Hạ Sấm của Nhuệ Phương.

Sau buổi tối hôm đó, Lâm Khấu Khấu đã nghĩ có lẽ cậu ta sẽ rời khỏi Hàng Hướng, nhảy việc tới công ty khác, thậm chí là ra ngoài tự lập nghiệp.

Nhưng cô hoàn toàn không ngờ cậu ta sẽ tới Nhuệ Phương!

Vì Lê Quốc Vĩnh ở Nhuệ Phương nên cô kiêng kỵ và ghét nhất là Nhuệ Phương!

Không chỉ Lâm Khấu Khấu, cả Bạch Lam, lúc nghe Hạ Sấm giới thiệu cũng ngẩn người ra.

Trước đây Lâm Khấu Khấu dẫn Hạ Sấm tới Đại hội nên Bạch Lam cũng từng quen biết.

Lúc này đây, cô ta không dám tin vào những gì mình nghe được: “Nhuệ Phương? Nhảy việc tới Nhuệ Phương ư? Cậu…”

Từ sau khi rời khỏi Hàng Hướng, hướng đi của Hạ Sấm đã trở thành một bí ẩn.

Dù sao cậu ta cũng là cấp dưới cũ của Lâm Khấu Khấu, là một đại tướng dưới trướng của cô. Trong khoảng thời gian Lâm Khấu Khấu rời khỏi Hàng Hướng, có thể nói là cậu ta có công chèo chống Hàng Hướng một mình, tất cả mọi người đều thèm rỏ dãi bản lĩnh của cậu ta, đã cử rất nhiều người liên hệ nhưng chẳng được hồi âm gì.

Rất nhiều người suy đoán rằng cậu ta tự lập nghiệp.

Nhưng ai ngờ được, lần tái xuất này lại về phe Nhuệ Phương chứ!

Lão cáo già Lê Quốc Vĩnh này thực sự lẳng lặng đào được người ư?

Bầu không khí trong hội trường lập tức ngưng đọng lại.

Hạ Sấm vẫn giơ tay như thế, nhưng Lâm Khấu Khấu chỉ nhìn cậu ta chằm chằm, dường như không hề có ý định bắt tay cậu ta.

Trong lòng Tôn Khắc Thành cố gắng sắp xếp từ ngữ, định ra tay hòa giải.

Không ngờ ngay lúc này, một bàn tay bên cạnh vươn ra, bắt lấy tay của Hạ Sấm.

Tất cả mọi người đều khẽ giật mình.

Lâm Khấu Khấu cũng nhíu lông mày quay sang.

Bùi Thứ lại không hề tỏ vẻ gì, nở một nụ cười tươi rói, không nhìn Lâm Khấu Khấu mà chỉ nói với Hạ Sấm: “Nếu đã là người quen thì không cần khách sáo tới vậy đâu. Cố vấn Lâm của chúng tôi gần đây bận hướng dẫn người mới nên không rảnh để dạy dỗ gì nữa. Tôi thì lại khá rỗi, nếu cố vấn Hạ không ngại thì lần này để Bùi tôi dạy cậu nhé.”

Tất cả mọi người nghe thế thì gần như thầm chửi thề trong lòng.

Đang nói tiếng người đấy à?

Ai mà chẳng biết “chỉ bảo” chỉ là một câu khách sáo, đây là lần đầu tiên họ thấy có người nói muốn giáp mặt “dạy dỗ” người khác đấy!

Mặt anh đẹp đẽ như thế mà sao trên trán cứ luôn có chữ “Bỉ ổi” vậy?

Bạch Lam không khỏi suy nghĩ, nếu cô ta là Hạ Sấm thì chắc đã “vuốt mặt” anh để chào hỏi một phen rồi!

Nhưng Hạ Sấm thì lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Dù giữa đường có nhảy ra một con kỳ đà như Bùi Thứ, nhưng đối diện với lời khiêu khích thậm chí có phần hơi khinh miệt, cậu ta cũng chỉ khẽ nhíu mày.

So với thiếu niên bốc đồng khi trước, dường như cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Hạ Sấm bắt tay Bùi Thứ một lát rồi thản nhiên rụt tay về, quay sang nhìn Lâm Khấu Khấu: “Thế à? Thế cũng được.”

Lâm Khấu Khấu vẫn im lặng.

Những người biết chuyện khi trước đều thấy cảnh tượng trước mặt quá ảo ma. Lâm Khấu Khấu tới Kỳ Lộ, chung nhóm với Bùi Thứ; Hạ Sấm thì tới Nhuệ Phương, chung tụ Lê Quốc Vĩnh. Thời nay nhảy việc sang công ty khác phải lạ lùng đến thế à?

Lê Quốc Vĩnh cười ha hả: “Hồi trước chúng tôi đã phải đàm phán với cố vấn Hạ một thời gian mới được đấy, tất nhiên hiện tại cậu ấy đang là Phó Giám đốc của Headhunter Nhuệ Phương chúng tôi, mong rằng sau này sẽ được thân thiết với mọi người hơn.”

Bạch Lam không kìm được nữa mà quay đầu lại hỏi Hạ Sấm: “Nhuệ Phương trả cậu bao nhiêu hả?”

Hạ Sấm không hề có ý định đáp lại cô ta.

Cái miệng của Bạch Lam lại bắt đầu nã như súng máy: “Theo tôi biết thì những công ty khác đều tìm đến cậu, đi đâu chẳng đi lại tới Nhuệ Phương làm gì? Dù cậu không nghĩ tới tương lai của mình thì cũng phải nghĩ tới Lâm…”

“Bạch Lam!”

Cuối cùng Lâm Khấu Khấu cũng mở miệng ngắt lời cô ta.

Bạch Lam nhíu mày, quay đầu lại nhìn cô, dường như vẫn muốn nói gì đó.

Nhưng Lâm Khấu Khấu chỉ điềm tĩnh nhìn Hạ Sấm một chút rồi vô cảm nói: “Con người ai cũng có sự lựa chọn riêng hết, nếu muốn ôn chuyện thì sau này vẫn còn thời gian. Đại hội sắp sửa khai mạc rồi, tranh thủ ký tên rồi vào hội trường đi thôi.”

Bạch Lam lập tức nghẹn họng.

Cô ta thực sự không hiểu được, nếu cấp dưới đắc lực do chính tay mình vun trồng mà đầu quân cho công ty mình ghét thì chắc cô ta sẽ ói tròn 3 lít máu mất, chửi đổng là còn nhẹ rồi đấy. Sao Lâm Khấu Khấu có thể bình tĩnh như thế được chứ?

Nhưng Lâm Khấu Khấu nói xong thì dẫn mọi người đi tới chỗ ký tên luôn, cô ta có muốn hỏi cũng chẳng được.

Hạ Sấm đứng ở đó, nhắm mắt suy tư nhưng chẳng biết là đang nghĩ gì.

Ở khu vực ký tên, headhunter đòi có con số may mắn kia đã bỏ đi, lúc bọn Lâm Khấu Khấu tới, họ thấy số của gã đã được đổi thành “29” trong danh sách điểm danh, xem ra đã thỏa ước nguyện rồi.

Lâm Khấu Khấu thành thạo tự giới thiệu, yêu cầu người bên phía Đại hội đưa danh sách để ký tên.

Bùi Thứ thì đứng sau một quãng.

Ngay khi vừa quay người đi, lúc mọi người không thấy được, vẻ mặt của anh lập tức trở nên thối hoắc, nụ cười ẩn hiện lúc nãy đã không còn đâu nữa.

Tôn Khắc Thành quay lại nhỏ giọng hỏi: “Chẳng phải đã bảo là “không để bị quỵ lụy” hay sao? Vừa rồi cậu…”

Vừa rồi người ta đòi bắt tay với Lâm Khấu Khấu, cậu chạy tới chuốc thêm thù làm cái gì?

Nhưng sắc mặt của Bùi Thứ không mảy may thay đổi, anh thản nhiên nói: “Đó chẳng là gì hết. Bàn chuyện công việc, giữ mặt mũi công ty thì sao gọi là “quỵ lụy.” được?”

Tôn Khắc Thành:???

Làm việc với nhau nhiều năm thế rồi, lần đầu tiên anh ta phát hiện bản thân chẳng hiểu nổi mạch não của Bùi Thứ: Hành vi bảo vệ thức ăn vừa rồi không phải “quỵ lụy” thì là gì nữa?

Nhưng Bùi Thứ không hề để ý tới anh ta mà chỉ mải nhìn Lâm Khấu Khấu đằng trước.

Dường như cô không hề bị chuyện mới gặp lại cố nhân ảnh hưởng, vẻ mặt vẫn như thường, cầm danh sách là ký ngay tên mình vào, chẳng ai nhìn ra cô đang suy nghĩ chuyện chi.

*

Hội trường bên trong có diện tích khá lớn, bấy giờ đã được sắp xếp xong xuôi.

Đồ Thụy là công ty đầu ngành nên được chia vị trí rất tốt, ngay ở mặt tiền bên trái.

Con người Lục Đào Thanh rất đúng giờ, chưa bao giờ tới muộn.

Mọi người đều đã ký tên hết và vào hội trường, hoặc là nhỏ tiếng tán gẫu, hoặc là xử lý một vài công việc chưa xong của mình.

Tiết Lâm đi cùng với Lục Đào Thanh, dù những thay đổi trong ngành dạy thêm đã biến cô ta thành trò cười trong ngành, rơi vào thế hạ phong trong cuộc chiến nội bộ với Lục Đào Thanh, nhưng cô ta điều chỉnh tâm lý rất nhanh.

Kẻ mạnh thực sự không bao giờ sợ thất bại.

Điều cần nhìn nhận là những gì có thể học được sau những thất bại.

Sau một loạt đánh giá và suy ngẫm, Tiết Lâm đã bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều, bộ dạng phách lối cũng có chút giảm bớt.

Thất bại một lần không sao, nhưng tuyệt đối không được để nó biến thành quả cầu lăn tuyết càng lăn càng to.

Rất nhiều khách hàng đã mất niềm tin với cô ta, lo lắng về việc hợp tác sau này. Cô ta bèn đích thân gọi điện thoại, thậm chí là gặp mặt nói chuyện, không quan tâm tới mặt mũi của mình nữa để cố gắng giữ khách lại.

Chỉ cần có chuyên môn, cô ta vẫn có thể đứng vững trong ngành được.

Hiện tại thì dù mất vài đơn hàng, nhưng đa số khách hàng vẫn nhớ nghĩa cũ, dù thực lực của cô ta có bị hao tổn nhưng vẫn chưa tới mức khiến cô ta rớt đài được.

Mà Đại hội lần này chính là cơ hội để cô ta rửa sạch nhục nhã!

Chỉ cần có thể đánh bại Lâm Khấu Khấu, cầm được Snitch vàng trong tay, ai mà còn quan tâm tới thất bại lần trước của cô ta nữa chứ?

Ý chí chiến đấu của Tiết Lâm bắt đầu sục sôi.

Đây cũng là lần đầu tiên cô ta tham dự Đại hội, một phần vì tò mò, một phần vì thận trọng nên sau khi ngồi xuống, cô ta vội đưa mắt quan sát một lượt xung quanh.

Đã có rất nhiều người tới.

Nhưng cô ta phát hiện phía bên phải khu của Đồ Thụy có một vị trí trống, không giống với những vị trí khác. Trên những vị trí khác cùng lắm là để bảng hiệu có ghi tên, nhưng ở đó lại có thêm một bó hoa nhỏ trước bảng tên, ruy băng buộc nơ có logo của ban tổ chức, được đặt ngay ngắn ở đó cùng với một bức thư.

Xem ra đây là do bên ban tổ chức Hiệp hội Headhunter sắp xếp.

Vị trí của ai mà lại đặc biệt như thế chứ?

Tiết Lâm định đổi góc để nhìn tên trên bàn, không ngờ chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh: “Chúng ta ở bên kia.”

Nét mặt cô ta lập tức lạnh xuống, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Lâm Khấu Khấu.

Cô đi với Bùi Thứ từ ngoài tiến vào, theo phương hướng thì họ đang bước thẳng tới vị trí có đặt bó hoa kia.

Bảng tên trên bàn viết rất rõ ba chữ “Lâm Khấu Khấu”!

Lúc bước vào, Lâm Khấu Khấu thấy bó hoa này cũng hơi sửng sốt, cô cầm lên nhìn mới phát hiện ra bức thư bên dưới.

Mở thư ra xem, bên trong chỉ có một tấm thiệp do Hiệp hội Headhunter viết cho cô…

Chào mừng chủ nhân của 2 giải Snitch vàng quay lại Đại hội RECC.

Khoảnh khắc đó, đáy lòng của Lâm Khấu Khấu bất chợt nảy sinh ra một sự cảm động rất đỗi phức tạp.

Trong hội trường, đèn đuốc sáng trưng.

Các công ty headhunter trên khắp cả nước đã có mặt, một số vẫn đang loay hoay bên ngoài, hoặc là im lặng nghỉ ngơi, hoặc là vui cười mắng giận…

Còn quả Snitch vàng kia đang được đặt ngay quầy trưng bày ở trung tâm sân khấu.

Cô chợt cười khẽ, nghĩ: Sau một năm, chỉ có Đại hội là vẫn thế.

Khu của Kỳ Lộ ở gần Đồ Thụy.

Lúc cô với Bùi Thứ dẫn mọi người vào, Lục Đào Thanh cũng trông thấy nên bước qua nói với họ vài câu.

Lục Đào Thanh đeo mắt kính trông rất điềm tĩnh, dường như không hề bị sự cạnh tranh giữa Kỳ Lộ với Đồ Thụy 2 tháng trước làm ảnh hưởng.

Lâm Khấu Khấu cũng vẫn như xưa.

Chỉ có Tiết Lâm là bắt đầu mất bình tĩnh khi gặp lại Lâm Khấu Khấu, bấy giờ đanh mặt nói: “Thật không ngờ còn có thể gặp được cố vấn Lâm với cố vấn Bùi ở đây. Lần trước tôi đã thua, tài năng không bằng ai, nhưng cảm ơn hai người đã cho tôi một bài học. Lần này tôi rất mong chờ được thi đấu với hai người đấy.”

Lâm Khấu Khấu nhướn mày, khẽ cười: “Đừng khách sáo.”

Tiết Lâm hừ lạnh, không nói gì thêm.

Nhưng cô ta vừa xoay người lại đã thấy một bóng người nhỏ nhắn ôm một xấp tài liệu Đại hội bước vào: “Cố vấn Lâm ơi, em nhận xong sổ tay Đại hội rồi ạ.”

Tiết Lâm không dám tin vào hai mắt mình: “Thư Điềm?!”

Thư Điềm đặt sổ xuống bàn, lúc này mới chú ý tới việc có người ngoài. Cô ta ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt hơi nhăn nhó của Tiết Lâm.

Bóng ma của những ngày bị Tiết Lâm răn dạy lập tức trỗi dậy.

Cô ta vô thức rùng mình.

Khi trước Thư Điềm chủ động từ chức, Tiết Lâm không có trợ lý được việc để dùng, dù có hơi bực bội nhưng cũng chẳng mấy để bụng.

Chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi từ chức thôi mà, dù có bất mãn với cô ta cũng có thể gây ra sóng gió gì được?

Mà cô ta chỉ cần nói bừa một câu, sẽ có rất nhiều người tranh nhau để làm trợ lý cho cô ta.

Vì thế Tiết Lâm không hề nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại Thư Điềm nhanh như thế, hơn nữa còn là trong tình trạng này, ở bên cạnh Lâm Khấu Khấu!

“Giỏi thật đấy.” Tiết Lâm nhìn Thư Điềm một chút rồi lại nhìn Lâm Khấu Khấu, chợt có cảm giác như bị người ta rắp tâm gài bẫy, “Tôi còn tự hỏi sao cô lại vô duyên vô cớ dám từ chức, hóa ra là đã tìm được chủ mới từ lâu, có người chống lưng cho cô rồi!”

Thư Điềm im lặng không nói gì.

Người bên Kỳ Lộ chỉ biết Lâm Khấu Khấu đào được cố vấn trợ lý từ Đồ Thụy. Nhưng thời gian ngắn, tiếp xúc ít nên họ cũng không hiểu về Thư Điềm nhiều lắm, không rõ quan hệ giữa cô ta với Tiết Lâm nên nhất thời không hiểu gì cả.

Lâm Khấu Khấu nghe Tiết Lâm nói thế thì lập tức nhíu mày.

Nhưng dịp này Lục Đào Thanh cũng có mặt nên không tiện nói lời khó nghe, ít nhiều cũng phải kiềm chế.

Cô giơ tay ra hiệu Thư Điềm đi về bên cạnh mình, cười cười nói: “Lúc ở chùa Thanh Tuyền tôi đã nảy ra ý định đào người rồi, nhưng cố vấn Thư Điềm không hề đồng ý. May mà lúc trước cố vấn Tiết đột nhiên thả cô ấy đấy. Giờ cô ấy đã tới Kỳ Lộ rồi, chẳng còn là cấp dưới của cố vấn Tiết nữa, cố vấn Tiết làm ơn kiềm chế một chút đi.”

Tiết Lâm lạnh lùng nhìn Thư Điềm, chỉ cười nhạo một tiếng: “Được thôi.”

Vốn dĩ Đồ Thụy với Kỳ Lộ đang cạnh tranh gay gắt vì chuyện ngành dạy thêm, ngoài Lâm Khấu Khấu với Lục Đào Thanh có chút thân thiết ra thì những người khác không hề nói gì, nói chuyện xong thì ngồi xuống.

Chẳng mấy chốc, người đã tới đông đủ.

Bạch Lam dẫn đầu Gia Tân, Lê Quốc Vĩnh và Hạ Sấm thì dẫn đầu Nhuệ Phương, tất cả lần lượt vào vị trí khiến mọi người chú ý khá nhiều; Eric Wu, người giành được Snitch vàng năm ngoái vì Lâm Khấu Khấu vắng mặt đang công tác ở nước ngoài không về được nên bên Đồng Huy International không có ai dẫn dắt, có vẻ khá im ắng.

Nhưng Lâm Khấu Khấu chỉ cần quét mắt nhìn một chút đã phát hiện ở phía trước còn một khu trống khá rộng: “Bên kia là công ty nào vậy?”

Tôn Khắc Thành nói: “Hình như là Hàng Hướng?”

Bùi Thứ lập tức nhướng mày: “Muộn thế mà chưa tới, đừng nói là sợ quá không dám ló mặt đấy nhé?”

Bạch Lam ngồi chếch phía trước bọn họ, nghe vậy liền quay đầu lại, trợn trắng mắt: “Giang hồ đồn Thi Định Thanh thất bại trong ngành dạy thêm nên đã chuyển trọng tâm về lại Hàng Hướng, mấy hôm trước vừa xử lý xong chuyện của Giáo dục Học Hải đã bay tới Hồng Kông rồi, nghe nói là tìm Giám đốc headhunter mới, các anh cẩn thận tí đi.”

Lâm Khấu Khấu kinh ngạc: “Tìm Giám đốc headhunter mới á?”

Bùi Thứ lại để ý tới chuyện khác: “Hồng Kông ư?”

Tôn Khắc Thành cũng hơi sửng sốt, vô thức nhìn sang Bùi Thứ: “Bên Hồng Kông thì đào được ai, chẳng phải đều là công ty đa quốc gia hay sao?”

Mọi người đều biết công ty trong nước và công ty nước ngoài là hai kiểu khác nhau, ngành headhunter cũng thế, headhunter bên Hồng Kông có tác phong điển hình của công ty nước ngoài.

Hơn nữa từ khi Thượng Hải trở thành trung tâm tài chính, rất nhiều công ty headhunter nước ngoài đã chuyển tới trong nước, headhunter giỏi ở Hồng Kông còn mấy ai?

Dù có đào được thì cũng không quen nổi với tác phong trong nước, rất khó quản lý công ty headhunter trong nước.

Hai hàng mày của Bùi Thứ nhíu chặt lại, chuyện liên quan tới Thi Định Thanh, anh không bao giờ thoải mái nổi, bấy giờ đang nhớ lại, không hiểu đã nhớ ra chuyện gì mà chỉ nói: “Bên đó không có nhiều headhunter giỏi, nhưng có thể tìm được được một vài tên đao phủ giết người không chớp mắt đấy.”

Lâm Khấu Khấu nhìn anh với ánh mắt thắc mắc.

Nghe có vẻ như Bùi Thứ rất am hiểu về tình hình bên Hồng Kông ấy nhỉ?

Nhưng cô không có cơ hội để hỏi, vừa đúng 10 giờ rưỡi sáng, nghi thức khai mạc bắt đầu tiến hành.

Ánh đèn trong khắp hội trường đồng loạt nhấp nháy một lần.

MC mặc lễ phục bước lên sân khấu, chào mừng các công ty và headhunter từ khắp nơi đến tham gia Đại hội, nói vài ba lời xã giao cần thiết rồi mời Chủ tịch Hiệp hội Headhunter Trần Chí Sơn đọc bài phát biểu.

Mọi người vỗ tay.

Trong tiếng vỗ tay bên dưới, Trần Chí Sơn trên sân khấu tràn đầy hứng khởi: “Đây là Đại hội Headhunter lần thứ 13 do Hiệp hội Headhunter chúng tôi hợp tác tổ chức với các bên, rất vui được gặp gỡ hoặc tái ngộ mọi người ở đây. Đại hội lần này bao gồm ba chương trình, đầu tiên là Đại hội triển lãm, tất cả công ty headhunter đều được tham gia. Thứ hai, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tọa đàm về nguồn nhân lực vào ngày thứ ba của Đại hội, mời các chuyên gia trong ngành headhunter của chúng ta cũng như các ngành khác đến thảo luận về xu thế và phương hướng phát triển của ngành trong tương lai. Thứ ba thì chắc khỏi cần nói nữa, tất nhiên là cuộc thi giành “Snitch vàng” năm nay của chúng ta. Những thông tin liên quan tới Đại hội và luật thi đều được viết đầy đủ trong sổ tay, ai cũng có một phần, có thể tự mình nghiên cứu.”

Những người có kinh nghiệm dự nhiều lần Đại hội đều ngồi yên bất động.

Còn những người mới tới Đại hội lần đầu thì lại nhao nhao giở sổ tay ra xem.

Quả nhiên trên sổ tay viết rất cặn kẽ tỉ mỉ.

Nhưng sao sau các điều luật liên quan tới giải thưởng Snitch vàng lại có nhiều chú thích bổ sung thế này?

*Nghiêm cấm thí sinh phản đối hoặc sửa chữa quy tắc tính điểm dưới bất cứ hình thức nào, quyền quyết định cuối cùng thuộc vào Hiệp hội Headhunter và ban tổ chức.

*Nghiêm cấm đổi nhóm sau khi rút thăm, kể cả tự nguyện.

*Nghiêm cấm nhận thua trong lúc thi đấu, khuyên người khác nhận thua cũng sẽ tự động bị bãi bỏ tư cách thi đấu.

*Nghiêm cấm hút thuốc lá trong hội trường (bao gồm khu vực trong phòng họp, hành lang, cầu thang).

*Nghiêm cấm gian lận.

*Nghiêm cấm thí sinh đánh cược về kết quả tranh tài.

*Nghiêm cấm đánh nhau bằng vũ khí, yêu cầu thi đấu văn minh.



Càng xem càng thấy lít nha lít nhít, dài hết cả trang giấy!

“Sao phần bổ sung dài dữ vậy?”

“Cấm gian lận thôi mà, có cần phải ghi vào điều luật bổ sung không?”

“Đã tham gia rồi thì ai còn phản đối hay sửa chữa quy tắc tranh tài nữa chứ, ghi vô sổ tay hình như hơi thừa rồi đúng không?”

“Dài quá, đau hết cả mắt…”



Trong hội trường đầy tiếng thảo luận xầm xì.

Trần Chí Sơn đứng trên sân khấu thấy thế cũng hơi xấu hổ, ông ta ho khan một tiếng rồi giải thích: “Khụ, phần luật bổ sung này đúng là hơi dài thật, nhưng mong mọi người kiên nhẫn xem kỹ nhé. Dù sao thì…”

Dù sao thì mấy lần trước…

Mí mắt Trần Chí Sơn bất chợt giật giật, ông ta nhìn xuống một vị trí nào đó dưới sân khấu, rõ ràng đang nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố duy trì nụ cười đúng mực: “Dù sao thì luật Đại hội chúng tôi có thể “hoàn thiện” như thế, phần lớn đều là nhờ cống hiến của những thí sinh tham gia những lần trước. Tại đây, tôi đại diện cho Hiệp hội Headhunter, đại diện Ban tổ chức chân thành cảm ơn cố vấn Lâm, Lâm Khấu Khấu, đã có những cống, hiến, nổi, bật giúp Ban tổ chức hoàn thiện luật thi.”

Lâm Khấu Khấu:??????

Khoảnh khắc nghe thấy tên mình, mí mắt cô giật mạnh.

Sao lại còn hành quyết công khai ngay tại đây nữa!

Tất cả ánh mắt trong hội trường đều bắn tới, Lâm Khấu Khấu ngồi yên không nhúc nhích nhưng vẫn có cảm giác như sau lưng sắp bị ánh mắt của những người tham gia đâm xuyên lỗ chỗ rồi.

Bùi Thứ ngồi cạnh cô, niết ngón tay lên sổ tay Đại hội, đọc xong “Điều luật bổ sung” dài một trang, lúc quay sang nhìn Lâm Khấu Khấu, trong ánh mắt toát ra vẻ cạn lời: “Chà, “cống hiến nổi bật” à… Rốt cuộc cô giật được hai quả Snitch vàng thế nào vậy?”

Sao ở đây lại ghi là không được gian lận hoặc cá cược?

Anh hoài nghi sâu sắc: “Đi Đại hội mà còn đánh nhau bằng vũ khí nữa cơ à?”

Lâm Khấu Khấu hung hăng trừng Trần Chí Sơn trên sân khấu, nghiến răng chối đây đẩy: “Thủ đoạn tham dự của tôi luôn văn minh nhất, mục cuối cùng này không liên quan gì tới tôi cả!”

Tôn Khắc Thành đăm chiêu nhìn cô.

Bùi Thứ nghe xong cũng yên lặng chốc lát: “Mục cuối cùng không liên quan tới cô, thế có nghĩa là mấy mục phía trên đều dính hết đấy à?”

Lâm Khấu Khấu: “…”