*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



“Cho anh vào nhà đi.

Tối nay Nghiện nấu cơm cho anh ăn được không?”
“Được cái đầu anh! Mau cút về cho tôi.”
Mạn Nghiên đóng sầm cửa lại.

Bé con nào đó nhéo nhéo tay cô vòi vĩnh bị Mạn Nghiên lườm cho một cái, rồi lôi tuột vào trong phòng tắm, kì cọ tắm rửa.

Đan Nhiên quay ngoắt đi chỗ khác, phụng phịu hờn dỗi.

Mạn Nghiên tức anh ách, nhưng chỉ có thể trút giận lên mấy con vịt vàng trong bồn tắm, chứ không dám mắng con bé câu nào.

Cái tên kia có gì khiến con bé mê dữ thần? Cô phát ghen tị với độ thiên vị của con gái mình rôi!
“Mama không thương con.”

“Sao mẹ có thể không thương con chứ?” Cô nhăn nhó nhìn Đan Nhiên.

“Mama không cho papa vào nhà.

Con không chịu đầu, huhu..”
Mặt cô đen như than, đầu óc quay vòng không biết làm cách nào cho Đan Nhiên ngừng mếu.

Tức mình, Mạn Nghiên ăn và ngược lại với con bé.

“À thì ra Tiểu Nhiên thương ai kia hơn mẹ.

Con không thích ở cùng mẹ có đúng không? Uống công mẹ yêu con nhất.” Cô mè nheo, giả vờ lấy tay chấm chấm nước mắt.

Đan Nhiên ngây thơ tưởng thật, thôi không quấy nữa.

Bé con hôn chặt vào má cô một cái, dễ ngọt.

“Con yêu mẹ nhất! Mẹ không khóc, không khóc.”
Người nào đó quay mặt đi chỗ khác, lén cười thỏa mãn.

Ăn tối xong xuôi, Mạn Nghiên đi xử lý công việc, để Đan Nhiên ngồi xem phim hoạt hình.

Tầm chín giờ tối, cô thay đồ ngủ cặp cho mình và con gái, sau khi kể hết một chuyện cổ tích, con bé liền lăn ra ngủ.

Nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ say trên giường, Mạn Nghiên ngắm mãi không thấy chán.

Nhiều lúc thương Đan Nhiên, có muốn làm lành với Tôn Bách Thần ngay cho rồi, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, nên cô quyết định thử thách thêm hắn một thời gian nữa.


Để xem lần này, hắn kiên nhẫn được bao lâu?
Mạn Nghiên đắp chăn lên cho con gái, rồi rời khỏi giường.

Đã làm mẹ một con rồi mà cái tật mê phim của cô vẫn không bỏ được.

Mạn Nghiên trốn ra ngoài phòng khác, xem liền một mạch ba tập phim dài.

Hơn mười một giờ tối, cô mới vượn cái vai cho đỡ mỏi, chuẩn bị trèo lên giường ôm cố công chúa nhỏ, đánh một giấc say nồng.

Ngờ đầu, một cuộc điện thoại đến đúng lúc này.

“Tôn Bách Thần? Bị điện gì mà gọi giờ này vậy?”
Cô cau mày bực dọc, không hiểu sao vẫn nghe máy.

Bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, nhưng lại không phải là hắn.

“Xin chào, số điện thoại này phải của cô Đồng Mạn Nghiên không vậy?”
“Phải, là tôi đây.

Anh là ai, tại sao lại cầm điện thoại của Tôn Bách Thần?”
“A, chồng của cô uống say, bây giờ phiền cô đến đưa anh ấy về nha.”
Mạn Nghiên ngẩn người ra, chồng cái gì chứ? Cô nhẹ giọng, đính chính:
“Xin lỗi, anh ấy không phải chồng tôi”
“Nhưng anh ấy gọi tên cô suốt mà? Còn nhờ chúng tôi gọi VỢ yêu mau đến đón! Cô Đồng à, phiền cô nhanh nhanh lên một chút, quán bar chúng tôi sắp đóng cửa.

Nếu cô không đến, chúng tôi đành để anh ấy ngồi ở ngoài đường đấy!”
Nói xong, người kia liền tắt máy.


Chưa đầy một phút, điện thoại cố vang lên tiếng ting ting của tin nhắn - là địa chỉ của quán bar vừa mới gọi đến.

“Chết tiệt! Uống say như thế làm gì chứ?”
Mạn Nghiên vò đầu bứt trán, không biết nên làm gì lúc này.

Cô không yên tâm để Đan Nhiên nhà một mình, còn gọi cho Linh Châu vào giờ này thì...!
Hôm qua bà mới nói cô dạo này bị đau lưng, lại thường xuyên mất ngủ.

Lỡ như Mạn Nghiên gọi đến vào lúc bà đang yên giấc, cô sẽ áy náy lắm.

“Điên lên mất!”
Cô đang ngồi tiu nghỉu ở trên giường liền bị vật gì đó khều nhẹ lên đùi, Mạn Nghiên quay sang, phát hiện là ngón tay nhỏ xíu của Đan Nhiên.

Cô giật nảy mình, nhìn con bé đang ngồi ở bên cạnh.

“Tiểu Nhiên, sao con còn chưa ngủ?”
Đan Nhiên ngáp một cái thật dài, lấy tay dụi dụi hai con mặt, rồi nói:
“Mẹ, chúng ta mau đến đón papa đi!”
Hóa ra cô bé đã nghe được cuộc gọi vừa nãy nên mới tỉnh giấc.

Mạn Nghiên thở dài một hơi, gật đầu đồng ý:
.