Hàn Sảng liên tục cười lạnh.

- Tông chủ, hẳn ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp thay đổi thế cục sao? Lại nói, Thái Uyên Thiên đế bệ hạ hiện tại chỉ sợ bản thân khó bảo toàn, chẳng lẽ ngươi có thể mời hắn rời núi hay sao? Nếu như nhớ không nhầm, hơn mười vạn năm uqa đi, cũng không phải có Thần vương chư hầu từng nghi vấn qua lần chính biến này, không phải là không có người từng đề nghị để cho Thái Uyên Thiên đế bệ hạ lại lên trọng chưởng Thái Uyên đại thế giới, thế nhưng mà kết cục thì sao? những Thần vương này cuối cùng đều vô duyên vô cớ biến mất. Độc thủ phía sau màn này đã tạo thành một thiết luật trong Thái Uyên đại thế giới, không cho có tiếng ủng hộ khác.

Giang Trần lấy lui làm tiến, hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Hàn Sảng này có tính toán gì không.

- Hừ, tất cả mọi người đều sợ độc thủ phía sau màn, chuyện gì cũng không dám làm. Mặc kệ độc thủ này che dấu sâu tới cỡ nào, cuối cùng sẽ bắt được hắn. Nếu không Thái Uyên đại thế giới chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.

Giang Trần càng nghe càng hồ đồ, Hàn Sảng nói những lời này, nếu như là những tu sĩ Thần vương mà nói, đó là chuyện không thành vấn đề.

Nhưng mà Hàn Sảng là một tu sĩ còn trẻ mà lại nói ra những lời này, không thể nghi ngờ quả thực có chút không hợp lý.

Giang Trần cũng không có vội vã mở miệng mà để cho tâm tình mình bình phục lại.

Hắn có chút hoài nghi, liệu có phải Hàn Sảng này đang lừa cho hắn tin hay không?

Nhưng mà ý niệm này chỉ chợt lóe lên trong đầu Giang Trần rồi biến mất, cẩn thận suy tính, chuyện này không quá thực tế. Hàn Sảng cũng không có khả năng biết rõ thân phận của hắn.

Giang Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Tông chủ, ta nghe ý của ngươi dường như là ủng hộ Thái Uyên Thiên đế một lần nữa chưởng quản Thái Uyên đại thế giới, là ý này sao?


- Đúng vậy.

Hàn Sảng cũng không phủ nhận một chút nào.

- Thế nhưng mà ngươi có biết là tính khả thi của chuyện này cực kỳ bé nhỏ hay không? Đầu tiên, ngươi biết Thái Uyên Thiên đế bị giam ở nơi nào không? Thứ hai, thực lực của Thái Uyên Thiên đế còn không? Thứ ba, ngươi có thể cứu được Thái Uyên Thiên đế sao? Thứ tư, cho dù cứu ra Thái Uyên Thiên đế, các lộ chư hầu Thần vương có vì việc nghĩa không chùn bước mà ủng hộ hắn không?

- Hừ, Thái Uyên Thiên đế bị giam giữ trong Vạn thế thần ngục, chuyện ai cũng biết mà ngươi không biết, chỉ có thể nói ngươi quá thiếu hiểu biết về Thái Uyên đại thế giới. Thứ hai, năng lực của Thiên Đế Thần vương không phải là thứ mà ngươi muốn cướp là có thể cướp đoạt được. Ngươi nhiều lắm chỉ có thể phong ấn hắn, không có khả năng giết chết hắn. Bởi vì Thiên đế có tín vật tạo hóa, được Thiên đạo tán thành. Trừ phi Thiên đạo cướp đoạt tín vật tạo hóa của hắn, nếu không tu vi Thần vương muốn giết chết một Thiên đế, hoàn toàn không có khả năng. Thứ ba, cứu ra Thái Uyên Thiên đế rất khó, nhưng mà đã có rất nhiều đồng đạo đang cố gắng, chỉ là ngươi hoàn toàn không biết mà thôi. Thứ tư, độc thủ đứng đằng sau không ngừng tạo ra những chuyện khủng bố, cho nên mọi người càng tình nguyện tiếp nhận Thái Uyên Thiên đế chưởng quản Thái Uyên đại thế giới. Hơn nữa một khi Thái Uyên Thiên đế rời núi, độc thủ phía sau màn sẽ triệt để lộ ra, bởi vì Thái Uyên Thiên đế nhất định biết rõ ai là độc thủ đứng phía sau.

- Thái Uyên Thiên đế có biết không?

Giang Trần giật mình.

- Nhất định biết rõ.

Hàn Sảng vô cùng khẳng định gật đầu.

- Tên độc thủ phía sau này liệu có giết người diệt khẩu hay không?

Giang Trần nhíu mày.

- Bổn tông đã từng nói qua, Thần vương muốn giết chết một Thiên đế được Thiên đạo tán thành, ít khả năng. Hơn nữa phong ấn trong Vạn Thế thần ngục, không phải ai muốn giết cũng có thể giết. Một khi ai đi ám sát Thái Uyên Thiên đế, đó không phải là tự mình bạo lộ hay sao?


Nói như vậy cũng có đạo lý.

Giang Trần trầm ngâm, hồi lâu sau hắn mới nhìn Hàn Sảng, chăm chú hỏi:

- XÍch Thủy Thiên trì này có liên quan tới việc cứu ra Thái Uyên Thiên đế hay sao?

Hàn Sảng thản nhiên nói:

- Rốt cuộc ngươi cũng hỏi điểm quan trọng hơn.

- Sao lại nói vậy?

- Thái Uyên Thiên đế ở trong Vạn Thế thần ngục, tựa như một phương thế giới vậy, có địa, thủy hỏa phong diễn hóa huyền ảo Chư thiên, muốn tiến vào Vạn Thế thần ngục, hoặc là cởi bỏ phong ấn tiến vào. Nhưng mà Vạn thế thần ngục phong ấn Thái Uyên Thiên đế, nghe nói có bảy Thần vương cùng nhau chấp chưởng, chỉ cần một người không gật đầu, không tham dự, phong ấn này không có cách nào cởi bỏ được nữa. Nhưng mà trừ biện pháp này ra còn có một biện pháp, đó chính là từ bổn nguyên, rút củi dưới đáy nồi, hủy diệt căn cơ Vạn Thế thần ngục, như vậy Thái Uyên Thiên đế cũng có thể thoát khốn.

- Hủy diệt căn cơ Vạn Thế thần ngục?

Giang Trần giật mình vạn phần.

- Đúng vậy.

Hàn Sảng gật đầu:


- Vạn Thế thần ngục như một phương thế giới, bổn nguyên nó tới từ Chư thiên ngũ hành, biên giới của Thái Uyên đại thế giới có năm tiểu thế giới rất gần. Xích Thủy Tiểu thế giới là một trong số đó. Cũng chính là một đạo bổn nguyên của Vạn Thế thần ngục.

- Năm tiểu thế giới?

Giang Trần có chút rung động, lời này nghe qua dường như không giống như ăn nói lung tung a. Trong lúc nhất thời, Giang Trần bán tín bán nghi.

- Tông chủ, những tin tức này ngươi thu lượm từ ngoài đường? Hay là tin tức xác thực?

Giang Trần phải làm rõ điểm này.

- Nói nhảm, đương nhiên là xác thực. Tiểu Chân trưởng lão,việc này chắc chắn mười phần. Ngươi không cần có một chút hoài nghi nào.

Hàn Sảng kiên định nói.

- Ha ha, tông chủ, thuộc hạ có nghi hoặc. Chuyện cơ mật bực này sao tông chủ lại biết được?

Giang Trần đưa ra nghi vấn của bản thân.

Lần này Hàn Sảng lại nói:

- Việc này ta tự có nguồn tin của mình. Mà sau lưng ta cũng có Thần Vương chư hầu làm chỗ dựa. Nhưng mà ngươi đừng hỏi ta là vị tiền bối Thần vương nào, đây là chuyện vô luận thế nào cũng không thể nói.

Giang Trần rung động:


- Như vậy xem ra đã có cường giả Thần Vương ở sau lưng thao túng? Việc này vạn nhất thất bại, các ngươi có biết rõ hậu quả hay không?

- Biết rõ. Cơ hồ tất cả những người tham dự việc này, từ Thần vương tới những con tôm cá nhỏ bên dưới đều không mây gặp nạn, giống như một ít người ủng hộ Thái Uyên Thiên đế trước kia.

- Nếu như vậy các ngươi cũng không sợ sao?

Giang Trần lạnh nhạt hỏi.

- Sợ thì cũng không làm. Đã động thủ mọi người tự nhiên đã sớm có giác ngộ. Lại nói, Thái Uyên đại thế giới cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ theo nó mà vẫn lạc. Ai cũng không có kết cục tốt. Hiện tại thứ chúng ta đang làm không đơn thuần là cứu vớt Thái Uyên đại thế giới, mà còn tự cứu chính mình nữa.

Hàn Sảng nói tới đây, ánh mắt trong sáng cực kỳ, hoàn toàn không có nửa điểm giống như một nữ nhân chanh chua, mà chuyển thành hình tượng một người thấy chết không sờn.

Giang Trần lần nữa rung động.

Nếu như chuyện này là thực, quả thực khiến cho Giang Trần xúc động rất lớn.

- Năm tiểu thế giới, năm đạo bổn nguyên. Vậy có thể nói chí ít các ngươi có năm nhóm ngươi đang làm chuyện này, nhiều người như vậy chỉ cần một nhóm không hoàn thành, vậy sẽ không thành a.

Giang Trần thở dài.

- Đúng vậy, cho nên chúng ta trước khi động thủ đều suy tính tinh vi, bảo đảm xác xuất thành công. Chúng ta cũng tin chắc rằng việc này nhất định có thể thành. Bởi vì vận số Thái Uyên đại thế giới còn chưa tận, vận số của Thái Uyên Thiên đế cũng còn chưa tận.

Giang Trần im lặng, đột nhiên Hàn Sảng trước mặt khiến cho Giang Trần không khỏi kính nể. Không thể tưởng tượng được nữ cường nhân hấp tấp này ở phía sau lại ẩn chứa một trái tim nhiệt huyết như vậy.

Không quản các nàng có thành công hay không, trong hoàn cảnh này còn dám làm những chuyện này cũng đã đủ khiến cho Giang Trần bắt đầu kính nể.