"Nàng thực sự dám để cho ngươi xuất hiện trước mắt ta..."

Yami giọng nói trầm ngâm lúc não đã cất lên, hắn đứng tại phía sau mẹ con nhà Tử Nguyệt, ánh mắt không chút tình người nhìn lấy cô bé kia, thậm chí phía trong còn ẩn hiện một đạo sát khi khiến kẻ khác ghê sợ. Scarlet nhìn hắn, nàng có cảm giác giống như Yami có thể ra tay giết chết cô bé kia. Nàng không khỏi đưa thân ra che chắn cô bé trước tầm mắt hắn, chỉ cần hắn làm ra hành động gì, nàng cũng sẽ động

mà ngược lại, phía sau lưng Scarlet, cô bé kia run rẩy lên vì sợ hãi, trước ánh mắt như ma như quỷ của Yami, nàng suýt chút ngã xuống đất vì không kiềm chế được nỗi sợ. Hai tay chỉ đành đưa ra bám chặt lấy eo váy của Scarlet. 

"Ngươi muốn làm gì?"

Thấy Scarlet cố chấp mà lấy thân che lấy Huyền Tử, Yami cũng là không có làm ra hành động gì, chẳng ánh nhìn tới Huyền Tử vẫn là rất đáng sợ. Cuối cùng hắn cũng bỏ qua Huyền Tử mà quay lại với thái độ thờ ơ thường ngày, quay lưng mà trở lại lầu hai. Khi này cả ba người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết rõ ràng quan hệ của cô bé này cùng hắn, nhưng có từ thái độ hắn mà luận ra, cả hai trước đó đã xảy ra một vấn đề gì đó cực kì nghiêm trọng đến nỗi hắn muốn giết nàng cho bằng được.

"Không sao rồi"

"Cảm... cảm ơn ngươi..."

Nhìn cô nhóc thân thể còn khẽ run lên, hiển nhiên vẫn còn chưa hết sợ, Scarlet có một chút không đành lòng nhìn nàng đứng ngoài cửa. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, cô bé này có một khuôn mặt thực sự xinh đẹp, lớn lên hẳn sẽ trở thành một đệ nhất mỹ nhân, nhìn đôi mắt kia đi, không khác biệt với đôi mắt của Yami là bao nhiêu, rất sắc, kết hợp thật hoàn hảo với ngũ quan trên mặt, vừa mang cho người ta cảm giác cao quý, lại đang yêu vô cùng.

"Vào đi, có ta tại đây, hắn không dám làm gì ngươi đâu"

"Có thể... không phiền chứ?"

"Không sao đâu"

Nàng đắn đo nhìn vào khuôn mặt hiền dịu của Scarlet, lại nhìn tới cầu thang dẫn tới tầng hai, nơi mà Yami đang ở sau đó cũng là gật đầu, từ từ cởi giày bước vào bên trong. Mà bước vào rồi, nàng cũng không có làm gì quá phận, không cho cần nghĩ bản thân mình là địa vị gì, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, thậm trí còn có một chút tỏ ra ngoan ngoãn trước Scarlet. Không cần nói, bởi Scarlet nàng ta quá hiền dịu, không khỏi khiến Huyền Tử nhớ lại Yami No Kami ngày trước, một mặt hiền dịu như vậy... đã quá lâu nàng không thể chứng kiến. Thế nhưng có một điều nàng vẫn không có rõ ràng đó là... nữ nhân đưa nàng đi, nói rằng nàng là chìa khóa rất quan trọng trong tương lai nhưng trong tương lại nàng phải làm gì? Tại sao phải mập mờ như vậy?

Vội gác qua chuyện đó, nàng lơ đãng nhìn về phía vô tuyến đang mở, ánh mắt chắm chú phản ra những cử động từ màn hình nhưng chẳng ai biết được nàng đang suy nghĩ điều gì. Từ nàng cho người khác cảm giác man mác ưu thương, dễ dàng vì tâm trạng nàng mà xúc động. Cái đầu nhỏ ngây ngốc từ lúc nào đã nghiêng nhẹ về một phía suy nghĩ.

"Cô bé, ngươi tên gì?"

Scarlet tiến tới ngồi bên cạnh Huyền Tử, bàn tay không tự chủ được đưa tới vuốt ve mái tóc óng mượt tựa thác của Huyền Tử. Bản thân Scarlet cũng phải thực ganh tỵ với nhan sắc của Huyền Tử, mặc dù bản thân nàng cũng không kém cạnh nhưng so bì được với cô bé chính là một chuyện khác, bản thân nàng đã có một chút mặc cảm tự ti với nhan sắc này.

"Cha đặt tên ta là Huyền Tử"


"Huyền Tử? Huyền Tử..."

"Có gì sao tỷ tỷ?"

"Ta hỏi ngươi một việc, Yami hắn... thực sự là cha ngươi sao?"

"Phải a, ta không thể nào nhầm được, cha thực sự là cha ta"

Scarlet phì cười, cô nhóc này thực sự còn là có một chút ngốc nghếch a? Nhưng ngẫm nghĩ lại... Yami hắn từ bao giờ có con? Lẽ nào hắn lại thực sự chấp nhận một nữ nhân nào đó để mà làm cái chuyện đó? Cũng không có khả năng... hắn là một kẻ thế nào nàng là người rõ nhất, không thể nào có thể coi trọng bất kể một nữ nhân nào. Cũng không thể như vậy mà đoán, lòng người khó đoán, ở chung cùng hắn chừng đó thời gian nàng cũng không thể dễ dàng những đánh giá chủ quan đến từ phía mình. Nghĩ tới cô bé này mang dòng máu của Yami, Scarlet không khỏi ghen ghét với nữ nhân nào được hắn lựa chọn.

"Vậy thì... mẹ ngươi đâu?"

"A..."

Nói tới mẹ, Huyền Tử khuôn mặt mới có chút tự nhiên nay đã trở lên buồn bã vô cùng

"Cha cùng mẹ cãi nhau..."

"Cãi nhau..."

Nàng có lẽ sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi rằng cãi nhau trong lời cô bé nói chính là đã cướp đi hàng trăm ngàn lần mạng sống của Yami, hắn còn sống được tới hiện tại quả là một kì tích.

Huyền Tử gật đầu, tại đôi mắt tinh xảo kia từ bao giờ đã vương ra một đoàn lệ nóng, Scarlet hoảng hốt, vội vàng gạt đi nước mắt trên khóe mặt Huyền Tử.

"Tỷ tỷ, có phải hay không cha đã ghét ta rồi?"

Nàng có một chút bối rối, nhìn thái độ tựa đang nhìn kẻ địch của Yami đối với Huyền Tử mà nói, hắn đã căm ghét cô bé này đến cực độ, tới mức muốn giết chết nàng. Nếu như Scarlet nói thực, Huyền Tử sẽ không ngay tại đây khóc chứ? 

Nàng thở dài, xoa đầu Huyền Tử



"Ngươi hãy bình tĩnh đã, cha ngươi lẽ nào còn ghét bỏ con của mình? Để ta nói chuyện cùng hắn, ngươi cứ ngồi tại đây"

Huyền Tử ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt nhìn Scarlet tràn ngập chờ đợi một câu trả lời. Scarlet nàng cũng thực sự động lòng, cười một tiếng sau đó quay lưng rời khỏi phòng khách, một mạch tiến tới phòng Yami, bước chân ngược lại là rất nôn nóng.

"Yami, ngươi có tại đó không?"

Vừa hỏi, bàn tay nàng lại vừa mở ra cánh cửa phòng không bao giờ khóa của hắn. Hiện tại hắn đang ngồi trên ghế, không rõ đang suy ngẫm thứ gì, cánh cửa mở la cũng là lúc đôi mắt hắn nhàn nhạt đưa tới thân thể nàng.

"Ngươi có chuyện gì?"

Scarlet nhếch mép cười, kiêu hãnh hất nhẹ mái tóc rực đỏ của mình đáp lại

"Không có chuyện gì đều không thể tìm đến ngươi sao? Hơn nữa... ngươi cảm thấy ta là có chuyện gì sao?"

Yami nhìn nàng, không cần nói hắn cũng rất rõ ràng rằng nàng đang rất tò mò về sự xuất hiện đột ngột của Huyền Tử. Hắn cũng không thể giải thích gì nhiều, Scarlet có lẽ không nên biết về danh tính lẫn tất cả điều gì liên quan tới Yami No Kami thì hơn.

"Ngươi không nên thắc mắc"

Hắn hời hợt phẩy tay một cái, bộ dạng đáng ghét tới nỗi làm cho Scarlet có chút bực tức, tâm tình theo đó cũng trở lên nóng nảy. Hắn biết rõ nàng đang hỏi điều gì, nhưng giống như không biết liền phủi đi.

"Ngươi không muốn nhưng ta muốn! Huyền Tử là con của ai!? Nữ nhân ngươi lựa chọn là kẻ nào!?"

Hỏi một câu, nàng càng tiến sát lại gần Yami hơn, thậm trí hai tay đã vươn ra không cần biết hắn thế nào liền nắm lấy cổ áo hắn kéo sát lại gần mình. Khuôn mặt cả hai người hiện tại đang sát rất sát gần nhau, thậm trí hắn còn có thể nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang đỏ lên vì tức giận, hơi thở thơm tho như lan như ngọc phả vào đầu mũi hắn, đôi đồng tử tựa viên viêm thạch hoàn mỹ trừng rộng nhìn hắn. Hắn hừ một tiếng cười nhạt, nắm lấy cổ tay thon trắng của nàng gỡ ra khỏi một bên cổ áo

"Viêm Hỏa Đại Đế một thời thanh danh như sấm hiện tại đã biết thế nào là ghen rồi sao?"

Nàng không có chút nào dễ dàng xấu hổ như những nữ nhân tầm thường khác, nàng là mệnh hỏa, tâm tính khi nhẹ tựa thu thủy nhưng thực chất là táo bạo tựa một ngọn lửa theo đúng nghĩa


"Đúng, ta đang ghen ghét cùng nữ nhân nào được ngươi chấp nhận"

Hắn vờ vĩnh, giả bộ hồ đồ nhìn nàng

"Ta đâu phải là gì của ngươi phải chứ?"

"Không phải?"

Nàng cười lớn, bàn tay còn nắm một bên cổ áo của hắn liền duỗi ra, đẩy hắn ngả người xuống ghế. Một đôi mắt kia kiều mị khẽ khép hờ, từng cúc áo trên người được từ từ khai mở, để lộ ra một bộ ngực no đủ mà mềm nhuyễn, trắng nõn tựa tuyết lạnh.

"Hiện tại ta sẽ chính là nữ nhân của ngươi rồi... ngược lại... ngươi cũng vậy..."

"Ta cảm thấy không nên"

Hắn vừa dứt lời này, lập tức ngay bên má lướt qua một cỗ nhiệt lượng, hiển nhiên Scarlet đã tung đòn muốn đánh chết hắn trong một giây lửa giận. Nàng nhìn hắn, môi nở nụ cười nhưng mắt giống như một con rắc độc địa nhìn lấy hắn, bàn tay run rẩy lên vuốt ve lấy má hắn

"Ngươi là đang từ chối ta?"

Yami không trả lời, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm kia nhìn nàng, để cho nàng nhìn rõ diện mão xấu xí khi điên đảo vì tình của nàng. Nàng sẽ không dễ gì từ bỏ hắn, không bao giờ và sẽ không bao giờ. Một là nàng có thể có được hắn... hai đó là nữ nhân kia vĩnh viễn không được tới với hắn...

"Ngươi khinh thường ta sao?"

"Scarlet... ngươi đang mất bình tĩnh..."

"Ta đang rất bình tĩnh, bình tĩnh tới độ muốn giết chết ngươi... ngươi là tên rác rưởi nhất ta từng gặp..."

Nàng không ngại hướng thẳng mặt hắn mà chửi rủa, bàn tay không ngừng đánh lên ngực hắn, Yami thở dài, đánh lực mạnh như vậy... thực sự nàng ta muốn giết chết hắn.

"Tại sao ngươi không lựa chọn ta? là ta có gì thua kém nữ nhân kia sao?"

Scarlet như điên như dại lắc lấy cơ thể hắn, Yami ngược lại giống như con rối không chút cảm xúc nhìn nàng, để cho những giọt nước mắt từ trên má nàng nhỏ thấm đẫm một bên má mình. Hắn biết rõ mà, Scarlet không rõ hắn nhưng hắn rất rõ nàng, bề ngoài giống như một nữ nhân phong tao nhưng phía bên trong lại là một nữ nhân rất chung tình, thái độ của nàng như vậy hắn cũng có thể giải đáp được. 

Nàng cắn răng, bàn tay xiết lấy áo hắn càng chặt, cơ thể hiện tại không còn lấy một chút sức lực trùng xuống

"Tại sao ta lại khóc kia chứ? Tại sao lại khóc chỉ vì một tên nam nhân rác rưởi phụ lòng ta kia chứ?"


Bàn tay vô lực đưa lên tiếp tục đánh, nhưng hiện tại chỉ còn là những đòn không có chút sức đánh tới, càng khiến cho nàng cảm thấy bế tắc hơn... đau khổ hơn mà thôi...

"Ta chán lắm rồi... ta không thể rời bỏ được ngươi... không thể có được ngươi... chỉ có thể nhìn ngươi chấp nhận nữ nhân khác ngoài ta... tên rác rưởi... vô lương tâm... ngươi nghĩ vì ai ta mới cố gắng tìm tới cơ thể? Vì ai?..."

"Ta thật ngu ngốc mà... thật ngu ngốc mới lựa chọn tin tưởng ngươi..."

Tiếng thút thít nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng tắt hẳn, nàng cả thân thể không còn chút sức lực ngồi trên đùi hắn, mái tóc đỏ rủ xuống che đi cả khuôn mặt đau khổ của mình...

Lẽ nào sau tất cả... nàng chỉ là vật ngáng đường? 

"Bình tĩnh lai chư..."

Chát!

Một tiếng chát chúa vang lên... Scarlet ấy mà... dám tát Yami...

"Ngươi dám giết ta sao?"