Tử Ngọc lái xe la phủ vải bông và giấy dầu, một đường đi lọc cọc cùng với một đống củ cải, lá cải trắng lắc lư trên thân xe, tập hợp trước cửa thành.

"Ha ha ha, tiểu huynh đệ đang chuyển nhà sao!"
Vương quản sự đã sớm nghe nói Tử Ngọc chuẩn bị rất nhiều thứ, thấy hắn lái xe la không chỉ treo đầy đồ bên ngoài, ngay cả trên nóc xe cũng buộc một bó cỏ lớn.

"Hắc hắc, Vương quản sự chê cười, chẳng phải vì mang theo muội muội, nên muốn chuẩn bị nhiều một chút sao.

"
Tử Ngọc cười giao hai thỏi bạc có mấy vết xước cho Vương quản sự.

Vương quản sự theo thói quen ước lượng thỏi bạc trong tay, sau khi xác nhận không sai thì thu vào trong túi xách trên lưng, vòng quanh xe la nhìn một vòng.

"Thiết kế này không tệ, phía trước có thể che mưa tuyết, móc treo phía sau cũng rất thích hợp, vừa vặn cố định một tầng giấy dầu ở bên ngoài thùng xe.


"
Vương quản sự vén rèm lên, thấy bên trong còn có một tầng vải bông nhỏ, đồ đạc chất hơn phân nửa buồng xe, là một tiểu tử có tính toán.

Mắt thấy mọi người đều đến đông đủ, Vương quản sự lên xe ngựa hàng đầu tiên, roi trong tay xa phu vung ra tiếng vang, đoàn xe chậm rãi xuất hành.

Tử Ngọc chờ ở bên cạnh thấy xe ngựa, xe la có tổng cộng có 28 chiếc, nhưng có 20 chiếc trống không, xe ngựa cùng la xe đi theo phía sau có năm chiếc.

Người cưỡi ngựa đi theo có 30 người, trên mỗi chiếc xe đều có hai gã tráng niên đánh xe, có thể xem là một thương đội không nhỏ.

Các đội viên mỗi người long tinh hổ mãnh, vừa nhìn đã biết không phải dễ chọc.

Thương đội ngoại trừ Vương quản sự ra, tất cả đều thống nhất trang phục màu đen, mỗi người một cây roi ngựa, khiến cho người ta có cảm giác dũng mãnh.

Tử Ngọc xếp cuối cùng, võ trang đầy đủ chỉ lộ ra mắt và miệng mũi, đầu đội mũ bông lớn, phía trước còn buộc một tấm vải bạt chắn gió.

Sáng sớm gió lạnh thấu xương thổi qua nhóm xe di chuyển phía trước, thổi vào trên áo bông màu xanh lơ của Tử Ngọc.


Vào buổi trưa, bầu trời u ám, gió bắc thổi vù vù.

Người đi đường đều nghiêng người tránh bão cát, đoàn xe đi về phía trước cũng không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ đánh xe.

Tử Ngọc sờ sờ bụng đói meo, lấy túi nước bên hông xuống uống nước, đốc thúc lại tinh thần.

"Khó trách mỗi chiếc xe có hai người đánh xe, thật sự đã tính sai!"

"Ca ca, ta muốn đi tiểu!" Tử Lạc nghẹn đỏ mặt vạch rèm chắn gió phía trước ra một góc, thò ra cái đầu nhỏ nói.

"Tiểu trong bô đêm, chính là thứ được cột ở góc, đói bụng thì ăn điểm tâm trong ba lô của ngươi.

"
Khuỷu tay Tử Ngọc khẽ chạm vào rèm, Tử Lạc ngoan ngoãn buông rèm nhỏ xuống, tự mình ở trong buồng xe xử lý.

Nàng đưa tay vào trong áo bông móc ra một cái bánh bao lớn, ánh mắt vừa đảo đã trực tiếp mở ra gặm, lại bị một hộ vệ lơ đãng quay đầu nhìn thấy, lông mày nhảy dựng.


Giờ Dậu, trời bắt đầu đổ tuyết nhỏ, người đi bộ và phương tiện di chuyển trên đường càng ngày càng thưa thớt.

"Xe phía sau tăng tốc độ, lại đi một đoạn đường là có thể nghỉ ngơi, thời tiết không tốt chú ý an toàn!"
Rẽ vào đường nhỏ, có một thôn xóm ở xa xa đập vào mắt, đoàn người không khỏi ngược gió tăng nhanh tốc độ.

Đoàn xe tiến lên cũng không có vào thôn, mà chỉ dừng lại ở đầu thôn gần nguồn nước.

Sau đó Vương quản sự xuống xe, dẫn hai hộ vệ vào thôn chào hỏi mọi người.


Những người trong đoàn xe bận rộn cho gia súc ăn, chôn nồi nấu cơm, dựng lều, tất cả đều làm việc ngay ngắn trật tự.

Tử Ngọc nhảy xuống xe la, hoạt động tay chân có chút đông cứng, ánh mắt nhìn chung quanh.

"Nương, đây lf nơi quỷ quái gì, rõ ràng phía trước có thôn tại sao không xin vào tá túc.

"
"Ta không muốn ở nơi hoang dã, thật sự không an toàn!" Một giọng nói thiếu nữ nũng nịu từ buồng xe lớn phía trước truyền ra.

"Nghe đại ca ngươi an bài, đợi đến thành trấn kế tiếp, nương tìm cho ngươi một khách đi3m tốt nhất đẻ ở.

"