Tôn Bách Thần kéo Mạn Nghiên đi được một đoạn, cô vội gỡ tay hắn ra.

Trong trường giờ này vẫn còn sinh viên, cô không muốn chuốc thêm phiền
phức.

“Về nhà tôi, nhé?”
Cô gật đầu răm rắp nghe theo.

Tôn Bách Thần biết cô đang lo sợ gì, hắn đi trước, cô chậm rãi đi lùi về phía sau.

Hai người chia hai ngã, cuối cùng gặp nhau ở bãi đỗ xe dành riêng cho giảng viên.

Không có ai, Mạn Nghiên cẩn thận nhìn quanh rồi mới vào trong xe.


Tôn Bách Thần liếc mắt nhìn dáng vẻ thấp thỏm của cô gái kia, miệng buông một câu:
“Sợ bị người khác bắt gặp đến thế sao?”
“Ừm, sợ lắm.” Cô hơi rùng mình.

Tôn Bách Thần không nói gì thêm, chân nhấn ga lái xe rời khỏi trường.

Hắn đưa cô đến siêu thị mua đồ ăn, Mạn Nghiên nhiệt tình gom hết thứ này đến thứ khác vào xe đẩy hàng.

“Kẹo, snacks, chocolate, còn có nước ngọt và bia nữa.

Em định mở nguyên một cửa hàng tiện lợi, hửm?”
“Không có.

Đống này chỉ đủ cho em ăn một tuần thôi.”
“Lấy một ít thôi, mấy thứ này đâu có tốt lành gì.”
Tôn Bách Thần lấy bớt thức ăn vặt ra, còn bia thì cho thêm vài chai vào trong xe đẩy.

Mạn Nghiên nhìn theo từng động tác tay của hắn, lòng tiếc hùi hụi.

Nhưng bia cũng đâu tốt, sao hắn lại lấy thêm chứ?
Mạn Nghiên cũng chưa từng thấy Tôn Bách Thần chuộng uống bia.

“Bách Thần, sao anh lấy thêm nhiều bia vậy?”
“Cho em uống.”
Cô nhíu mày khó hiểu.


Không phải hắn vừa chê mấy thứ này không tốt sao?
Tôn Bách Thần cười ranh mãnh, tiếp tục nói:
“Tôi thấy bộ dạng say xỉn của em như biến thành người khác vậy, rất quyến
Mạn Nghiên đỏ bừng mặt.

Cô húng hắng ho vài tiếng, quay phắt đi chỗ khác:
“Đồ biến thái.

Đầu óc anh nghĩ cái gì vậy hả?”
Tôn Bách Thần ghé sát vào tai Mạn Nghiên, thong thả nói:
“Nhớ đến hôm qua, ai đó ngồi trên người tôi nhún nhảy cả một đêm dài.”
Khuôn mặt Mạn Nghiên từ đỏ bừng chuyển sang đen kịt.

Cô cắm đầu đi nhanh về phía trước, đến trước quầy tính tiền.

“Không mua gì nữa hả?” Hắn gọi lớn.

"Hừ hừ, mua cái con khỉ nhà anh.” Cô lẩm bà lẩm bẩm.

Tôn Bách Thần đẩy xe hàng đến thanh toán, lúc đi còn suy nghĩ lại, lấy thêm vài thanh chocolate cho Mạn Nghiên.

Đem hết đống đồ về biệt thự, cô chất hết vào trong tủ lạnh.

“Mang về ký túc xá ăn đi.

Tôi không bao giờ ăn mấy thứ này.”

“Hả? Không ăn thật sao? Ngon lắm đó.”
Mạn Nghiên bóc một thanh chocolate ra, một lần cắn đã hết hơn nửa.

Cô phồng má, đôi môi chúm chím thưởng thức mùi vị vừa đắng vừa ngọt tan chảy dần trong cuống họng.

“Ăn một miếng đi.

Ngon lắm.”
Cô đưa đến trước mặt Tôn Bách Thần, nài nỉ hẳn.

Vậy mà Tôn Bách Thần chịu há miệng ra, cắn lấy một miếng chocolate từ tay cô.

Hắn chậm rãi chao đảo lưỡi, cảm nhận hương vị của thứ vừa được cho vào trong miệng.

Chẳng có gì đặc sắc!
“Có gì ngon hửm? Ngọt không ra ngọt, đắng không ra đắng.”
Mạn Nghiên cười trừ, đem miếng chocolate cuối cùng cho vào trong miệng.

Tôn Bách Thần đúng là EQ bằng không mà! Hắn chắc cả đời cũng không hiểu ra được ý nghĩa đặc biệt của chocolate trong tình yêu.

Đồ đầu đất!