Người ta thân thiện giơ tay ra chào hỏi Mạn Nghiên, cô dĩ nhiên vui vẻ đáp lại:
“Chào cậu, tớ là Đồng Mạn Nghiên, sinh viên năm ba, khoa Kinh Tế.

Chúng ta cùng trường rồi! Hi vọng sau này có thể giúp đỡ qua lại.”
Chu Ái Ái cười cười, vội sửa lại cách xưng hô:
“Hóa ra là đàn chị, em thật thất lễ quá! Ái Ái vừa chuyển về trường khác về, mới là sinh viên năm hai thôi, mong chị giúp đỡ.”
Mạn Nghiên nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên Chu Ái Ái vào trường, nên nhiệt tình đi chung với cô ta, vừa đi vừa chỉ dẫn vài thứ cơ bản ở đại học Bắc Thành.

Chu vi Ái cười híp mắt, bộ dạng vừa hoạt bát, vừa đáng yêu.

Nhưng mà vẻ bề ngoài đó chỉ để đánh lừa người khác, thâm tâm của cô gái kia lại độc địa vô cùng...!

Giống như chuyện chặn đường sàm sỡ ban nãy, đều do một tay Chu Ái Ái sắp xếp, nhằm làm nhục Mạn Nghiên.

Tất cả đều do cô ta tính toán từ khi lên xe buýt, cố tình đứng gần cho cô, nhằm gây sự chú ý và quan sát Mạn Nghiên đi theo mình, diễn một vở kịch làm nạn nhân.

Cái mà ngoài dự tính của cô ta chính là sự xuất hiện đột ngột của Tôn Bách Thần, giải cứu cho hai người họ.

Chu vi Ái đành nghĩ ra kế hoạch khác, cô ta muốn tiếp cận Mạn Nghiên làm thân, hàng dễ dàng hãm hại cô về sau.

“Người hồi nãy cứu chúng ta ấy, thật ngầu quá”
Chu vi Ái buột miệng khen Tôn Bách Thần.

Nói thẳng ra vì cô ta đã “cảm nắng” hắn từ lần đầu gặp gỡ, bởi cái khí chất ngút ngàn của hắn.

Vả lại cô ta không biết Tôn Bách Thần vì cứu Mạn Nghiên mới ra mặt.

Chu vi Ái cứ nghĩ hắn đơn thuần thấy hai người gặp kẻ xấu, nên mới làm việc trượng nghĩa, thành ra còn mê đắm đuối cái sự hào hiệp của người đàn ông này.

“À, người đó thật ra là giảng viên trường chúng ta đây.

Ừm, tên là Tôn Bách Thần, ba mươi tư tuổi - giảng viên khoa Kinh Tế, kiêm luôn bộ mặt thương hiệu của đại học Bắc Thành”
Mạn Nghiên dừng chân lại, quay sang thở dài với Chu Ái Ái:
“Và còn nổi tiếng với danh xưng đại ác ma, ông thần đánh trượt môn, chúa tể ra đề khiến sinh viên khóc cạn nước mắt nữa.


Ái Ái, sau này có học môn thầy ấy, em nên cẩn thận.”
Cô được dịp nói xấu Tôn Bách Thần, bịa ra cho hắn hàng tá cái biệt danh mới, đến mức ai kia đang ngồi trong văn phòng phải liên tục hắt hơi, mặt mày nhăn nhó vì phiền toái.

Chu vi Ái nghe vậy thì gật gật, không có vẻ sợ hãi hay căng thẳng gì.

Cô ta càng thêm hứng thú với người đàn ông kia, vội hỏi:
“Thầy đẹp trai thế, chắc vợ hoặc người yêu thầy phải xuất sắc lắm.”
Mạn Nghiên liền bĩu môi, giọng chua ngoa:
“Không, thầy ấy còn đang ể chổng mông cơ”
Cô nhún nhẹ vai, tay nắm lấy tay Chu ÁI ÁI, cất nhanh bước chân về phía hội trường tòa nhà khoa Kinh Tế.

Hội trường đông nghịt người, Mạn Nghiên và Chu Ái Ái khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi.

Sau khi câu lạc bộ văn nghệ trường biểu diễn tiết mục mở màn, Tôn Bách Thần đứng ở trên sân khấu, phát biểu vài lời theo đúng thủ tục của chương trình.

Buổi họp mặt khoa chủ yếu để giảng viên báo cáo thành tích đã đạt được trong kỳ trước, sau đó sẽ có phần giải đáp những khó khăn, thắc mắc của sinh viên trong ngành.

Cuối cùng là giao lưu tài năng giữa các câu lạc bộ.

Từng dãy ghế trong hội trường được xếp thành dạng bậc thang, Mạn Nghiên ngồi ở dãy ghế ngay lối đi rộng ở chính giữa.

Cô không để ý nhiều đến mọi người xung quanh, cứ hết bấm điện thoại rồi ngủ gật.


Nếu sớm biết không phải điểm danh, cô đã giống như Nhã Yến Kỳ, ở nhà ngủ thêm một giấc cho thoải mái.

Ngồi lì ba tiếng đồng hồ trong hội trường khiến Mạn Nghiên ê hết cả mông.

Buổi họp khoa kết thúc, cô đứng dậy, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tay vươn cao lên cho đỡ mỏi.

“Mạn Nghiên, em có thể về phòng ở ký túc xá của chị chơi được không?”
“Vậy cũng được.” Mạn Nghiên liền đồng ý.

Cô nghĩ với tính cách cởi mở của Nhã Yến Kỳ, cô ấy chắc chắn không có ý kiến.

Lúc này cô còn chưa biết dây giày của mình đã bị người khác giở trò, bị bung nút thắt, mắc kẹt vào dưới chân ghế.

Mạn Nghiên cứ thế bước đi, nhưng chưa được hai bước đã hơi khựng lại.

Cô bị bất ngờ, theo quán tính bước một chân lên, vấp phải dây của chiếc giày còn lại.

“Ôi chị ơi.”