Sinh viên phải tự chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình trong ngày đầu cắm trại, vì thế Mạn Nghiên đã dậy từ sớm để làm sandwich và cơm cuộn.

Mạn Nghiên làm hai phần, một cho cô, còn phần kia cho Nhã Yến Kỳ.

Chuyến đi chưa đầy hai ngày, bọn họ ngoài những vật dụng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng và khăn mặt, thì chỉ mang thêm một bộ đồ thể thao cho hoạt động leo núi vào chiều mai.

“Yến Kỳ, nhanh nhanh lên nào.

Chúng ta sắp trễ rồi!”
“Được được, chờ tớ thêm một lát.”
Nhã Yến Kỳ nhanh tay quệt một lớp son mỏng lên môi, rồi với cái ba lô trên bàn, chạy theo Mạn Nghiên.

Hai cô gái cùng với Chu ÁI Ái đang đứng ngoài cổng ký túc xá, đón xe buýt lên trường.


Từ trường đại học Bắc Thành, họ ngồi xe do trường chuẩn bị, đi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến điểm cắm trại.

Vương Phong là người chịu trách nhiệm chính cho chuyến đi cắm trại lần này.

Đồng hành với anh còn có ba giảng viên trong tổ Giáo Dục Thể Chất.

Và còn một nhân vật nữa...!
Tôn Bách Thần! Hắn cũng tham gia hoạt động lần này.

Bọn họ đến nơi đã thấy anh và hắn chờ sẵn ở đó.

Hai người mặc trang phục hoàn toàn đối lập, một trắng, một đen đứng nghiêm nghị chắp tay sau lưng.

“Tút-ttttt...!Tập hợp.”
Sinh viên vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng còi và khẩu hiệu tập hợp từ phía Vương Phong.

Người người tay xách nách mang, nhanh chóng tập hợp thành năm hàng ngay ngắn trước mặt hai người đàn ông kia.

Ai nấy đều bất ngờ trước sự có mặt của Tôn Bách Thần, nhưng không một ai dám hó hé gì.

Hắn dường như đoán ra được suy nghĩ của đám thanh niên này, nên nhàn nhạt nói:
“Vì tổ Giáo Dục Thể Chất không đủ người, tôi lại vừa lúc rảnh rỗi nên đến giúp một chân, còn có thể góp chút không khí vui vẻ cho buổi cắm trại.

Không tệ nhỉ?”
Đám sinh viên vừa nghe thấy cụm từ “góp chút không khí vui vẻ” đã rùng cả mình.

Ở chung một chỗ với Tôn Bách Thần, nếu không bị cảm thấy lạnh lẽo đến mức đóng băng đã phải cảm tạ trời đất rồi, lấy đâu ra không khí vui vẻ” như lời hắn nói chứ?
Mạn Nghiên đứng ở hàng thứ hai, ánh mắt thi thoảng ngước lên nhìn Tôn Bách Thần.

Mà hắn cũng đặt hết sự chú ý về phía cô, nhưng lại làm một kẻ khác hiểu lầm...!

Chu ÁI Ái - cô nàng mũm mĩm đang đứng cạnh Mạn Nghiên, chính xác thì nãy giờ cô ta cũng nhìn say đắm Tôn Bách Thần, còn tưởng hắn nhìn mình mà cực kỳ vui vẻ.

“Chúng ta chia đội đi.”
Nghe tới câu này, Mạn Nghiện bắt đầu có dự cảm chẳng lành.

Tại sao ư? Bởi vì không cần chia cô cũng biết mình sẽ về đội của ai rồi.

Tôn Bách Thần, hắn mà tha cho cô mới có chuyện lạ!
“Chia theo hàng đi.

Mỗi hàng xếp thành một đội, tôi chọn hàng thứ hai.” Vương Phong nhanh nhảu đưa ra ý kiến.

“Hửm? Tôi cũng muốn hàng thứ hai.

Vương Phong, hay thầy nhường tôi chọn trước đi?”
Ba giảng viên còn lại trố mắt nhìn nhau.

Ai cũng biết hai người họ là cặp đôi bài trùng của cái trường đại học Bách Thành này, tâm linh tương thông, đến chọn đội cũng ăn ý.

Mà cái hàng thứ hai có gì đặc biệt nhỉ? Sáu nữ, bốn nam, so về vóc dáng cũng không được nổi trội như những hàng khác.

“Tôi không nhường đó, thì sao?”
“Không nhường cũng phải nhường.

Quyết định thế đi! Nhanh chóng chúng ta còn dựng lều trại.” Tôn Bách Thần chốt câu cuối.

Ai đó chỉ biết phát ra mấy tiếng “hừ hừ” bất mãn trong miệng.

Công cuộc chia hàng lại tiếp tục, chẳng mấy chốc đã xong.


Tiếp đến là dựng lều và trang trí cổng trại.

Con trai thì vác các tuýp sắt từ xe xuống, con gái thì khênh bạt.

Mấy giảng viên chọn ra những cậu thanh niên khỏe mạnh, bắt đầu ghép khung sắt, cố định các mối nối bằng ốc vít và phủ bạt lên phần khung.

Sau cùng là cố định bạt vào cột, rồi cắm cột xuống đất để đảm bảo độ chắc chắn.

Có tổng cộng bảy lều được dựng, ba cái dành cho nam và ba cái dành cho nữ, hoàn toàn không phân biệt sinh viên với giảng viên.

Cái còn lại nhỏ hơn một chút, chỉ để một mình Tôn Bách Thần sử dụng.

“Hừ, lập dị như vậy thì ở nhà luôn đi! Đến mấy cái chỗ như thế này làm gì?” Vương Phong vẫn còn tức Tôn Bách Thần chuyện ban nãy, bèn tìm cớ bắt bẻ.

“Cậu biết cái quái gì? Cứ kệ tôi đi.” Hắn nhếch mép cười khinh.

Dựng lều xong đã đến giờ ăn trưa.

Mọi người bắt đều đem phần thức ăn mình chuẩn bị, cùng ngồi trên một tấm bạt lớn ở giữa trung tâm bãi đất trống.

Mạn Nghiên loay hoay tìm phần cơm trưa của mình, nhưng hình như nó đã biến mất không chút vết tích.

“Quái lạ, rõ ràng ban nãy còn ở đây mà?” Cô lẩm bẩm trong miệng.