*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Anh biết chỉ có Tôn Bách Thần – duy nhất hắn, mới mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con Mạn Nghiên được.

Những gì cần nói Vương Phong đã nói hết, anh nghĩ Mạn Nghiên cần thời gian để bình tâm lại nên để cô ngồi một mình ở trong này.

Ôm cô một cái thật chặt, rồi anh ra ngoài trước.

“Vương Phong, em ấy thế nào rồi?” An Yên cực kỳ lo lắng, từ nay đến giờ cô ấy cứ đứng ngồi không yên, đi qua đi lại tận mấy vòng liền.

“Anh nghĩ Mạn Nghiên đã ổn rồi.

Chúng ta ngồi xuống đấy, đợi em ấy ra nhé”.


SA
Sau khi trở về chung cư, Mạn Nghiên tự nhốt mình trong phòng hết một buổi chiều.

Cô suy nghĩ rất nhiều về những lời Vương Phong đã nói,mới phát hiện bản thân thật sự ích kỷ khi không hỏi qua ý kiến của anh, tự mình định đoạt mọi thứ.

Mạn Nghiên cứ nghĩ như vậy là đúng, là tốt cho Vương Phong, nhưng mà...!cô chỉ đang hành xử giống hệt Tôn Bách Thần sáu năm về trước thôi.

Bảo thủ, cực đoan...!không nghĩ đến cảm nhận của người khác!
Gỡ được nút thắt lớn, muộn phiền trong lòng vơi đi không ít.

Còn hai ngày An Yên ở lại đây, Mạn Nghiên tranh thủ dẫn cô ấy đi khắp nơi trong thành phố, mua sắm, thư giãn.

Vương Phong gọi cho Tôn Bách Thần, nói rõ ràng quan hệ giữa anh và Mạn Nghiên ở thời điểm hiện tại.

Hắn lại bày ra thái độ dửng dưng, giống như là không quan tâm lắm.

Xung quanh anh toàn những con người cố chấp như nhau! Rõ ràng còn yêu còn nhớ, tại sao phải tự dày vò bản thân, rồi làm khổ người khác như vậy? Lần này Vương Phong quyết định mặc kệ, duyên phận giữa hai người họ, anh không nhúng tay vào nữa.

Suốt hai ngày nay, anh rủ bạn bè đi chơi thể thao, chơi đến chán lại rủ nhau đi ăn uống, hát karaoke.

Hôm nay chơi đến tận mười giờ tối, anh mới vác mặt về nhà.

“Về rồi đó à?”

“Mẹ, đã muộn thế này sao mẹ còn chưa ngủ nữa?” Vương Phong vòng ra đằng sau ghế sofa, bóp vai cho mẹ mình.

Bà Vương thấy tâm trạng con trai tốt như vậy, cũng đỡ lo lắng phần nào.

Bà phẩy tay, bảo anh đến bên ghế ngồi.

Bà ân cần hỏi:
“Có đói không? Mẹ đi hâm lại thức ăn cho con nhé?”
“Con đã ăn rồi.

Mẹ mau đi nghỉ ngơi đi! Thức khuya không tốt, để con đưa mẹ lên phòng.”
Vương Phong không để bà nói thêm gì, lập tức dìu tay bà lên phòng.

Bà Vương đi đến được mấy bậc cầu thang, chợt nhớ ra gói bưu phẩm được gửi đến nhà cho anh, bèn nói:
“Vương Phong, lúc chiều có người giao bưu phẩm - là gửi cho con đó.”
“Ai gửi thể mẹ?” Anh thoáng ngạc nhiên.

“Không biết nữa! Mẹ vẫn còn để nguyên ở trên bàn đọc sách trong phòng con.

Mau tự mình xem đi.”
Vương Phong về phòng, vừa bật điện lên anh đã chú ý đến gói bưu phẩm màu nâu trên bàn.

Anh cầm lên xem thì không thấy tên và địa chỉ người gửi.


Sẵn có con dao rọc giấy để trên giá đựng bút, Vương Phong cẩn thận rạch một đường thẳng dứt khoát ở mép bao bì, rồi lôi tuột vật ở bên trong ra.

Là một cuốn sổ màu đỏ, khá dày!
Vương Phong nghĩ người gửi đến là muốn mình đọc, nên không ngần ngại mở ra ngay.

Từ những câu chữ mềm mại đầu tiên đã thu hút anh đến kỳ lạ, cứ thế Vương Phong mải mê đọc tiếp...!
Cảm giác quen thuộc vô cùng, giống như chuyện mình đã trải qua vậy.

Cho đến khi đọc một dòng chữ ở cuối trang giấy đầu tiên, trái tim anh đã lỗi một nhịp!
“Vương Phong à! Chính từ khoảnh khắc đó, em biết mình đã thích anh mất rồi.”
Anh càng đọc càng chăm chú, chậm rãi từng chút một, nghiền ngẫm thật kỹ tâm tư của người viết ra nó.

Gần ba trăm trang giấy, Vương Phong đọc không sót một trang nào.

Lúc này đã là hai giờ sáng, người đàn ông nào đó ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, miệng tủm tỉm cười.

“Luôn nghĩ cho người khác, còn em thì sao? An Yên.”
.