Sáng sớm ngày thứ hai Thẩm Châu Hi cùng Lý Côn đi ra khỏi nhà.
Đêm qua Lý Vụ và Lý Thước cùng ngủ ở nhà chính, trời còn chưa sáng hai người đã ra ngoài không biết đi đâu.
Thẩm Châu Hi thử hỏi Lý Côn: “Ngươi biết Lý Vụ đi đâu không?”
Lý Côn gãi gãi đầu nói: “Kiếm tiền.”
“Làm gì để kiếm tiền?”
Lý Côn nói: “Kiếm bạc, kiếm tiền đồng, kiếm tiền mới có thể mua thịt ăn.”
Thẩm Châu Hi thay đổi cách hỏi: “Lúc các ngươi kiếm tiền thì thường làm gì?”
Lý Côn hắc hắc cười nói: “Đi trấn trên, mua bánh khoai sọ cho ta.”
Hỏi nửa ngày cũng không ra cái gì, ngược lại Thẩm Châu Hi còn bị hắn làm cho không hiểu gì hết.

Bọn Lý Vụ làm nghề gì chứ? Ngày thường thì liên tiếp vài ngày không ra khỏi cửa, nhưng lúc cần lại lẻn đi lúc đêm tối.
Lý Côn đi đường nhanh hơn cả Lý Vụ, Thẩm Châu Hi đuổi theo hắn đến toát mồ hôi.

Nàng nhịn không được oán trách: “Ngươi đi chậm một chút.”
Lý Côn dừng bước, lúc này mới ý thức được giữa hai người cách một khoảng khá xa.

Hắn ngây ngô cười nói: “Đại ca nhanh, ngươi quá chậm.”
Lúc này Thẩm Châu Hi nghe hiểu rồi vì thế nàng nói: “Lý Vụ cũng không nhanh bằng ngươi đâu!”
“Mới không phải……” Lý Côn rung đùi đắc ý, chậm rãi nói: “Đại ca nhanh, ta chậm, Tam đệ chậm nhất.”
Thẩm Châu Hi lười cùng hắn cãi cọ nhưng Lý Côn vẫn lẩm bẩm: “…… Hiện tại ngươi chậm nhất.”
Lý Côn giống như một đứa nhỏ chưa lớn, bước chân vừa chậm được một lát hắn lại quên mất mà đi nhanh hơn.

Thẩm Châu Hi chỉ phải không ngừng nhắc nhở để hắn đi chậm một chút.
Hai người vừa đi vừa dừng, cả hai đều bất mãn với đối phương.

Rốt cuộc trước khi mâu thuẫn bùng nổ bọn họ cũng tới đường lớn của Ngư Đầu trấn.
Lý Côn lầu bầu nói: “Chậm muốn chết, chậm muốn chết.

Phải mua bánh khoai sọ cho ta.”
Thẩm Châu Hi biết đám hoàng tử tuổi nhỏ trong hoàng cung mà nháo lên thì sẽ có bộ dạng gì vì thế nàng chỉ đành ôn nhu trấn an: “Đã biết, nếu thấy ta nhất định sẽ mua cho ngươi.”
Lý Côn không bị lừa, vẫn kiên quyết nói: “Mua trước, không mua không đi.

Tam đệ luôn gạt ta, vạn nhất ngươi cũng gạt ta thì sao?”

Thẩm Châu Hi không biết làm sao, chỉ có thể để hắn dẫn đường đi mua bánh khoai sọ.

Lý Côn nghe vậy thì lập tức dẫn đường, vừa đi vừa lưu luyến xem nàng có đi theo hay không khiến Thẩm Châu Hi dở khóc dở cười.
Tới Đinh Ký rồi bọn họ lại thấy trước quán có một hàng dài mọi người đang chờ mua đồ.

Thẩm Châu Hi vừa muốn gia nhập đội ngũ chờ đợi thì Lý Côn đã túm lấy ống tay áo nàng lôi đến đầu hàng.
Lý Côn to như cột đình thế kia thì ai mà ngăn được? Không đến một lát Thẩm Châu Hi đã tới trước cái lò nóng hầm hập.
“Lý Côn, ngươi không thể như vậy……” Thẩm Châu Hi bị mọi người chung quanh nhìn thì hoảng hốt, mặt chuyển sang đỏ lực, trong lòng xấu hổ không thôi.
Lý Côn không để ý tới nàng, hắn lập tức nói với bà chủ đang đứng sau quầy: “Bánh khoai sọ, ba cái…… Bốn cái, năm cái!”
Bà chủ lại không hề tức giận, bộ dạng tập mãi thành quen nói: “Rốt cuộc là mấy cái?”
“Năm cái, năm cái.” Lý Côn vui vẻ nói.
Bà chủ nhanh nhẹn làm bánh, một lát sau đã gói năm cái bánh khoai sọ nóng hầm hập vào lá sen đưa cho hắn.

Thẩm Châu Hi dùng tiền Lý Vụ đưa trả cho bà ấy sau đó xoay người đã thấy Lý Côn hồng hộc ăn hết nửa cái bánh.
“Hiện tại có thể cùng ta đi mua đồ rồi chứ?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Đi thôi!” Lý Côn đi nhanh về phía trước, giống như kẻ không phối hợp chính là nàng.
Đồ gia dụng chuẩn bị cho tân phòng thiếu rất nhiều nhưng Lý Vụ chỉ cho nàng một điếu tiền đồng để nàng mua ăn mua uống.

Nguyên văn lời hắn nói là: “Sau khi vào tiệm ngươi chỉ cần nói với bọn họ ghi sổ cho Lý Vụ là được.”
Đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm loại giao dịch này vì thế trong lòng rất chột dạ.

Nàng ngó trái ngó phải, chọn một cửa hàng rau củ quả rồi đi vào.

Lý Côn không có hứng thú với trái cây rau củ vì thế hắn ở bên ngoài trêu chọc con chó vàng đang bị cột vào cột đá.
Cửa hàng không lớn, nhưng sạch sẽ sáng ngời, vừa thấy đã biết chủ nhân của nó rất tỉ mỉ.

Trong cửa hàng có một vị đại nương mặc váy vải đang dùng năm ngón tay chấm nước vẩy lên đống rau củ quả trên giỏ tre.
“Cô nương muốn cái gì?” Đại nương buông bát nước trong tay rồi nhiệt tình ra đón.
“Sơn trà bán thế nào?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Một cân 40 văn, mua chút nhé? Đều là đồ sáng nay mới hái, còn mang theo sương sớm đó.” Đại nương nói.
Thẩm Châu Hi hoài nghi cái kia là sương sớm hay nước trong bát của bà ấy nhưng cái đó cũng không quan trọng.

Nàng do dự một lát sau mới nói: “…… Có thể ghi sổ cho Lý Vụ không?”

Đại nương sửng sốt, ánh mắt lướt qua người nàng một hồi rồi đáp: “Có thể, ngoài sơn trà cô nương còn muốn gì nữa ta sẽ cùng gói lại một thể.”
Thẩm Châu Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó nhìn nhìn đồ khác trong cửa hàng nói: “Ta muốn ít tang châm, cái đó bao nhiêu tiền?”
“Tang châm rẻ hơn sơn trà, 15 văn một cân.”
Thẩm Châu Hi nghĩ nghĩ đến sức ăn của ba nam nhân sau đó nói: “Mỗi loại một cân đi.”
Đại nương lấy một cái lá sen to rộng từ quầy sau đó nhanh nhẹn gói mấy thứ trái cây nàng chọn, lại dùng chỉ gai quấn chặt mấy vòng mới đưa cho nàng.
Thẩm Châu Hi cầm gói lá sen đi ra cửa giao cho Lý Côn và dặn dò: “Bên trong là trái cây, đừng ném hỏng.”
“Heo heo lắm mồm……” Lý Côn nhét miếng bánh khoai sọ cuối cùng trong tay vào miệng sau đó lẩm bẩm.

Con chó nhỏ phe phẩy cái đuôi ở bên chân hắn, cái mũi đen cũng dính nhân bánh màu tím nhạt.
Thẩm Châu Hi thở dài một tiếng, khom lưng nhặt lá sen gói bánh mà Lý Côn vứt dưới chân lên.

Lý Côn không nói lời nào cũng không ngăn cản, hắn chỉ tò mò nhìn nàng.
“Không được ném đồ lung tung, nếu ai cũng giống ngươi thì đường cái sẽ có bộ dạng gì?” Thẩm Châu Hi nói.
“Giống bộ dáng gì?” Lý Côn hỏi lại.
“Bẩn tới độ không có chỗ đặt chân.” Thẩm Châu Hi nói: “Lúc ngươi ăn bánh khoai sọ có muốn giẫm chân lên cứt trâu không?”
Lý Côn nhíu mày, vẻ mặt chán ghét: “Đương nhiên không muốn.”
Thẩm Châu Hi ân cần dạy dỗ hắn: “Vậy ngươi có muốn lúc đi đường bị người khác phun vỏ hạt dưa lên giày không?”
“…… Không muốn.”
“Vậy ngươi có muốn vừa không để ý đã giẫm lên lá sen người khác vứt đi và bị té ngã không?”
Lý Côn lại lắc lắc đầu: “Không muốn, không muốn…… Chán ghét té ngã, đau mông.”
“Người khác cũng không muốn như vậy, cho nên lần sau ngươi không thể ném đồ lung tung, huống chi nếu tới kinh thành rồi ngươi mà ném loạn như thế sẽ bị bắt chặt tay.” Thẩm Châu Hi nói: “Ngươi muốn ném cái gì thì mang tới nhà xí mà ném.

Nếu ngươi nghe lời thì về sau ta sẽ mua bánh khoai sọ cho ngươi ăn.”
Đôi mắt Lý Côn lập tức sáng ngời: “Thật vậy chăng?!”
“Thật sự, nhưng ngươi phải nghe lời ta nói mới được.” Thẩm Châu Hi nói.
“Nghe ngươi, đều nghe ngươi……” Lý Côn lẩm bẩm lầm bầm nói: “Đại ca cũng bảo ta nghe ngươi…… Nhưng nhà xí là cái gì?”
“Nhà vệ sinh công cộng.” Thẩm Châu Hi nói: “Ngư Đầu huyện không có sao?”
“À, hố phân.” Lý Côn nói: “Phía trước, ở cuối đường.”
Thẩm Châu Hi nhăn mũi, giống như ngửi được mùi vị mất hồn gấp trăm lần nhà xí ở nhà Lý Vụ.
“Chúng ta đi thôi, đồ cần mua nhiều lắm.” Nàng nhét lá sen vào tay Lý Côn, hắn cũng ngoan ngoãn đón lấy.
Sau khi thử một lần thì mọi việc sau đó đơn giản hơn nhiều.


Thẩm Châu Hi vừa nhìn vừa đi dạo và mua sắm.

Không tới một hồi Lý Côn đã ôm đầy bao lá sen lớn nhỏ.

Ở nơi này người ta không dùng giấy gói đồ như ở kinh thành mà đều dùng lá sen để gói, dù là đồ ăn hay đồ khác.

Đó là vì lá sen lớn, rắn chắc, còn mang theo mùi mát lạnh, đương nhiên quan trọng nhất chính là không tốn tiền.

Vì thế mỗi cửa hàng đều ưu tiên dùng nó.
Thẩm Châu Hi mua rất nhiều, dần dần cũng không thèm hỏi giá nữa, thích là mua.

Dù sao cứ ghi sổ cho Lý Vụ thế nên nàng cũng không biết đến tột cùng mình đã tiêu bao nhiêu tiền.
Đám chủ cửa hàng vừa nghe đến tên Lý Vụ đã cười như nở hoa, mặc kệ nàng muốn cái gì bọn họ cũng đều cực kỳ sảng khoái đồng ý.

Không ai lo lắng chuyện nàng có tiền trả hay không.
Thẩm Châu Hi không nhịn được nghi hoặc: Lý Vụ không làm quan, nhìn qua cũng không phải bộ dạng kinh thương thì sao lại có danh tiếng lớn thế ở Ngư Đầu huyện này?
Lúc này bọn họ đã tới nơi nàng chờ mong nhất: Kim Ngân Lâu.
Quần áo trên người nàng đã mặc mấy ngày không thay, trời biết hiện tại nàng cực kỳ muốn mua một bộ đồ mới để thay đổi.

Còn thứ quan trọng nhất phải mua là áo cưới thì nàng lại chẳng để trong lòng.
Trên cả con đường cái chỉ có Kim Ngân Lâu là bắt mắt nhất, Thẩm Châu Hi vào cửa thì thấy hai gã sai vặt thanh tú tiến lên đón.
“Cô nương, mời vào trong, hôm nay có không ít hàng mới, trên lầu là quần áo, dưới lầu là trang sức.

Ngài muốn xem cái nào?”
Lý Côn vốn đang đứng ngốc bên ngoài bỗng nhiên xông vào, một tay xách một gã sai vặt lên.

Hắn không màng hai gã sai vặt kêu sợ hãi mà ác ôn cảnh cáo: “Cách xa nàng ra!”
Thẩm Châu Hi vội vàng giữ chặt lấy Lý Côn, phải giải thích mãi hắn mới thả hai người kia xuống.

Hắn trừng mắt, căm tức nhìn hai gã sai vặt đang kinh hồn táng đảm rồi nói: “Đại ca nói…… Không cho người khác động vào một đầu ngón tay của ngươi!”
Gã sai vặt lớn tuổi hơn vội cười khổ nói: “Hiểu lầm, hiểu lầm.

Chúng ta vốn không có ác ý, hiện tại biết là người của Lý Vụ thì chúng ta càng không dám lỗ mãng.

Lý nhị ca cứ việc yên tâm.”
Lý Côn dùng cái mũi nặng nề hừ một cái sau đó đứng bên cạnh Thẩm Châu Hi không đi.
Gã sai vặt ít tuổi hơn lại tươi cười giải vây cho Thẩm Châu Hi: “Cô nương, không bằng ngài lên lầu xem có bộ đồ nào ngài thích rồi lại chọn trang sức phù hợp sau có được không?”
“…… Cũng tốt.”
Thẩm Châu Hi cười cười rồi đi theo hắn lên lầu.


Lý Côn cũng đi theo khiến cầu thang của cửa hàng rung lên ầm ầm.
Gã sai vặt dẫn nàng tới lầu hai rồi lập tức rời đi, một nữ tử đi lên đón nàng, giới thiệu đủ loại quần áo của cửa hàng.

Nhưng Thẩm Châu Hi vừa thấy đã biết những thứ mà nàng ta nói đang thịnh hành nhất đều là những thứ đám quý nữ trong kinh đã đào thải từ lâu.
Cuối cùng, nàng không nghe nữ tử kia giới thiệu mà tự mình chọn mười mấy bộ trang phục, tất cả đều là kiểu dáng kinh điển không dễ quá hạn.

Thẩm Châu Hi mua nhiều vì thế tươi cười trên mặt nàng kia càng lúc càng xán lạn.

Nàng ta cầm lấy đống quần áo sau đó tốt bụng nhắc nhở: “Cô nương chọn đều là màu sắc ổn trọng, nhưng cô nương còn trẻ, bộ dạng lại xinh đẹp, sao ngài không thử chọn mấy màu tươi đẹp xem sao?”
Ánh mắt Thẩm Châu Hi đã sớm bồi hồi trên một bộ quần áo màu sắc rực rỡ trên giá áo nhưng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt ý tốt của nàng kia: “Không cần, như vậy là tốt rồi.”
“Vậy cô nương để vị đại ca này tránh đi một chút để ta đo kích cỡ cho ngài.

Sau khi sửa xong quần áo ta sẽ cho người mang tới.”
Thẩm Châu Hi đứng bất động, bộ dạng do dự.

Nàng kia hiểu lầm ý nàng nên nói: “Cô nương không cần lo lắng, tú nương của chúng ta tay nghề tốt nhất trấn này, bảo đảm sẽ sửa lại cho ngài đâu vào đó.”
Thẩm Châu Hi không mở miệng không được, nàng ấp a ấp úng nói: “Ta…… Ta còn muốn chọn một bộ áo cưới.”
“Áo cưới?” Nữ tử kinh ngạc hỏi: “Áo cưới này khi nào phải dùng?”
“Mùng năm tháng sau.”
“Vậy đặt làm là không kịp rồi, nơi này có mấy bộ may sẵn cô nương thử nhìn xem.” Nữ tử dẫn nàng đi đến chỗ sâu trên gác mái, lôi ra mấy cái áo cưới đỏ thẫm.
Trong lòng Thẩm Châu Hi kháng cự, nàng quét mắt hai cái rồi tùy tiện chỉ một bộ: “Cái này đi.”
Chọn xong áo cưới nàng bảo Lý Côn đi xuống dưới lầu chờ rồi để nữ tử kia đo kích thước cho mình.

Lúc nàng đang muốn báo địa chỉ Lý gia thì nàng kia đã nhếch môi cười nói: “Không cần nói, trấn này có ai không biết Lý Vụ ở chỗ nào chứ?”
“…… Hắn rất có danh tiếng ở đây ư?” Thẩm Châu Hi thử nói.
“Nếu cô nương gả cho hắn thì về sau tự nhiên sẽ biết.” Nữ tử kia cười nói: “Ta tên là Tang Nương, tú nương của Kim Ngân Lâu là mẫu thân của ta.

Cô nương nhận quần áo rồi có gì không hài lòng cứ trực tiếp tới chỗ này tìm ta là được.”
Thẩm Châu Hi vội nói: “Ta tên là Thẩm Châu Hi.”
Tang Nương cười nói: “Vừa lúc ta cũng không có khách khác nên ta sẽ đưa cô nương xuống lầu.

Nghe nói cô nương còn muốn chọn đồ trang sức, ta biết có mấy thứ hàng mới tới.”
Thẩm Châu Hi nói lời cảm tạ sau đó hai người một trước một sau đi xuống cầu thang.

Mới vừa đi được một nửa Thẩm Châu Hi đã nghe thấy dưới lầu vang lên một giọng nữ tử buồn bực mắng:
“Tên ngốc này, sao lại là ngươi?!”