Thẩm Châu Hi lập tức thấy căng thẳng, nàng bước nhanh hơn.
Trong sảnh lớn của Kim Ngân Lâu, Lý Côn và một thiếu nữ xấp xỉ tuổi nàng đang đối mặt.

Thiếu nữ kia chải tóc hai bên của cô nương chưa thành thân, trên tóc cũng không có đồ trang sức gì.

Nàng ấy mặc một bộ áo cẩm màu xanh đậm, váy lụa, trên đó có những con cá chép với hình thù khác nhau đang vui vẻ tung tăng bơi, bên dưới cũng lộ ra mũi giầy thêu cá chép.
Thiếu nữ kia giống như cẩm lý trên váy áo mình, đều đang trừng to mắt giận dữ nhìn Lý Côn trước mặt.

Còn tên kia thì giấu tay ra sau, cố ý không nhìn đối phương.
“Tên ngốc kia, ngươi đừng tưởng giả vờ câm là được, ngươi ——”
Thiếu nữ nổi giận đùng đùng, duỗi tay đẩy Lý Côn.

Tên kia mặt mũi buồn bực, vừa không nói chuyện cũng không phản ứng gì, rất giống một đứa nhỏ bướng bỉnh bị mẹ mắng.
Thẩm Châu Hi vội vã đi tới ngăn giữa hai người, cản động tác thô bạo của nàng kia.
“Sao ngươi lại ra tay đẩy người thế?” Thẩm Châu Hi nhíu mày hỏi.
“Ngươi lại là ai?” Thiếu nữ dựng mày liễu, con mắt hình viên đạn phóng về phía nàng.

Thẩm Châu Hi còn chưa kịp nói gì thì nàng ấy đã hùng hổ quét qua người nàng hai lần: “…… Ngươi chính là nữ nhân Lý Vụ mang về hả?”
Thẩm Châu Hi quay đầu nhìn về phía Lý Côn hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Lý Côn lắc lắc đầu, ánh mắt lúc nhìn thiếu nữ kia lúc nhìn mặt đất.
“Ngươi công bằng chút đi!” Thiếu nữ tức giận nói: “Ngươi không thấy hắn trộm trâm cài của ta sao? Sao ngươi còn hỏi hắn có sao hay không? Hắn to như con tịnh thế kia chẳng lẽ ta đẩy hắn hai cái mà còn khiến hắn bị thương chắc?”
Thẩm Châu Hi sửng sốt, lại nhìn về phía Lý Côn hỏi: “Ngươi cầm trâm cài của người ta sao?”
“Là trộm! Trộm!” Thiếu nữ nhấn mạnh: “Không phải lần đầu tiên đâu! Lần trước hắn còn trộm túi tiền của ta!”
“Ngươi còn trộm tiền?” Sắc mặt Thẩm Châu Hi đã rất khó coi.

“Ta không trộm tiền!” Lý Côn nhỏ giọng biện giải: “Ta không muốn tiền của nàng!”
“Đúng vậy! Không muốn tiền của ta! Hắn trộm túi tiền của ta sau đó ném tiền đi, chỉ đoạt lấy cái túi.” Thiếu nữ khí thế bức người, hai tay lại duỗi về phía Lý Côn: “Tên ngốc kia, ngươi trả túi tiền cho ta! Trả cây trâm cho ta! Đừng cho là ta cũng sợ ngươi như những người khác!”
Lý Côn không đợi thiếu nữ bắt được mình đã linh hoạt xoay người, cũng không quay đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài.

Đảo mắt đã không thấy hắn đâu.
Sao hắn lại chạy rồi? Thẩm Châu Hi trợn mắt há hốc mồm.

Có ai tới mang đồ nàng mua về nhà giúp nàng với?
Thiếu nữ vọt tới cửa, tức giận dậm chân mắng: “Tên ngốc kia, ngươi chờ đó cho ta! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Người đi đường bên ngoài cửa nhìn nàng kinh ngạc, hai gã sai vặt thanh tú vội đi lên dỗ dành thiếu nữ nguôi giận.
Gã lớn tuổi nói: “Tùy cô nương xin bớt giận, Lý Côn tuy lớn nhưng đầu óc vẫn là đứa nhỏ thôi!”
Gã ít tuổi nói: “Hắn trộm đồ của ngài vậy ngài đi đòi Lý Vụ là được.

Hắn chắc chắn sẽ mang đồ về cho ngài.

Đúng rồi, ngài nói với vị cô nương này cũng được, nhờ nàng ấy nhắn lời thì đồ chẳng phải sẽ về chỗ cũ sao?”
Thiếu nữ vẫn còn tức giận chưa nguôi, nàng ta lướt ánh mắt về phía Thẩm Châu Hi và nói: “Ta cũng không phải quá luyến tiếc mấy thứ kia, ta chỉ tức hắn vô pháp vô thiên! Nha môn cũng mặc kệ tên ngốc hay trộm đồ này hả?!”
“Ai da, Tùy đại tiểu thư.” Gã ít tuổi nói: “Đầu năm nay người thông minh nha môn còn mặc kệ huống chi một kẻ ngốc.”
Thẩm Châu Hi không biết tiền căn hậu quả vì thế nàng do dự một lát mới mở miệng nói: “Ta sẽ nói việc này với Lý Vụ, nếu Lý Côn thật sự trộm đồ của ngươi thì ta nhất định sẽ khuyên hắn trả cho ngươi.”
“Ngươi nói khuyên là khuyên hả?!” Thiếu nữ hầm hừ quay lại, cả người dựa vào quầy, dùng ánh mắt đánh giá nhìn Thẩm Châu Hi rồi hỏi: “Ngươi có quan hệ gì với hắn? Vì sao muốn giúp tên ngốc kia thu dọn cục diện rối rắm này? Hơn nữa tên ngốc kia không phải tên Lý Điêu Nhi sao? Lý Côn lại là ai?”
“Lý Côn là tên mới của Lý Điêu Nhi, hắn mới đổi.

Còn ta…… là vị hôn thê của Lý Vụ.” Thẩm Châu Hi chần chờ một lát mới nói: “Sau khi qua cửa Lý Côn tự nhiên cũng là đệ đệ của ta.


Nếu hắn làm sai thì ta đương nhiên muốn xen vào.”
“Vị hôn thê?” Thiếu nữ bỗng nhiên đứng thẳng người, ánh mắt thân thiện hơn lúc trước mấy chục lần: “Thú vị, ta muốn nhìn xem Lý Thanh Mạn biết tin này rồi còn cười được không.”
“Tục ngữ nói rất hay, không đánh không quen nhau, nếu hai vị đã giải thích hiểu lầm thì đừng vì chuyện nhỏ mà không thoải mái.” Tang Nương mở miệng giảng hòa: “Ta thấy hai vị cô nương tuổi xấp xỉ, không bằng cùng tới chọn đồ trang sức, có lẽ còn có thể cho nhau lời khuyên đó.”
“…… Hừ.” Thiếu nữ nhìn nhìn quần áo trên người Thẩm Châu Hi, ý tứ không rõ mà hừ một cái.
“A Kim, A Ngân, các ngươi còn không mang hàng mới ra cho Tùy tiểu thư chọn?” Tang Nương nói.
Hai gã sai vặt mới vừa ai một tiếng thì vị Tùy tiểu thư này đã dựng lông mày nói: “Ngươi tống cổ hai gã sai vặt tới là để ngươi rảnh rang đi phục vụ người khác hả? Có phải ngươi khinh thường ta hay không?”
Phong cách nói chuyện này có chút giống Lý Vụ, Thẩm Châu Hi không nhịn được liếc nàng ấy thêm một cái.
Nàng không cần tham khảo ý kiến người khác cho nên chủ động lùi một bước nói: “Một mình ta tự chọn được đồ, Tang Nương không cần lo lắng.”
“Này……” Tang Nương nhìn về phía Tùy tiểu thư, người sau thấy thế cũng không vui vẻ mà nhíu mày nói: “Có phải sinh con đâu, lại còn phải có người giúp chọn chắc?”
Hai gã sai vặt phì cười, Tang Nương nhíu mày: “Tùy tiểu thư……”
“Cái này có gì không thể nói, các ngươi thật không thú vị.” Tùy tiểu thư vừa oán giận vừa liếc mắt nhìn một đống đồ trên giá rồi nói: “Cái kia —— lấy cây thoa hình chim yến cho ta xem.”
Gã sai vặt ít tuổi lập tức nói: “Ánh mắt Tùy tiểu thư thật tốt, đây là hàng mới đưa về từ kinh thành hai ngày trước.

Lúc này là mùa xuân, nữ tử đều thích kiểu này.

Cây thoa này dùng trân châu tốt nhất, vàng cũng chuẩn, ngài cài lên tóc rồi đi ra ngoài đảm bảo khác hẳn người thường.”
“Hắn nói đúng không?” Tùy tiểu thư hỏi Tang Nương.
Tang Nương gật gật đầu nói: “Quả thực đây là hàng mới mang về từ kinh thành mấy ngày trước.”
Nhưng có phải trân châu và vàng tốt nhất hay không thì nàng ta chưa nói? Dù thế vị Tùy tiểu thư kia cũng không phát hiện ra vòng vèo trong đó mà vui vẻ nói: “Để qua một bên trước, ta lại xem cái khác.”
Hai gã sai vặt nói năng ngọt ngào, thêm một vị Tang Nương nhìn có vẻ công chính lập tức đã thuyết phục vị Tùy tiểu thư kia chọn một đống.
Bên cạnh khí thế ngất trời khác hẳn một mình Thẩm Châu Hi ở bên này.

Đa số đồ trong Kim Ngân Lâu này đều không lọt được vào mắt nàng.


Ngẫu nhiên có mấy thứ nàng nhìn trúng sẽ để gã sai vặt lấy xuống nhưng lại vì chất lượng và thủ công không tốt mà từ bỏ.
Nhìn tới nhìn lui cuối cùng nàng cũng chỉ chọn hai thứ.

Một cây trâm thuý ngọc cánh hoa sen, tuy không tính hoa mỹ, ngọc sắc cũng hơi kém nhưng lại đa dạng độc đáo.

Một cái lư hương bằng gỗ hoa lê lớn bằng lòng bàn tay được khắc hình thỏ ngọc đuổi mặt trăng, tươi mát đáng yêu.
Nàng đặc biệt thích lư hương kia, càng nhìn càng vừa ý nên không nhịn được hỏi: “Đây chính là do Liễu thị ở Quang Châu làm ra phải không?”
Tang Nương lắp bắp kinh hãi: “Sao cô nương biết?”
“Xem phong cách.” Thẩm Châu Hi cong môi cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve đường cong mượt mà của lư hương: “Chỉ có mười mấy nhà giỏi làm lư hương, trong đó những nhà giỏi khắc bên trong chỉ có một nửa.

Trong 6,7 người đó có kẻ phong cách tục tằng dũng cảm, tinh xảo xa hoa, rồi xuất trần thoát tục và Liễu nương tử là nữ tử duy nhất trong số đó.

Tác phẩm của nàng thường ngoài tròn trong góc cạnh, giống như giấu giếm mũi nhọn.”
Tang Nương nghe nàng nói thì ngây người, không chỉ nàng ta mà mọi người khác trong lâu cũng ngây ra.
“Ngươi đang hù người đúng không?” Tùy tiểu thư không phục nói.
“Thẩm cô nương nói không sai, tác phẩm của Liễu nương tử quả thực chính là như thế.

Trước đây ta cũng đã nhận ra, nhưng không được tinh tế như quan sát của Thẩm cô nương.” Tang Nương nói: “Một khi đã như vậy, Thẩm cô nương có thể nói xem sao ngài lại chọn cây trâm hoa sen này không? Chẳng lẽ nó cũng là do đại gia làm sao?”
Thẩm Châu Hi lắc lắc đầu nói: “Ta không biết người nào làm cái này, năng lực của hắn cũng kém xa những thợ lành nghề nhưng cây trâm này như có linh khí.

Cánh hoa giống như thật, hoạt bát sinh động, vừa thấy đã biết người chế tác nó rất khổ công.

Người này có thể lo lắng nghiên cứu, so với thợ thủ công bình thường thì cao hơn một bậc, nếu có thời gian rèn giũa hẳn hắn sẽ nhanh chóng nổi danh.”
“Người này xác thật là một thợ thủ công bình thường nhưng hắn thiên phú hơn người, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã học bằng người khác học 10 năm.

Mọi người trong tiệm đều tin hắn sớm muộn gì cũng sẽ nổi bật.” Tang Nương thán phục nói: “Năng lực giám định và thưởng thức của Thẩm cô nương quả là bất phàm.”
Thẩm Châu Hi có chút ngượng ngùng, nàng ở trong cung cũng không có chuyện khác giết thời gian nên chỉ lo ngắm kỳ trân dị bảo.


Chính vì thế sau khi ra khỏi cung nàng mới hoàn toàn không biết gì thế này.

Nay được Tang Nương khen ngợi ngược lại khiến nàng hổ thẹn.
“…… Nếu ngươi lợi hại như thế thì cũng giúp ta nhìn đống đồ này xem có đáng mua không?” Tùy tiểu thư bán tín bán nghi đẩy đống trang sức trước mặt cho nàng xem.
“Ta không chọn.” Thẩm Châu Hi nói.
“Ngươi khinh thường ta?” Tùy tiểu thư lập tức trừng mắt hỏi.
“Ta chọn những thứ này dù tốt, do thợ tốt làm nhưng ngươi không thích thì có ý nghĩa gì?” Thẩm Châu Hi nói: “Ngươi chỉ lo chọn thứ mình thích là tốt, giá vừa phải thì mua.”
Ngắm cảnh kỵ nhất là chạy theo số đông, trong tình huống không hiểu gì mà chọn cái mình thích là thỏa đáng nhất.

Lời này là Phó Huyền Mạc nói cho nàng, khi đó nàng còn chưa có kinh nghiệm đánh giá đồ, chỉ biết theo ánh mắt mọi người mà hành động.

Người khác nói tốt thì nàng cũng khen, người ta bảo không tốt thì nàng cũng chọn sai.

Phó Huyền Mạc cũng không dễ dàng đánh giá người khác, chẳng qua hắn thường mang bảo vật tới cho nàng, Thẩm Châu Hi xem lâu rồi cũng chậm rãi biết cái gì tốt, cái gì không tốt.
Tùy tiểu thư nghe nàng nói xong thì như suy tư gì đó, cũng không biết có để lời nàng nói vào lòng không.
Thẩm Châu Hi chọn đồ xong mới nói: “Ghi sổ cho Lý Vụ nhé.”
Tang Nương cũng giống những chủ quán khác, đều không hề băn khoăn mà ghi sổ cho nàng.

Thấy nàng không có người giúp mang đồ về nàng ấy còn tốt bụng để hai gã sai vặt giúp nàng vác đồ về nhà.
Thẩm Châu Hi đương nhiên cầu mà không được.
Sau khi đi ra cửa hàng nàng lo lắng đụng phải khất cái nên luôn ngó ngang ngó dọc.

Lúc sắp ra khỏi chợ nàng đi ngang một tiệm sách nhỏ.

Nàng lưu luyến một lúc mới mua mấy cuốn thi tập mới, lại nghĩ đến tên Lý Vụ dốt đặc cán mai kia thế là thuận tiện mua thêm mấy quyển sách vỡ lòng cho trẻ con.
Chủ tiệm vẫn sảng khoái cho nàng nợ như những người khác.