“Có em chịu phối hợp chút đi.” Một tên cười lớn.

Mạn Nghiên đang nấp sau bức tường, hiên ngang ra mặt.

Cô thủ sẵn trên tay một cây chổi cùn dựng trong góc tường, miệng hô lớn:
“Này, các người mau thả cô gái kia ra.”
Hai tên kia lập tức quay lại nhìn Mạn Nghiên.

Một tên trên cằm mọc râu lởm chởm thấy vẻ ngoài xinh xắn của cô, không khỏi liếm môi thèm thuồng.

Tên mập còn lại cười đầy tục tĩu, tiến lên trên một bước, giở giọng thách thức:
“Em gái đừng nên xía vào chuyện của người khác.

À mà nhìn em cũng ngon đấy, có muốn.”

Bàn tay béo múp kia đình chạm lên da mặt Mạn Nghiên, liền bị cô gạt phăng ra.

Cô hơi lùi về phía sau, tuy có chút sợ nhưng khẩu khí vẫn không hề giảm.

“Các người đừng có làm bậy.

Tôi...!tôi báo cảnh sát bây giờ.”
Nhân lúc hai tên kia không để ý, cô gái mũm mĩm đã chạy ra sau lưng Mạn Nghiên, mong cô cứu mình.

Mạn Nghiên nắm lấy tay cô, toàn bỏ chạy thì bị kéo lại.

“Chạy dễ thế à?”
Hai tên kia vòng sang chặn đường, bắt đầu đẩy hai cô gái sát vào tường.

Mạn Nghiên vung chổi lên, bắt đầu đánh tới tấp vào hai người kia, miệng không ngừng hét to gây sự chú ý.

“Cứu, cứu với...!Có biến thái ở đây, xin cứu với...”
Tên mập kia giành được cây chổi từ tay cô, ném ra xa.

Hắn phun nước bọt về phía cô, miệng không nhịn được vòng một câu nói tục.

Hai tên đó bỏ mặc cô gái mũm mĩm ở một góc, chăm chăm đối phó với Mạn Nghiên.

“Con nhỏ này, hôm nay tao phải dạy mày biết thế nào là lễ độ.”
“Kéo nó ra đây đi.” Tên râu ria nói.

Tên mập giật tóc cô, bị Mạn Nghiên vung móng vuốt cào vào tay, vào mặt.


Hắn la lên oai oái, giơ tay và bốp lên đầu cô.

“Con chó này!”
“Bỏ tôi ra.

Cút, cút đi.”
Ngay lúc Mạn Nghiên sắp bị hai tên đó lối đi, Tôn Bách Thần tự nhiên xuất hiện trong con hẻm vắng.

Hắn từng bước tiến lại gần bọn chúng, khuôn mặt lạnh lùng không để người khác đoán ra ý định, cổ họng phát ra giọng nói trầm đều, nhưng lại cảm thấy rất có trọng lực:
“Buông cô gái kia ra.”
Hai tên kia bắt đầu quan sát Tôn Bách Thần, toàn thân hắn nghiêm túc diện quần âu cùng áo sơ mi trắng tinh, vừa nhìn đã biết là một người có học thức.

Tuy nhiên ánh nhìn sắt đá kia phải làm bọn chúng dè chừng, cẩn thận thăm dò.

Hắn không giống một người có thể chọc!
Tên râu ria có chút cảnh giác lùi lại phía sau, còn tên mập chưa chết nên chưa biết sợ, sấn sổ đến bên Tôn Bách Thần.

Tên đó nghĩ mình dù sao cũng có thân hình “vạm vỡ" thế này, nếu đánh không lại thì lấy thịt đè người, Tôn Bách Thần cũng đủ nhập viện!
“Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Đến đây đi.”
Tôn Bách Thần bước một chân về phía sau, không phải định chùn bước, mà để lấy thế.

Hắn xoay một vòng, cú đá giáng thẳng vào thái dương của tên mập.

“Hà”.

Tên kia ngã ra đất, ôm đầu đau nhói.

Ánh mắt Tôn Bách Thần liếc qua tên râu ria, hắn ta đang sợ phát khiếp, miệng lắp bắp gọi tên kia dậy, rồi cật lực dìu thân xác mập mạp đang nằm bẹp dưới đất, đứng dậy.


“Xin tha mạng.

Xin lỗi, chúng tôi xin lỗi.”
“Cút.”
Tôn Bách Thần vốn xem việc học võ là niềm vui để giải tỏa áp lực trong công việc, nhưng hắn lại được ông trời ưu ái, làm gì cũng giỏi giang hơn người.

Nếu hai tên kia biết hắn đã thi lên bậc Tam Đẳng Huyền Đai của Taekwondo, chắc chắn phải khóc thét mà chạy đi ngay lập tức!
Đợi bọn chúng chạy đi xa, Mạn Nghiên mới hoàn hồn.

Cô lí nhí cảm ơn Tồn Bách Thần, cô gái kia cũng vậy.

Hắn không nói gì, còn tỏ ra không quen biết với Mạn Nghiên.

Hắn lạnh lùng phủi sạch vết bụi bám trên ống quần âu, rồi xoay người bỏ đi.

“Xía, đồ cao ngạo” Mạn Nghiên mắng thầm trong miệng.

Cô gái mũm mĩm kia nói lời cảm ơn Mạn Nghiên và bắt đầu giới thiệu:
“Xin chào, tớ là Chu Ái Ái, sinh viên đại học Bắc Thành.

Rất vui nếu có thể được làm quen với cậu.”