Sơ Niệm đã nghĩ qua cách uốn nắn rắn lớn phương thức phóng đại lệch lạc này, thế nhưng suy nghĩ qua suy nghĩ lại, chung quy lại thì vẫn là do nghiệp của mình gây ra, chỉ có thể miễn cưỡng gạt đi nước mắt đang rưng rưng.

Ăn xong hai quả xanh, hắn hưng phấn một hồi lâu, vừa thả lỏng một chút, Sơ Niệm đã cảm giác mắt như bị hai lớp băng dính hai mặt dán chặt, dù thế nào cũng không mở ra được.

Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đang mưa nhẹ, vì trời nhiều mây nên cô không biết mấy giờ rồi nên chỉ thu mình trong túi ngủ, tiếp tục nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền.

Lần này bà dì của cô đến mà không hề báo trước.

Vẫn nhớ khi bà dì vừa rời đi lần trước, cô vẫn nhớ bà dì đã hành hạ thắt lưng của cô rất nhiều, nhưng sau khi chờ đợi, cô từ từ quên mất nó, rồi bà dì lại đến.

Dù sao thì đó cũng là một trò đùa.

Bức tường trước mặt cô có ghi ngày tháng mà cô vẽ trên đó, và điều đầu tiên cô làm khi thức dậy mỗi ngày là vẽ một đường lên đó để nhắc nhở bản thân đã bao nhiêu ngày trôi qua.

Sau khi hoàn toàn khôi phục lại ý thức, Sơ Niệm vẽ thêm một đường trên đó.

Sau khi vẽ xong, Sơ Niệm lật người, nhìn những hạt mưa không ngừng rơi bên ngoài. Thật ra, trước đây cô không thích những ngày mưa, những ngày mưa đồng nghĩa với việc tắc đường, dù có mang ô đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bị ướt. Con người vào ngày mưa cũng trở nên bồn chồn, các tài xế bấm còi inh ỏi, không ai chịu lùi bước. Cả thành phố trở nên ngột ngạt và ồn ào.

Nhưng sau khi bị mắc kẹt trong rừng, cô đột nhiên lại mong chờ những ngày mưa.

Tiếng mưa vô cùng tĩnh mịch, cây cối bên ngoài được gột rửa bụi bặm trở nên xanh tươi, sạch đẹp. Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh như một viên ngọc bích tinh khiết.

Nhìn nó khiến người ta vui sướng trong lòng.

Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc màu vàng kim trong màn mưa, từ từ tới gần, cuối cùng bay vào trong hang.

Hắn rũ bỏ những hạt mưa đọng trên người ở cửa hang, vào hang liền đặt thành quả của buổi sáng lên mặt đất.

Một con thỏ rừng, một con cá trong hồ nước mặn, bốn quả trứng không rõ tên tuổi, và một đống quả xanh.

Trước đây, Sơ Niệm cho rằng phạm vi hoạt động xa nhất của rắn lớn là hồ muối, nhưng bây giờ dường như còn xa hơn thế rất nhiều. Nếu muốn hái trái cây đã qua mùa, thì ít nhất phải đi xa hơn, hoặc tìm nơi có độ cao, khí hậu đặc biệt hơn. Dù rắn lớn tìm được quả xanh bằng cách nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là một việc dễ dàng.

Mà tất cả đều là do cô đang “chảy máu”.

Sơ Niệm đồng thời cảm thấy hơi ấm ức và lo lắng.

Rắn lớn bồn chồn khi cô đến kỳ kinh nguyệt, thậm chí cô còn băn khoăn không biết có phải sự rối loạn estrogen trong kỳ kinh nguyệt của cô đã k.ích thích rắn lớn bước vào thời kỳ sinh sản hay không.

Vậy cô phải làm sao?

Nếu rắn lớn thực sự ép buộc cô làm chuyện gì đó, thì thật sự là cô cũng không thể ngăn cản nổi.

Điều đáng lo sợ là, giữa bọn họ bất kể là sự chênh lệch về kích thước cơ thể, hay là chủng loài, dường như đều là không phù hợp lắm.

Lại còn hai cái bảo bối của hắn…

Sơ Niệm nghĩ đến cơ bắp của rắn lớn khi ở hình dạng của con người, không thể không nhanh chóng cắt bỏ những suy nghĩ bậy bạ của mình.

Cô cảm thấy rằng cần phải giải thích chu kỳ kinh nguyệt của con gái cho rắn lớn hiểu, nhưng vốn dĩ đã có một khoảng cách giữa các loài, và giới tính cũng là một khoảng cách.

Làm thế nào cô có thể giải thích rằng cô chảy máu như vậy là bình thường, để rắn lớn không làm nó nghiêm trọng lên như vậy

Hơn nữa, cô thậm chí còn không biết rắn có kỳ kinh nguyệt hay không, việc giải thích dường như càng trở nên khó hơn.

Cuối cùng, Sơ Niệm từ bỏ chuyện này, chí ít hiện tại chuyện này là không khả thi. Rắn lớn giống như một đứa trẻ mới bập bẹ học nói, vốn từ vựng cũng không có nhiều, nên với kiến ​​thức của mình, hắn hoàn toàn không thể hiểu được.

Nếu như có cơ hội, có thể thử làm điều đó sau.

Rắn lớn đã khéo léo lột sạch bộ lông của lợn rừng và thỏ, đồng thời làm sạch vảy cá.

Khi Sơ Niệm mặc quần áo và đi ngang qua, rắn lớn đang châm lửa đốt, như muốn rửa đuôi rắn để làm canh vậy.

Hắn múc một thìa dầu, sau khi dầu nóng, hắn cho cả con lợn rừng và thỏ vào nồi.

Cảnh này giống như một người mới tập nấu ăn lần đầu, rất kinh điển và hài hước.

Không thể để dầu trong chảo cháy được.

Sơ Niệm tiến lên một bước, dùng nắp nồi chặn lại ngọn lửa, ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt.

“Để tôi làm cho.”

Mặc dù thỏ rừng trông rất hung dữ nhưng thịt của chúng rất mềm và ngon. Nếu có nước tương, chắc chắn là có thể làm món đầu thỏ om, cũng rất ngon.

Bây giờ gia vị bị hạn chế, Sơ Niệm chỉ có thể chần thịt thỏ, xào, làm thịt thỏ khô thanh đạm.

Riêng với cá, món canh hầm là dinh dưỡng nhất.

Trong quá trình làm, Sơ Niệm không khỏi nghĩ đến việc có phải đã đến lúc cô phải thay bếp rồi không, bây giờ bếp chỉ có hai cục đá và mỗi lần chỉ có thể nấu một món, rất bất tiện.

Khi tạnh mưa, có lẽ cô có thể ra bờ sông để lựa chọn những vật liệu phù hợp.

Sau khi ăn thịt thỏ, rồi lại ăn thêm một bát canh cá nữa, Sơ Niệm cảm thấy ấm áp cả người, cảm thấy rất dễ chịu.

Cô muốn chủ động dọn dẹp, nhưng rắn lớn đã nhanh hơn, cuốn lấy chiếc chổi cô làm bằng lông đuôi gà, nhanh chóng dọn dẹp.

Sơ Niệm lại phải tiếp tục trở về túi ngủ làm một con cá muối.

Bên ngoài trời đang mưa nên cô không thể ra ngoài tiếp tục tích trữ lương thực, không biết bao nhiêu quả đã chín và bao nhiêu quả đã hỏng sau khi cơn mưa qua đi.

Điều quan trọng nhất là sau cơn mưa cô có thể đi thu hoạch một mẻ nấm. Mùa đông lạnh buốt nên chuẩn bị thêm rau củ khô sẽ không làm khổ chính mình.

Phải nói rằng ở một khía cạnh nào đó, Sơ Niệm vẫn rất giỏi trong việc cải tạo cuộc sống cho mình.

Cô chọn một hang nhỏ khô ráo trong mê cung để làm một cái kho đặc biệt, bên trong đặt rất nhiều thực phẩm tích trữ, mỗi ngày cô đều cảm nhận niềm hạnh phúc khi thực phẩm tích trữ ngày càng dồi dào.

Sơ Niệm đã tự làm một vài chiếc băng vệ sinh cho kỳ kinh nguyệt sau khi tàn tro của cỏ và củi đã nguội.

Vào một ngày mưa, độ ẩm trên núi càng dày và lạnh, sau kỳ nguyệt sự, Sơ Niệm lại lười biếng chui vào trong túi ngủ. Cô lấy cuốn sổ của mình ra và viết lên đó rằng cô đã nhìn thấy rắn lớn biến thành người. Ở phía sau, dựa vào trí nhớ, vội vàng phác họa một khuôn mặt.

Cuối nhật ký, cô viết: “Đó là một giấc mơ, hay thế giới này không phải là thế giới mà tôi tưởng tượng.”

Cô không thể hiểu được những gì đã xảy ra gần đây, và cô cũng không muốn nghĩ về nó.

Đôi khi làm người cũng cần phải có chút hồ đồ, thì mới có hy vọng.

Không lâu sau khi đóng quyển sổ, cô nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân.

Ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông đi ra từ hướng của đầm nước. Mỗi lần sau khi bắt được cá trong hồ muối, rắn lớn lại xuống hồ tắm để loại bỏ lớp muối trên cơ thể.

Bây giờ chắc hắn vừa ra khỏi mặt nước.

Trên tóc vẫn có những giọt nước đọng lại, trên người vẫn còn hơi nước, trông hắn rất ướt át.

Một bức tranh thực tại như vậy thực sự là vô cùng k.hiêu gợi.

Sơ Niệm muốn lấy tay che mắt, nhưng vốn dĩ là cô đã thấy hết rồi, bây giờ che mắt có hơi đạo đức giả.

Chỉ cần cô không nghĩ nhiều, những thứ đó đều không tồn tại.

Cô hít một hơi thật sâu và nhìn ra chỗ khác.

Bây giờ rắn lớn đã có thể biến đổi thành hình dạng con người, vậy thì không thể lúc nào cũng trần như nhộng đi lại thế này được.

Cứ trần truồng như vậy thì nguy hiểm lắm.

Sơ Niệm từ đống da động vật chọn lấy một cái dài nhất, tạm thời bao quanh thắt lưng của rắn lớn để che chắn phong cảnh quá đáng kia.

Cô đứng dậy, kéo rộng chiếc da thú ra và quấn nó quanh eo người đàn ông từ phía sau. Theo cách nghĩ của cô, cô mở rộng vòng tay của mình mới có thể buộc miếng da thú vào thắt lưng của hắn.

Tuy nhiên, thực tế là cô đã mở rộng vòng tay, ôm lấy rắn lớn, cũng không chạm được vào mặt bên kia của tấm da.

Rắn lớn cúi đầu, mặc dù không hiểu cô đang làm gì nhưng hắn vẫn để cô chơi đùa với hắn.

Sơ Niệm không thể vòng tay qua eo hắn mấy lần, nhưng ma sát giữa da thịt khiến hắn rất khó chịu, cuối cùng hắn không nhịn được mà nói nhỏ: “Niệm Niệm, ta đau.”

Sơ Niệm ngơ ngác ngẩng đầu lên, “Hả?” cô hỏi: “Móng tay của tôi làm anh bị xước sao?”

Cô không có thói quen mang theo đồ cắt móng tay, gần đây, khi móng tay của cô dài hơn một chút, thì chúng được mài bằng một viên đá có bề mặt hơi nhám. Bây giờ nghĩ lại, cô đã không cắt tỉa móng tay trong một tuần, nó đã hơi dài rồi.

“Đau ở đâu? Tôi đi vắt một ít nước quả xanh bôi cho anh.” Móng tay có rất nhiều vi khuẩn, vết thương mà nó tạo ra cần phải xử lí đúng cách.

Cô định quay lại thì rắn lớn lại kéo cô vào lòng, khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng, đôi đồng tử nâu vàng trở nên sâu thẳm và bí ẩn, khiến khí chất toàn thân trở nên vô cùng bá đạo.

Hô hấp cũng trở nên vô cùng nặng nề, Sơ Niệm ở trong vòng tay của hắn, cô thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của hắn đập dồn dập và mạnh mẽ như đánh trống.

“Niệm Niệm, dán dán.”

Dùng âm thanh cuốn hút, lãnh đạm nhất, làm nũng một cách trang trọng.

Người đàn ông ấn cái đầu mềm mại của cô áp nó lên trái tim mình.

Trông bộ dạng này thực sự giống bị ốm hơn.

Sơ Niệm chịu không nổi hỏi: “Đau chỗ nào, hay là để tôi xoa cho anh nhé?”