Dành ra năm phút nghỉ ngơi, Mạn Nghiên đi pha một tách cà phê nóng, uống cho tỉnh táo.

Cô đang lướt lướt mấy tấm ảnh trên mạng xã hội liền nhận được điện thoại từ Nhã Yến Kỳ.

“Ơi, tớ nghe đây.”
“Mạn Nghiên, tớ hỏi cái này một chút.

Chiều qua tớ vô tình đi ngang qua trường mẫu giáo của Đan Nhiên, tớ thấy...!một người đàn ông đến đón con bé..”
Nhã Yến Kỳ im lặng một lúc như đang sắp xếp ý tứ cần diễn đạt.


Nghe cô ấy nói nhìn thấy Tôn Bách Thần, Mạn Nghiên thoáng chột dạ nhưng vẫn điềm tĩnh chờ cô ấy nói tiếp.

“Rõ ràng là bé con của cậu...!vậy thì người đàn ông kia có phải cha đứa bé không? Điều quan trọng là tớ cảm thấy anh ta giống thầy Tôn quá đi!”
Nhã Yến Kỳ vừa nhìn đã thấy quen quen, nhưng nhất thời lúc đó không nhận ra danh tính của người đàn ông kia.

Tối đến khi cô ấy về nhà, suy nghĩ rất lâu mới nhớ đến tên đại ác ma của trường đại học Bắc Thành.

Chỉ hi vọng là người giống người, chứ nếu đúng là tên ác ma kia, Nhã Yến Kỳ thật sự sốc chết mất.

Nhưng cái khí chất ngời ngời đó, làm sao lẫn lộn được?
“Mạn Nghiên, cậu còn đang nghe tớ nói không? ừ ừm...!chắc là người giống người thôi nhỉ?” Nhã Yến Kỳ gật gù.

Vốn dĩ Mạn Nghiên định sau một thời gian nữa mới nói cho cô ấy biết, nhưng Nhã Yến Kỳ đã chủ động hỏi, cô cũng không giấu diếm nữa.

“Yến Kỳ...!thật ra Tôn Bách Thần chính là cha ruột của Đan Nhiên”
Phụt! Ặc...!ặc...!
Nhã Yến Kỳ đang uống nước, nghe xong câu nói kia liền phun hết ra ngoài.

Cô ấy ho sặc sụa, đưa tay lên vuốt ngực liên hồi.


Dù đã có chút nghi ngờ, nhưng tận tai nghe Mạn Nghiên nói lại là một chuyện khác Tin tức chấn động như vậy, sao Nhã Yến Kỳ không sốc cho được?
Trong đầu cô ấy nảy ra hàng loạt suy nghĩ, tưởng tượng cảnh hai người họ yêu đương như thế nào? Một cô gái sống nội tâm cùng một lão ác ma mặt lạnh, thì hẹn hò cái quái gì?
Quan trọng nhất là đã xảy ra chuyện gì, mà hai người không tiến tới hôn nhân được?
Gia đình hai bên ngăn cấm sao?
Hay là tên ác ma kia bỏ rơi hai mẹ con Mạn Nghiên? Nhưng nhìn hắn đầu giống kẻ thiếu trách nhiệm! Hôm qua Nhã Yến Kỳ còn thấy hắn âu yếm Đan Nhiên lắm mà?
“Yến Kỳ, cậu có sao không?”
Mạn Nghiên hỏi đến lần thứ ba vẫn không thấy Nhã Yến Kỳ trả lời, đâm ra sốt ruột.

Cô ấy rút vội tờ khăn giấy lau miệng, rồi mới đáp:
“Không sao, tớ đây.

Mạn Nghiên, mọi chuyện là thế nào? Cậu nói rõ cho tớ biết được không?”
“Ừ, hôm nào gặp nhau tớ kể cho cậu nghe nhé.

Chuyện này nói ra dài dòng lắm!”
Hai cô gái nói với nhau thêm mấy câu, Mạn Nghiên liếc đồng hồ thấy không còn sớm, cô vẫn phải làm việc nên chuẩn bị tắt máy.

Nhã Yến Kỳ sực nhớ ra một chuyện, liền gấp gáp nói:

“À, Khắc Dương...!cậu ấy về nước rồi! Hôm nào chúng ta tụ tập một bữa đi”
Tôn Bách Thần bị Mạn Nghiên ghẻ lạnh, buồn bực đến không muốn làm việc.

Cô thực hiện chiến thuật hắt hủi với hắn, chỉ cần tên đó có ý định làm động chạm vào người, liền bị cô lập tức đẩy ngay ra.

Còn tặng thêm vài cước đau điếng!
Ngày nào Tôn Bách Thần cũng làm tài xế đưa đón hai mẹ con cô đi học, đi làm.

Mặc cho Mạn Nghiên phản kháng, vẫn không thể thoát khỏi vòng tay chắc khỏe của tên ác ma kia.

Cô bị Tôn Bách Thần bế thốc lên vài ba lần, nhét vào trong xe, những lần sau đó, đành ngoan ngoãn để hắn đưa đi làm.

Đến đồng nghiệp trong Tôn thị còn nhận ra mối quan hệ của hai người không hề tầm thường, nhưng không ai dám đồn đoán một lời nào vì chọc phải người nào đó, chắc chắn họ sẽ mất đi công việc mà khó khăn lắm mới có được.

“Anh còn không mau về? Hay đang chờ tôi cầm chổi quét mới chịu đi hả?”