CHƯƠNG 663

Lời này làm cho cổ họng của Triệu Mịch Thanh khô khốc một trận.

Anh nhẫn nhịn, ngồi xuống bên cạnh cô, lập tức nắm thật chặt bàn tay trắng nõn không có sức của cô, in môi mỏng lên, hôn rồi hôn: “Không sao, Hạnh, em không sao là tốt rồi.”

Mẹ Triệu và mẹ Lương bây giờ đang đứng ở hai bên cuối giường, trông thấy cảnh này, mẹ Lương lén lau nước mắt, khóc đến mắt mũi đều đỏ ửng.

Mặc dù mẹ Triệu cũng xúc động, nhưng khi nước mắt sắp rơi xuống, nhìn thấy bà già bên cạnh khóc lóc nỉ non, trong nháy mắt liền bực bội.

Bà liền rên lên một tiếng, không nhịn được nói: “Được rồi, chỉ biết khóc, lúc không biết tình hình thì khóc, bây giờ không sao rồi cũng khóc. Sao bà già bà lắm nước mắt thế…”

Tiếng khóc của mẹ Lương im bặt, quay đầu trợn mắt: “Đúng là mẹ chồng không bằng mẹ. Hạnh nó không phải con ruột bà, bà không đau lòng như tôi đau…”

“Tôi đã nói cho dù thế nào đều nhận con bé là con dâu nhà họ Triệu chúng tôi. Bà còn muốn sao, cố tình kiếm chuyện phải không?”

“…”

Bất giác, nhờ hai bà già cãi lộn nhau, bầu không khí trong phòng bệnh từ từ thay đổi.

Triệu Mịch Thanh và Lương Hạnh bị lờ đi ở một bên liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt là vẻ bất đắc dĩ, nhưng đã không thấy kinh ngạc nữa rồi.

Nghĩ chắc sau này trong nhà sẽ rất náo nhiệt.

Tấn Thành, tầng cao nhất của một khách sạn năm sao gần đường Kim Dung, người đàn ông đứng ở cửa sổ sát đất quan sát cảnh đêm cả thành phố vừa dập tắt điếu thuốc trong tay.

Anh ta nhả ra ngụm khói thuốc cuối cùng, ánh mắt thâm thúy hẹp dài dần híp lại.

Một chân chuyển hướng ra một bên, mượn lực quay người, khi đi tới bên bàn rót rượu, ánh mắt bất giác rơi trên chiếc ghế sô pha bằng da giữa phòng khách.

Ngay chính giữa ghế sô pha, có đặt hai túi giấy màu trắng.

Bộ âu phục hàng hiệu có giá trị không nhỏ, kích thước chọn cũng vừa chuẩn với dáng người của anh ta.

Đây là vào khoảng mười phút trước, trợ lý của anh ta gõ cửa đưa vào, nói là tổng giám đốc Triệu cố ý dặn người chuẩn bị, phải bồi thường cho bộ đồ đã bị bẩn vì anh ta đã cứu vợ của anh vào ban ngày.

Anh ta khẽ nhếch môi, thu lại ánh mắt, một tay bưng chai rượu vang đỏ ở bên cạnh lên, rót được nửa ly thì ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Lập tức khẽ hả một hơi, đặt mạnh cái ly nên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, đáy mắt không kiềm chế nổi mà dâng lên vài phần cô đơn.

Từ lúc rời bệnh viện trở về, trong đầu anh ta cuồn cuộn trào dâng rất nhiều hồi ức. Sau khi kéo rèm cửa sổ lên, cả người yên lặng trong nơi trống trải đen tối vô bờ, trái tim lâng lâng không có bến bờ.

Trước khi người phụ nữ lâm vào hôn mê, ánh mắt tuyệt vọng và bất lực kia, cùng với bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh ta, gần như rút toàn bộ sức lực mà nói một cấu: “Đừng hại con tôi.”

Cộng thêm, ngày đó ở Kinh Đô, trong văn phòng của Tống Nhiễm, đối phương nặng nề nắm một đống tài liệu tới trước mặt anh ta xong, đã nói một vài lời.

“Theo như manh mối tôi điều tra được, ba của Lương Hạnh không liên quan chính đến cái chết của mẹ anh.”

Mà cái gọi là không liên quan chính, vậy có nghĩa là, lúc đương thời có rất nhiều chuyện anh ta chưa tra được triệt để sao.