Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng cô cũng phải đi một vòng và quấn một lớp da thú quanh eo của rắn lớn.

Sơ Niệm quay lại phía sau lưng hắn, thì thấy chỗ xương cụt sát mông có một vệt đỏ rực rất dị thường, đoán chừng đây là nơi móng tay của cô cứa vào da của hắn.

Sơ Niệm vắt một chút nước trái cây xanh, nước trái cây xanh vàng giống như trái bơ chảy từ lòng bàn tay xuống lưng hắn, nước trái cây chẳng mấy chốc đã theo đường cong xương cụt của hắn mà thẩm thấu vào lớp da rồi biến mất.

Trước khi xoa, cô còn nhẹ nhàng an ủi: “Hơi đau một chút, anh chịu đựng chút.”

Sau đó mới đặt lòng bàn tay lên vị trí vết thương của hắn, từ từ vẽ một vòng tròn lên nơi đỏ rực dị thường, chỉ có như vậy mới có thể phát huy tác dụng của dược liệu.

Ngay khi cô bỏ tay ra, thì đã nghe thấy tiếng rắn lớn rên rỉ, và hơi thở của hắn cũng trở nên nặng nhọc.

“Tôi dùng lực quá mạnh rồi sao?” Sơ Niệm nhẹ nhàng hỏi: “Loại chuyện này cần phải dùng lực một chút. Bằng không cũng vô dụng.”

Sơ Niệm càng cố gắng dùng lực, vết thương càng đỏ nhưng không bị vỡ, rất kỳ lạ.

Rắn lớn lại nhúc nhích, Sơ Niệm vội vàng ôm eo của hắn, “Ngoan, chịu đựng thêm một chút.”

Cô thoáng nhìn thấy.

Khuôn mặt thanh thuần của người đàn ông đã đỏ bừng, những hạt mồ hôi trên trán từ từ trượt xuống xương quai xanh, so với lúc mới ngoi lên từ hồ nước thì còn ướt át hơn.

Đặc biệt là cách hắn mím môi kìm chế, giống như một vị trích tiên cao lãnh bị cư.ỡng bức đi đày vậy.

Còn cô thì giống như một người xấu.

Sơ Niệm có chút xấu hổ vì trí tưởng tượng của mình, nhìn rắn lớn hắng giọng một tiếng, cô áy náy hỏi: “Có đau quá không? Tất cả là lỗi của tôi khi làm anh bị thương.”

“Không phải …” Người đàn ông nói, chậm rãi và nghiêm túc, “Niệm Niệm, không phải là ở đó.”

Khi cô đổ đầy nước trái cây xanh vào lòng bàn tay một lần nữa, người đàn ông đổi khách thành chủ, kéo bàn tay đã nhúng nước trái cây của cô chuyển nó sang một nơi khác.

Lòng bàn tay mềm mại của người phụ nữ hạ xuống, nước lạnh nhớp nháp khiến cả người hắn run lên, nghẹn ngào nói: “Ở đây đau quá.”

Sơ Niệm còn chưa kịp phản ứng, trong tiềm thức sờ sờ, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là hai thứ này rất lớn.

Sau đó, cô dần nhận ra mình đang chạm vào thứ gì.

“Cô trợn tròn mắt, há to miệng một lúc lâu mới nói nên lời: “Anh, anh, anh,… lưu manh.”

Rắn lớn nghi hoặc lặp lại từ vựng “lưu manh”.

Hắn đang trong giai đoạn tò mò khám phá về thế giới này, những gì mà Sơ Niệm nói, hắn đều lặp lại.

Rõ ràng là có cơ thể của một người lớn và bản năng của một con thú, nhưng hắn lại đơn thuần như một đứa trẻ.

Khi Sơ Niệm bắt gặp đôi mắt to trong veo và sạch sẽ đó, cô không nghi ngờ gì rằng nếu cô không ngăn rắn lớn lại, thì sẽ có chuyện gì xảy ra với hai người họ.

Rốt cuộc thì cánh đàn ông luôn có thể tự học về vấn đề này.

Càng huống hồ là một con thú đực đang trong thời kỳ động dục.

Sơ Niệm dùng lực rút tay ra, nhưng không những rút không được, ngược lại, do nước ép trơn, để cô dưới phản lực của rắn lớn, lại trượt ngược từ đầu này sang đầu kia.

Đây là một trong những kiếp luân hồi cơ bản nhất trong vô số kiếp luân hồi mà kiếp người được sinh ra.

Nếu rắn lớn không buông tay cô ra, cô căn bản không thể rút tay ra được.

Mặt Sơ Niệm đã đỏ bừng như quả cà chua chín, nhưng phải giả vờ bình tĩnh, sốt sắng dụ dỗ rắn lớn: “Cửu Di, bỏ tôi ra có được không.”

“Không thể được.” Hắn nói lắp bắp từng chữ nhưng nói rất rõ ràng: “Niệm Niệm, nói, muốn xoa xoa.”

Nếu có thể, Sơ Niệm thực sự muốn quay lại tự tát mình vài phút trước. Thế nhưng bấy giờ cô không có cách nào cả, luận về vũ lực, cô không đánh lại rắn lớn, nói lý cũng là cô đuối lý, thật sự là cô đã tự đẩy mình vào ngõ cụt.

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nắm rất chặt chẽ. Sơ Niệm không rút ra được nên tức giận đến mức trực tiếp đá hắn một cái cho đỡ tức.

Tấm da thú được buộc vội quanh eo không hề chắc chắn chút nào, hắn có thể xé toạc nó ra chỉ với một chút lực và vứt bộp xuống đất.

Sơ Niệm cảm thấy việc mặc quần áo cho rắn lớn sẽ khiến cổ tay cô đau nhức hơn là trèo cây hái quả trong một ngày. Ăn tối xong, cô còn chẳng thèm viết nhật ký lăn ra ngủ rất sớm.

Trời đã mưa liên tiếp hai ngày, sau khi tạnh mưa, nhiệt độ lại giảm xuống rất nhiều.

Trong những ngày qua, Sơ Niệm đã dùng da thú thừa để may qua loa quần áo bằng da thú cho rắn lớn, nhưng trong lòng cô để lại một bóng đen trong tâm trí về việc mặc quần áo cho rắn lớn, mà bản thân rắn lớn cũng không hợp tác. Thậm chí vì để không mặc quần áo còn kiên quyết không biến thành hình người luôn, ngây thơ như một đứa trẻ.

Sau khi tạnh mưa, Sơ Niệm định một lần nữa đi đến nơi lần trước để hái nấm.

Khi bước ra khỏi hang, cô ngạc nhiên thấy hạt củ cải tím mà cô gieo trồng được cơn mưa mùa thu này tưới mát đã mọc đến vị trí bắp chân của cô, rất là tươi tốt.

Bên cạnh củ cải tím còn có một cây mầm xanh vừa mới nhú, thưa thớt cũng mọc lên một phiến nhỏ.

Cô nhìn lướt qua cảm thấy cái cây đó rất quen thuộc, nhưng cô không nhớ ra nó là loài gì, vì vậy cô chỉ đơn giản là để cho nó phát triển, miễn là nó không ngăn cản củ cải tím lớn lên.

Đường rừng núi sau cơn mưa không hề dễ đi, Sơ Niệm chống gậy, nếu gặp phải nền đất không an toàn, thì chọc thử trước rồi mới dẫm lên nó.

Đi được khoảng nửa đường, cô nhìn thấy một con thỏ rừng. Những chú thỏ bước vào mùa thu trông cực kỳ bụ bẫm, với những chiếc đuôi ngắn đầy lông

Điều này lại khiến Sơ Niệm tò mò.

Trước kia cô từng rất sợ những chiếc nanh của thỏ rừng, nhưng từ khi cô biết được tên nhóc này hơi nhát gan, trong mắt cô chúng lại trở thành hình ảnh rất dễ thương.

Thỏ rừng rất chăm chú đào bới, một lúc lâu sau, nó đào ra hai quả màu vàng từ trong hố, dùng chân trước gặm một quả, như để bổ sung thể lực.

Sơ Niệm tiến lại gần muốn xem quả màu vàng là thứ quả gì, thì gót bàn chân giẫm lên một cành cây vang lên tạch một cái, tai thỏ vểnh lên, cảnh giác nhìn, sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

Thật tiếc khi để con thỏ bỏ chạy đi như thế này.

Sơ Niệm thấy rằng cô có thể tìm và thu thập những cây mọc trước mặt mình, nhưng cô thực sự không thể xác định được những cây mọc dưới đất. Không phải lúc nào khi nhìn thấy cây cũng có thể lập tức tới bới rễ cây, điều đó là quá lộ liễu.

Nhưng mà thỏ rừng thích đào hố, chắc hẳn trong quá trình đào hố nó đã tìm được rất nhiều rễ cây có thể ăn được.

Ví dụ như củ cải tím, hoặc chẳng hạn như loại cây hiện tại, nó trông giống như một củ khoai tây.

Nếu có thể, cô rất muốn bắt một chú thỏ nhỏ và nuôi nó.

Không chỉ giúp nhận biết thực vật mà thịt thỏ còn rất thơm ngon, tuyệt vời biết bao.

Khi Sơ Niệm ra ngoài, cô quên không mang theo xẻng, nên chỉ biết dùng những cành cây trên tay để đào bới. May mắn thay, thỏ rừng đã đào hố khoai tây từ trước, và mặt đất vừa mưa vẫn còn ẩm ướt nên cô vẫn đào được nửa bao khoai tây.

Chiếc ba lô vừa rồi còn nhẹ lúc này trở nên nặng nề trong chốc lát, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất vui.

Sơ Niệm tiếp tục dọc theo tuyến đường để tìm nơi có nấm mọc.

Cô vui vẻ ngâm nga một giai điệu nhỏ: “Tiểu nha, tiểu cô nương, sáng sớm đi hái nấm, nấm vừa to vừa nhiều, hoa nở từng đóa…”

Đi được một lúc lâu, nhìn thấy trước mặt có một cây nấm, cô biết rằng mình đã đoán đúng.

Nói chung ở vùng núi, miễn là nơi có nấm mọc, nấm có thể tiếp tục mọc sau một trận mưa hoặc thậm chí có thể tiếp tục phát triển vào năm sau.

Sơ Niệm lấy từ trong ba lô ra một chiếc túi làm bằng da thú. Vì sau mùa thu các loài sinh vật trong rừng trở nên phong phú hơn, bây giờ Sơ Niệm ra ngoài đều sẽ mang thêm một túi làm bằng da thú, cạo hết lông ở trên lớp da thú đi, may thành một cái túi, dùng gân động vật để tạo thành một cái miệng túi có thể đóng kín lại chỉ bằng một lần kéo, để dùng cho mục đích mang theo được càng nhiều thứ càng tốt.

May mắn thay, qua giai đoạn này, thể lực của cô đã dần được cải thiện, có thể hỗ trợ cô trong việc tích trữ lương thực này.

Ngoài nấm hương và nấm hái lần trước, lần này ở đây còn mọc cả nấm cục nữa!

Nấm cục là một thứ tốt, khi còn nhỏ, cô thỉnh thoảng lên núi chơi sẽ hái nấm cục đem về cho người lớn bán để kiếm tiền trợ cấp cho gia đình, nhưng bà của cô nói: “Tất nhiên những thứ tốt phải để lại cho Niệm Niệm, và cái này do chính Niệm Niệm hái về nên nó thuộc về Niệm Niệm.”

Vì vậy, cô đã ăn hết số nấm cục mà mình hái được, cô nhớ rất kỹ nụ cười của bà mình và hương vị của nấm cục trong ký ức.

Sơ Niệm hít một hơi, cẩn thận cất nguyên liệu quý giá này vào ngăn nhỏ trong ba lô.

Hái nấm xong, cô thực sự muốn kéo cả cái cây khô đó trở về.

Cây khô là môi trường thích hợp để nuôi trồng nấm, trên cây khô đã mọc nấm sẽ có sẵn các sợi nấm, chỉ cần đủ chất dinh dưỡng và môi trường thích hợp thì nấm sẽ tiếp tục phát triển.

Kéo cả một cây khô về, tương đương với việc kéo về một xe nấm tươi trong thời gian ngắn, cung cấp một nguồn nấm vô tận, không thể ăn hết được.

Với suy nghĩ này trong đầu, cô như có sức mạnh vô tận, chọn lấy một cái cây chết có vẻ dày nhất.

Cây khô đã bị mục nát một nửa không nặng như cô tưởng, hoặc cũng có thể là do thể lực của cô tăng vọt, cô kéo cây gỗ khô một hồi, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, dự kiến ​​sẽ có thể nhanh chóng trở về hang trước khi trời tối.

Trên đường về nghỉ ngơi, cô ngồi dưới gốc cây to nhấm nháp hai quả tươi.

Khi cô vừa ăn đến quả thứ hai, trên đỉnh đầu cô độ nhiên có tiếng xào xạc như gió thổi, kèm theo mùi hôi thối lạ thường.

Một giọt nước rơi xuống, Sơ Niệm ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một đôi mắt sắc bén.

Trên đầu cô là một con chim to lớn che cả bầu trời, với đôi mắt sắc bén như đại bàng, mỏ của con chim vô cùng dài, nhọn như lưỡi câu và quặp vào trong, nếu bị cái mỏ như vậy mổ phải, thì chắc chắn phần quặp vào đó sẽ đâm thẳng vào thịt, không có cơ hội chạy thoát trừ khi da thịt bị xé ra một mảnh.

Sơ Niệm không ăn nổi hoa quả nữa, vắt chân lên cổ mà chạy.

Con chim này hẳn là vừa phát hiện ra tung tích của cô. Bởi vì trên người của cô có mùi của rắn lớn còn lưu lại, vì thế nên nó đang do dự không biết có nên động thủ hay không.

Nhưng ngay khi cô bỏ chạy, con đại bàng không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, nó sải cánh phát ra tiếng kêu thê lương, rồi bay thẳng một mạch về phía cô.

Sơ Niệm không chạy theo đường thẳng, lợi dụng dáng người nhỏ bé và sự bao bọc của rừng cây, cô chắc chắn rằng trong thời gian ngắn đại bàng sẽ không thể tóm được cô.

Thời gian dài, không ai có thể định trước được điều gì.

Nơi này cách hang nơi cô sống ít nhất vài dặm, mà trước khi vào đến hang, có một khoảng đất trống có địa hình bằng phẳng không quá ngắn, cô có thể lẩn trốn trong rừng, nhưng khi đến không gian trống đó, cô thực sự không thể làm gì được.

Trong trường hợp này, điều đầu tiên cô nghĩ đến người có thể cứu sống mình chính là rắn lớn

Sơ Niệm vừa chạy vừa gọi tên Cửu Di, hi vọng hắn đi săn về hoặc tình cờ đi ngang qua.

Cứ tiếp tục hy vọng như vậy, kể cả khi thể lực đã cạn kiệt do chạy nhanh, cô vẫn có thể tiếp tục kiên trì.

Tiếng vỗ cánh của đại bàng càng ngày càng gần, thậm chí gần như kề bên tai cô.

Khi Sơ Niệm gần như tuyệt vọng, cô thực sự đã nhìn thấy rắn lớn từ trên trời đáp xuống.

Đôi đồng tử thẳng đứng lấp đầy đáy mắt trong giây lát, và màu sắc gần như tối đen biểu thị sự tức giận của hắn.

Đại bàng tuy không to lớn bằng rắn lớn, nhưng loài chim này vốn dĩ là thiên địch của loài rắn.

Quy luật sinh tồn của chuỗi thức ăn đã bị rắn lớn phá vỡ.

Một đại bàng và một rắn đã quấn lấy nhau gần hai phút, và con đại bàng luôn ở thế bất lợi. Nó thậm chí còn tìm thấy cơ hội để trốn thoát, nhưng vì không đủ khả năng, rắn lớn đã phát hiện lỗ hổng.

Cuối cùng, rắn lớn mạnh bạo vặn đầu con đại bàng ra, máu từ trên không rơi xuống như một cơn mưa máu.

Con đại bàng to lớn từ trên trời rơi xuống, mặt đất xung quanh cô cũng bị rung lên.

Đây là lần thứ ba rắn lớn giải cứu cô.

Rắn lớn cũng từ không trung rơi xuống, biến thành hình người và đi về phía cô.

Cô có thể thấy rõ vết máu bắn tung tóe lên má, cổ và cơ thể hắn.

Cô nhìn thấy rõ vẻ đằng đằng sát khí trên khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Nó khiến cô hiểu sâu sắc rằng người đàn ông trông có vẻ vụng về này chỉ vụng về trong việc tìm hiểu về con người.

Nhưng điều không thể phai mờ là, hắn có thể phá vỡ sự hùng vĩ và hung tàn của phép tắc trong rừng.

Sau khi rắn lớn đến gần cô, hắn bế cô eo, liếm vết thương do bị cành cây cứa phải trên trán cô, lắp bắp, nhẹ giọng an ủi nàng: “Niệm Niệm, đừng sợ.”