Trong những vở kịch hay những câu chuyện cổ tích thần thoại,hoàng tử lúc nào cũng là người yêu thương,bảo vệ những cô công chúa,rồi họ sẽ cùng nhau đi tới nơi cuối chân trời trên một con bạch mã.......nhưng.......sự thực không phải như vậy,hoàng tử sẽ không bao giờ trở về cùng với công chúa,anh ta chỉ là những mộng tưởng hão huyền của một công chúa đang thoi thóp trong vũng máu nóng,đôi mắt khép hờ và đợi người tới cứu nhưng chẳng có ai,hoàng tử? Hắn chỉ lợi dụng cô thôi,hắn cũng chỉ vì cuộc sống của mình...... như cô cũng vậy......một bi kịch......một nỗi đau....sợ hãi.......tất cả chỉ là những cảm giác ngu ngôc và.......
Ngươi muốn điều gì nhất trong cuộc sống?
<thứ ta cần là một vỏ bọc hoàn hảo để lợi dụng những kẻ mà ta coi là công cụ>(Haruto)
<Ha!>(Mimi)
Thức dậy với khuôn mặt thất thần và mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán,vai,cô thở hổn hển.
<lại là giấc mơ đó......>(Mimi)
____________________
<chào ngài!>(Ren)
Vừa mới buổi sáng,khi mặt trời mới ló rạng,cậu đã gặp tên này đứng ngay trước cửa nhà mình rồi.
<mới sáng sớm tới đây làm gì?>(Haruto)
<sao chúng ta không vào nhà nói chuyện ?>(Ren)
<thế vào đi>(Haruto)
<cảm ơn ngài>(Ren)
Cả hai cùng vào nhà,ném cho Ren một lon cafe,cậu ngồi xuống.
<thế hôm qua việc tôi giao cho cậu thế nào rồi?>(Haruto)
Uống một ngụm cafe,Ren trả lời
<cha mẹ của Mei khá là bức xúc,nhưng sau khi biết ngài là người tạo ra tia sét đỏ rực kia thì bây giờ vẫn ám tin,chưa có gì để nói>(Ren)
<thế sao?>(Haruto)
Cậu trầm tư suy nghĩ,cái đoạn sét kia chỉ là một trò hề,cái cây bị tan biến? Quá đỗi bình thường với sức mạnh của cậu,không ngờ rằng một phần sức mạnh của cậu ở trái đất lại có thể huỷ diệt như vậy,nếu cậu nghiêm túc có khi nó có thể đánh tung cả tâm trái đất lên mất.
<ngài không nghĩ tới việc họ đánh lén hả?>(Ren)
<đánh lén? Cậu nghĩ tôi là ai vậy?>(Haruto)
<không,không,ý tôi không phải vậy! Nếu ngài bị đánh lén thì ngài có trả đòn lại không? Nếu ngài mà trả đòn thì sẽ rùm beng lên mất>(Ren)
<điều đó cũng có lí>(Haruto)

Bây giờ ở trái đất ,những thứ chất kia được làm ra để chứng tỏ sự vượt bậc của trí tuệ loài người,đỉnh cao của khoa học nhưng chúng nghĩ rằng phép thuật để làm gì? Cứu vớt những kẻ yếu? Phục vụ cho đời sống? Thật ngu ngốc khi tin vảo cái lí do đó. Nó sinh ra chỉ để phục vụ một công việc đó là....để giết người,điều đó là sự thực,chúng đã quá lạm dụng ,ỷ lại vào ma thuật.
Quay ra Mei còn đang nằm ườn ra như chú mèo,cô ta vẫn chưa tiêm.....sinh tồn bằng chính sức của mình,sử dụng tất cả các tinh hoa đang tuôn chảy trong từng đường kiếm ảo diệu. Có vẻ như mẹ cô ta cũng có vẻ đẳng cấp.
<chuyện này có thể sẽ không xảy ra nhưng.....nếu Mei bị gia tộc bắt đi thì ngài tính sao?>(Ren)
Haruto mở to con mắt
<nếu cô ấy là những ngọn gió nay đây mai đó thì tôi sẽ là bầu trời để luôn nhìn thấy cô ấy,những kẻ nào bắt cô ấy........những tia sét thanh trừng sẽ được gửi gắm đến chúng>(Haruto)
<có vẻ ngài không có ý định rời bỏ nhỉ?>(Ren)
<có lẽ>(Haruto)
Cả hai cười mỉm và cụng hai lon cafe vào nhau. Mặc dù Ren không hay dùng thứ đóng hộp nhưng nó cũng không quá tệ.
<à Haruto -sama này>(Ren)
<gì quan trọng nữa>(Haruto)
<ngài còn nhớ về tia sét đánh xuống hôm qua không?>(Ren)
<nó thì sao?>(Haruto)
<nhìn trông như vậy thôi chứ nó đã làm rối loạn đường điện của trường này rồi đấy>(Ren)
<cái gì!!?>(Haruto)
Nhìn qua chỉ là một tia sét bình thường nhưng sự nhiễm điện của nó thì không phải bàn cãi,trong đêm đó,hàng loạt phòng ở hai ktx đều bị mất điện,riêng căn nhà của cậu là sử dụng nguồn điện khác nên không vướng phải sự nhiễu loạn đường truyền tải.
Nhiễm và nhiễu loạn là một phần,một phần khác là do bầu không khí xung quanh liên tục xoắn lại,những không khí tưởng chừng như thoảng thoang lúc đó đã trở thành những lưỡi đao gió cắt đứt hết cây cối,cửa kính,đường dây điện xung quanh trường khi mà cái hố kia xuất hiện.
Có thể cậu không biết chứ bây giờ trường cậu khá là tan hoang,nhiều nơi trong trường vẫn còn điện tích chập  trong không khí,rất nguy hiểm.
<nó.....nguy hiểm tới vậy cơ à?>(Haruto)
<bây giờ trường đã nhiễm điện tích kinh khủng tới nỗi thang đo lường không thể dò được trong không khí>(Ren)
<nhưng ngài yên tâm,tôi đã đề xuất với hiệu trưởng rằng sẽ di dời các lớp học sang nơi khác>(Ren)
<một nơi khác?>(Haruto)
<đó là.....chi nhánh học viện Akarima>(Ren)
<nơi đó có nhiều phòng vậy sao?>(Haruto)

<đúng,nơi đó có đầy đủ phòng học cho cả trăm nghìn học sinh,những khả năng xét tuyển cực kì cao,cực kì nhiều nên ở đó chỉ có khoảng vài trăm học sinh có thể gọi là ưu tú lọt vào mắt ban giám khảo>(Ren)
<không ngờ ngươi cũng biết nhiều thứ nhỉ? Mong rằng học viện kia có vài kẻ có tài cán khiến tôi nghiêm túc hơn một chút>(Haruto)
<tốt nhất ngài không nên nghiêm túc,sẽ có người chết đấy>(Ren)
<mong là thế,chỉ mong không có kẻ nào quấy rầy tôi>(Haruto)
<nếu mà có thì xin ngài hãy kiếm chế đôi chút>(Ren)
<tôi hiểu>(Haruto)
<mà chúng ta cũng bắt đầu đi thôi,tôi được phép rước ngài đi trước>(Ren)
<nghe cứ như cô ta định tống tôi đi trước vậy>(Haruto)
Cậu đứng dậy và lên giường lay Mei
<nào dậy đi!>(Haruto)
Ngồi dậy và ngáp một cái,Mei ủa oải vươn vai mình.
<có việc gì thế?>(Mei)
<nhanh còn di tản tới trường mới nào>(Haruto)
<chị hiểu rồi.....>(Mei)
Cô lôi cà vạt của Haruto xuống và đá lưỡi với cậu,chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô khám phá khắp nơi trong miệng Haruto,nước miếng của cả hai quyện lại với nhau và khi buông ra,một sợi chỉ bạc óng ánh đứt quãng.
<ối chà,mới sáng mà đã tình tứ rồi>(Ren)
<có gì đâu chứ? Tôi là vợ của em ấy mà>(Mei)
<vợ cái gì! Nhanh lên! Sắp đi rồi kia!>(Haruto)
Cậu hét lên,đúng là ngại nóng mặt,mới sáng ra mà đã giở trò.
<Chị biết rồi>(Mei)
Cô đi vào phía phòng tắm,để lại Haruto quệt đi nước dãi đang đọng lại ở mép.
___________________

<Tch! Tức thật!>(Hamara)
<có chuyện gì vậy? Hamara-kun?>(Mimi)
Đây chính là cậu thanh niên hôm qua bị đuổi khỏi phong vân quán,khuôn mặt hắn nhăn nhó khó chịu,chỉ tại thằng oắt kia mà bị đuổi quả là điều không phục,điều gì mà dám làm khó hắn? Chỉ vì một thằng nhãi ranh mà đuổi cậu mà còn làm cho cậu mất mặt.
<chẳng là hôm qua cậu ấy bị........>(Funo)
Funo là tên cô gái tóc nâu hôm qua đi cùng vói Hamara.
<thì ra là như vậy,một kẻ ăn mặc tầm thường có quen với chủ của chủ của hàng đó?>(Mimi)
<đúng vậy,hơn nữa tên nhóc con đó còn dám bơ Hamara khiến cậu ấy tức giận >(Enri)
Và đây là Enri,cô gái có mái tóc màu hồng nhạt,với khuôn mặt xinh đẹp ,body chuẩn và cũng đi cùng với Hamara hôm qua.
<thằng nhãi đó! Điên tiết quá!!!>(Hamara)
Hamara gầm lên khiến cả lớp im lặng,nỗi nhục này nhất quyết quyết phải trả đủ,hàm răng hắn nghiến chặt lại khi nhớ tới vẻ mặt Haruto ngày hôm qua.
<ô! Có chiếc trực thăng đậu xuống sân trường kia!>(hs)
Một học sinh nám hiếu kì nói lớn và phá vỡ bầu không khí im lặng. Cả lớp ùa ra cửa sổ mà nhìn,riêng Mimi thì bàn cô đã sát cửa sổ nên cũng chẳng cần chen vào đám đông kia mà xem,cô liếc mắt ra ngoài cửa sổ để nhìn,chắc lại có nhân vật đặc biệt nào tới trường chứ gì?
Nhưng không phải như vậy,một cậu trai với đồng phụ khác học viện nhảy xuống,cô nhận ra ngay cậu ra ngay, đồng tử cô co lại sợ hãi,chân tay run cầm cập ôm lấy đầu mình.
Kẻ đã làm tan nát gia đình cô vào mấy năm trước,Hitsuga Haruto. Câu nói của cậu trước khi rời đi ám ảnh đời cô bây giờ lại vang vọng lên
<thứ ta cần là vỏ bọc hoàn hảo để đánh lừa những kẻ mà ta coi là công cụ>(Haruto)
<khôngggggg!!!!!!>(Mimi)
Cô run lên cành mạnh như một người bị sốc điện,chân bàm lẫn chân ghế đều rung theo từng nhịp loạn lạc của cô.
<có chuyện gì với cậu vậy!?>(Hamara)
Nhảy ra khỏi chỗ,Hamara tới và hỏi lớn
<hắn.....hắn....hắn!!!>(Mimi)
Tay cô run run chỉ ra ngoài cửa sổ,Hamara cũng nhìn theo hướng chỉ.
Ở đó,một khuôn mặt mà cậu ghét cay đắng đang đứng ở sân trường,là nó! Thằng nhóc con tối hôm trước và đứa con gái đó!
Hamara nắm chặt tay mình và trợn mắt lên.
<kia không phải là thằng nhóc hôm qua sao?>(Enri)
<đúng rồi,một kẻ như nó làm gì ở đây?>(Funo)
<báo thù.....đúng là ông trời thuận theo ý ta!>(Hamara)

Hắn ta chạy ra khỏi cửa lớp rất nhanh để đón đầu Haruto.
<Enri-Enri!>(Mimi)
<có chuyện gì vậy? Cậu trônb lạ lắm,cậu sợ gì vậy?>(Enri)
<mau....mau can Hamara-kun lại! Cậu ấy sẽ chết mất!>(Mimi)
<bình tĩnh nào Mimi,tại sao Hamara -kun chết được? Cậu ấy là người đứng top cơ mà?>(Funo)
<hãy ngăn cậu ấy lại! Hắn ta không phải là một tên nhóc bình thường đâu!>(Mimi)
Nhưng đã quá muộn,Hamara đã lao ra tới nơi như một con hổ đang tìm kiếm lại con mồi đã chạy mất.
<cuối cùng thì mày cũng tự nộp xác đến đây nhỉ?>(Hamara)
<ngươi là ai?>(Haruto)
<xem ra mày cần một chút gì đó nhớ lại nhỉ?>(Hamara)
Giờ đây,các học sinh ở các lớp khác đã chật kín ở các cửa sổ,hiếu kì vì người đang đứng ở dưới và vì sao "bạo thú" Hamara lại tìm đến hắn?
Đứng trên tầng thượng,một ánh mắt đang quan sát cả hai
<cậu sẽ làm gì? Haruto-kun?>(Hội trưởng)
Hắn mỉm cười.
Và quay trở lại ,Haruto vẫn chưa thèm nhìn Hamara mặc dù hắn đứng trước mặt cậu.
<ta không muốn đánh nhau bây giờ,phiền ngươi tránh ra >(Haruto)
<vẫn định lủi? Hôm qua mày đã làm tao mất mặt trong nhục nhã mà bây giờ vẫn còn muốn nhởn nhơ?>(Hamara)
Cậu cười mỉm
<đời vẫn còn kẻ chưa biết trên dưới sao?>(Haruto)
<mày!......>(Hamara)
Chắc chắn phải đánh! Phải đánh cho đến khi thằng ranh này tàn phế và khóc lóc xin tha thứ,phải đánh!
<có vẻ như không đánh không được nhỉ?>(Haruto)
Cậu ra hiệu cho Mei tránh xa ra khỏi nơi cậu đứng và lườm Hamara,ánh mắt dã thú tìm mồi làm hắn xuýt khuỵ xuống,như một tê dạ quỷ vậy,ánh mắt chỉ toàn những thứ đen tối nhất đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhip tim Hamara tăng mạnh,nó sắp vỡ đến nơi rồi,hắn cảm tưởng như vậy,hắn khó thở.
Và khi chân phải hắn vừa cử động,hắn đã bị một thứ gì đánh cho bay đi,lực công kích cực kì mạnh,như mộ chiếc xe tải cỡ lớn đâm thẳng vào người hắn,tuy không gãy nhiều xương nhưng hắn đã kiệt sức,Haruto vẫn đứng đó mà nhìn,cứ như hắn không phải là kẻ đánh cậu.
Trước khi đôi mắt Hamara khép lại,hắn đã thấy quỷ thần xuất hiện phía sau Haruto với dang một làn khói đen với mặt đỏ,hắn đang cười cùng cậu.
____________________