Hành tinh Little Ofara là tinh viện khoa học, phần lớn những cư dân trên đó là sinh viên, học giả và giáo sư. Nhưng để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của vô số sinh viên các nơi trên vũ trụ, ở đây cũng có một bộ phận nhỏ những cư dân khác, về cơ bản đều là nhân viên của những trung tâm thương mại, các quán hàng ven đường, khách sạn và còn một số nhân viên của các công ty lớn đến đây để mở hội chợ việc làm… Nói tóm lại là rất náo nhiệt.

Như bình thường, những sinh viên mới tới sẽ đến báo danh với hiệu trưởng, hiệu trưởng vừa nhìn thấy Ngải Nặc Đức thì đứng dậy cung kính chào hỏi rồi mới nhìn về phía của Tang La. Ông ta đã biết sẽ có một sinh viên mới sắp nhập học, hơn nữa còn tới thẳng Chủng viện.

Chủng viện là học viện kết hợp cả khoa học và thần học, nhất định phải có một trí thông minh và năng lực hơn người thì mới nhập học được, cho dù là người lại giống cũng không thể đi cửa sau. Ngải Nặc Đức quản lý vô cùng nghiêm khắc chuyện này. Nhưng hiện giờ vì sự hòa bình của vũ trụ đành phải phá vỡ nguyên tắc này, thậm chí đó là ác ma đầu tiên được cho phép vào Chủng viện.

Vốn dĩ chỉ cần làm theo quy trình là được, nhưng không ngờ Tang La lại muốn kiểm tra.

“Điểm đầu vào của Chủng viện cao nhất trong cả Đại học Ofara.” Hiệu trưởng nhắc nhở cô, định để cô cân nhắc lại kỹ càng khả năng của mình, không cần thiết phải lãng phí thời gian như vậy. Vì cho dù cô thi không đủ điểm thì cũng được vào học viện, nếu đã như vậy thì cần gì chứ?

Nhưng Tang La vẫn kiên quyết muốn thi, cô có khả năng để đi được đường chính thì sao không đi đường chính để người khác kính nể, nếu cô đi cửa sau không phải là cơ hội để sau này cho người khác nói xấu cô sao?

Thành tích của cô vốn dĩ cũng đã rất tốt, ở hành tinh nhỏ xa xôi kia, để tự cứu vớt bản thân mình cô đã chuyên tâm hết sức dành toàn bộ công sức và thời gian cho việc học hành. Hiện giờ nhiều ký ức của cô sống lại, lượng kiến thức cô biết lại càng phong phú hơn, sẽ chỉ thi tốt hơn mà thôi. Phải biết rằng ở trong thế giới có Tạ Vi Vi, cô là sinh viên dùng thực lực của mình thi đỗ vào Ofara, hơn nữa còn tốt nghiệp từ Học viện Khoa học kỹ thuật sinh vật.

Hiệu trưởng nhìn về phía Ngải Nặc Đức, thấy anh không hề phản đối nên đành sắp xếp cho cô thi.

Kỳ thi bắt đầu từ 9 giờ sáng, kéo dài tới 5 giờ chiều, trong thời gian đó Ngải Nặc Đức cùng những giám khảo khác cùng ngồi coi thi. Anh ngồi trên một chiếc sofa dựa vào tường, hai tay để trên đầu quyền trượng, nhìn chăm chú về phía góc mặt nghiêng vô cùng nghiêm túc của Tang La. Đến khi thời gian không còn bao lâu nữa thì toàn bộ bài thi của Tang La cũng kết thúc.

Mấy vị giáo sư ở Chủng viện đọc bài và chấm điểm bài của cô luôn ở đó.

Thực ra bọn họ cũng suy nghĩ như hiệu trưởng, cảm thấy cô gái này đang làm lãng phí thời gian của hai bên, có thể cô thật sự muốn dùng thực lực của mình để vượt qua bài thi, không muốn đi cửa sau, tất cả những điều đó xuất phát từ sự chân thành, lương thiện của cô. Rõ ràng là cô biết mình là ai, nhưng vẫn muốn làm lãng phí thời gian quý báu của hai bên như vậy thì cho dù là xuất phát từ ý tốt thì cũng cảm thấy đáng ghét. Nếu bọn họ dùng thời gian đó vùi đầu trong phòng thí nghiệm thì có thể tạo ra được thành quả như thế nào với vũ trụ, có thể cứu được bao nhiêu tính mạng chứ?

Bởi vì tất cả mọi người đều khó chịu khi chấm bài, định chấm đến đâu là chấm sai đến đó, cuối cùng phát hiện ra không thể nào chấm được như vậy. Đợi đến khi xem xong bài thi, bọn họ đều kinh ngạc phát hiện ra, thành tích của Tang La tốt vượt mức bọn họ đã dự kiến.

“Chờ một chút… có phải tính sai rồi không?”

“Tính lại một lần nữa đi…”

Không đúng, số điểm này còn cao hơn số điểm trạng nguyên khoa học tự nhiên của năm nay, hơn nữa bài thi giao cho Tang La có một số kiến thức nằm ngoài phạm vi sách giáo khoa do Ofara phát hành… chuyện này làm sao có thể được? Rõ ràng là người từ trên trời rơi xuống…

Cuối cùng sau khi tính đi tính lại mấy lần, kết quả không hề thay đổi, chứng minh rằng bọn họ không hề tính sai mà do sinh viên này thật sự xuất sắc!

Ngải Nặc Đức nhìn thấy bọn họ như vậy cũng lại gần xem thử, anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chữ của cô… có thể đóng khung treo lên tường cho mọi người cùng thưởng thức, đúng là rất đẹp.

“Thành tích này của em có thể đạt đến mức được tuyển thẳng vào Học viện Ofara, vì sao em không tham gia kỳ thi đại học ở tinh cầu trước đây em từng sống?” Một vị giáo sư kinh ngạc hỏi, với thành tích này của cô, cô có quyền được lựa chọn cả 31 học viện trong đại học Ofara, và Chủng viện cũng nằm trong số đó!

Khóe môi Tang La khẽ cử động: “Xảy ra một chuyện ngoài ý muốn ạ.”

Tang La không nói, bọn họ cũng không cố hỏi nữa, nhưng so với việc đi truy hỏi những chuyện trong quá khứ, chuyện hiện tại bây giờ lại càng quan trọng hơn. Bọn họ đều là giáo viên của Chủng viện nhưng bên trong Chủng viện cũng có mấy khoa. Vậy nên bọn họ lập tức tranh giành để Tang La vào khoa của mình.

Tang La cũng chưa chắc chắn rốt cuộc mình nên vào khoa nào hay là tiết của khoa nào cô cũng đi học. Vậy nên cô nói thẳng một số suy nghĩ và hướng nghiên cứu trong đầu mình ra.

Kiếp trước sau khi biết được Tạ Vi Vi biến thành hệ thống, Tang La đã suy nghĩ đến việc làm sao gϊếŧ được cô ta. Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này vừa hay có thể hỗ trợ cho suy nghĩ của cô. Cho dù khiến cho ý thức thế giới ra tay cũng không thể nào gϊếŧ được hoàn toàn kẻ xâm nhập, đây là kinh nghiệm cô đã có được trong hai thế giới trước. Hơn nữa lần nào cũng để đối phương ra tay với cô rồi cô mới thức tỉnh ý thức thế giới thì quá bị động, vậy nên cô định biến từ bị động sang chủ động.

Bối Bội có hệ thống, hệ thống có thể khiến linh hồn cô ta rời khỏi thế giới này lúc nào cũng được, cũng có thể lập tức thu lại linh hồn của cô ta sau khi cơ thể của cô ta đã chết. Vậy nên nếu như cô có thể phá hủy được hệ thống của cô ta trước, vậy thì Bối Bội sẽ bị giữ lại thế giới này và cô có thể gϊếŧ chết cô ta.

Đương nhiên là cô muốn gϊếŧ thẳng luôn tới Chủ Thần của đám người này nhưng hiện giờ cô mới chỉ biết trong đầu đám người này có một hệ thống thôi, cô không mơ tưởng xa vời được, phải thực hiện dần dần từng bước một. Dù sao hiện giờ cô cũng đã xác định được một điều, rằng chỉ cần bọn chúng dám phá hoại kiếp sau của cô thì tất cả mọi ký ức của cô sẽ sống lại vào kiếp sau, cô không sợ không tìm ra cơ hội để gϊếŧ chết nó.

Suy nghĩ mà Tang La đưa ra có thể người khác sẽ không hiểu, cảm thấy đây là một chuyện hoang đường nhưng các nhà khoa học ở Ofara lại cảm thấy suy nghĩ của cô rất mới mẻ và độc đáo, thậm chí khiến mọi người lập tức cảm thấy hứng thú, bắt đầu ồn ào thảo luận trong phòng.

Tang La nghe xong, dần dần cảm thấy có một số kiến thức vượt qua tầm hiểu biết hiện giờ của cô. Vậy nên cô lặng lẽ rút lui nhưng không ngờ lại chạm vào một người có thân hình cao lớn và vô cùng ấm áp. Cô quay đầu nhìn lên, nhìn thấy chồng của mình, cô trợn tròn mắt nhìn Ngải Nặc Đức, sao cái người này vẫn còn ở đây?

Cô khó chịu khi bị Ngải Nặc Đức chắn đường sau lưng mình, nhưng cô cũng không vòng ra đi đường khác mà lén dùng đuôi đập vào đùi của Ngải Nặc Đức, mỗi lần như vậy giống như đang nói “cút đi”, cho đến khi anh chịu tránh ra mới thôi.

Cô đắc ý như thể vừa giành được chiến thắng, quay ngoắt đầu mình đi chỗ khác, tới nói chuyện với vị hiệu trưởng đang vui vẻ nhìn các giáo sư khác thảo luận nhiệt tình. Cho nên không hề phát hiện ra khuôn mặt trắng bệch của Ngải Nặc Đức chợt ửng hồng lên một cách bất bình thường.

Anh phải bấm chặt đầu móng tay vào lòng bàn tay, mới kìm nén được cơn xao động bất an xa lạ vừa trỗi dậy trong lòng.

“Nếu em đã qua mức điểm được tuyển thẳng thì có được đến các học viện khác để nghe giảng không ạ?”

“Đương nhiên là không có vấn đề gì, em muốn tới học viện nào nghe giảng cũng được.” Đây là đặc quyền của cô, hơn nữa còn là đặc quyền cô dùng thực lực của mình lấy được một cách quang minh chính đại.



Cùng lúc đó, bên trong Học viện Nghệ thuật.

Mặc dù tổ hợp Đại học Ofara là trường đại học hàng đầu trong số những trường đại học tổng hợp, bồi dưỡng ra hàng vạn những tổng thống, nguyên soái, những nhà khoa học nổi tiếng, những Shark nổi tiếng trong ngành tài chính. Nhưng không phải 31 học viện ở đây đều là những môi trường của những nhân tài hay anh hùng không bị vấy bẩn bởi cuộc sống bình thường. Ví dụ như Học viện Nghệ thuật là nơi tập trung rất nhiều sinh viên dựa vào tiền và đi cửa sau để vào trường.

Đây cũng là chuyện vô cùng bình thường, dù sao ngôi trường này cũng lớn như vậy, có rất nhiều nơi phải dùng đến tiền. Vậy nên nếu kiếm được một chút tiền thì có thể khiến các quỹ dự án của học viện càng đầy đủ hơn, để bồi dưỡng ra càng nhiều nhân tài hơn.

Trần Vũ Châu cũng là một trong những nhân vật đặc biệt của học viện này.

“Vũ Châu, giáo sư Tefama lại tới tìm cậu đấy.” Một học sinh đi từ bên ngoài phòng học vào và nói.

Trong phòng học tự nhiên vang lên những tiếng ngưỡng mộ, một cô gái cao ráo, vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng cao quý đứng lên và đi ra ngoài.

Trong mắt những bạn học khác, cả người Trần Vũ Châu tỏa ra ánh sáng của những học bá khiến bọn họ phải ngưỡng mộ. Mặc dù cô ta là một trong số rất ít những sinh viên của học viện đến từ một gia đình bình thường, ở một hành tinh xa xôi chưa ai từng nghe thấy tên nhưng Trần Vũ Châu là người duy nhất trong lớp tự thi được vào đây, đương nhiên Trần Vũ Châu không chỉ thi vào Học viện Nghệ thuật. Điểm thi đầu vào của Học viện Nghệ thuật thấp hơn những học viện khác không chỉ một chút, không đáng để mọi người ngưỡng mộ Trần Vũ Châu như vậy. Điều mọi người ngưỡng mộ là với thành tích đó, ngoại trừ Học viện Quân sự và Chủng viện ra, cô ta có thể thi vào những học viện có điểm cao hơn rất nhiều.

Không hiểu vì sao học bá này không chọn Học viện Y khoa, Học viện Pháp luật, Học viện Khoa học kỹ thuật sinh vật… những học viện rất đẳng cấp trong Đại học Ofara mà lại chọn đến học ở Học viện Nghệ thuật, nơi phần lớn mọi người đến đây chỉ để lấy được cái bằng.

Trần Vũ Châu vào học từ kỳ học mùa hạ, thành tích thi đại học xuất sắc của cô ta đã gây ra nhiều chấn động trong Học viện Nghệ thuật. Sau đó một khoảng thời gian, những giáo sư ở những học viện xuất sắc bên cạnh vì thương tiếc nhân tài mà nhiều lần tìm đến, định khuyên Trần Vũ Châu chuyển sang một học viện khác, trở thành một người nổi bật hơn. Phải biết rằng trong số những học tra, các học bá bao giờ cũng vô cùng tỏa sáng, hơn nữa lại còn được những giáo sư thanh cao năm lần bảy lượt đến tìm, đúng là một sự vinh hạnh quá lớn!

Trần Vũ Châu chính là một nhân vật xuất sắc mang màu sắc truyền kỳ như vậy, thu hút được ánh mắt của một hot boy trong Học viện Nghệ thuật. Người này là một thanh niên vừa đẹp trai, vừa kiểu bad boy, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Cậu thanh niên này bắt đầu theo đuổi Trần Vũ Châu rất nhiệt tình.

Trần Vũ Châu cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh, bên dưới khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, trong lòng cô ta đang đắc ý tới mức muốn nổ tung. Cô ta biết thành tích của Tang La tốt nhưng không ngờ lại tốt đến mức đó.

Lúc đầu cô ta còn chột dạ và rất hoang mang, nhưng thời gian kéo dài, cô ta phát hiện ra bởi vì tinh cầu cô ta ở trước đây quá hẻo lánh và xa xôi nên Đại học Ofara rất khó để phát hiện ra sơ hở. Vậy nên dần dần cô ta cũng cảm thấy yên tâm trở lại, hơn nữa còn nghiễm nhiên hưởng thụ lợi ích to lớn do thành tích đi trộm mà có được kia.

Việc các giáo sư năm lần bảy lượt tìm đến trở thành vốn liếng cho sự kiêu ngạo của cô ta, những gì bọn họ nói cô ta nghe không hiểu gì cả nhưng chỉ cần cô ta lạnh lùng từ chối, kiên định thể hiện rằng mình chỉ yêu thích nghệ thuật, nếu bị bám lấy ghê hơn, cô ta sẽ nói “Để em suy nghĩ thử xem sao” rồi lại có thể đợi bọn họ tìm tới lần tiếp theo, khiến người khác phải ngưỡng mộ cô ta một phen.

Cô ta đi qua thư viện, nhìn thấy mấy người trẻ tuổi đang giữ đầu một cậu thiếu niên rồi đập vào tường. Nếu nhìn kỹ hơn, người thiếu niên ngồi bên cạnh đang cười tươi hớn hở trông có vẻ như đại ca kia chính là người đang theo đuổi cô ta, xuất thân từ một gia đình có quyền thế.

Nhìn thấy Trần Vũ Châu, anh ta huýt sáo, cười lên rất đẹp trai.

Trong giây phút đó, giống như rất nhiều cô gái khác trong trường, cô ta cũng cảm thấy đầu mình quay quay, trái tim như đang kêu gào lên. Nhưng cô ta biết muốn giữ được thì phải biết lạt mềm buộc chặt, phải làm khó mấy đám người bọn họ, nếu không sẽ chỉ bị lấy ra làm trò chơi, không thể thật sự bước vào xã hội thượng lưu. Vậy nên Trần Vũ Châu lạnh lùng thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục đi về phía trước.

Cô ta chậm chạp đi tới văn phòng nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo của giáo sư Tefama đâu, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, cô ta cảm thấy hơi kinh ngạc.

“Giáo sư Tefama vừa bị một giáo sư khác gọi đi rồi, nghe nói là có một thiên tài vừa mới thi được vào Chủng viện.” Một cô gái trong phòng đang thu dọn bàn giúp giáo sư Tefama nói, giọng nói vô cùng khao khát, ngưỡng mộ. Đó là Chủng viện đó! Là nơi thần bí nhất, giỏi nhất, viện trưởng còn là Chánh án Ngải Nặc Đức, là nơi tập hợp của vô số những thiên tài. Nếu như nói Trần Vũ Châu đã là học bá khiến mọi người phải ngưỡng mộ thì sinh viên ở Chủng viện chính là là học thần khiến người khác cảm thấy tự ti, e sợ.

Tin tức đó đến tối đã được chứng minh, do sự chỉ đạo của Ngải Nặc Đức nên tất cả trang web và trang mạng xã hội chính thức của học viện đều đăng tải thông tin này, thông báo cho tất cả mọi người biết hôm nay có một sinh viên mới thi đỗ vào Chủng viện, bài làm và thành thích của cô cũng được công bố trên mạng.

Nếu như Tang La đã tham gia thi tuyển, Ngải Nặc Đức muốn khoa trương một chút để công bố cho tất cả người mọi người trên thế giới đều biết cô dùng thực lực của mình để thi vào Chủng viện thì cũng tốt hơn. Trùng tộc nhìn thấy cũng không làm sao, những người đó vẫn luôn rình rập thăm dò, nhất định sẽ biết được hành tung của cô, nhưng như vậy thì có sao chứ? Bọn chúng không thể nào phá được lớp bảo vệ của Chủng viện.

Bởi vì cảm giác thần kỳ của Chủng viện của Đại học Ofara mà chuyện này nhanh chóng được mọi người để ý tới, ngay sau đó lập tức có người để lộ ra Tang La chính là thiếu nữ ác ma vô cùng ngầu lòi đã từng cứu người trên không. Trên mạng càng trở nên ồn ào hơn.

“Giỏi quá, giỏi quá! IQ cao, lại còn giỏi võ, thân thủ tốt, đúng là người lại giống ác ma, hoàn hảo quá! Muốn gả cho cô ấy quá đi a a a.”

“Những phần tử cực đoan có nhìn thấy chuyện này không? Đã nói là hiểu lầm rồi mà, nhất định không phải là cô ấy cố tình đánh Chánh án, nếu không sao Chánh án có thể để cho cô ấy vào Chủng viện được?”

“Wa, mấy chữ trong bài thi này tôi đều biết cả, nhưng sao khi đứng chung với nhau lại cứ như đọc sách ở trên trời vậy?”

“Là học sinh thi đại học năm nay, người ra đề này đúng là ma quỷ quá đấy? Nhưng điều ma quỷ hơn là chị Tang La lại đạt được thành tích như vậy! Tự nhiên cảm thấy rõ ràng sự chênh lệch của Chủng viện và mình, mấy năm sau tôi lấy được bằng tiến sĩ rồi thì có được vào Chủng viện không?”

Cái tên Tang La nhanh chóng phổ biến hết các học viện trong trường Đại học Ofara. Trần Vũ Châu cũng nghe thấy cái tên này, nhưng vì cô ta không nhận ra nên cũng không quan tâm lắm.

Người của Chủng viện giỏi đến đâu thì có liên quan gì tới cô ta? Dù sao cũng không làm mất đi chuyện các giáo sư chạy đến Học viện Nghệ thuật tìm cô ta.