Thấy Hàn Sảng chịu thua, Giang Trần cũng không hùng hổ dọa người.

- Tông chủ, vẫn là vấn đề kia, ngươi xông vào cấm địa Xích Thủy thiên trì rốt cuộc muốn đạt được cái gì?

Giang Trần nhớ tới vấn đề đầu tiên.

Hai mắt Hàn Sảng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Giang Trần:

- Tiểu Chân trưởng lão, chúng ta đều đã thề qua, mặc kệ chúng ta nói gì, muốn làm gì, đối phương đều phải bảo vệ bí mật, hơn nữa không thể dùng bất luận phương thức nào cản trở, đúng không?

- Đúng vậy.

Giang Trần trịnh trọng gật đầu:

- Ngươi yên tâm đi, nếu đã đồng ý những thứ này tự nhiên phải tuân thủ.

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi đối với Xích Thủy thiên trì này hiểu được bao nhiêu?

Hàn Sảng lạnh nhạt hỏi.

- Theo ta được biết, Xích Thủy thiên trì này có lẽ chỉ là một hồ nước hình thành từ núi lửa, chỉ là hỏa thuộc tính vô cùng nồng đậm, cho nên tu luyện ở vùng này tương đối ưu việt. Trừ những thứ này ra, ta không biết nơi này có chỗ nào đáng để nhớ thương.

Hiểu biết của Giang Trần về Xích Thủy thiên trì cũng chỉ có vậy mà thôi, quả thực cũng không có sai.


- ha ha, nói như vậy ngươi không hiểu Xích Thủy thiên trì rồi.

Hàn Sảng cười nhạt nói.

- Chẳng lẽ Xích Thủy thiên trì còn có bí mật gì khác mà ta không biết?

Giang Trần nghĩ lại, cũng thấy chuyện này không có khả năng.

Lý giải của hắn về Xích Thủy thiên trì hẳn là tương đối sâu sắc. Không có đạo lý nào Xích Thủy thiên trì này còn có bí mật mà hắn không biết.

Nếu như có bí mật này, phụ thân Thiên Đế năm đó chẳng lẽ lại không biết sao?

Hàn Sảng gật đầu, ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn tiếp tục nói:

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi có còn nhớ rõ có một lần chúng ta đã nói tới chuyện Thiên đế thay đổi, ngươi còn nhớ rõ không?

Sự kiện kia xảy ra trước khi tranh đoạt Xích Thủy thiên trì, tự nhiên Giang Trần có ấn tượng.

- Tông chủ đã từng nói qua việc này, thuộc hạ còn có ấn tượng. Nhớ rõ tông chủ đã từng nói qua, ngươi hy vọng Thái Uyên đại thế giới có một Thiên đế mạnh mẽ, là lần đó sao?

- Đúng vậy, chính là lần đó.


Hàn Sảng trịnh trọng gật đầu, cường điệu nói.

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi tại Thái Uyên đại thế giới ở lại được bao lâu?

Hàn Sảng bỗng nhiên hỏi.

Tuy rằng những vấn đề Hàn Sảng hỏi dường như không có liên quan tới chủ đề, nhưng mà Giang Trần lại không có trả lời qua loa mà chân thành nói:

- Ta quanh năm phiêu bạt bên ngoài, thời gian ngây ngốc ở Thái Uyên đại thế giới cũng không tính quá dài.

- Vì sao lại không ở lại lâu? Trong Thái Uyên đại thế giới này có phải rất không tốt? Liệu có phải Thái Uyên đại thế giới quá hỗn loạn hay không?

Hàn Sảng lại hỏi.

Giang Trần cười cười:

- Xem như thế đi. Thái Uyên đại thế giới thay đổi Thiên đế nhiều lần như vậy, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Hàn Sảng nghe vậy biểu lộ trên mặt hơi giãn ra một chút, cẩn thận nhìn qua Giang Trần, chậm rãi nói:

- Có thể nhìn ra được Tiểu Chân trưởng lão ở trên vấn đề này có cách nhìn không mưu mà hợp với bổn tông. Tin rằng đại bộ phận tu sĩ Thái Uyên đại thế giới đều nghĩ như vậy.


- Ồ?

- Chúng ta đều hy vọng Thái Uyên đại thế giới có thể ổn định lại, hy vọng Thái Uyên đại thế giới có một Thiên đế mạnh mẽ, lập lại trật tự thống trị vững chắc. Như vậy quy tắc mới có thể trùng kiến, trật tự mới có thể khôi phục. Thái Uyên đại thế giới này mới có thể nói đạo lý, có công lý mà theo. Thái Uyên đại thế giới hiện tại ngươi cũng thấy rồi đó. Loại tông môn như Bạch Ly tông cũng có thể hoành hành không sợ như vậy, chứ đừng nói là ở nơi khác. Càng hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi ngày đều có cảnh người ăn người. Thái Uyên đại thế giới như vậy tuyệt đối không phải là thái bình thịnh thế trong truyền thuyết, mà là địa ngục nhân gian. Thế giới lớn như vậy sớm muộn gì cũng bị thiên đạo vứt bỏ.

Hàn Sảng vô cùng kích động, khi nói xong lời này, thân thể cũng đứng lên.

- Tông chủ, những lời ngươi nói đều có đạo lý. Nhưng mà Xích Thủy Thiên Trì nho nhỏ sao lại có quan hệ tới những chuyện này chứ?

- Đương nhiên là có quan hệ.

Hàn Sảng lớn tiếng nói.

- Ồ? Liên quan ở chỗ nào? Sao ta lại không thấy chứ?

Giang Trần cười ha hả, nói.

- Chúng ta không nói tới quan hệ trước đây. Nhìn Thái Uyên đại thế giới hiện tại, hiện tại Thái Uyên đại thế giới chỉ có hơn năm mươi chư hầu Thần vương. Mà trước khi trật tự Thái Uyên đại thế giới tan vỡ, chư hầu Thần Vương có hơn một trăm lẻ tám. Cũng có thể nói là hơn mười vạn năm qua, Thái Uyên đại thế giới hỗn loạn, đã làm cho thế giới này nguyên khí đại thương, thực lực ít nhất rút còn một nửa, hơn nữa tai nạn như vậy vẫn còn tiếp tục.

Hàn Sảng xúc động, phẫn nộ nói tiếp:

- Mấy mươi vạn năm trước, chuyện lúc đó ta còn chưa có sinh ra, nhưng mà ta đã hiểu rõ đoạn lịch sử này, có thể nói từ khi thống trị của Thái Uyên Thiên đế bị người ta cố ý phá vữ, Thái Uyên đại thế giới luôn xuống dốc, cho tới bây giờ Thái Uyên đại thế giới đã đi xuống vực sâu hủy diệt.

Không thể không nói, những lời Hàn Sảng nói đều có đạo lý.

Thế nhưng mà dùng tu vi và địa vị của Hàn Sảng, dường như nàng quan tâm tới những chuyện này không có đủ tư cách a.

- Tông chủ, rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì?


Ánh mắt Giang Trần sắc bén nhìn chằm chằm vào Hàn Sảng. truyen bjyx

- Ta muốn nói là sau khi trật tự bị tan vỡ, bất luận đời nào đều không bằng thời đại Thái Uyên đại thế giới, như vậy vì sao không để cho Thái Uyên đại thế giới trở lại như trước chứ? Vì sao không cho Thái Uyên thiên đế lần nữa thượng vị? Thái Uyên thiên đế là người duy nhất trong những Thần vương được thiên đạo tán thành. Để hắn chấp chưởng ghế Thiên đế mới là tốt nhất. Thời kỳ thượng cổ, cơ hồ tất cả Chư hầu đều cảm thấy Thái Uyên thiên đế vi phạm ý chí thiên đạo, luyện chế Nhật nguyệt thần đan, thay đổi vận mệnh sinh tử, sẽ phải chịu thiên đạo phán quyết. Cho nên cơ hồ tất cả chư hầu đều phản đối hắn. CUối cùng còn bị người ta có ý đồ xấu kích động, bức bách Thái Uyên thiên đế xuống đài, bỏ tù. Thế nhưng kết quả hiện tại thế nào? Thái Uyên Thiên đế xuống đài, Thái Uyên đại thế giới còn không phải luôn tuột dốc hay sao? Cho nên để cho Thái Uyên Đại thế giới xuống đốc, thậm chí là diệt vong không phải là Thái Uyên thiên đế, mà là kẻ đứng sau màn phát động chính biến.

Hàn Sảng thao thao bất tuyệt, xúc động, phẫn nộ.

Giang Trần không nghĩ tới, vị tông chủ đứng trước mặt mình lại là người trung thành với phụ thân thiên đế a.

Giang Trần ung dung cười nói:

- Thái Uyên Thiên đế kia là tồn tại mấy mươi vạn năm trước, không thể tưởng tưởng được mười vạn năm trôi qua, còn có người hoài niệm hắn như vậy.

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi cho rằng Thái Uyên đại thế giới hiện tại chỉ có mình ta nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi nhầm rồi. Hiện tại ngươi tùy tiện đi hỏi, mười người thì chí ít có bảy tám người đều cho rằng Thái Uyên Thiên đế chưởng quản Thái Uyên đại thế giới là thời điểm tốt nhất. Mặc kệ là tu sĩ có trải qua thời kỳ đó hya không, tất cả mọi người đều vô cùng hoài niệm thời đại đó. Đó là thời thịnh thế, cũng là thời đại cường đại nhất của Thái Uyên đại thế giới.

Đây là lời nói thực.

Thái Uyên Thiên đế sau khi xuống đài, kỳ thực Thái Uyên đại thế giới đều từng bước một yếu đi, đây là điểm mà cho dù là ai cũng không thể phủ nhận được.

- Sao nào? Tiểu Chân trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không tán thành điểm này sao?

Ánh mắt và ngữ khí của Hàn Sảng có chút dọa người, giống như Giang Trần khong tán đồng thì nàng sẽ liều mạng với Giang Trần vậy.

Giang Trần thở dài một hơi:

- Ta cũng không phủ nhận điểm này, nhưng mà tông chủ đại nhân của ta, những chuyện này dường như dùng địa vị của chúng ta, trừ việc càu nhàu một chút, dường như cũng không có tác dụng gì a.