Lời nói của Phó lão gia tử khiến mặt Phó Đình Viễn lộ rõ ​​vẻ kinh ngạc, hóa ra ông cố tình tạo điều kiện cho họ gặp mặt, anh còn tưởng rằng Du Ân đến đây mục đích là để tiếp cận anh.
Ánh mắt Phó Đình Viễn rơi trên hộp quà của Du Ân,anh còn tưởng rằng cô sẽ tặng Chu Dật món quà cổ hủ như vậy nên anh mới giễu cợt cô, thật thì ra màu này cũng hợp với ông nội.

Liên tiếp hiểu lầm Du Ân, giờ phút này Phó Đình Viễn không biết tâm trạng của mình đang như thế nào nữa, một lúc lâu sau anh mới mím môi xoay người đi ra ngoài.
Du Ân đang đứng ở trước cửa nhà, cô cúi đầu lấy điện thoại gọi xe.

Khu biệt thự của ông cụ ở nơi lưng núi nên rất khó để bắt xe.
Phó Đình Viễn bước đến gần cô và chủ động nói: “Bắt taxi ở đây không dễ đâu, để tôi chở cô về.”
Hai người cũng đã quen nhau hơn bốn năm, nhưng hình như đây là lần đầu tiên Phó Đình Viễn chủ động thể hiện thiện cảm của mình với Du Ân.
Trước đây, dù có xích mích hay mâu thuẫn gì thì người chủ động nói chuyện,làm hòa trước đều là Du Ân.
Nếu Du Ân không chủ động phá vỡ sự im lặng giữa họ, Phó Đình Viễn có thể tiếp tục chiến tranh lạnh với cô.

Du Ân không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt nên lần nào cũng chủ động thỏa hiệp.

Du Ân không ngờ Phó Đình Viễn lại chủ động thể hiện ý tốt, lại còn muốn đưa cô về, cô hơi kinh ngạc nhưng một lúc sau đó vẫn hờ hững từ chối: “Không cần, cảm ơn.”
Cô nói xong, xoay người định đi sang bên cạnh, kéo giãn khoảng cách với Phó Đình Viễn để tránh cho anh nghĩ rằng cô đang có suy tính với anh
“Du Ân.” Phó Đình Viễn có hơi lo lắng, anh kéo cánh tay cô lại.
Du Ân cau mày quay lại nhìn anh, Phó Đình Viễn chăm chú nhìn cô nói "Tôi xin lỗi chuyện vừa rồi..."
Cho dù là việc anh chế giễu cô trong cửa hàng quần áo nam hay hiểu lầm cô chủ động tìm đến anh thì cũng đều do anh suy nghĩ nhiều, tự mình đa tình.
Du Ân thật sự không mong anh xin lỗi cô, nếu đổi lại là trước kia anh nói những lời này thì chắc chắn cô sẽ kinh ngạc đến mức mừng rỡ, nhưng giờ thì cô không cần nữa.
Cô bình tĩnh nhìn anh, nói: “ Được thôi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.”
Sau đó cô nhìn về phía cánh tay đang bị anh nắm lấy: “Bây giờ anh có thể buông tôi ra được chưa?”
Phó Đình Viễn thả tay cô ra, Du Ân lùi lại, cúi đầu nghịch điện thoại di động, Phó Đình Viễn lấy chìa khóa xe ra, liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô rồi nói: “Lên xe đi, cô cũng biết nơi này rất ít xe taxi tới mà.”

Nơi này là khu biệt thự cao cấp, người sống ở đây không giàu thì cũng là có địa vị cao, ra vào đều có xe đưa đón, cô có chờ ở chỗ này cả buổi thì cũng chưa chắc sẽ có chiếc taxi nào.
Du Ân dứt khoát cất điện thoại của mình, nhìn anh kiên quyết nói: “Không cần, cho dù anh đi rồi, tôi cũng sẽ tự mình đi bộ để đón taxi.”
Phó Đình Viễn nhìn chằm chằm khuôn mặt bướng bỉnh của cô, nhất thời có chút bối rối.

Anh cũng ngờ rằng, tính cách của cô lại cố chấp cứng đầu đến vậy.

Khi ở bên anh, cô dường như không bao giờ nóng nảy, anh nói gì cô cũng nghe theo, trừ chuyện ly hôn ra, cô chưa bao giờ cự tuyệt anh chuyện gì.

Hai người đứng đối diện nhau, cửa sắt đột ngột mở ra, một chiếc ô tô chạy ra.

Người lái xe của ông cụ kéo kính xuống nói với hai người: “Ông cụ nói tôi đưa cô Du về, cậu Phó, cậu vào ăn cơm với ông cụ đi ạ.”
Du Ân lập tức ngồi lên xe, ngay cả một tiếng tạm biệt cũng không nói, như thể anh là con mãnh thú vậy.
Người lái xe gật đầu với Phó Đình Viễn rồi khởi động xe đưa Du Ân đi, Phó Đình Viễn nhìn chiếc xe đang dần dần rời xa thì cằm hơi cứng lại..