CHƯƠNG 662

Im lặng thêm chốc lát mới thấy anh gật đầu.

Lúc này Triệu Mịch Thanh quay người qua mới nhớ tới một vấn đề: “Sao anh lại muốn cứu cô ấy?”

Với anh, Mộc Điệp mới thực sự là người mà anh và Lương Hạnh phải giờ giờ phút phút cảnh giác.

Thấy đối phương tỉnh táo lại xong là hỏi câu này đầu tiên, Mộc Điệp ngây người giây lát, sau đó đột nhiên bật cười. Anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình một lúc, khi ngẩng đầu lên toàn bộ quan tâm phát ra từ trong lòng đều bị nuốt chửng.

Cười nhạo, bỗng nhếch khóe môi: “Đều là người kinh doanh, đương nhiên là có mục đích.”

Luc này, e là chỉ có tìm vài mối quan hệ đáng tin liên quan tới lợi ích thiết thực, thì người đàn ông này mới buông xuống cảnh giác đối với hành động của anh ta.

“Tôi đến Tấn Thành là vì tìm anh nói chuyện hợp tác.” Anh ta nói, vươn tay với người bên cạnh: “Tôi đã không còn là tên đàn em không có tiếng tăm gì năm đó nữa, không có lý do gì lại đi làm những chuyện phạm pháp tự hủy đi tiền đồ cả. Tôi cứu Lương Hạnh, coi như bán được chút ân tình cho anh, sau này về phương diện hợp tác, tổng giám đốc Thiệu cũng nên cho tôi thêm chút mặt mũi chứ nhỉ?”

Ánh mắt Triệu Mịch Thanh nhìn chăm chú vào cái tay anh ta đưa qua kia.

Sau khi im lặng một lát mới bắt tay với tay với anh ta, sau đó mím môi: “Đã nghe nói tới tổng giám đốc Mộc, người cầm lái mới của Phong Thụy, tuổi trẻ tài cao, có thể xưng là truyền kỳ.”

Sau khi nhà họ Tống thu lại quyền kinh doanh Phong Thụy, phân công công ty con ban đầu Vân Đằng ra, đề bạt Mộc Điệp lên làm tổng giám đốc điều hành khóa mới của Phong Thụy.

Nếu như đoán không nhầm, trong đây cũng có sự trợ giúp rất nhiều của Tống Nhiễm.

Nghĩ đến, hai người họ Mộc đổi thân phận, người đàn ông luôn kiêu căng tự mãn kia, trong lòng nhất định cực kỳ khó chịu.

Nhưng hôm nay, cho dù Mộc Điệp không ra tay cứu Lương Hạnh, thì nể mặt Tống Nhiễm, Triệu Mịch Thanh cũng không có khả năng tùy tiện từ chối lời đề nghị hợp tác với Phong Thụy.

Hiện tại không có tâm tư lằng nhằng nhiều, hai người chào hỏi đơn giản xong, Triệu Mịch Thanh liền làm bộ nhấc chân muốn đi về phía cửa bệnh viện, động thời quay đầu lịch sự đáp: “Tôi xin phép đi trước xem Hạnh, anh Mộc chờ một lát, tôi sẽ thông báo cho trợ lý tới đón anh về khách sạn.”

Nói tóm lại là không có ý mời anh ta cùng lên lầu.

“Không cần đâu.” Mộc Điệp nói, khoát tay: “Tôi gọi xe, không làm phiền tổng giám đốc Triệu nữa.”

Dứt lời cũng quay người đi về phía giao lộ bắt xe.

Ánh mắt Triệu Mịch Thanh tối đi, nhìn chăm chú vào bóng lưng kia, cho đến khi anh ta mở cửa lên xe, chút cảnh giác trong mắt mới từ từ tắt đi, rồi quay người đi về phía trước.

Mà người đàn ông bước vào xe, sau khi báo địa chỉ khách sạn xong, liền thất thần nhìn áo khoác âu nhuộm mùi máu tanh trong tay.

Anh ta bất giác nhớ lại, trong mười phút trên đường tới bệnh viên kia, người phụ nữ trong lòng ý thức mơ hồ, nhưng một tay vẫn luôn nắm lấy ngón trỏ của anh ta. Sau khi tỉnh táo một chút, câu đầu tiên và duy nhất nói với anh ta là: “Đừng làm hại con tôi.”

Anh ta bật cười, đặt áo khoác sang một bên, ngửa đầu ra ghế dựa của ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong phòng bệnh, Triệu Mịch Thanh đẩy cửa vào, liếc mắt nhìn tới người phụ nữ vừa mới tỉnh táo lại đang nằm trên giường bệnh.

Đôi gò má cô tái nhợt, trên môi không còn chút hồng nào, ánh mắt theo tiếng động trông qua, sau khi chạm vào ánh mắt của người đàn ông, hốc mắt bỗng chốc đỏ lên.

Vào giây phút người đàn ông sải bước tới, cô nhẹ nhàng run rẩy khóe môi, sau khi người tới gần liền kéo một tay anh, đặt trên bụng mình, trịnh trọng mà vui mừng nói: “Mịch Thanh, nguy hiểm quá, may mà em không có làm mất nó.”