Liên tiếp bị lão thái thái và Ngải Nặc Đức từ chối làm Bối Bội vô cùng tức giận. Cô ta là nhân vật công lược cấp cao, trong mấy thế giới cấp thấp gần như đều là các nữ chính thuộc thể loại sảng văn, cho dù là nữ chính hay các kiểu nữ phụ trong thế giới gốc có là ai đi chăng nữa thì số phận cũng đều là bị cô ta giẫm dưới chân. Nam chính, nam phụ nào không phải là thần tử dưới váy của cô ta? Cô ta không ngờ thế giới cấp S và những thế giới kia lại có khoảng cách lớn như vậy.

“Đây là một thế giới nhỏ cấp S chuẩn bị tiến hóa thành thế giới lớn, vậy nên đây không phải là lỗi sai của cô, vốn dĩ độ khó ở thế giới này đã rất cao rồi.” Hệ thống nói nhỏ an ủi cô.

“Ta biết rồi.” Bối Bội nghiến răng nghiến lợi nói. Từ tính cách của nam chính và nữ chính, có thể nhìn thấy được tính cách của nam nữ chính trong số những thế giới nhỏ thấp cấp đều giống hệt như nhau, cùng một chiêu trò đó cô ta có thể dùng nhiều trong các thế giới nhỏ khác nhau hơn nữa còn có hiệu quả rất rõ ràng.

Mặc dù biết là như vậy nhưng cái gì nên tức giận vẫn nên tức giận, có thể nói rằng đây là căn bệnh chung của phần lớn những người công lược cao cấp. Bởi vì ở các thế giới cấp thấp quá thuận lợi nên không tránh được việc kiêu ngạo, sau khi lên cao không coi nhân vật nguyên gốc ra gì, vừa bước vào thế giới cao cấp đã chịu những thất bại không thể ngờ được, tâm trạng rơi rớt quá nhiều, không tránh được việc khó chịu.

Hơn nữa cơn tức giận này thực ra đã bắt đầu ngay từ giây phút Tang La xuất hiện. Sự lạnh lùng của vợ chồng Tang Văn, thái độ coi thường khó chịu của Tang La đối với cô ta, chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Thậm chí sau khi Tang La được Ngải Nặc Đức đưa đi, hai vợ chồng vốn dĩ định đưa bọn họ tới tinh cầu Little Ofara nhưng rồi chỉ đưa đến trạm đón tàu rồi quay về làm việc của mình.

“Bội Bội! Bội Bội, mau ra đây nói cho mọi người biết về chuyện em gái của cậu đi.” Tiết ba buổi chiều khi cô ta đến phòng học piano, lúc đó còn chưa lên lớp, các bạn học nhìn thấy cô ta lập tức nháo nhào chạy sang gọi cô ta. Bọn họ vô cùng tò mò về Tang La, vì một số bạn học có gia thế rất tốt, biết được những tin tức nội bộ, chính vì thế mà mối quan hệ của Tang La và Bối Bội nhanh chóng truyền ra cả lớp.

“Cô ấy có tới học ở Ofara không? Cô ấy định tới học viện nào?”

“Cô ấy là người lại giống, hơn nữa khả năng chiến đấu lại mạnh như vậy, nhất định là tới Học viện Quân sự rồi.”

“Chuyện này còn chưa chắc, biết đâu lại tới Học viện Nghệ thuật của chúng ta cũng chưa biết chừng? Mika phu nhân là một nhà nghệ thuật, biết đâu cô ấy di truyền tế bào nghệ thuật của mẹ, có hứng thú với nghệ thuật thì sao?”

Cho dù là những thiên tài lạnh lùng cao ngạo nhất trong lớp cũng không thể không bước ra khỏi thế giới của mình, tò mò dựng thẳng tai mình lên hướng về phía của Bối Bội. Những người trẻ tuổi như bọn họ, làm sao có thể không thích những kiểu nhân vật anh hùng cool ngầu như vậy? Hơn nữa cô còn thuộc về phe thắng lợi nên càng phù hợp với tâm lý ngưỡng mộ của bọn họ.

Bối Bội nói: “Tang La muốn học ở Chủng viện, không tới chỗ này của chúng ta đâu. Con bé nói nếu nó vào thì phải vào học viện tốt nhất.”

“Wa! Ngầu như vậy sao?”

“Cô ấy muốn vào Chủng viện sao? Giỏi quá! Không những đánh nhau giỏi mà thành tích cũng tốt như vậy luôn ư?”

“Bao giờ cô ấy tới thi?” Có bạn học bắt đầu kích động.

“Thi…” Bối Bội cười hơi miễn cưỡng: “Mọi người cũng biết từ bé Tang La đã đi lạc, gần đây mới tìm lại được. Con bé đã chịu nhiều cực khổ, tôi và ba mẹ muốn cố gắng bù đắp cho em ấy, cũng không yêu cầu quá khắt khe về chuyện thành tích…”

Những người trẻ tuổi đang kích động nghe thấy như vậy, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên ảo diệu hơn. Bởi vì sau video Tang La gϊếŧ trùng tộc cứu người trong không trung, ấn tượng của cô trong lòng mọi người đều là hình tượng tích cực của sự chính nghĩa, lương thiện, dũng cảm, thanh niên thế hệ mới. Trong một thời gian ngắn, trên mạng còn tổ chức ra một nhóm người hâm mộ. Khi hình ảnh của một người trong mắt người khác là một hình tượng vô cùng tích cực thì khi người này xuất hiện bất cứ vết nhơ nào cũng sẽ bị phóng đại lên rất nhiều và sẽ giảm điểm trong lòng mọi người.

Bối Bội nói việc Tang La nói nếu vào phải vào học viện tốt nhất, sau đó lại để lộ thông tin cô không phải thi, tức là đi cửa sau để vào đây. Cảm giác này bắt đầu trở nên rất kỳ lạ, giống như một người có lòng hư vinh rất lớn, nói chuyện thành tích không quan trọng gì, tuy nhiên thành tích của người đó lại không tốt nhưng lại cứ chém gió với người khác, nói rằng mình muốn vào học viện tốt nhất, cuối cùng lại là đi cửa sau. Chuyện này khiến người khác cảm thấy vi diệu, vì nổi tiếng ở trên mạng nên không muốn làm người bình thường, muốn tới Chủng viện để đánh bóng tên tuổi lên cho mình sao?

Tự nhiên mọi người cảm thấy ánh sáng trên người Tang La trở nên tối đi rất nhiều.

Các thiên tài để lộ ánh mắt thất vọng, không quan tâm đến những gì Bối Bội nói nữa mà tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình. Nhưng mong muốn bóc phốt của một số người quá mạnh nên chạy tới diễn đàn của Đại học Ofara viết: “Trên đời này thật sự không có người nào là hoàn hảo cả, luôn cho người khác một cảm giác tích cực, nhưng thực ra đều là giả dối và chỉ biết đi đường tắt thôi.”

Chẳng bao lâu sau đã có người theo dõi những bài đăng này, nhưng không đoán được người đăng bài đang muốn nhắm tới ai. Người đăng bài không thể nhẫn nhịn được nữa, nhanh chóng nói lộ ra: “Theo tin tức nội bộ, thiếu nữ ác ma anh hùng kia sẽ đến Đại học Ofara để học, nhưng lại dựa vào quan hệ để vào Chủng viện.”

Tang La nhanh chóng trở nên nổi tiếng, đến hôm nay vẫn còn rất hot. Trên tinh cầu Little Ofara cũng có rất nhiều người trẻ tuổi ngưỡng mộ cô. Bài đăng này nhanh chóng thu hút, lên một vị trí rất cao, mọi người ồn ào thảo luận, có người tin có người không tin, cãi nhau vô cùng ồn ào.

Trong lúc đó, Tang La đang ngồi kiểm tra trong phòng hiệu trưởng hoàn toàn không biết gì, Ngải Nặc Đức ở trong phòng làm việc nhìn Tang La cũng hoàn toàn không biết gì. Mãi đến buổi chiều khi Tang La thi xong, trên đường Ngải Nặc Đức đưa cô tới Chủng viện thì mới biết được chuyện này, vậy là anh lập tức giục hiệu trưởng công bố thành tích của Tang La lên mạng*.

(*: Sự kiện này và việc công bố thành tích của Tang La ở chương trước cùng là một, chỉ là được nhắc lại ở hai thời điểm khác nhau thôi)

Cả trường trở nên ồn ào.

Bài viết vốn dĩ đang thu hút rất nhiều người kia càng trở nên náo nhiệt hơn.

“Ảnh đính kèm, ảnh đính kèm, ảnh đính kèm, ảnh đính kèm, chủ bài viết ra mà xem đi. Thành tích như vậy có cần đi cửa sau nữa không? Mẹ nó chứ, cô ấy vượt qua cả điểm tuyển thẳng, hiện giờ là cô ấy chọn học viện nào chứ không phải là học viện chọn cô ấy, hiểu không?”

“Cú vả mặt này đúng là quá nhanh, vừa hiểm lại còn không trượt phát nào, đúng là sảng khoái!”

“Chủ thớt à, thôi thớt xong rồi, lúc này tôi chỉ muốn nói một câu thôi, đáng đời. Cả ngày mồm thớt không dùng đến việc gì, chỉ biết dùng để lan truyền tin đồn linh tinh!”

“Tôi khóc mất, hóa ra cô ấy tên là Tang La, đây là cô gái thần tiên gì vậy?”

Sau khi Bối Bội nghe được thông tin này, khuôn mặt thoắt xanh rồi lại thoắt trắng. Cô ta không thể ngờ được là Tang La lại tham gia thi, hơn nữa thành tích còn tốt như vậy? Chuyện khỉ gì vậy? Đã bị bắt cóc, không bị cưỡиɠ ɦϊếp, đánh đập, không thiếu ăn thiếu mặc thì thôi đi, lại còn được hưởng một nền giáo dục tốt như vậy sao? Nếu nói chủ bài viết bị vả mặt thì chi bằng nói người bị ăn mười mấy cái bạt tai thẳng mặt chính là cô ta.

Những bạn học nữ ở chung ký túc xá với Bối Bội đều không nói gì. Ánh mắt thâm thúy liếc về phía cô ta như có như không, bầu không khí tự nhiên trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Còn Tang La lúc này vẫn không biết gì, bởi vì cô không có tài khoản đăng nhập vào diễn đàn của trường Ofara, nhưng cho dù có thì có lẽ cô cũng không hứng thú, lãng phí thời gian đi đọc những bài viết này.

Tòa nhà dạy học của Chủng viện là một công trình kiến trúc rất hoành tráng, hơn nữa cả khu vực học viện còn được bao bọc trong một lớp ánh sáng màu xanh. Lớp ánh sáng này trở nên rất rõ vào đêm, giống như một quả bong bóng màu xanh khổng lồ, thần bí bao bọc lấy phần kiến trúc bên trên, khiến Chủng viện trở nên vô cùng đặc biệt trong cả Đại học Ofara, vẻ đẹp riêng có đó trở thành một phong cảnh lớn trong cả Little Ofara.

Đây cũng chính là lớp chắn ma pháp của tộc Thiên sứ, khiến Trùng tộc không thể đi vào trong. Thực ra đó là do lửa đốt lên, ngọn lửa thánh mà tộc Thiên sứ riêng có, nghe nói là ngọn lửa linh hồn của thiên sứ. Vậy nên có thể dùng ý thức của bọn họ để quyết định việc sẽ đốt ai. Vậy nên Chủng viện sẽ không thiêu làm bị thương những người bình thường, chỉ có Trùng tộc và tộc Bất tử thì mới bị thiêu. Mỗi năm ngọn lửa đều yếu đi một chút, vậy nên năm nào cũng cần tăng cường gia cố, mấy năm gần đây công việc này đều do Ngải Nặc Đức hoàn thành, bởi vì không một người lại giống của tộc Thiên sứ nào có thể mạnh hơn anh được nữa. Bên trong Chủng viện có một tổ dự án nghiên cứu việc làm sao dùng sức mạnh của khoa học kỹ thuật để tạo ra ngọn lửa thánh này.

Tang La đã thu xếp xong ký túc xá của mình, sau khi tiếp đón những bạn học hoặc những đàn chị hoặc là đang hưng phấn, hoặc là thận trọng hoặc xấu hổ xong, cô đứng ở ban công ngẩng đầu ngắm cảnh một chút rồi đóng cửa sổ, lên giường đi ngủ.

Chủng viện có số lượng học sinh ít nhất trong tất cả các trường, thêm vào đó mỗi sinh viên đều là những trụ cột tương lai của vũ trụ nên không gian sống trong ký túc xá vô cùng tốt. Mỗi sinh viên ở một phòng đơn rất cao cấp, không những rộng rãi thoải mái mà đến cả đệm giường cũng được cân nhắc chọn loại nào để bọn họ có được một giấc ngủ ngon. Hôm nay Tang La dùng não hơi nhiều, cô vừa nằm lên giường đã cảm thấy vô cùng thoải mái, nhắm mắt một lúc đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Bởi vì cô nằm nghiêng, chiếc đuôi lộ ra bên ngoài giường thỉnh thoảng lại cử động trong vô thức, trông cô không khác gì như một con động vật nhỏ cả.

Trên Little Ofara, một nửa học viện đã chìm vào bóng đêm.

Trong khu ký túc xá dành cho giáo viên trong Chủng viện, Ngải Nặc Đức đang ở trong phòng ký túc xá dành cho viện trưởng, anh không hề cảm thấy buồn ngủ, thậm chí còn đứng ngồi không yên.

Mặc dù là viện trưởng của Chủng viện nhưng anh cũng giống như chín viện trưởng của các học viện khác, bình thường cũng không thường xuyên đến học viện, nếu như có đến cũng không ở lại quãng thời gian dài. Dựa theo kế hoạch sáng nay trước khi đón Tang La đến, buổi tối anh sẽ về hành tinh Ofara, mặc dù hiện tại kế hoạch đã bị anh làm cho rối tung lên nhưng anh vẫn ở lại Little Ofara.

Anh vẫn luôn nghĩ đến chuyện chỗ ở của Tang La, mặc dù cô đã vào ký túc xá sinh viên nhưng hiện giờ anh vẫn một mực nghĩ đến chuyện đó.

Đã có một lớp chắn bảo vệ, Tang La đến ở ở ký túc xá sinh viên cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nếu ở ký túc xá sinh viên cũng lợi cho việc cô giao lưu, gắn kết tình bạn với các bạn học. Người trẻ tuổi cần giao lưu, va chạm thứ này thứ kia sẽ càng có thêm nhiều cảm hứng. Nhưng ký túc xá nữ và ký túc xá nam lại quá gần nhau, hơn nữa sinh viên nữ cũng cần phòng bị, khoa học kỹ thuật đã cho phép người cùng giới sinh con với nhau. Tang La được nhiều người yêu thích như vậy, trên mạng không biết bao nhiêu người gào thét muốn gả cho cô, muốn sinh con cùng cô. Người trẻ tuổi luôn tràn đầy năng lượng, nếu làm không tốt, sẽ có người có ý đồ xấu với cô.

Nhưng nếu ở ký túc xá cho giáo viên cũng không được, ở đây có nhiều giáo sư trẻ tuổi như vậy, nhỡ đâu ở đây có tên cầm thú nào đang giấu mình thì sao? Một đêm khuya nào đó, trong lúc Tang La ngủ say trong phòng, một tên cầm thú đê hèn nào đó lẻn vào đây, giương máu vuốt của mình ra với cô gái ác ma vừa xinh đẹp, đáng yêu lại ngây thơ vô tội này, nghĩ đến đây lông mày của Ngải Nặc Đức đã chau lại, đôi môi mỏng mím chặt.

Là anh suy nghĩ không chu toàn, đáng ra nên để cho cô ở đây, ở đây có nhiều phòng trống như vậy. Ngải Nặc Đức thầm nghĩ.

Anh đứng dậy, cảm thấy mình nhất định phải đi kiểm tra một lượt, xem có kẻ nào có ý đồ xấu định lẻn vào phòng ngủ của Tang La, làm những chuyện bất chính hay không. Eli đã giao Tang La cho anh, vậy thì anh nhất định phải có trách nhiệm với cô. Anh vốn dĩ nên quan tâm đến tương lai sau này của vũ trụ.

Lý do vô cùng đầy đủ, Ngải Nặc Đức đứng dậy.

Trong không gian kín đáo khi cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, cô gái ác ma đang ngủ say, mơ hồ hình như còn nghe thấy tiếng vỗ cánh. Hình như vì linh hồn đã quá quen thuộc và tin tưởng vào một mùi hương nào đó trong không khí mà cô chau mày lại, cái đuôi khẽ cử động, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.

Ánh sáng mờ ảo thuần khiết mà thiên sứ tỏa ra, đôi cánh trắng mở rộng từ trên trời xuất hiện trong ký túc xá của cô. Dung mạo như thiên thần, khí chất tôn quý thần thánh trong đôi mắt màu bạc đó vừa có sự lạnh lùng khi hai mắt cùng trống rỗng, vừa có cảm giác bi thương khi đã thu hết cảnh bi ai của nhân gian vào trong đôi mắt. Thần tính hiển hiện, cũng khó trách mọi người đều nói khi Ngải Nặc Đức mở cánh ra, một vị thần chuẩn bị xuống trần gian.

Vị thần đó tiếp đất nhẹ nhàng, đôi cánh trắng muốt thu lại, hai mắt nhìn quanh bốn phía, không phát hiện ra dấu vết gì không bình thường. Có vẻ không có tên biếи ŧɦái nào lén lẻn vào đây, ra tay với cô thiếu nữ vô tội, yếu đuối này.

Nhưng bây giờ không có, không có nghĩa là sau này cũng không có, vậy nên anh nên đợi thêm một chút nữa.

Anh nghĩ như vậy trong lòng, anh thật lòng muốn bảo vệ cô gái đang nằm ngủ say trên giường nên đứng yên ở một góc không cử động.

Nhưng trong không gian kín này, không khí không được lưu thông, mùi hương của Tang La được giữ lại bên trong, vô cùng nồng đậm. Hơn nữa, trong một đêm yên tĩnh thế này, tiếng ngáy nhỏ như tiếng mèo kêu mà cô không hề hay biết này khiến khả năng tự khống chế bản thân của con người cũng sẽ giảm sút.

Ngải Nặc Đức thở, không biết từ khi nào anh bắt đầu hít thở sâu, cố gắng lấy được càng nhiều mùi hương của cô vào trong lồng ngực mình. Vì sao… lúc trước anh đã hơi chú ý đến rồi, mùi hương này… được tỏa ra từ người cô hay là do cô xịt nước hoa? Hay là do mùi của nước xả vải?

Không biết từ khi nào Ngải Nặc Đức đã đến bên cạnh giường, anh cúi người xuống, tiến gần tới bên cô, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cô nhưng vẫn không thể nhận ra mùi hương này được phát ra từ đâu. Cho đến khi cánh mũi của Ngải Nặc Đức gần như sắp chạm vào má và tai của cô thì anh mới cảm nhận được hơi ấm và mùi hương trên người cô tỏa ra, anh mới xác định đây là mùi trên cơ thể của cô.

Vì sao lại thơm như vậy nhỉ? Ánh mắt của Ngải Nặc Đức thoáng qua một chút say mê, lồng ngực anh lên xuống mạnh mẽ. Ngải Nặc Đức dừng lại trên cổ Tang La làm cô thấy ngứa, khiến cô cử động, càng vùi sâu mặt vào trong chăn hơn. Ngải Nặc Đức đột nhiên bừng tỉnh, ý thức được mình đang làm gì, vội vàng lùi lại hai bước.

Anh vừa bất ngờ, lại vừa sầu não. Ngải Nặc Đức định trốn chạy khỏi đây, nhưng khi đôi cánh anh vừa giương lên, tự nhiên anh nhìn thấy phần đuôi của Tang La lộ ra bên ngoài chăn. Hình ảnh nó vẫy nhiệt tình sáng nay, cảm giác khi nó đánh vào người anh, tất cả tự nhiên hiện lên rất rõ ràng trong đầu anh, ngón tay anh hơi co rút, hình như muốn đưa ra để chạm vào nó.

Nhưng lý trí đã ngăn anh lại, anh nghĩ tới Chúa, thầm đọc nhanh một lần những điều răn dạy của tộc Thiên sứ, phải kiềm chế, phải thuần khiết, phải toàn tâm toàn ý cung phụng Chúa, không được để tà ác dẫn dắt vào sa đọa…. anh dùng lực để đập cánh, ma pháp trong không trung chấn động một chút, cả người anh đều biến mất.



Học viện Nghệ thuật ầm ĩ suốt một buổi tối, sang ngày hôm sau vẫn chưa chấm dứt.

“Mọi người nghe nói gì chưa? Hóa ra thông tin nội bộ trong bài đăng kia chính là do đàn chị năm ba Tang Bội tiết lộ đấy, Tang La chính là em gái của chị ấy. Người đăng bài viết kia bị xử lý rồi, nghe nói còn cãi nhau một trận rất to với Tang Bội, mọi chuyện ầm ĩ lắm.

“Không phải đâu?”

“Mọi người đừng ăn nói linh tinh, chị Tang Bội không hiểu rõ về em gái của mình thôi, Tang La vừa mới quay về, làm sao chị ấy biết được thành tích của cô ấy có tốt hay không? Chị Tang Bội không phải là người như vậy đâu.”

“Cho dù thế nào đi chăng nữa, tiết lộ chuyện em gái mình đi cửa sau cho bạn học biết đúng là quá kỳ lạ đúng không…”

Từ hôm qua đến bây giờ, Trần Vũ Châu nghe thấy không biết bao nhiêu lần cái tên Tang La, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, bởi vì cô ta lại nhận được thư ba mẹ gửi tới. Cô ta cảm thấy chuyện của mình quan trọng hơn những chuyện buôn dưa này, chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, không muốn nghe thấy những chuyện ân oán gì liên quan đến chị em Tang La nữa.

Trong thư viết, bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê Hắc lão đại bên tinh cầu bên cạnh, nhờ bọn họ tìm kiếm hết một lượt cả tinh cầu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hân Hoa* đâu, nghi ngờ rằng cô đã rời khỏi tinh cầu này, còn bọn họ thì không thể theo đuôi được nữa, bảo cô ta tự chú ý, đề phòng chuyện bất trắc.

(*: Nhắc nhẹ cho những ai đã lỡ quên, Hân Hoa là tên của nữ chính lúc đi bắt cóc)

Cô ta cảm thấy hơi tức giận, hơi oán giận ba mẹ vì sao không tiêu hủy quả bom hẹn giờ đó đi. Khi bọn họ lén sửa nguyện vọng của Tang La, sửa tên trên giấy báo thi của Tang La thành của cô ta, cô ta lén lấy trộm kết quả của Tang La rồi bỏ đi thì bọn họ đã nên gϊếŧ người diệt khẩu để phòng trừ những chuyện bất trắc rồi. Bây giờ mới bắt cô ta phòng thì cô ta biết phòng thế nào? Nếu như Tang La tự nhiên mọc từ đâu ra rồi gây chuyện thì không thể đảm bảo được chuyện Đại học Ofara sẽ không điều tra cẩn thận, đến lúc đó biết làm thế nào?

Trần Vũ Châu tức điên lên nhưng cũng không có cách nào khác, mọi chuyện đã đến nước này rồi, đành phải tìm cách để cứu vãn thôi. Chưa chắc Tang La đã tới Ofara, quãng đường xa như vậy, nếu như đi phi thuyền quang siêu tốc thì cũng phải mất một tháng mới tới nơi, nếu đi những phương tiện khác rẻ tiền hơn, ba tháng nửa năm chưa thể đến ngay được. Nghĩ như vậy trong lòng cô ta lại thấy yên tâm hơn.

Cô ta đang nghĩ vậy thì tự nhiên cậu thanh niên không phải thuộc lớp cô ta, dẫn theo một đám đàn em đi ngang qua cửa lớp bọn họ, nhìn về phía cô rồi huýt sáo. Các bạn nữ trong lớp đều vô cùng ngưỡng mộ, những ánh mắt cả ngưỡng mộ và đố kỵ cùng nhìn về phía cô ta.

Trần Vũ Châu nhìn anh ta, trong lòng hơi rung động, đúng vậy, có gì phải lo lắng chứ, đợi đến khi Hân Hoa xuất hiện, cô ta đã giữ chặt được cậu thanh niên này trong tay rồi. Với quyền thế trong nhà bọn họ, nếu như Hân Hoa xuất hiện, anh ta nhất định có thể giúp cô ta diệt trừ tận gốc Hân Hoa, khiến mọi thứ đều đổi trắng thay đen.

“Trời ạ! Cuối cũng có người đăng ảnh rồi.” Tự nhiên trong lớp có người kêu lên kinh ngạc.

“Ảnh gì vậy?”

“Đây! Là ảnh của thiếu nữ ác ma anh hùng! Tôi đợi suốt từ tối hôm qua tới giờ, tôi biết ngay kiểu gì cũng có người chụp lại được mà.”

Lời nói vừa dứt, mọi người trong lớp đồng loạt lấy máy tính quang học ra, bọn họ tò mò về vẻ ngoài của Tang La từ lâu lắm rồi.

Trần Vũ Châu nhìn phản ứng của bọn họ, lông mày chau lại càng chặt hơn. Là cô ta đã đánh giá thấp người này rồi, sự xuất hiện của người tên Tang La này thật sự có thể cướp mất diễn đàn của cô ta. Mặc dù cô không ở Học viện Nghệ thuật nhưng khiến cả 31 học viện cùng quan tâm, bởi vì sức ảnh hưởng quá lớn, bao trùm tất cả mọi người. Một ngày trước cô ta vẫn còn là nhân vật truyền kỳ của Học viện Nghệ thuật nhưng tới bây giờ thì không còn sự truyền kỳ gì nữa.

Nghĩ đến đây cô ta càng cảm thấy Tang La là một người đáng ghét.

“Wa, đẹp quá! Góc nghiêng này đẹp quá!”

“A a a góc này cái cằm này! Đáng yêu quá đi mất! Tôi yêu mất rồi!”

“Im miệng đi, trí thông minh của mấy người có vấn đề sao, không thể nào ở bên nhau được đâu.”

Mọi người ồn ào bán tán qua lại, khen dung mạo của Tang La lên tận trời, Trần Vũ Châu tự cảm thấy mình là một người đẹp nên thấy người khác đang nói quá lên. Cô ta mang theo tâm trạng xét nét, cũng lên diễn đàn xem sự “đẹp quá” của mọi người rốt cuộc là đẹp tới tận đâu.

Bài viết có bức ảnh đó đã lên ngay bên trên, chỉ sau một lát đã có hơn 5000 người theo dõi bài viết này, được mọi người hưởng ứng hơn nhiều lúc đầu khi bức ảnh của cô ta được đăng lên.

Cô ta hậm hực mở ra, ngay sau đó tấm ảnh chụp trộm góc nghiêng nửa khuôn mặt của Tang La ở nhà ăn đập vào mắt cô ta, đồng tử Trần Vũ Châu đột nhiên co rút lại, cả người cô ta lạnh toát như nhìn thấy quỷ, nỗi sợ khổng lồ ập xuống người cô ta.



Nhà ăn của Chủng viện cũng khá xa hoa, Tang La và bạn bè cùng ngồi ăn cơm với nhau, bên trong Chủng viện có rất nhiều người lại giống của tộc Thiên sứ. Bọn họ không phải là người nghiên cứu khoa học cũng không phải những tinh anh có bộ não rất tốt. Bởi vì sự căm ghét của tộc Thiên sứ đối với tộc Ác ma nên bọn họ không vào được Học viện Quân sự của Sifal, chỉ có thể vào được Khoa chiến đấu trên không thuộc Chủng viện của Ngải Nặc Đức, đây là một khoa chỉ có người lại giống của Thiên sứ thôi.

Bởi vì số người của Chủng viện ít nên chỉ có một nhà ăn cho sinh viên. Buổi sáng khi Tang La vào đó, tất cả các thiên sứ trong nhà ăn đều nhìn qua, độ thuần giống của bọn họ không cao lắm, phần lớn đều có cánh, nhưng không giống như Ngải Nặc Đức có thể giấu đi được mà cứ để lộ vậy ra bên ngoài. Có mấy người rất kỳ lạ, trên đầu của họ còn có một vòng ánh sáng.

Có người không cẩn thận đi ngang qua người cô, slow motion phát hiện ra cô chính là ác ma, cả người sợ hãi mềm oặt ra như cọng mì, ngã thẳng ra đất. Tang La muốn đỡ nhưng cô vừa lại gần được một bước khi người kia đã sỡ đến mức khuôn mặt trắng toát, muốn khóc nhưng không khóc được, vô cùng đáng thương.

Tang La: “…”

Hiểu rồi, nếu trách thì phải trách độ thuần chủng của cô đạt 70 % còn của những người này quá thấp, vậy nên những thiên sứ rất yếu nhìn thấy cô như cừu đang nhìn thấy sói. Đương nhiên cũng có một số người mức độ lại giống cao hơn thì mạnh hơn một chút, nhìn thấy cô cũng không phải như dê nhìn thấy sói mà như nhìn thấy kẻ thù cũ. Nhưng hiện giờ đã là thời kỳ hòa bình, Ngải Nặc Đức và Sifal là đồng nghiệp, vậy nên không có ai muốn gây chuyện.

“Tang La, chúng ta ngồi chung đi.” Những người lại giống còn lại là những người không có những phản ứng như Thiên sứ, thêm cả những người hôm qua đã quen đi tới chào hỏi, cùng ngồi với cô.

Ngay cả sinh viên trong Chủng viện cũng thích buôn chuyện, trong lúc ăn sáng, Tang La đã được nghe những người nhiều chuyện kể về những người nổi tiếng trong học viện, đương nhiên có nhắc cả đến Trần Vũ Châu

“Trần Vũ Châu đúng là lãng phí tài năng. Mặc dù không thể vào được Chủng viện của chúng ta thì cũng có thể vào các học viện khác, vậy mà cứ cố để vào Học viện Nghệ thuật, nhưng cũng không nghe nói thiên phú của cô ta trong chuyện này cao đến đâu…”

Động tác của Tang La không nhanh cũng không chậm, nghe xong cô cũng không dừng lại, đương nhiên cô biết là người khác đang tò mò về Trần Vũ Châu, đâu phải cô ta không muốn vào những học viện nổi danh hơn? Ở đó sẽ gặp được nhiều người đàn ông có tương lai và sức hút hơn, chỉ là cô ta không có cái năng lực đó, đi vào sẽ bị người khác phát hiện ra ngay.

Nhưng hiện tại cô cũng không định vạch trần, nào có chuyện dễ dàng như vậy? Bọn họ đã âm mưu gϊếŧ chết tương lai của cô thế nào? Không, nếu nói gϊếŧ chết tương lai của cô thì chi bằng nên nói rằng muốn gϊếŧ chết cô luôn! Nếu như cô không tỉnh lại, cô có còn tương lai nữa không?

Nếu như cô đã muốn rắp tâm hãm hại người khác, một lòng muốn vào Ofara như vậy, vậy thì cứ “tận hưởng” cuộc sống học đường sau này đi.