"Chưởng quỹ, ta ở khách đếm đối diện, tới tìm đầu lĩnh thương đội để thương lượng một chuyện.

"
Tử Ngọc chắp tay nói thẳng với mọi người trong đại sảnh, những ngày này nàng cũng có chút hiểu biết về một ít quy củ của thương đội.

"Cho hắn vào!"
Một nam nhân trung niên ở giữa đại sảnh, mặt đầy gió sương nhưng lại không mất đi vẻ ôn nhuận, ánh mắt thanh minh.

Tử Ngọc cười hào phóng đi xuyên qua một đám nam nhân, đứng trước mặt nam nhân trung niên chắp tay nói.

"Quản sự, huynh muội chúng ta muốn theo thương đội cùng nhau xuôi nam, không biết có thể tiện hay không?"
"Tại sao phải cùng chúng ta xuống phía nam, tin tức của ngươi từ đâu mà đến?"
Quản sự cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Tử Ngọc, mà nhìn thẳng đôi mắt to của nàng, nhíu mày.

"Chuyện cũng không phải là bí mật gì, được rồi!"
"Ta ở khách sạn đối diện mười ngày, cũng vì chờ một thương đội xuôi nam để được cùng nhau rời đi.


"
"Nói đến cũng là chuyện xấu trong nhà, cũng không phải chuyện gì cần che giấu.

"
"Gia phụ gia mẫu lần lượt qua đời, huynh muội chúng ta một vẫn luôn sống dưới tay thúc thẩm, cứ sống dựa vào người khác cũng không dễ chịu.

"
"Chỉ có thể xuôi nam nương nhờ ngoại tổ, vài không quen với tình hình giao thông nên đành phải tìm một thương đội để đi theo, có hộ tịch làm chứng.

"
Tử Ngọc đưa lên hộ tịch mới, mặc quản sự xem xét cẩn thận.

Quản sự trả hộ tịch lại cho Tử Ngọc, liếc mắt nhìn tiểu bất điểm không cao bằng chân kia, nói.

"Họ Vương, là đầu lĩnh của thương đội.

"
"Đi theo thương đội xuôi nam đến Giang phủ, dọc theo đường đi ăn ở tự lo liệu, an toàn cũng do bản thân phụ trách, tất cả hành động phải nghe theo chỉ huy.

"
"Phương tiện đi lại tự chuẩn bị, chỉ có thể đi theo sau thương đội, phí tổn một trăm lượng.

"
"Sáng sớm ngày đi sau khi mở cửa thành tập hợp ở ngoài thành, đến trễ không đợi! Lúc xuất phát giao tiền.

"
Vương quản sự biết vô số người, tự nhiên tiếp nhận hai huynh muội nhỏ tuổi này.

Thương đội của hắn có yêu cầu cao, phần lớn người không nỡ bỏ ra số tiền lớn kia liền sẽ buông tha.


Lần này Vân Đô thông báo không được mang hàng ra khỏi thành, bọn họ xem như tay không mà về, chỉ có thể bù nhiều một chút ở trên đường.

"Tạ Vương quản sự, nhất định đúng giờ!" Tử Ngọc âm thầm biết chuyện đã thành, chắp tay nói cám ơn.

"Tạ quản sự!" Tử Lạc nho nhỏ, cũng chắp tay nói cám ơn.

"Ha ha, là một tiểu nha đầu thông minh!"
"Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, đi đường chuẩn bị nhiều lương khô, than củi, y phục dày!"
Vương quản sự nể tình tiểu nha đầu thông minh, có lòng nhắc nhở thêm một câu.

Lấy tuổi tác của hai người, hẳn chưa từng đi quá xa nhà, lại là kẻ đáng thương không cha nương.

Thiên hạ quá nhiều người đáng thương, chuyện hắn có thể làm chỉ là nhắc nhở thêm hai câu, vấn đề khác thì lực bất tòng tâm.

"Đa tạ quản sự nhắc nhở!"

Ngày hôm sau, Tử Ngọc bắt đầu ra vào mua sắm than củi, lương thực, dầu muối, trứng gà, thịt khô, rau khô, điểm tâm, y phục chống lạnh.

Kim sang dược, kinh phong hoàn, sơn tra, túi nước, chuẩn bị không ít vật ngoài thân.


Cải trắng, củ cải, còn có cỏ khô, bã đậu! ! đều mua.

Nàng thuê một cái bếp lò lớn từ phòng bếp, trải một tảng đá lớn trong phòng, mở cửa sổ đốt than củi rang cơm, trộn mì.

Thêm dầu muối vào mì trộn, thơm đến mức miệng Tử Lạc ch ảy nước ròng ròng, canh giữ ở trước lò không dời bước.

Xương heo, gà, giò heo, rửa sạch băm nhỏ, thêm hành, gừng, rượu trắng hầm cho thịt nát, bỏ vào thùng gỗ tròn đông thành thịt đông.

Đương nhiên cũng nhân cơ hội cho hai nồi lớn này nhập cư trái phép tiến vào không gian để cất giữ, thời điểm lên đường cũng sẽ không thiếu miếng ăn.

Tử Lạc ăn ngon, ngồi dưới đất ôm một chút xương gân còn sót lại, tay và mặt đều là dầu, nhưng cười chỉ thấy răng không thấy mắt.

Mùi thơm trên lầu tản ra khắp khách đi3m đều có thể ngửi thấy, ngay cả Vương quản sự ở đối diện cũng biết chuyện Tử Ngọc chuẩn bị đồ ăn.