Trước kia vì bị Phó Đình Viễn ghét bỏ, Du Ân cảm thấy tự ti đến mức phủ nhận hoàn toàn bản thân.

Nhưng bây giờ cô không để bụng nữa, cô đã sớm không còn sống vì anh nữa rồi, không cần thiết để ý đến đánh giá của anh đối với cô.

Bởi vậy, cô thậm chí không nhìn Phó Đình Viễn lấy một cái, cafn chiếc khăn choàng trả tiền rồi rời đi.

Phó Đình Viễn một lần nữa cảm nhận được chính mình bị làm lơ.

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng thướt tha yêu kiều kia, đáy lòng khẽ cười lạnh, anh muốn xem thử cô có thể giả vờ được bao lâu.

Phó Đình Viễn không tin cô gái đã từng luôn miệng nói yêu anh, lì lợm quấn lấy anh,chỉ sau một năm lại có thể hoàn toàn quên được anh.

Nửa giờ sau, Du Ân bắt taxi đến nhà cũ của nhà họ Phó, cô cố ý chọn thời gian làm việc đến gặp Phó lão gia tử để tránh gặp phải Phó Đình Viễn.

Theo những gì Du Ân biết về Phó Đình Viễn.

Trước đây, anh thường đến thăm ông nội vào cuối tuần.

Ngày thường anh rất bận.


Ông niềm nở giữ Du Ân lại ăn trưa, Du Ân vừa định đồng ý thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ.

Sau đó Phó Đình Viễn bước vào, Du Ân cảm thấy tâm trạng của mình rất tồi tệ.

Cô quay đầu nhìn Phó lão gia.

, ông cụ né tránh ánh mắt của cô, chỉ cười trừ.

Du Ân lập tức hiểu ngay, dám chắc rằng ông cố ý sắp xếp để cô gặp Phó Đình Viễn.

Cô có chút bất đắc dĩ, Phó lão gia tử muốn gì đây? ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, ông còn trông mong cô và Phó Đình Viễn có thể nối lại tình xưa sao?
Chưa kể Phó Đình Viễn căn bản không quan tâm đến cô, ngay cả bản thân cô cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ.

Một cuộc hôn nhân không tình yêu không chỉ làm tổn thương trái tim cô mà còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô.

Phó Đình Viễn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Du Ân, đáy lòng xẹt qua một tia đắc ý.

Lạt mềm buộc chặt một hồi, không phải cô cũng vòng đến gặp ông nội sao? Rốt cuộc toàn bộ Phó gia người tán đồng cô và anh ở bên nhau cũng cũng chỉ có ông nội.

Nghĩ vậy, anh bước đến, cao cao tại thượng hỏi cô: "Sao cô lại ở đây?"
Lão gia tử hận không thể rèn sắt thành thép mà hung hăng trừng mắt nhìn anh, sau đó cắn răng quở mắng: “Con câm miệng cho ta!”
Du Ân không để ý tới Phó Đình Viễn, đối với Phó lão gia tử ôn hòa lễ phép cười nói: “Ông nội, quà thì con đã đưa rồi nên con đi trước đây, một năm nay cảm ơn ông luôn giúp đỡ con.


Du Ân không phải không nghe ra sự khinh thường trong câu nói của Phó Đình Viễn, anh tám phần cho rằng cô tới gặp Phó lão gia tử là vì muốn tiếp cận anh, vì vậy cô cố ý thêm câu cuối để vả mặt Phó Đình Viễn tự mình đa tình.

Ông vội vàng giữ cô lại: "Này, đến đây một lần cũng khó, cùng nhau ăn cơm đi.

"
"Không, ông nội, con còn có việc khác phải làm.

" Du Ân nói xong liền bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại.

Ngay khi bóng dáng của Du Ân khuất dạng ngoài cửa, chiếc nạng của ông rơi xuống trên người Phó Đình Viễn.

Ông tức giận rống lên: "Đứa nhỏ này vốn đã không muốn liên hệ với chúng ta, là ông la li3m cái mặt già này giữ liên lạc với con bé suốt một năm nay.

"
"Con bé nói hôm nay sẽ đến gặp ông,nên ông đã gọi điện thoại ép con tới chỉ để sắp xếp cơ hội cho hai đứa gặp mặt.

Ông không biết cái cô Thẩm Dao có gì tốt nhưng ở lòng ông Du Ân mới là cô gái tốt nhất!”
Giáo huấn Phó Đình Viễn một hồi sau ông liền thở phì phì mà chống gậy xoay người đi.

.