Mạn Nghiên không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ ước đúng với nguyện vọng trong lòng.

Cô muốn được ăn một cái tết ấm áp bên cạnh bà và dì, muốn chú ruột của mình quay về nhà.

Điều cuối cùng Mạn Nghiên dành cho Tôn Bách Thần, muốn cùng hắn trải qua một ngày sinh nhật đáng nhớ!
“Em ước xong rồi.”
“Mau thổi nến đi.”
Ngọn nến vụt tắt, chợt tiếng hát trong trẻo vang lên, hồn nhiên và tươi sáng.

Mạn Nghiên nhoẻn miệng cười tươi, cảm nhận giai điệu của bài hát.

Nhưng rốt cuộc bữa tiệc này có ý nghĩa gì đây?

Sau một tràng vỗ tay lớn, không khí đột nhiên im lìm.

Có tiếng bước chân dần tiến lại Mạn Nghiên, những ngón tay nhẹ nhàng chuyển động sau đầu cô, gỡ chiếc khăn lụa bịt mắt ra.

Cô từ từ mở mắt, hai con người tròn xoe nhìn người con trai đứng trước mặt mình.

Hôm nay Khắc Dương trông thật khác, đến mức Mạn Nghiên cảm thấy ngỡ ngàng.

“Khắc Dương.”
Không để có thêm tò mò, Khắc Dương hít vào một hơi thật sâu, cất lên chất giọng chân thật nhất:
“Mạn Nghiên, tôi thích cậu, thích rất lâu rồi.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu trên giảng đường ba năm trước, tôi đã lưu luyến mãi không quên ánh mắt thuần khiết ấy.

Tình cảm này giữ trong lòng cũng nên nói ra rồi! Này, nếu cậu không phiền thì làm người yêu tôi nhé?”
Lời tỏ tình vừa chân thành vừa dễ thương này, ắt hẳn phải đánh gục trái tim của mọi cô gái.

Nhưng mà ngay lúc này, thứ Mạn Nghiên cảm thấy chỉ là sự bối rối và mù mịt.

Cô không biết trả lời thế nào để cậu không phải đau lòng!
Khắc Dương mở chiếc hộp trên bàn, lấy ra một chiếc vòng tay bằng vàng chuẩn bị đeo lên tay cô.

Cậu nắm lấy tay Mạn Nghiên, ánh mắt si tình nhìn cô:
“Nhé?”

“Đồng ý đi! Đồng ý đi!” Tiếng hô hào của mọi người vang lên.

Ai nấy đều mong chờ một màn tỏ tình lãng mạn này sẽ có một kết thúc đẹp nhất.

Tim Mạn Nghiên đập thình thịch, không phải vì rung động mà vì khó xử.

Cô khẽ nhíu mày, hạ quyết tâm rút bàn tay của mình lại.

“Xin lỗi Khắc Dương, tớ.”
Không khí lặng ngắt như tờ, trên gương mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ thất vọng não nề.

Đặc biệt là Khắc Dương, cậu không hiểu...!
“Vì sao chứ? Mạn Nghiên, cậu có thể cho tôi một cơ hội được không?”
Cô dứt khoát lắc đầu.

“Tớ hiện tại không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương.

Xin lỗi cậu rất nhiều!”
“Chị Châu, xin lỗi chị.

Em xin phép..”
Mạn Nghiên quay người bỏ đi, trước sự sững sờ của tất cả mọi người.

Khắc Dương nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, thất thần đến độ buông hẳn chiếc vòng vàng rơi xuống đất.


Dòng chữ I Love You trên bánh kem như có linh hồn, buồn thương cho Khắc Dương mà dần tan chảy, nhòa nhạt...!
Chu đáo đến từng chi tiết, đến cuối cùng vẫn đổi lại sự thất bại...!
“Đồng Mạn Nghiên, cậu còn có lý do nào thuyết phục hơn không?” Cậu cười khổ.

Đại học Bắc Thành tổ chức hình thức cắm trại cuối tuần cho sinh viên, kết hợp hoạt động leo núi nhằm khích lệ tinh thần cho các vận động viên tham gia kỳ Thế vận hội Olympic mùa hè sắp diễn ra.

Đây là hoạt động tự nguyện, cách thức tham gia thông qua đường link đăng ký trên cổng thông tin trường.

Mạn Nghiên với máy hoạt động này không có hứng thú lắm, nhưng Chu Ái Ái nằng nặc rủ cô đi, Mạn Nghiên chỉ đành đồng ý.

Không những cô, mà chuyến cắm trại này còn có cả Nhã Yến Kỳ.

Cô ấy mấy hôm trước đã chủ động nói chuyện thân thiết với Mạn Nghiên như lúc trước.

Quan hệ của hai người lại quay về những ngày tháng tươi đẹp.

Với sự thay đổi trong thời gian qua của Nhã Yến Kỳ, Mạn Nghiên không hề đề phòng.

Cô nghĩ rằng cô ấy có chuyện rắc rối khó nói, nên tính tình mới trở nên bất thường như vậy.