Bởi vì tai mắt được sắp xếp ở chỗ Cầu Lan Đức đã khẳng định Cầu Lan Đức thực sự đã tặng quà, nhưng Tang La lại luôn tỏ vẻ mình không nhận được bất kỳ món quà nào. Vì vậy Ngải Nặc Đức vẫn rất để ý chuyện này. Anh tin Tang La không nói dối, nhưng cảm thấy lão già Cầu Lan Đức quá xấu tính, cảm thấy nhất định anh ta có âm mưu gì đó nên vẫn luôn sai thuộc hạ tra xem chuyện về món quà đó là như thế nào. Nhưng anh lại không thể ngờ cuối cùng tin tức tra được lại như thế này.

“Thế này là sao?” Anh gọi điện hỏi đối phương.

Bên kia nói: “Tin tức cực kỳ chính xác. Tôi phát hiện ra anh ta có một khoản chi nhỏ không rõ đối tượng. Sau khi kiểm tra theo manh mối đó tôi biết được anh ta đã gửi một khoản tiền cho một nhân viên thu ngân. Đó là tiền bịt miệng. Tôi đến tra xem cô ta giúp che giấu chuyện gì, bỏ một ít tiền là đã tra được. Cô ta nói chuyện này do chính miệng Tang La thừa nhận. Vì bí mật này không quá quan trọng nên Cầu Lan Đức không tiêu nhiều tiền lắm. Vì vậy nên cô gái thu ngân kia cũng không quá kín miệng.”

Nếu chuyện này là sự thật thì mọi thứ đều đã rõ ràng.

Thì ra Tang La đồng tính luyến ái... Vậy nên hóa ra cô ấy thích...

Lúc này, lại có người gọi đến cho Ngải Nặc Đức, là anh trai của anh.

Tin tức giữa bọn họ đều được chia sẻ, mà cả hai lại rất chú ý đến nhân tài như Tang La. Vì vậy Ngải Nặc Đức vừa biết được chân tướng chuyện Tang La đồng tính luyến ái thì anh trai anh cũng đã biết tin ngay sau đó. Anh ta cũng biết hai người ngủ cùng một chỗ, vì vậy liền gọi điện thoại tới ngay lập tức.

Quý tộc cổ thường khá truyền thống, gia đình Ngải Nặc Đức cũng không thích đồng tính luyến ái, dù chưa đến mức chán ghét nhưng cũng không cho phép người trong nhà đồng tính luyến ái.

“Em biết chuyện này rồi.” Ngải Nặc Đức nói.

Anh trai: “Thật sự không nhìn ra, cô ấy không hề giống người đồng tính luyến ái chút nào, cô ấy lừa em ngủ cùng giường với em bao nhiêu lâu như vậy thật sự khó mà chấp nhận được.”

Ngải Nặc Đức cụp mắt xuống, lãnh đạm nói: “Xu hướng tính dục phần lớn là chuyện trời sinh đã thế, không cần thiết gặp ai cũng nói ra. Cô ấy không phải kiểu người như vậy, chắc là không cố ý giấu diếm đâu. Em thấy việc này còn chưa thể đưa ra kết luận được.”

Anh trai: “Tất nhiên anh cũng biết, việc cô ấy đồng tính luyến ái không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta coi trọng cô ấy. Nếu em thấy ghê tởm thì cũng đừng biểu hiện quá rõ khiến cô ấy tổn thương. Em cứ tìm lý do đổi ký túc xá cho cô ấy là được.” Đúng vậy, mục đích của cuộc gọi này chủ là vì sợ Ngải Nặc Đức khó chịu vì nóng giận mà trở mặt với Tang La.

Ngải Nặc Đức cúp điện thoại, ngạc nhiên ngồi ngây ra tại chỗ. Ghê tởm sao...? Đúng, anh là trai thẳng, không thích người đồng giới, mọi người đều biết chuyện đó. Vì vậy lẽ ra khi biết mình đã để cho một người đồng tính luyến ái ngủ cùng giường cùng gối bao nhiêu ngày như vậy thì anh phải cảm thấy ghê tởm mới đúng, lẽ ra anh phải thấy ghê tởm…

Ngải Nặc Đức ngồi trong phòng học một lúc lâu, suy nghĩ xem nên thay đổi góc nhìn khi đối mặt với người bạn cùng nhà của mình như thế nào, sau đó anh đứng dậy đi đến nhà ăn, nhưng không thấy Tang La ở trên lầu hai.

Anh còn chưa hỏi thì những người khác đã đoán được ánh mắt anh đang tìm kiếm ai, lập tức lên tiếng: “Tang La đi với Kino.”

Phí La nhân cơ hội nói: “Đại ca, anh dung túng Tang La quá rồi. Kino là ai đâu phải cô ta không biết, sao lại có thể kết bạn với anh ta được chứ?”

Ngải Nặc Đức: “Cô ấy đi với Kino?”

“Đúng.”

Ngải Nặc Đức chợt thấy bực bội, lông mày nhíu lại. Kino là món quà Cầu Lan Đức tặng cho Tang La, mà lúc trước Tang La đã từng nói cho anh biết Cầu Lan Đức tặng người cho cô, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ cô đang nói đùa, không ngờ hóa ra lại là nói thật. Vậy là Tang La đã biết Kino là món quà dành cho mình nhưng vẫn nhận có phải không? Cô ấy đã nhận, cũng… đã hưởng thụ rồi sao?

Anh không khỏi suy nghĩ về hành tung của Tang La, mặc dù họ thường xuyên ở cùng nhau nhưng cũng chỉ là lúc ăn uống ngủ nghỉ, còn trong giờ học, sau khi tan học, và cả những lúc cô không đi ăn cùng họ, cô có vô số thời gian để ở riêng với Kino…

“Đại, đại ca, sao vậy? Có chuyện gì thế?” Biểu cảm của anh vô cùng khủng bố, cảm xúc lộ rõ ra ngoài, đã có chuyện gì còn khủng khϊếp hơn chuyện núi Thái Sơn sụp đổ sao?

Ngải Nặc Đức hoàn toàn không để ý tới bọn họ, anh bước nhanh xuống lầu, vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời lấy điện thoại ra hỏi: “Tang La ở đâu?”

Nửa phút sau bên kia đã trả lời: “Đến phòng dụng cụ thể dục với Kino.”

...

Phòng dụng cụ thể dục.

Tang La liếc nhìn đống thiết bị lộn xộn trong phòng rồi nhìn về phía Kino: “Nói đi, có chuyện gì vậy?”

Kino lấy lý do là có chuyện Cầu Lan Đức sai anh ta làm để đưa Tang La tới đây. Tang La nghĩ Cầu Lan Đức biết rõ mối quan hệ giữa cô và đám Ngải Nặc Đức nhưng vẫn để Kino tìm cô nói chuyện, vậy thì nhất định có lòng tự tin vào chuyện này, khiến cô rất hiếu kỳ.

Trời đã vào thu, thời tiết trở nên lạnh hơn, đám sinh viên Học viện Quân sự có tố chất thân thể cực cao vẫn mặc áo sát nách quần đùi. Kino cũng vậy. Lúc này, anh ta nhìn Tang La rồi cởi cái áo đen trên người ra, để lộ thân hình cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi và đường nhân ngư gợi cảm.

Tang La thấy anh ta như vậy, đang định nói gì đó thì lại thấy anh ta nói: “Tôi không phải đồng tính luyến ái.”

Trái tim hơi hồi gộp của Tang La liền bình tĩnh lại, nhíu lông mày nhìn anh ta. Không phải đồng tính luyến ái thì có chuyện gì cứ cói đi, còn cởϊ áσ làm cái gì, nóng thế cơ à?

Kino: “Vì vậy, khi mới nhận lệnh tôi rất tức giận và thấy nhục nhã. Nhưng vì Cầu Lan Đức đại nhân có ơn với nhà tôi, khi ngài ấy cần, tôi nhất định phải cống hiến hết mình cho ngài ấy. Nhưng bây giờ tôi lại phát hiện ra nếu đối tượng là cô thì cũng không phải là không thể chấp nhận được.”

Anh ta vẫn luôn chú ý tới Tang La, trong khoảng thời gian này anh ta cũng dần bị thu phục. Người khác có thể chỉ nói đùa ngoài miệng, còn anh ta vì có mệnh lệnh phải quyến rũ được nên tâm lý khi tiếp xúc với cô cũng khác, bảo anh ta bị cong thì thật sự đã cong rồi.

Tang La: “... Hả?”

Kino đến gần Tang La, ánh mắt sáng rực nhìn cô, pheromone đầy tính xâm lược bao trùm lấy cô, sau đó, khi Tang La vẫn còn ngây ngẩn thì anh ta đã ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi.

Ngải Nặc Đức bước vội đến đá tung cánh cửa phòng dụng cụ thể dục liền nhìn thấy cảnh tượng Tang La dựa người trên một thiết bị. Kino ở trần ngồi xổm ở trước mặt, tay để trên mép qυầи ɭóŧ Tang La, dường như muốn cởi ra giúp cô, rồi để cho cô cắn.

Anh cũng không kịp suy nghĩ cái gì, hai mắt lập tức đỏ lên, tức giận hét to: “Hai người làm gì đấy!”

Khi Tang La nhận ra Kino muốn cởϊ qυầи mình thì cô đã lập tức giơ tay ra ngăn lại, nhưng không ngờ Ngải Nặc Đức lại xuất hiện hung dữ đến vậy, cô đột ngột bị “bắt gian tại giường” ngây đơ ra. Đến khi Ngải Nặc Đức quát to cô mới vội vàng đẩy người ra: “Anh nghe tôi giải thích đã!”

Nói xong câu này cô cũng sững sờ, sao giống câu thoại trong phim khi bị bắt gian tại giường thế nhỉ.

Ngải Nặc Đức đã đến trước mặt Kino vừa bị đẩy ngã xuống đất, nắm chặt cổ áo anh ta, đấm cho anh ta một cú thật mạnh, Kino gãy cả sống mũi, máu mũi tràn ra.

Tang La vội vàng kéo người lại. Vì phản ứng của Ngải Nặc Đức khác thường nên đám người Phí La cũng chạy tới, thấy cảnh này họ vừa khó hiểu vừa tiếp tục chạy qua.

“Sao vậy, sao vậy?”

Có người hỏi, cũng có người không nói hai lời xông lên đánh anh ta, dù không biết có chuyện gì nhưng đại ca nói đánh thì cứ đánh. Khung cảnh trở nên hỗn loạn.

Một lúc sau, một giáo quan qua thấy động tĩnh chạy tới xem thì sự việc mới dừng lại.

Không nói được nguyên nhân đánh nhau, người tham gia đánh nhau lại toàn những kẻ không dễ chọc, học viện không tiện truy hỏi quá kỹ, vì vậy chỉ răn dạy vài câu tượng trưng rồi bỏ qua.

Tang La cũng mới gặp phải chuyện này lần đầu tiên, cô cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, đồng thời lại có cảm giác chết lặng. Thế này thì… cô chưa bao giờ ngờ rằng mình làm “đàn ông” còn có thể gặp được loại chuyện này…

Cô quay đầu nhìn Ngải Nặc Đức, anh kéo tay cô, mặt mày không có biểu cảm gì, quanh người toàn khí lạnh. Đám người Phí La thì không dám lên tiếng, họ còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ có Thu Mạn là trầm tư như có điều suy nghĩ.

Sau khi vào ký túc xá, Ngải Nặc Đức liền đóng cửa lại không cho họ vào trong.

Ngay sau đó, Tang La lập tức bị anh ép lên cửa, anh nhìn chằm chằm vào cô, cái nhìn đầy sức áp bách, đôi mắt lạnh lẽo, có cảm giác xâm lược cực mạnh mẽ như muốn ăn thịt người.

“Cô yêu người cùng giới.” Anh nói, là một câu trần thuật.

Tang La lập tức hiểu ra là có chuyện gì.

Cô nhìn anh, cả người cũng thả lỏng: “Phải thì sao? Mà không phải thì sao?”

“Cô ba phen bốn bận nói là mình không phải đồng tính luyến ái, sao lại phải gạt tôi?” Ngải Nặc Đức nắm chặt cổ tay Tang La hỏi.

Tang La khẽ cau mày, cổ tay cô không cử động được, lại còn thấy hơi đau, cô đột nhiên thấy giận: “Tôi thích nói thì tôi nói, không muốn nói thì không nói thôi. Tôi lừa anh đấy thì sao? Lừa anh thì mất miếng thịt à?”

“Trả lời tôi! Tại sao lại nói dối tôi?”

“Anh tức giận như vậy làm cái gì? Anh thấy ghê tởm vì ngủ chung với tôi à? Hay là anh đang mong chờ tôi nói lý do tôi gạt anh là vì muốn ngủ với anh?”

Ngải Nặc Đức ngẩn người, cổ tay vừa được nới lỏng, Tang La đã thoát ra ngoài.

Tang La đẩy anh ra, giận dữ đi rót nước uống.

Ngải Nặc Đức nhất thời không nghĩ ra đáp án cho câu hỏi ngược lại của Tang La, thế là quay sang hỏi một câu hỏi khác anh rất quan tâm: “Cô đã nói sẽ không theo phe Cầu Lan Đức, tại sao cô lại nhận quà của anh ta?”

Tang La nghe anh chất vấn thì thản nhiên nói: “Cầu Lan Đức cũng chưa từng nói người tôi nhận là người của anh ta. Anh cũng là Alpha chắc cũng hiểu nhỉ? Cũng có lúc phải giải tỏa, có người giúp mình thì sao phải tự mình làm?”

Ngải Nặc Đức không thể tin nổi, các ngón tay siết chặt: “Sao cô có thể...”

“Sao lại tìm Kino à? Không tìm Kino thì chẳng lẽ lại tìm anh chắc?” Tang La cười xấu xa nhìn anh, còn trêu chọc nói: “Thiếu gia Ngải Nặc Đức tôn quý muốn “giải quyết qua lại” với tôi không?”

Ngải Nặc Đức sửng sốt, sự lạnh lùng trong nụ cười của Tang La dường như muốn nói anh đang xen vào việc của người khác.

Tang La không muốn nói nhiều với anh, đẩy anh ra làm bộ muốn đi, không ngờ tay lại bị kéo lại. Cô quay lại nhìn Ngải Nặc Đức, thấy hai mắt anh đỏ bừng, khuôn mặt căng cứng, đôi môi run rẩy, một lúc sau anh mới chậm rãi nói: “... Có.”

Tang La: “Cái gì?”

“Tôi sẽ giúp cô!” Nói xong anh liền trầm mặt kéo Tang La lên lầu.

Tang La nhận ra ý của Ngải Nặc Đức, lập tức liền ngơ ngẩn. Chờ đến khi cô bị kéo vào phòng ngủ đè lên giường, bàn tay như ngọc điêu khắc chạm vào cạp quần cô thì cuối cùng Tang La cũng bắt đầu luống cuống: “Từ từ, từ từ...” Cô vội vàng đè tay Ngải Nặc Đức lại: “Dù có muốn giải quyết giúp nhau thì cũng phải đúng lúc chứ? Anh thấy tôi bây giờ có muốn làm chuyện đó không?”

Trong lòng Ngải Nặc Đức đang bừng bừng lửa giận: “Vậy khi nào cô mới muốn? Đều là Alpha với nhau, dù sao cũng có lúc muốn giải tỏa, chỉ cần có thời gian thì lúc nào mà chẳng được? Không phải vừa rồi ở phòng dụng cụ cô cũng đang muốn sao?” Nói xong anh lại kéo cạp quần Tang La.

Tang La vội vàng nắm chặt qυầи ɭóŧ, tuy của cô chỉ là ciu giả thôi, bản chất bên trong là Omega, nhưng người khác cũng không biết. Trước khi cái thứ đồ chơi này rụng ra thì cô cũng coi mình là Alpha. Nếu bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà không “cứng” được thì Ngải Nặc Đức sẽ nghĩ là cô “không lên nổi”, thế thì mất mặt lắm.

Sức lực của Tang La không bằng Ngải Nặc Đức. Tuy thứ đồ kia không có dây thần kinh thì cô vẫn cảm giác được nó đã bị nắm phải mấy lần, quần cô cũng sắp bị kéo xuống rồi. Vì để không bị phát hiện là mình “không được”, Tang La quýnh quá liền tăng thêm sức kéo Ngải Nặc Đức qua, đồng thời quay người đè anh xuống dưới người cô.

“Được thôi, nếu anh đã muốn “giải quyết” với tôi thì để tôi giúp anh trước, rồi anh lại đến giúp tôi được không?” Anh đã tức đến mụ mị đầu óc rồi, Tang La chỉ có thể dùng biện pháp này để anh tỉnh táo hơn.

Ngải Nặc Đức vừa định cử động thì tay Tang La đã nắm lấy “m3nh căn” của anh. Anh cứng đờ, người ngã về chỗ cũ…

Ngọn lửa tà ác tấn công trái tim cũng như trút ra khỏi cơ thể theo động tác đó.

Tang La vào phòng tắm rửa tay, hai tay Ngải Nặc Đức che mắt, hơi thở hổn hển, tai đỏ bừng như sắp rụng ra, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm anh vừa xấu hổ vừa buồn bực. Sao sự việc lại phát triển thành thế này… Thật sự… Thật sự là…

So với Ngải Nặc Đức thì Tang La bình tĩnh hơn rất nhiều, cô lau khô tay đi ra ngoài, dáng vẻ như một tên trai đểu hờ hững nhìn Ngải Nặc Đức vẫn đang nằm trên giường: “Anh bình tĩnh lại đi, tôi đi học ca tối đây.”

“Chờ đã.” Ngải Nặc Đức ngồi dậy, kiên trì nói: “Đến lượt cô.”

“Không có thời gian, nói sau đi.” Tang La chạy vội đi.

Ngải Nặc Đức đã dần bình tĩnh lại, anh nhìn bóng lưng cô, không tiếp tục đuổi theo nữa.

Sau khi chạy ra khỏi ký túc xá, Tang La mới chậm rãi thở hắt ra một hơi. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Nhưng rốt cuộc phải làm sao thì cái thứ đồ giả kia mới chịu rụng đi đây chứ? Cô đã thử rất nhiều phương pháp rồi, trừ việc tự thiến ra thì tất cả những cách có thể thử cô đều đã thử, nhưng đều không được…

“Tang La!”

Tang La ngẩng đầu, nhìn thấy Thu Mạn ở phía trước, cô ta chạy nhanh về phía cô, làm bộ hết sức lo lắng: “Tang La, cậu sao rồi? Làm chúng tôi sợ chết khϊếp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cấp trưởng Ngải Nặc Đức giận như vậy đấy.”

Tang La nói: “Không sao đâu, cậu nhìn tôi có giống như có việc gì không?”

Thu Mạn nói: “Cậu và Kino có chuyện gì vậy?”

Tang La nói: “Không có việc gì.”

Thật ra trong lòng Thu Mạn đã có suy đoán mơ hồ. Là một người xuyên sách cô ta sẽ nhìn ra được manh mối từ phản ứng của Ngải Nặc Đức. Cô ta nghi ngờ có thể Tang La đã phát sinh quan hệ với Kino, cho nên Ngải Nặc Đức mới có phản ứng “bị cắm sừng” như vậy. Chuyện này khiến cô ta vừa vui lại vừa lo. Vui là nếu Tang La và Kino thật sự có tình cảm với nhau thì tuyến tình cảm của nam nữ chính đã bị lệch quỹ đạo, tốc độ tiến hóa của thế giới này cũng chậm lại. Nhưng lo là nếu Tang La thật sự có gì đó với Kino thì nghĩa là cô đồng tính luyến ái. Nếu cô có thể thích Kino thì cũng có thể thích Ngải Nặc Đức. Mà phản ứng của Ngải Nặc Đức thì lại càng giống như đã có tình cảm với Tang La.

Nói chung, chỉ có Tang La và Ngải Nặc Đức đều thẳng thì mới là an toàn nhất.

Thấy không thể có được đáp án rõ ràng từ Tang La, Thu Mạn cũng không hỏi thêm nữa, cô ta chỉ hy vọng hành động của mình sẽ sớm có kết quả. Đang nghĩ đến đó thì có một giáo quan đi tới nhìn chằm chằm vào cô ta đầy vẻ dò xét.

“Thu Mạn phải không?”

“Vâng.”

“Đi theo tôi.”

Thu Mạn vui mừng khôn xiết, cảm giác điều mình mong đợi sắp đến, cô ta làm bộ khó hiểu chào Tang La rồi đi theo giáo quan.

...

Kino bị đánh cho một trận, sau khi trở về ký túc xá rửa sạch vết máu trên mặt, anh ta liền gọi điện cho Cầu Lan Đức, kể cho đối phương nghe những gì đã xảy ra hôm nay.

Con cáo già kia nghe vậy liền dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên nốt ruồi giọt lệ, trong mắt có ánh sáng kỳ lạ.

“Có vẻ như cậu con cưng của trời kia rất quan tâm đến cô Tang La.”

Thật sự chỉ là tình bạn thôi à? Vì biết Kino là người của anh ta, nghi ngờ Tang La muốn theo phe anh ta nên Ngải Nặc Đức mới giận dữ không kiềm chế nổi sao? Chỉ là bạn bè mà lại đến mức này à? Đáng để suy ngẫm đấy.

Khóe miệng Cầu Lan Đức khẽ cong lên, giống như một con cáo đã ngửi thấy mùi thịt sống.

Nhưng đột nhiên ánh mắt anh ta bỗng trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ như đã bị rút đi linh hồn, ngẩn người ngồi tại chỗ.

Một lúc sau, ánh mắt anh ta dần lấy lại tiêu cự, nhưng biểu cảm rất quái dị. Anh ta đứng dậy bước vào phòng tắm, tư thế như chưa quen lắm với cơ thể này. Anh ta nhìn khuôn mặt trong gương rồi mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười.

...

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Thu Mạn đến văn phòng, nói tóm lại là cô ta một đi không trở lại. Chỉ có một số người biết chuyện đã xảy ra, nhưng họ cũng không truyền ra ngoài. Tuy vậy trong Học viện Quân sự, Thu Mạn cũng không được chú ý lắm, vì vậy nhân vật như cô ta đã nhanh chóng bị lãng quên.

Tuy Tang La không biết đã có chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây chắc chắn là kế hoạch của người công lược, nhưng dù có là kế hoạch gì thì mục đích của họ vẫn chỉ có một, không chạy đi đâu được, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi.

Để ngăn không cho Ngải Nặc Đức động vào bé hóa mi của mình, tối hôm đó Tang La liền chuyển ra khỏi phòng ngủ của anh. Ngải Nặc Đức không ngăn cản cô, Tang La đoán chắc hẳn anh vẫn còn đang kẹt trong chuyện hoang đường họ đã làm hôm nay.

Có cái gọi là sướng quen rồi khổ không chịu nổi, Tang La đã ngủ chung với chồng mình một thời gian rồi, giờ quay về phòng riêng lại cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, phòng nhỏ hơn, không có ban công, thở cũng khó hơn, giường không đủ mềm, nằm lên là thấy đau nhức mình mẩy, không khí cũng không tốt lắm…

Cô còn đang ghét bỏ thì cửa phòng ngủ có tiếng gõ nhẹ.

Tang La đứng dậy khỏi giường, đi ra mở cửa.

Ngải Nặc Đức đang đứng ở cửa, đôi mắt đẹp tĩnh lặng đang nhìn cô, trong đó đã giấu đi sóng gió, chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn đầy kiềm chế.

Nhịp tim của Tang La tăng nhanh, một lúc sau mới nghe thấy anh nhỏ giọng thì thầm: “... Cô ở bên phe của tôi nhé.”

Tang La sững sờ, chỉ cảm thấy đột nhiên ngọt ngào đến mức tim cũng muốn tan ra.

Trong lời nói của anh có sự khẩn cầu, Tang La và Kino mập mờ không rõ ràng khiến anh không thể yên tâm nổi, không thể tin tưởng chuyện Tang La sẽ không chấp nhận sự gạ gẫm của Cầu Lan Đức. Cô quả thực là một người rất có năng lực, có sức mạnh, tính cách thu hút. Nếu có được sự hỗ trợ của Cầu Lan Đức và các thế lực thù địch với gia tộc anh thì cô sẽ dễ dàng thăng tiến. Nhưng cũng chính vì vậy mà bên phe anh cũng sẽ dốc toàn lực để tấn công cô, không cho cô có cơ hội trưởng thành.

Dù thế nào đi nữa Ngải Nặc Đức cũng không muốn Tang La đứng ở phía đối lập với mình. Nghĩ đến việc phải ra tay với cô, anh lại thấy khó chịu không thể thở được. Anh chưa bao giờ hy vọng một người sẽ đứng về phía anh, không theo phe đối lập đến mức này.

Tang La thở dài: “Đám các anh không có ai tin là tôi chỉ vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của mấy người thôi.”

“Sau khi tốt nghiệp cô phải phục vụ quân đội ít nhất ba năm. Cô không thể chỉ lo thân mình được, nhất định sẽ phải chọn một phe.”

“Vậy thì tôi sẽ đứng về phe anh.” Tang La đưa ra một câu trả lời rõ ràng không hề do dự. Cô là O. Cho dù bây giờ cải trang thành A thì vẫn sẽ có thời kỳ động d*c. Có trời mới biết bao giờ việc đó sẽ xảy ra vì đã bị Chủ Thần can thiệp vào. Cho nên vì ý thức trách nhiệm với xã hội, Tang La sẽ không ra chiến trường. Nhưng vẫn còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp, cũng không phải quá gấp gáp.

Ngải Nặc Đức cảnh cáo cô: “Đừng nói dối tôi.”

Tang La giơ ba ngón tay lên thề: “Tôi thề, nếu tôi nói dối anh thì con ciu của tôi sẽ gãy.”

Ngải Nặc Đức: “...”

Tang La nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của anh thì không khỏi bật cười, cười đến mức phải vịn vào tường. Núm đồng tiền trên má cô nở rộ khiến trái tim Ngải Nặc Đức đập thình thịch không ngừng.

Anh trở lại phòng ngủ, ngồi trên giường ôm ngực hít sâu mấy hơi mà không thể khiến nó bớt đập nhanh hơn.

Một cảm giác xa lạ như hạt giống đã nảy mầm, phá đất chui lên. Anh cảm thấy rất tồi tệ, cũng biết hậu quả sẽ như thế nào, nhưng anh không thể kiềm chế được.

Anh lại đi theo dõi cặp đôi đồng tính luyến ái trên lớp, thấy họ vụиɠ ŧяộʍ móc ngón tay với nhau, làm những động tác thân mật, tán tỉnh nhau trong lớp. Nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu nữa, thậm chí còn cảm thấy hai người kia rất xứng đôi, trong lòng còn hơi ghen tị. Trên TV ở tầng hai nhà ăn lại đưa tin về cuộc diễu hành đòi quyền hợp pháp hóa hôn nhân cho người cùng giới mà anh cũng không cảm thấy đó là hành vi ngu ngốc nữa.

Anh không phải kẻ ngốc, đương nhiên không có khả năng không nghĩ ra mình bị làm sao.

Hỏng rồi, hình như anh bị bẻ cong rồi.

Còn người bẻ cong anh hình như lại không hề nhận thức được tội ác mình đã gây ra.

“Lễ Quốc khánh à? Tôi có nên tìm một công việc bán thời gian không nhỉ?” Tang La nói. Cô không muốn đến chỗ Thư Mẫn để bị ghê tởm. Cô là một người nghèo, việc tranh thủ thời gian đi làm thêm kiếm tiền để mẹ mình có một cuộc sống tốt đẹp là chuyện rất hợp lý.

“Ngày nghỉ Quốc khánh chỉ có ba ngày mà cô định tìm việc làm thêm sao?” Trừ kỳ nghỉ mừng năm mới thì Quốc khánh là ngày lễ duy nhất sinh viên Học viện Quân sự có thể nghỉ học.

“Cậu ấm nhà giàu các anh tất nhiên không hiểu nỗi khổ của đám dân đen chúng tôi rồi. Kiếm được nhiều thêm một đồng là có nhiều thêm một đồng, tôi còn phải nuôi mẹ đấy.”

Lập tức có người nói: “Vậy tôi mời cô đến nhà tôi dạy cho em trai tôi mấy chiêu, Đảm bảo kiếm được nhiều tiền hơn làm thêm ở ngoài.”

Tang La: “Thật không?”

“Thật.”

Thấy Tang La định đồng ý, Ngải Nặc Đức liền nói: “Ba mẹ tôi mời cô đến nhà.”

Tang La quay đầu nhìn anh: “Ba mẹ anh?”

Ngải Nặc Đức: “Ừ.”

Gia đình anh biết đến sự tồn tại của cô, họ cũng được Ngải Nặc Đức nói cho biết cô đã là người của phe mình. Chuyện họ muốn gặp cô cũng không phải việc gì quá đáng khoe khoang nhưng cũng đủ chứng minh họ coi trọng cô.

Ba mẹ Ngải Nặc Đức ở đẳng cấp đó đã mời thì không thể từ chối. Tang La cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao chỉ cần không phải ở nhà nhìn mặt Thư Mẫn là được rồi.

Sau khi xác nhận hành trình nghỉ lễ Quốc khánh với Tang La, Ngải Nặc Đức lại bận tâm suy nghĩ một chuyện khác.

Rốt cuộc Tang La có đồng tính luyến ái không?