Niềm vui trong ngày cưới càng nhân lên bội phần, khi mà Mạn Nghiên được chứng kiến những người thân yêu xung quanh tìm được nửa kia của đời mình.

Cậu ruột của Tôn Bách Thần đích thân làm chủ hôn cho hai người.

Ông đứng trên sân khấu, phát biểu một bài cảm nghĩ dài, khiến cho ai ở đó cũng xúc động đến rơm rớm nước mắt.

Giây phút được mong chờ nhất cũng đã đến! Chú Hứa Văn khoác tay cô cháu gái nhỏ, từ từ tiến vào lễ đường.

Ông trao tay Mạn Nghiên cho Tôn Bách Thần, gật nhẹ đầu dặn dò hắn:
“Hôm nay chủ thay mặt cha mẹ Mạn Nghiên trao lại con bé cho cháu.


Từ nay về sau, hi vọng cháu có thể hết lòng yêu thương, chăm sóc và che chở cho nó.

Dẫu sau có gặp khó khăn gì, hai đứa hãy đồng lòng cùng nhau vượt qua nhé!”
Tôn Bách Thần ghi nhớ lời ông, hắn hứa chắc nịch sau này sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, nhất định sẽ không để người con gái này chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa.

Mạn Nghiên nhìn hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình, không sao kìm được nước mắt.

Dì Hạ ngồi ở bên dưới sân lễ, gục đầu vào vai Tiểu Minh bật khóc.

Mới ngày nào Mạn Nghiên về quê sống với bà con nhỏ xíu, vậy mà hôm nay cô đã thành vợ của người ta rồi! Bà khóc vì vui sướng khi được nhìn thấy đứa cháu gái của mình mặc váy cưới, gả cho người mà nó yêu nhất trên cuộc đời.

Sau câu thề thốt trăm năm, hắn cùng cô đeo nhẫn cho nhau, trong màn vỗ tay cuồng nhiệt thay cho lời chúc phúc từ tất cả khách mời.

Tôn Bách Thần nhấc bổng cô dâu xinh đẹp lên, trao cho cô một nụ hôn nồng cháy.

Đan Nhiên mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, được Linh Châu bế lên trên sân lễ.

Hắn ôm cả hai mẹ con Mạn Nghiên trên tay, sung sướng đến độ xoay mấy vòng liền.


“Mạn Nghiên, bà xã của anh, anh yêu em! Công chúa nhỏ của ba, ba yêu con!” Hắn hét lớn trong niềm hạnh phúc tràn trề.

Màn ném hoa diễn ra cuối hôn lễ cũng không kém phần hấp dẫn.

Mọi người xúm lại, chờ đợi cô dâu tung bó hoa tươi thắm trên tay mình.

Vương Phong kéo tay An Yên, xông pha lên phía trước.

Khắc Dương cũng không chịu thua, vội vàng dẫn Yến Kỳ đến vị trí thuận lợi, chuẩn bị đón hoa từ tay Mạn Nghiên.

Bó hoa này Vương Phong đã nhắm từ trước, hôm nay nhất định phải lấy được.

Anh đứng sau An Yên, dang tay giúp cô cản mọi người lại.

Khắc Dương bất bình, anh bèn đổi ngay chiến thuật.

Đành năn nỉ thôi chứ biết sao bây giờ!
“Này này, hai cô cậu còn trẻ, cứ thong thả yêu đương thêm mấy năm nữa đi.

Thấy ông chú này đã bốn mươi tuổi rồi không? Chú già rồi, nhường cho chú lấy vợ trước nhé.”

Nghe những lời này của Vương Phong, ai nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Ông chủ đã thành tâm đến vậy, đâu ai nỡ giành!
Cứ thế, bó hoa được ném chuẩn xác về phía An Yên.

Vương Phong chỉ chờ có vậy, liền bế thốc cô lên, chạy khắp một vòng quanh sân lễ lớn, miệng không ngừng hú hét.

Khắc Dương thừa lúc Yến Kỳ không để ý mà hôn chụt vào má cô một cái.

Dù sao cậu với cô cũng không cần gấp, cứ thoải mái yêu đương thêm một thời gian để thấu hiểu đối phương hơn đã!
Mọi người ở đó cùng lên sân lễ, chụp hình kỷ niệm với cô dâu, chú rể.

Pháo giấy hai bên bắn ra không ngớt, càng làm không khí thêm phần rộn rã, tưng bừng...!
Một đời dài không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong gặp được đúng người yêu thương mình!
Hạnh phúc ở ngay trước mắt, hà cớ gì phải tìm ở chốn xa xôi?
-End-