Món quà này thật ra đã có sẵn ở Học viện Quân sự từ lâu, nhưng còn chưa kịp chạy đến trước mặt Tang La mà thôi.

Tang La đang học thì được gọi ra khỏi lớp, lúc đến văn phòng thì gặp được Cầu Lan Đức.

Cầu Lan Đức nhìn thấy cô liền cười nói niềm nở: “Hôm nay tôi rảnh nên muốn đến đây thăm cô.”

Để lôi kéo được Tang La, có một khoảng thời gian Cầu Lan Đức rất hay đến quán đồ nướng, mỗi lần tới đều tìm cô để nói chuyện, đồng thời còn để lộ vẻ tán thưởng. Dù cô luôn nói rõ rằng mình không hề có tham vọng thì cũng không ngăn được sự nhiệt tình của anh ta. Anh ta đi lại nhiều lần nên cũng coi như có quen biết với Tang La. Cô biết rõ mục đích của anh ta nên không hề hoang mang, nghe vậy cũng chỉ hơi xấu hổ đáp lại: “Cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Tôi nghe nói có người bắt nạt cô à?” Cầu Lan Đức biết rõ còn cố hỏi.

Tang La nghĩ thầm quả nhiên là thế, anh ta nghe được tin này nên mới cố tình đến đây, quả nhiên không từ bỏ một cơ hội nào. Cô nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ điều gì, chỉ nói: “Không phải chuyện gì lớn, đã giải quyết xong cả rồi.”

Tất nhiên là Cầu Lan Đức biết Ngải Nặc Đức đã xử lý xong chuyện của Polison. Nhưng thực ra chính vì nghe nói chuyện đó nên anh ta mới càng muốn lôi kéo Tang La về phe mình, mới đi một chuyến này. Gia tộc Polison không phải một gia tộc phụ thuộc nhỏ bé có cũng được không có cũng không sao. Ngải Nặc Đức vẫn có thể đánh Polison nhưng chung quy vẫn phải có lý do hợp lý. Đối với tình thế của nhà họ bây giờ là cần phải có những người bạn cường thế ủng hộ. Vậy mà trong tình huống này Ngải Nặc Đức lại lựa chọn một người không có gì như Tang La thì có thể thấy được giá trị của Tang La còn vượt xa giá trị của gia tộc Polison. Điều Ngải Nặc Đức nhìn ra ở cô chắc chắn còn nhiều hơn những gì anh ta đã nhìn ra.

Chính vì vậy mà anh ta phải nắm bắt cơ hội này để thu phục lòng người.

Cầu Lan Đức khẽ thở dài, đôi mắt hồ ly nhìn Tang La nói: “Chắc là cô không biết rõ. Bây giờ quân đội do một gia đình kiểm soát, các quy tắc đã trở nên cứng nhắc. Con em nhà dân thường không có gì trong tay mà muốn được phát triển là rất khó. Họ sẽ bị một đám con ông cháu cha của cấp trên chèn ép. Người mới có thực lực như cô đôi khi cũng sẽ bị một tên vứt đi đầu óc ngu si tứ chi phát triển bắt nạt nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể dựa vào người có gia thế tốt hơn.”

Đối với một cường giả có cốt khí thì nhất định sẽ rất phản cảm với chuyện rõ ràng mình có sức đánh lại, nhưng chỉ có thể dựa vào người khác để phản kháng. Cầu Lan Đức chắc mẩm như vậy, nhưng lại không biết cái vị cường giả này đứng trước mặt ông xã mình thì xương cốt đều mềm nhũn, cực kỳ vui lòng bám vào người người ta hưởng thụ sự bảo vệ, còn phí công phí sức làm gì? Cô còn đang bận cứu vớt thế giới kia kìa.

Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa, Cầu Lan Đức nói: “Mời vào.”

Tang La nhìn thấy một nam Alpha đi vào. Anh ta mặc áo ba lỗ sát nách, khoe cơ bắp cuồn cuộn trên người, làn da màu bánh mật. Người này vừa huấn luyện xong trên người ướt đẫm mồ hôi, pheromone nóng bỏng bừng bừng, vô cùng gợi cảm. Dưới cái đầu đinh là một khuôn mặt đẹp trai. Anh ta liếc nhìn Tang La rồi nhìn Cầu Lan Đức: “Đại nhân.”

Cầu Lan Đức vui vẻ giới thiệu hai người với nhau: “Đây là cô Tang La, cậu biết rồi phải không? Tang La, đây là Kino.”

Tang La không biết Cầu Lan Đức muốn làm gì, đành phải bắt tay Kino trước.

“Tang La, sau này cô có nhu cầu gì, bất kể là chuyện gì cũng được, cô cứ việc tìm cậu ấy.” Cầu Lan Đức cười nói, không biết tại sao Tang La lại cảm thấy trong nụ cười đó ẩn chứa sự mập mờ khó mà diễn tả bằng lời.

Cầu Lan Đức không nói quá nhiều, có những điều không thích hợp để nói quá rõ ràng, đặc biệt là trong trường hợp người có vẻ là một người chính trực như Tang La. Dù sao chỉ cần Kino cố gắng thì anh ta luôn có thể đạt được mục tiêu. Anh ta cũng đã từng trưng cầu ý kiến, biết Kino rất được yêu thích trong cùng giới, cũng là người đẹp trai nhất trong đám thủ hạ của Cầu Lan Đức. Chuyện Tang La đồng tính luyến ái anh ta biết được từ người duy nhất biết chuyện này là cô gái O làm thu ngân kia. Vì vậy có lẽ bây giờ chỉ có một mình anh ta biết được chuyện này. Nếu không thì Ngải Nặc Đức sẽ không để Tang La ở cùng một ký túc xá với mình.

Cho đến khi rời văn phòng, Tang La vẫn chưa hiểu ý của Cầu Lan Đức, người này đi một chuyến thật xa đến đây sẽ không phải chỉ để giới thiệu một người bạn cho cô để hai người ở trong trường giải quyết qua lại đấy chứ?

“Tang La.” Kino đang đi bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói của anh ta trầm ấm, cực kỳ êm tai.

Tang La khó hiểu nhìn anh ta.

“Buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi? Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

“Không thể nói bây giờ được à?” Tang La nói, cô muốn ăn trưa với chồng cơ.

Kino tiến đến ghé vào tai cô: “Tôi muốn nói với cô lúc ăn trưa hơn. Quyết định vậy nhé, buổi trưa tôi sẽ chờ cô.” Khi nói chuyện hơi thở của anh ta phả vào tai Tang La. Anh ta nhìn vành tai trắng nõn mỏng manh của cô, đôi mắt cũng sâu thẳm hơn, nói xong thì sải đôi chân dài rời đi.

Tang La đã nhập tâm vào vai diễn, cho nên cô thường lấy góc độ của một Alpha để nhìn nhận thái độ và cách nghĩ của đại đa số những người xung quanh, bởi vậy vào lúc này cô chính là một A thẳng, không hề “get” được ám chỉ mập mờ của đối phương. Cô nhíu mày, xoa xoa tai mình, chỉ nói mấy câu này thôi, đâu có cái gì phải giấu diếm mà lén lút vậy?

...

Ngải Nặc Đức còn đang chìm đắm trong cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc Tang La và những người khác giải quyết qua lại. Nhưng khi sự khó chịu đó qua đi thì lại có một cảm giác kỳ lạ khác.

Nếu Tang La đã quen với việc “giải quyết qua lại” với bạn bè thì khi cô có cảm giác sẽ nhờ anh giúp chứ…? Nếu cô nhờ thì phải làm sao đây?

Anh đang suy nghĩ thì thấy có email gửi tới, là tin tức của đám thủ hạ gửi. Họ là những người tham gia chính trị, đặc biệt là những người đứng ở vị trí cao thì việc mình để tai mắt ở gần đối thủ hay bên người mình có tai mắt của người khác đều là chuyện bình thường. Phải xem xem mình nhìn người có chuẩn không, ánh mắt có đủ sáng hay không. Ví dụ như bây giờ anh đã biết chuyện Cầu Lan Đức đến tìm Tang La, đây còn chưa tính là tin tức độc nhất vô nhị. Cầu Lan Đức đến công khai nên sẽ có rất nhiều người biết chuyện này. Tin tức độc nhất vô nhị là Ngải Nặc Đức biết Cầu Lan Đức đã chuẩn bị cho Tang La một món quà.

Nhưng cụ thể là món quà gì thì tai mắt của anh không biết.

Ngải Nặc Đức nhíu mày, kiềm chế ý muốn đứng dậy đi tìm Tang La.

Anh yêu cầu để Tang La ở cùng ký túc xá với mình quả thực có một trong các lý do là vì muốn lôi kéo Tang La về phe mình, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì Cầu Lan Đức đã mang quà tới cho cô rồi. Chắc chắn đây là một thứ cực kỳ hợp ý Tang La, nhưng anh lại không biết thứ đó là gì, thực sự không thể yên tâm nổi.

Nhưng anh không thể đi được. Sự việc anh đánh Polison hôm qua là việc ngoài ý muốn. Trong nhiều năm qua anh mới mất kiểm soát một lần như thế, cũng chính vì vậy mới khiến cho đám người Cầu Lan Đức đang chú ý sát sao nhận ra anh coi trọng Tang La nên đã ra tay.

Anh nghĩ được như thế nhưng vẫn cảm thấy một ngày dài như một năm, thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, cảm giác nóng lòng quẩn quanh trong lồng ngực, anh lo lắng không biết Tang La có bị Cầu Lan Đức mua chuộc hay không.

Cuối cùng cũng chờ được đến lúc nghỉ trưa, anh chờ Tang La lên lầu hai nhà ăn ăn cơm, kết quả anh chờ đợi mòn mỏi mà chỉ chờ được Tang La vào cửa, thấy anh đang dựa vào lan can trên lầu thì cười híp mắt chào hỏi rồi lại ngồi cùng người khác.

Ngải Nặc Đức nhìn nam Alpha kia, ngón tay hơi siết chặt lại. Đó là người của Cầu Lan Đức. Tại sao Tang La lại đi cùng anh ta? Hai người ngồi cùng một chỗ kề tai nói nhỏ, giống như đang nói chuyện bí mật gì đó. Lúc trước cô không hề quen biết người này, sáng nay mới được Cầu Lan Đức giới thiệu cho làm quen, sao đột nhiên đã trở thành mối quan hệ có thể nói chuyện bí mật với nhau rồi?

Kino thì thầm vào tai Tang La, giới thiệu cho cô những người nổi bật đáng nhắc tới trong số những người đang ngồi ăn ở đây. Cô nhìn qua từng người theo lời anh ta nói, nhưng không thấy hứng thú mấy: “Anh muốn nói với tôi mấy chuyện này à?”

“Những chuyện này không quan trọng à?” Kino nhíu mày, đặt một tay lên lưng ghế Tang La, tư thế rất thân mật.

Tang La nói: “Chẳng lẽ anh Cầu Lan Đức chưa nói với anh à? Tôi không có hứng thú tham gia quân đội hay chính trị.”

“Nếu không có hứng thú với những thứ này thì cô đến Học viện Quân sự làm gì?” Nếu không có ý định như vậy thì vì sao lại tới đây?

Tang La: “Có bằng tốt nghiệp danh giá, mẹ tôi có thể được điều trị ở những bệnh viện tốt nhất, có học bổng hàng năm. Sao tôi lại không muốn đến đây học?”

Kino: “Sau khi tốt nghiệp thì sao?”

Tang La nói: “Chuyện này không liên quan gì đến anh.”

Kino cũng không quan tâm. Nhiệm vụ mà Cầu Lan Đức giao cho anh ta không liên quan gì đến chuyện này, hơn nữa tất cả những sinh viên được nhận vào học trong Học viện Quân sự về cơ bản đều được chỉ định trực tiếp hoặc được lựa chọn đến làm việc trong các quân đoàn, căn bản không phải anh nói không muốn làm thì sẽ không phải làm, nếu vậy sẽ bị trừng phạt vì tội “chiếm dụng tài nguyên có hạn.”

“Tôi nghĩ cô thích món này, món này của tôi cho cô đó.” Kino nói xong liền gắp đồ ăn trong khay mình cho Tang La.

Tang La không ngờ anh ta lại làm thế, vậy là phải trơ mắt nhìn đồ ăn của mình bị nhiễm bẩn, lông mày lập tức cau lại: “Tôi không ăn những thứ người khác đã nếm qua, sau này sau đừng làm vậy nữa. Mối quan hệ của chúng ta cũng chưa phát triển đến mức đó. Chào.”

Tang La đứng dậy rời đi, khi cô nhìn lên tầng hai thì đã không thấy Ngải Nặc Đức đâu nữa.

Ngoài Ngải Nặc Đức ra thì Thu Mạn cũng đã sớm rời khỏi lầu hai nhà ăn.

Mặc dù dường như Ngải Nặc Đức không hề có cảm tình với cô ta, nhưng Thu Mạn không bận tâm, chỉ cần Tang La và anh chỉ coi nhau như anh em thì cô ta vẫn sẽ có cơ hội, bởi vì đây là một thế giới ABO đặc biệt.

Học viện Quân sự là một trường học đóng kín, cô ta không thể đi ra ngoài, đồng bọn của cô ta là Thư Mẫn thì lại là đồ vô dụng. Bây giờ cô ta làm việc bê đá đập vào chân mình nên nhất cử nhất động đều bị người ta theo dõi gắt gao, hoàn toàn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, cô ta cần có người khác có thể hợp tình hợp lý giúp đỡ mình mà không làm trái logic.

Cô ta liền gọi điện cho “ba mẹ” mình.

Để thuận tiện làm việc, ba mẹ cô ta đã được lựa chọn kỹ càng. Nếu họ là nhân vật chính diện quá chính trực thì sẽ có nhiều việc cô ta không tiện làm, vì vậy họ phải là những người không mấy tốt đẹp thì Thu Mạn mới có thể nhờ họ giúp đỡ, giả làm nam Beta vào học trong Học viện Quân sự.

Lúc này, họ còn đang mơ mộng mong con gái mình câu được con rể rùa vàng, cho họ một cuộc sống tốt đẹp, vì vậy khi nhận được cuộc gọi của Thu Mạn, họ vô cùng kích động.

“Con đã tìm được mục tiêu rồi. Bây giờ ba mẹ nghe con nói này. Lúc đi con đã để lại vài sợi tóc ở nhà, ba mẹ mang nó đến Sở ghép đôi làm kiểm tra ghép đôi cho con đi.” Thu Mạn nói.

“Sở ghép đôi à? Lỡ mà con được ghép đôi với một tên nghèo rớt mồng tơi thì sao?” Mẹ cô ta lo lắng hỏi.

“Bị ghép đôi thì đã sao? Cũng đâu phải sẽ bị ép duyên đâu. Mà con đã có tính toán rồi, ba mẹ nghe con đi.”

Sở ghép đôi đã có lịch sử hàng thế kỷ, ban đầu nó được chính phủ xây dựng nên để sắp xếp hôn nhân cho A và O. Mức độ phù hợp của bộ gen cao có nghĩa là sự kết hợp của hai bên dễ dàng sinh ra đời sau chất lượng cao. Đồng thời, mức độ phù hợp gen càng cao có ý nghĩa là hai bên càng dễ thu hút nhau, sự thu hút nhau càng cao thì càng là một đôi trời sinh đã thuộc về nhau.

Nhưng theo sự phát triển của thời đại, càng ngày càng có nhiều O bắt đầu hoài nghi cái gọi là mức độ phù hợp gen càng cao thì sự thu hút lẫn nhau càng cao có phải chỉ là cách nói để lừa gạt O hay không. Mọi người đều biết dù lúc đầu người O có tình cảm gì với người A thì chỉ cần bị người A đánh dấu, bị tác động bởi pheromone thì người O rất dễ trở nên phụ thuộc vào người A đã đánh dấu mình. Mà sự hoài nghi này là có căn cứ, căn cứ chính là trong số các cặp vợ chồng được kết hợp thông qua sự phù hợp gen, thậm chí là có đôi có sự phù hợp cao đến 90% trở lên thì vẫn có không ít Alpha không chung thủy. Còn về việc AO trùng khớp đến 100% thì trong lịch sử còn chẳng có mấy đôi, lại càng không thể dùng làm tham khảo.

Tổ chức Nhân quyền Omega tin rằng bản chất của cái gọi là sự phù hợp gen chỉ là để O kết hôn với A mang theo ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, ngoan ngoãn nghe theo khi được chỉ định người ghép đôi sau khi trưởng thành, sau đó sẽ sinh con cho đối tượng của mình, tăng dân số cho quốc gia.

Sau một thời gian vắng vẻ, gần đây các văn phòng ghép đôi lại trở nên hot trở lại, nguyên nhân chủ yếu là do chính phủ đã không còn ép phải kết hôn nữa. Nếu có độ phù hợp cao từ 60% trở lên cũng sẽ không bắt hai người phải kết hôn mà chỉ thông báo cho hai cùng bên có một người như vậy tồn tại, sau đó tùy vào việc họ có sẵn sàng làm quen với nhau hay không. Vì vậy nơi đây đã trở thành một địa điểm xem mắt rất hot của các cặp AO. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn nhiều A ít O, vẫn còn vô số thẳng A đói khát không lấy được vợ đang khó chịu chờ đợi đến lượt mình.

Vì vậy, khi ba mẹ Thu Mạn mang tóc của cô ta đến đây thì lập tức đã được đám nhân viên rảnh rỗi ngồi đập ruồi nhiệt tình chào đón. Thu Mạn đã ký giấy đồng ý cho ghép đôi gen nên đã có người nhanh chóng mang tóc của cô ta đi làm kiểm tra.

Sau khi Thu Mạn nghe ba mẹ mình đã mang tóc đến Sở ghép đôi, trên mặt liền nở một nụ cười thoải mái. Người khác có thể không biết nhưng cô ta là người cầm cốt truyện trong tay mà lại không biết sao? Có rất nhiều con cháu nhà quyền quý từ khi còn nhỏ đã được đăng ký số liệu trong Sở ghép đôi. Đối với họ thì sinh con nối dõi là chuyện quan trọng, còn cưới về hay không lại là chuyện khác. Ngải Nặc Đức cũng có thông tin lưu trữ ở trong đó. Một khi thông tin của cô ta được cập nhật thì chắc chắn sẽ bắt đôi với bộ gen của Ngải Nặc Đức. Bộ gen của cô ta được Chủ Thần phục chế từ chính bộ gen của nữ chính.

Ngải Nặc Đức không thích cô ta cũng không sao, với mức độ phù hợp gen cao như vậy, cô ta không tin là gia tộc anh thấy được mà lại không có động tĩnh gì.

...

Kết thúc ca học buổi tối, Tang La người đầy mồ hôi trở về ký túc xá, cô rất cần tắm để được nhẹ nhàng khoan khoái hơn, vậy là cô liền đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ của Ngải Nặc Đức.

Ngải Nặc Đức đã trở lại, đang ngồi trên sô pha đọc sách, tuy anh đang lật giở từng trang sách nhưng trong đầu cũng không có tiếp thu được gì, nghe thấy động tĩnh anh liền ngước mắt nhìn cô.

Tang La ung dung đi vào phòng tắm giống như chủ nhân của phòng ngủ là cô, thấy anh nhìn mình, miệng nhan hơn não, lập tức lên tiếng đùa giỡn anh: “Bạn cùng nhà, anh tắm chưa? Nếu chưa tắm thì tắm cùng đi, tôi có thể chà lưng cho anh đấy.”

Trong đầu Ngải Nặc Đức toàn là chuyện của Tang La và Cầu Lan Đức, không để ý tới câu hỏi trêu chọc của cô, mặt không đổi sắc nhìn cô hỏi: “Hôm nay Cầu Lan Đức tặng gì cho cô thế?”

Tang La; “Không tặng gì cả.”

Ngải Nặc Đức khẽ cau mày, anh đứng lên, ống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm túc: “Cầu Lan Đức thiếu sự ủng hộ của quân đội, anh ta muốn tìm người giúp mình phá vỡ thế khó khăn. Anh ta chọn cô cũng không phải là vì quá tinh mắt. Sự ưu tú của cô chỉ cần là người không bị mù thì đều có thể nhìn ra. Quả thật anh ta có thể giúp cô lên đến đỉnh cao sự nghiệp trong vòng bốn năm ngắn ngủi. Nhưng sẽ có vô vàn nguy hiểm, cô sẽ phải dốc hết sức để hoàn thành. Nếu cô muốn có tương lai tươi sáng thì chỗ anh ta cũng không phải là nơi tốt lành gì đâu.”

Nghe xong lời này, Tang La đã hiểu ra suy nghĩ của Ngải Nặc Đức. Cô vẫn tiếp tục bước đi, đóng cửa phòng tắm nói: “Anh ta nói quy tắc trong quân đội đã trở nên cứng nhắc rồi, mọi tài nguyên trước hết đều được đổ vào đám con ông cháu cha, người mới khó mà nổi bật được.”

Ngải Nặc Đức nói: “Hoang đường.”

Quả thực gia tộc anh quyền thế ngập trời không phải không có lý do, gia tộc nhà anh là công thần khai quốc. Cuộc chiến tranh giành độc lập năm đó có liên quan mật thiết đến gia tộc anh. Có thể nói nếu như không có gia tộc anh thì quốc gia này sẽ không có được cảnh thịnh vượng như bây giờ. Bây giờ đã trải qua mấy thế hệ, quy tắc trong quân đội nhất định phải thay đổi theo sự phát triển của thời đại, gia tộc anh muốn thay đổi, nhưng các gia tộc khác không muốn từ bỏ quyền lợi có được trong tay, tìm đủ cách ngăn cản, còn cảm thấy nhà họ ăn no rồi không cho người khác được húp miếng canh.

Không ngờ Cầu Lan Đức lại có mặt mũi đi nói mấy câu đó với Tang La, đổi trắng thay đen, không biết xấu hổ.

Ngải Nặc Đức đứng ở cửa phòng tắm giải thích với Tang La, nghe giọng điệu của anh có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại lo lắng, vì sợ Tang La sẽ hiểu lầm mình mà tin lời nói của Cầu Lan Đức. Dù sao thì trong mắt người ngoài không biết chân tướng, lời nói của Cầu Lan Đức dễ khiến người ta tin tưởng hơn.

Tất nhiên Tang La biết chân tướng là như thế nào, nhưng cô lại xấu tính thích làm cho anh lo lắng, vì vậy vẫn không phản ứng rõ ràng, chỉ tỏ vẻ mình đang suy đoán, làm ra vẻ đang suy nghĩ xem ai là người nói thật.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mặc áo và qυầи ɭóŧ vào, nhàn nhã mở cửa nói: “Chuyện của các anh nghe rất mệt tai, tôi không có hứng thú.”

Ánh mắt Ngải Nặc Đức nhìn tới đôi chân trắng nõn của cô thì lập tức dời đi, đứng cứng ngắc tại chỗ, giọng điệu bình thản: “Cầu Lan Đức cho cô cái gì tôi cũng có thể cho cô.”

Tang La khoanh tay trước ngực đứng trước mặt anh: “Anh không tin là tôi không nhận quà của Cầu Lan Đức đúng không? Được rồi, anh ta tặng người cho tôi, anh cũng tặng người cho tôi sao?” Cô cũng chỉ đoán mò thôi. Tang La không ngờ tới Cầu Lan Đức sẽ đưa cho mình một nam Alpha. Nếu anh ta giới thiệu cho cô một Omega thì Tang La cũng có thể nghĩ ra, nhưng tiếc là không phải.

Ngải Nặc Đức đột nhiên nghĩ đến Kino. Việc tặng người cho không phải là chuyện hiếm thấy trong xã hội thượng lưu, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Kino là Alpha. Cầu Lan Đức đưa một người Alpha cho Tang La là có ý gì? Tặng cho người ta một món quà, mà lại còn là quà mua chuộc thì nhất định phải theo sở thích của người được tặng…

Anh nghĩ tới đó thì Tang La lại tiến lại gần, Ngải Nặc Đức lùi về sau theo bản năng, trong lúc vô thức đã lui đến cạnh giường. Tang La giơ tay đẩy ngã anh, ép lên người anh, hai tay để hai bên đầu Ngải Nặc Đức, một chân để giữa h@i chân anh.

Đồng tử Ngải Nặc Đức co rút lại, hô hấp đình trệ.

Mái tóc ướt của Tang La rủ xuống cạnh má anh, hương thơm pheromone nồng nàn của cô bao trùm lấy anh. Tang La nhìn chằm chằm vào anh, thấp giọng nói: “Người Cầu Lan Đức đưa tới chất lượng cực kỳ cao, trước mắt nhìn khắp học viện này tôi cũng không thấy ai thu hút được tôi hơn anh ta, ngoại trừ cấp trưởng Ngải Nặc Đức. Sao? Anh có muốn tặng bản thân mình cho tôi không?”

Vừa nói cô vừa đè người xuống, dáng vẻ y như một Alpha chân chính, còn đẩy người vào người anh.

Sự đụng chạm khiến da đầu Ngải Nặc Đức lập tức tê dại, vành tai đỏ bừng, sau đó nhanh chóng lan ra toàn bộ hai tai, anh đẩy cô ra: “Cô...”

Anh “cô, cô” cả nửa ngày cũng không nói được gì thêm. Cuối cùng Tang La không nhịn cười nổi, cô ngã xuống giường cười lớn: “Đùa anh thôi, anh bị lừa rồi, tôi cũng không phải người đồng tính luyến ái! Ha ha ha ha ha... “

Ngải Nặc Đức đỏ rần cả mặt, không biết là do xấu hổ hay tức giận: “Cô… ra ngoài!”

Tang La: “Đừng, chăn gối của tôi còn chưa khô, anh không cho tôi ngủ cùng thì tối tôi ngủ kiểu gì?”

Ngải Nặc Đức: “Không liên quan đến tôi.”

“Đừng mà, tôi thật sự không phải đồng tính luyến ái đâu. Anh không tin thì nhìn mà xem, tôi đâu có phản ứng gì.” Tang La vội vàng nói, đi đến trước mặt Ngải Nặc Đức định để cho anh xem thử, Ngải Nặc Đức lập tức đứng dậy, đi nhanh tới thư phòng.

Tang La phá lên cười vô sỉ rồi leo lên giường của người ta.

Khi Ngải Nặc Đức trở lại phòng ngủ thì cô đã chui trong chăn ngủ thϊếp đi, gối đầu lên gối của anh, dáng vẻ chiếm làm của riêng.

Ngải Nặc Đức hoàn toàn không có cảm giác khó chịu khi bị người khác dùng đồ dùng cá nhân của mình, anh chỉ khom người búng nhẹ của trán cô, thì thầm: “Vô lại.”

Thái độ của Tang La như vậy thì có lẽ cô sẽ không theo phe Cầu Lan Đức.

Bởi vì có chuyện lúc sáng tỉnh dậy thấy hai người đang ôm nhau nên lần này trước khi lên giường, Ngải Nặc Đức đã lấy cái gối của Tang La ở bên kia sang, chặn vào giữa hai người. Anh vốn cho rằng lần này sẽ không có vấn đề gì nữa, nhưng không ngờ đến sáng hôm sau tỉnh lại thì hai người vẫn ở tư thế ôm nhau, cái gối chặn giữa đã bị đạp xuống cuối giường một cách không thương tiếc.

Trong tiếng cười ha hả của Tang La, Ngải Nặc Đức lại một lần nữa mặt đỏ tới mang tai vọt vào trong phòng tắm.

Sau một tuần mưa liên tục, chăn gối của Tang La không làm sao mà khô nổi, vì thế ngày nào cô cũng ngủ cùng Ngải Nặc Đức, dần dần trong phòng ngủ của anh đã có không ít dấu vết sinh hoạt của Tang La. Chưa nói tới bàn chải đánh răng, cốc, khăn tắm và các đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, trên bàn sách cũng có sách vở của cô vứt loạn xạ, lần nào cũng là Ngải Nặc Đức nhặt đồ lên giúp cô.

Bởi vì Tang La ở đây nên đám Phí La cũng không còn thường xuyên chạy đến ký túc xá của Ngải Nặc Đức chơi như trước, chủ yếu là vì Ngải Nặc Đức luôn từ chối. Phí La rất tức giận vì chuyện này, nhưng làm thế nào cũng không thể ngăn cản việc Tang La dần hòa nhập vào nhóm nhỏ của họ, xưng anh em thân thiết với đám bọn họ.

Khi họ ngày càng trở nên thân quen thì dần dần cả đám lại bắt đầu thường xuyên tụ tập ở chỗ Ngải Nặc Đức ăn bữa khuya, nhưng vì không có nhân viên giao hàng là Tang La nên họ thường không ăn được thịt nướng, chỉ có thể tự làm. Để tranh thủ biểu hiện trước mặt Ngải Nặc Đức, Thu Mạn liền trổ tài nấu nướng, sau lần được Tang La khen ngợi, cô ta dần trở thành đầu bếp của đám bọn họ. Cái tủ lạnh lúc trước luôn trống không giờ đã được chất đầy rau thịt mua từ nhà ăn.

Lúc đầu Thu Mạn còn rất đắc ý, nhưng cô ta làm hết lần này đến lần khác, trong khi mình ở trong phòng bếp đầy khói dầu, loay hoay nấu nướng mồ hôi đầm đìa thì Tang La và đám đàn em của Ngải Nặc Đức lại ở bên ngoài vui đùa cười nói ha hả. Lúc này cô ta mới nhận ra mình đang làm gì, cô ta là bảo mẫu, là người làm ở đây nấu cơm hầu hạ bọn họ sao? Rõ ràng những kế hoạch tiếp theo của cô ta không cần phải tốn sức lấy lòng những người này!

Vì vậy, sau lần đó cô ta liên tục tìm đủ loại lý do không đi đến ký túc xá của Ngải Nặc Đức với đám Phí La nữa. Cuối cùng trước mắt Tang La cũng được sạch sẽ một khoảng thời gian.

Bởi vì Thu Mạn không nấu ăn nữa nên họ lại phải tiếp tục gọi đồ ăn ở ngoài. Nhưng muốn gọi cũng không dễ dàng gì. Tang La liền nói: “Họ không đưa đồ vào thì chúng ta không thể ra nhận sao?”

“Không, nếu đi ra ngoài chúng ta sẽ bị phạt.”

“Vậy không đi ra ngoài là được, chúng ta đứng ở tường nhận.” Tang La nói.

“Giáo quan mà thấy thì sau này trên lớp họ sẽ gây khó dễ cho cô đấy. Tang La, cô giỏi như vậy hay là cô đi đi.”

Tang La: “Mơ đẹp lắm, muốn ăn thì phải cùng đi lấy, không thì thôi đừng ăn.”

“Được rồi, được rồi… đại ca có đi không?” Nhìn về phía Ngải Nặc Đức.

Ngải Nặc Đức: “Vô vị.” Làm sao anh có thể chơi mấy trò thế này với họ được.

Đương nhiên Ngải Nặc Đức sẽ không tham gia làm bậy với họ, cho nên không ai lấy làm lạ. Phí La cũng không muốn chơi với Tang La, nhưng anh ta không muốn xa cách với đám bạn của mình, dựa vào đâu chứ? Vì vậy anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn, mặt mày khó chịu cùng tham gia với mọi người.

Tang La lập tức mở bản đồ Học viện Quân sự mà mình tự vẽ ra. Những người khác tập trung quanh bàn để nghe cô bố trí. Trông đám người nghiêm túc như vậy người nào không biết còn nhầm tưởng họ đang bàn luận chuyện quốc gia đại sự gì đó, ai mà ngờ được hóa ra chỉ vì muốn mua đồ ăn ở ngoài thôi chứ?

Ngải Nặc Đức ngồi bên cạnh nhìn Tang La thảo luận với đám bạn xem làm thế nào để lấy được đồ ăn trong tầm mắt giám sát của các giáo quan. Trông dáng vẻ nghiêm túc và nghịch ngợm của Tang La, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, chính bản thân anh cũng không biết mình đang cười.

Bây giờ sinh viên Học viện Quân sự đã bớt hào hứng với việc đấu trí đấu dũng của nhân viên giao hàng và giáo quan rồi. Nguyên nhân là do Tang La, màn biểu diễn của cô quá đặc sắc khiến cho yêu cầu của họ cũng tăng cao lên, vì vậy chuyện đã từng thấy thú vị thì giờ cũng không thú vị mấy nữa. Cho nên bây giờ những đơn hàng được đặt đều của những người thực sự muốn ăn, chứ không phải vì muốn xem nhân viên giao hàng biểu diễn.

Đêm hôm đó, trong tình huống mọi người đều không thể đoán trước, Tang La và đám bạn đã biểu diễn một tiết mục “ném bóng rổ”.

Đối thủ là sáu giáo quan và ba nhân viên bảo vệ. Cả đám người dùng kỹ năng dẫn bóng, chuyền bóng, chuyển chân và lên rổ trong môn bóng rổ để đạt được thắng lợi cuối cùng, bước cuối cùng là do Phí La thực hiện bắt “bóng” (là đồ ăn) chạy ba bước lên rổ (xách đống đồ ăn chạy vào ký túc xá của Ngải Nặc Đức). Sau đó trận bóng kết thúc, đám người xem lớn tiếng hoan hô, trận đấu hài hước trong đêm nay khiến số lượng sinh viên cười đến mức thắt cả bụng lại nhiều vô số kể.

Ngải Nặc Đức đứng trên ban công nhìn Tang La đi trước làm tiên phòng, anh giơ tay che trán, tiếng cười nhẹ tan vào làn gió đêm, không ai nghe thấy.

Sau đêm đó, tiết mục giải trí trước khi đi ngủ của Học viện Quân sự lại tiếp tục được trình diễn, nhưng không còn chỉ là để nhìn nhân viên giao hàng, xem sinh viên đấu trí đấu dũng với giáo quan để lấy được đồ ăn nữa. Trong Học viện Quân sự đột nhiên xuất hiện hết “đội bóng rổ” này tới “đội bóng rổ” khác.

Độ nổi tiếng của Tang La trong Học viện Quân sự ngày càng tăng cao. Đám thanh niên thì cảm thấy cô có thực lực, có bề ngoài, lại biết cách chơi, ai cũng muốn làm bạn với cô. Còn các giáo sư và giáo quan thì vừa yêu vừa ghét, đến cả vị giáo quan mà tất cả sinh viên trong trường ghét nhất cũng là ngoài mặt thì ghét, trong lòng thì thích Tang La.

Thành tích của Tang La trong Học viện Quân sự đương nhiên nhiều phe cũng đã biết tới. Cầu Lan Đức ngày càng cảm thấy tương lai của cô đầy hứa hẹn. Sự hấp dẫn trong tính cách của cô là một ưu thế tự nhiên trong quần thể người Alpha ngưỡng mộ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhưng mối quan hệ của cô với nhóm Ngải Nặc Đức ngày càng tốt hơn lại khiến cho hy vọng của anh ta càng ngày càng xa vời.

Vì vậy, anh ta đã yêu cầu Kino đẩy nhanh tiến độ, tìm ra bước đột phá. Chưa đến giây phút cuối cùng thì anh ta vẫn không muốn từ bỏ Tang La.

Khi Kino đến tìm Tang La thì cô và Phí La còn đang cãi nhau.

Phí La: “Đã lâu như vậy chăn gối của cô cũng khô rồi đấy, cô đã về phòng ngủ của mình chưa vậy?

Tang La: “Liên quan gì đến cậu? Cậu ghen à?”

Phí La: “Tôi ghen cái gì? Đồ có bệnh!”

Việc này bắt nguồn từ lần họ đặt đồ ăn trước, tối hôm đó họ mang về vui vẻ ăn uống đến mức Phí La cũng mặt mày đỏ rực, hưng chí bừng bừng. Kết quả không biết là sai ở chỗ nào mà ăn được một nửa thì đau bụng đi ngoài, nhưng lúc đó trong nhà vệ sinh ở phòng khách đã có người nên Phí La chỉ có thể đi lên lầu trên dùng nhờ nhà vệ sinh trong phòng Ngải Nặc Đức. Anh ta vừa vào trong đã nhìn thấy dấu vết rõ ràng chứng tỏ Tang La sinh hoạt trong phòng này.

“Hai người… hai người… ngủ chung à?” Cả đám người không dám tin, dè dặt hỏi.

Ngải Nặc Đức còn chưa kịp lên tiếng thì Tang La đã uống hết cốc bia nói hết sức thoải mái: “Chăn gối của tôi bị ướt nên phải ngủ nhờ Ngải Nặc Đức. Mấy cậu có biểu cảm gì đấy? Có phải chuyện lớn gì đâu?”

Cô nói như vậy khiến họ cũng ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ thì ngủ cùng người cùng giới tính cũng không có vấn đề gì. Rồi họ lại nghĩ, tuy chuyện Ngải Nặc Đức ngủ chung giường với người khác thật sự khó tin nhưng quan hệ bạn thân nó vậy đấy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ. Nghĩ vậy nên họ cũng bình thường trở lại.

Chỉ còn có Phí La thích ghen là còn hậm hực, hơn nữa sau trận đấu “bóng rổ” thì sự ghen tức của anh ta đã vô cùng trắng trợn rồi.

Tang La đang cãi nhau với Phí La như ngày thường thì nghe thấy tiếng Kino ở tầng dưới nhà ăn gọi cô.

Mặc dù Tang La không muốn kết bạn với người này, nhưng Kino lại như không cảm giác được sự từ chối của cô, thường xuyên đến nói chuyện với cô. Dù sao anh ta cũng do Cầu Lan Đức giới thiệu với cô, mà lúc nào Cầu Lan Đức cũng dùng gương mặt tươi cười để hỏi han ân cần với cô, vì vậy tuy anh ta có mục đích, nhưng người ta không thể giơ tay đánh vào mặt cười. Tang La không tiện nói điều gì quá khó nghe, đành phải duy trì mối quan hệ bạn bè không mặn không nhạt với Kino.

Vì vậy lúc này Kino đứng ở dưới gọi cô, nói là có chuyện muốn nói, mà cô cũng đang không có việc gì nên liền đi xuống. Đến bây giờ cô vẫn không biết Cầu Lan Đức giới thiệu Kino cho mình là có mục đích gì.

Phí La thấy cảnh này lại nói với giọng mỉa mai: “Làm gì đấy? Cô ta không biết Kino là người của Cầu Lan Đức à? Sao còn qua lại với anh ta? Muốn chơi trò Mission Impossible à.”

Dù anh ta nói câu mỉa mai như đang gây chuyện nhưng ý nghĩ bên trong thì đã coi Tang La như người bên phe mình. Thu Mạn ở bên cạnh nghe thấy vậy hai tay càng nắm chặt lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô ta cũng nghi ngờ không biết có phải Tang La cố ý hay không, khi cô ta có mặt trong nhóm thì ngày nào Tang La cũng khen cô ta nấu ăn ngon, khuyến khích cô ta vào bếp, sau đó cả đám người không hề làm chuyện gì nổi bật. Vậy mà cô ta vừa không tham gia thì Tang La đã lôi đám bạn đi náo động bốn phương, có chuyện tốt không bao giờ dẫn cô ta đi theo. Đến cả Phí La cũng dần bị Tang La thu phục khi cô ta không có mặt. Phương pháp trước đó cô ta cố tình chia rẽ bây giờ dần không còn tác dụng nữa.

Sao có thể trùng hợp như vậy? Nhưng lần nào cũng rất hợp lý.

Mà chuyện khiến cô ta kinh ngạc nhất là Tang La và Ngải Nặc Đức cùng ngủ trên một cái giường. Nam nữ chính chung giường chung gối. Nếu không phải Tang La là Alpha, Ngải Nặc Đức cũng là thẳng nam, hai người ở chung rất thoải mái như anh em bình thường thì cô ta đã hoảng loạn rồi.

Lúc này Ngải Nặc Đức vẫn đang ở trong lớp, anh kiếm cớ không đến nhà ăn vì không biết phải đối mặt với Tang La thế nào.

Anh ngồi một mình trong phòng học trống không, sắc mặt biến đổi khó lường, trong màn hình máy tính trước mặt đang mở một email, chỉ có một câu: “Tang La là đồng tính luyến ái, quà tặng là Kino.”