“Mạn Nghiên, Mạn Nghiên à.” An Yên hoảng hốt gọi.

Vương Phong đi nhanh về phía trước, giữ tay An Yên lại.

Anh lướt qua người cô ấy, theo Mạn Nghiên vào trong phòng thử đồ, đóng chặt cửa lại.

Mạn Nghiên không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở.

Hai cánh vai trần không ngừng run rẩy, phút chốc tự cảm thấy chán ghét bản thân mình.


Tại sao ai cũng muốn vứt bỏ cô vậy?
Vương Phong đi đến bên cạnh, ôm chặt lấy cô vào lòng.

Mạn Nghiên nấc lên từng cơn dữ dội, cô đau lòng hỏi anh:
“Phong...!rốt cuộc...!rốt cuộc em làm sai chỗ nào? Anh nói đi...!em sẽ sửa đổi...!hức...hức..”
Vương Phong nhắm chặt mắt, chân mày hơi nhíu lại.

Anh nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Mạn Nghiên để vỗ về, rồi từ tốn nói:
“Em không sai gì cả.

Mạn Nghiên, trong mắt anh em là một cô gái tốt! Nhưng mà chúng ta không thể kết hôn được, anh sợ em sẽ hối hận cả đời mất.”
“Em không hối hận...!Phong, chúng ta kết hôn với nhau không phải là rất tốt sao?”
Anh lắc đầu, không tốt một chút nào cả.

Cô không yêu anh, hà cớ gì phải trói buộc mình vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc?
“Sao em cứ phải làm khổ mình như thế? Em làm như vậy càng khiến mình.

chịu thêm tổn thương thôi.

Hơn nữa, em có can đảm cùng người đàn ông em không yêu đi hết cuộc đời dài như vậy không? Đừng cố chấp nữa! Chúng ta dừng lại nhé!”

Cô nén chặt tiếng nấc trong cuống họng, nghẹn ngào nói:
“Tình cảm có thể vun đắp mà.

Phong à, tại sao anh luôn chịu phần thiệt về phía mình thế? Em chỉ nghĩ sáu năm trời anh dành cho mẹ con em, ai trả cho anh đây? Anh cưới em đi, sau này để em chăm sóc cho anh có được không?”
Vương Phong lòng người, bàn tay ghì chặt lên đôi vai trần.

Anh từng nghĩ Mạn Nghiên muốn kết hôn với anh là vì muốn trả thù Tôn Bách Thần, để hắn mang cảm giác hối hận cả đời vì đã bỏ rơi cô.

Nhưng thật không ngờ Mạn Nghiên lại vì khoảng thời gian sáu năm kia mà áy náy.

Anh chăm sóc cho hai mẹ con cô, đâu phải trông mong được cô đền đáp?
“Cô gái ngốc này, sao em lại nghĩ như thế? Chẳng lẽ em cho rằng anh ở bên cạnh em và Đan Nhiên sáu năm, để mong em gả cho anh sao?”
“Em không có...!em không hề nghĩ như vậy.

Phong, chỉ là em thấy thương anh quá.

Nếu như không phải vì em, thời gian ngần ấy năm đủ để anh kiếm một cô gái tốt, phát triển quan hệ yêu đương, kết hôn...!chứ không phải ở bên cạnh một đứa dở ương như em, chịu đủ mọi cực khổ..”
“Anh năm nay đã bốn mươi tuổi rồi, nếu còn chưa cưới vợ, mẹ anh sao yên lòng? Anh nói xem làm sao em nhẫn tâm vứt bỏ anh được...!huhu.” Cô khóc lớn, cánh tay càng siết chặt anh hơn nữa.

Vương Phong ân cần lau nước mắt cho Mạn Nghiên, thật nhẹ.


Anh cứ nghĩ mấy năm qua cô đã dần thay đổi, trở nên gai góc, mặc kệ đời, nhưng hình như anh đã nhầm rồi...!Cô vẫn thế! Vẫn cứ là Mạn Nghiên suy nghĩ cho người khác mà bỏ qua cảm xúc của chính mình.

“Em gọi mẹ anh một tiếng mẹ nuôi, anh xem như là anh trai của em rồi.

Anh trai chăm sóc cho em gái là lẽ thường tình.

Em đừng tự trách, cũng đừng áy náy nữa.

Nghe lời anh, sống thật với cảm xúc của trái tim mình, có được không? Chỉ cần em sống hạnh phúc, anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Đường tình duyên mỗi người khác nhau, anh còn độc thân là chưa gặp được người thích hợp, hoàn toàn không phải do Nghiên đâu.”
Vương Phong dỗ dành cô, như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái.

Anh phát hiện hình như mình đối với cô, thương nhiều hơn yêu! Anh chỉ có suy nghĩ bảo vệ cho Mạn Nghiên thật tốt, chứ chưa từng có ý tranh giành cô với Tôn Bách Thần.