấu, bây giờ cậu ấy sốt cao 39 độ, anh để cậu ấy đi thi đấu kiểu gì!"

Lục Xuyên mím môi trả lời một câu không hề liên quan, "Phương Vân Khê, anh chỉ mới quen Giang Bất Du, vì sao hết lần này đến lần khác đi tìm cậu ấy?"

"Vì sao?" Phương Vân Khê cười, "Anh được tìm thế thân, tôi không được sao? Anh có biết không, bóng lưng của cậu ấy rất giống Tống Ngộ."

"Phương Vân Khê, hợp đồng giữa hai nhà chúng ta đến đây chấm dứt." Lục Xuyên nhàn nhạt nói, "Bây giờ, rời khỏi phòng bệnh này."

Phương Vân Khê lạnh lùng cười, "Anh cứ ra vẻ đi, xem anh ra vẻ tới chừng nào." Nói xong đi ra khỏi phòng bệnh.

Lục Xuyên ngồi bên cạnh giường, yên lặng nhìn Giang Bất Du đang truyền nước.

Lúc đó anh chặn miệng Giang Bất Du, không ý thức được cơ thể nóng bất thường của Giang Bất Du, đợi lúc ý thức được thì Giang Bất Du đã ngất đi rồi.

Anh dùng mu bàn tay áp lên má Giang Bất Du, mới biết Giang Bất Du sốt rồi.

Anh nhìn chằm chằm Giang Bất Du, anh nghĩ, anh nến rời đi ngay bây giờ, Giang Bất Du đã biết chuyện anh coi cậu là thế thân rồi, hơn nữa còn kịch liệt kháng cự.

Theo cách trước đây, chính là đưa cho một khoản tiền sau đó triệt để cắt đứt quan hệ.

Nhưng mà, nhìn gương mặt Giang Bất Du, anh không muốn dùng cách này, thậm chí anh không thể chấp nhận ánh mắt kháng cự anh của Giang Bất Du.

Trong lòng anh biết rõ, anh không thể coi Giang Bất Du thành Diệp Thần nữa, cho dù là lúc Giang Bất Du nhắm mắt anh đều không thể tưởng tượng nữa.

Lục Xuyên thở dài một hơi, trong ấn tượng của anh Giang Bất Du vẫn luôn là một người cởi mở, dịu dàng và biết chăm sóc người xung quanh, vĩnh viễn đặt mình ở vị trí cuối cùng.

Lúc ở khách sạn là lần đầu tiên anh nhìn thấy Giang Bất Du hai mắt đỏ hoe.