Lâm Khấu Khấu thấy có gì đó hơi sai sai.

Mấy ngày nay Bùi Thứ chẳng thèm tụ tập với mọi người. Rủ đi ăn trưa chung, anh không đi; lúc tan làm thì anh ở lại văn phòng làm việc của mình hoặc về sớm. Bình thường mấy chuyện lông gà vỏ tỏi anh đều phải chen mỏ vào vài câu, mà rõ ràng mấy ngày nay chuẩn bị tham dự Đại hội RECC lại chẳng thấy anh nói tiếng nào.

Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?

Sau khi quan sát một thời gian, Lâm Khấu Khấu nghĩ trái nghĩ phải, vẫn nhân lúc uống trà tan tầm mà lén giữ Tôn Khắc Thành lại, hạ giọng hỏi: “Lão Tôn à, gần đây công ty mình gặp khó khăn gì đúng không?”

Tôn Khắc Thành hơi sửng sốt: “Có đâu.”

Lâm Khấu Khấu nhíu mày: “Chứ Bùi Thứ có gặp phải chuyện gì không?”

Tôn Khắc Thành vẫn không hiểu: “Sao lại hỏi thế?”

Lâm Khấu Khấu kể sơ qua về những gì mình quan sát được rồi nói: “Anh không thấy mấy ngày nay anh ấy rất bất thường hay sao? Lẽ nào trước đây anh ấy cũng thường như thế…”

Tôn Khắc Thành lập tức hiểu ra, sực nhớ tới cuộc đối thoại khiến người ta ngạt thở trong văn phòng lần trước…

Tóm lại thì hình như Bùi Thứ có quan điểm riêng trong vụ yêu đương này.

Tất nhiên anh ta biết tại sao mấy ngày nay Bùi Thứ lại đột nhiên lạnh lùng như thế rồi.

Nhưng mà đâu thể nói ra được.

Anh ta nhìn Lâm Khấu Khấu, người không hề có cảm giác gì, thậm chí còn nảy sinh hiểu lầm trước mặt, trong lòng thầm thắp cho Bùi Thứ một nén nhang, rất lâu sau mới ủ ê nói: “Chắc do sắp tham dự Đại hội nên hơi căng thẳng với áp lực nhưng ngại không nói với chúng ta ấy mà.”

Họ Bùi mà căng thẳng với áp lực vì tham dự Đại hội á?

Ánh mắt nhìn Tôn Khắc Thành của Lâm Khấu Khấu lập tức dấy lên một sự nghi ngờ, nhưng Tôn Khắc Thành đã là cộng tác với Bùi Thứ nhiều năm rồi, hẳn anh ta hiểu rõ Bùi Thứ hơn mình.

Huống hồ gì trong công ty thực sự chẳng có chuyện lạ nào…

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định không để ý nữa, dù sao công việc về Đại hội cũng còn rất nhiều, sắp tới nên chú tâm vào việc trù bị cho Đại hội thì hơn.

Chớp mắt đã qua một tuần, một ngày thứ Hai mới lại tới.

Đã đến thời gian tổ chức Đại hội RECC.

Hiện giờ đã cuối tháng 7 nên nắng mùa hè rất nóng bức.

Các con phố cổ ở Thượng Hải đều rợp bóng ngô đồng hai bên đường, những tòa nhà cao tầng ở khu Lục Gia Chủy như đang tỏa sáng giữa ánh nắng.

Ở Kỳ Lộ, mọi người tụ hợp trước công ty sau đó xuống lầu để cùng xuất phát.

Lâm Khấu Khấu ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi lụa trắng và một chiếc quần ống rộng màu trắng xếp ly, mang một đôi giày cao gót dây mảnh màu bạc, ngón tay thon dài móc chiếc kính râm càng làm nổi bật lên thân hình cao ráo mảnh khảnh của cô.

Những người được tham dự đều rất hào hứng, chỉ có cô là như bình thường.

Bùi Thứ vừa đi xuống đã thấy cô ngay.

Lâm Khấu Khấu đang định vào quán cà phê bên cạnh nên thuận miệng hỏi: “Có muốn mua giúp anh một ly không?”

Tất nhiên là muốn rồi, anh là con nghiện cà phê mà.

Bùi Thứ vô thức định mỉm cười rồi đồng ý, nhưng lời tới khóe miệng thì câu “Đừng có để bị quỵ lụy” kia vang vọng bên tai, anh lập tức tỉnh táo lại.

Nụ cười mới lộ ra được ba phần đã nhanh chóng vụt tắt.

Bùi Thứ khẽ ho, làm cao thờ ơ nói: “Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi không thích cà phê tới mức đó.”

Lâm Khấu Khấu: …?

Không cần thì thôi, nói mình không thích làm chi nữa?

Anh mà không thích à, thế lúc Tôn Khắc Thành pha trà mà một mình anh bưng tách cà phê ngồi uống bên cạnh là biểu diễn nghệ thuật hay gì?

Cô vô thức dùng một ánh mắt dò xét nhìn Bùi Thứ.

Mãi tới khi mua cà phê về, nghi vấn này vẫn chưa thể tan biến trong đầu cô được.

Mọi người cùng nhau lên xe.

Lâm Khấu Khấu uống vài ngụm cà phê, thi thoảng liếc nhìn Bùi Thứ đang ngồi ở hàng ghế phía trước, cảm thấy dạo gần đây tên này cứ là lạ. Hay là cô hỏi kỹ lại Tôn Khắc Thành lần nữa nhỉ?

Bùi Thứ hoàn toàn không hay biết những suy nghĩ của cô, nhưng sau khi phát hiện cô để ý tới mình thì lại nghĩ chiến lược của bản thân có hiệu quả rồi: Quả nhiên là thế, chỉ cần không vồn vã, vận dụng đầu óc thì gây sự chú ý cho người khác cũng dễ bỏ xừ.

Đại hội ngành được tổ chức ở khách sạn Hoa Viên phía Bắc bến Thượng Hải, vì điều kiện đường xá nên ngồi xe tới mất khoảng 20 phút.

Nhưng công ty của họ ở bản địa nên đã là khá gần rồi.

Trên suốt quãng đường, mọi người đều kìm nén.

Nhưng lúc xe tới khách sạn, tất cả bước xuống nhìn đều nhao nhao thán phục: Trời xanh mây trắng, khách sạn Hoa Viên lặng lẽ nằm ở bờ Bắc bến Thượng Hải, công tác xanh hóa rất tốt, cửa sổ thủy tinh sáng và sạch hơn cả mui giày của họ, ở ngoài hội trường đã bày sẵn các bảng hiệu tuyên truyền, hiếm khi mà logo của các công ty headhunter hạng A đều tụ hội gần nhau một lần, phải nói là gây sốc cho thị giác cực kỳ.

“Thế này thì hoành tráng quá thể rồi, lớn thế này, chi phí địa điểm chắc không ít đâu nhỉ?”

“Đây chính là Đại hội trong truyền thuyết đấy sao…”

“Nghe nói có tổng cộng hơn 40 công ty tham gia, tất cả đều là công ty hàng đầu từ khắp nơi, toàn tinh anh, trùm lớn tham dự Đại hội Headhunter lần này thôi đấy.”

“Hình như tôi vừa thấy logo của tạp chí “Giới Headhunter” trên poster kìa…”

“Đây là hoạt động quy mô lớn nhất trong ngành mà, không chỉ có nhân sự chính của Hiệp hội Headhunter tham gia mà tạp chí cũng được tới phỏng vấn nữa, hơn nữa lúc khai mạc và bế mạc đều sẽ có tòa soạn và phóng viên truyền hình tới phỏng vấn.”

“Ghê thế cơ à?”

“Tôi biết, tôi biết này, trước đây tôi có xem tin tức liên quan rồi, nó là kiểu thần tiên choảng nhau đấy! Tới đó sẽ thấy được rất nhiều trùm lớn trong ngành, chắc cũng xin chỉ bảo với học hỏi được kha khá nhỉ?”



Lâm Khấu Khấu vừa xuống xe đã nghe thấy bốn chữ “thần tiên choảng nhau”, mí mắt vô thức giật một phát, rồi còn nghe gì mà “trùm lớn trong ngành”, “xin chỉ bảo” thứ, cảnh tượng “thân thiện” và “náo nhiệt” của hai lần Đại hội trước lại diễn ra trong đầu cô.

Tựa như là những hình ảnh bị ngừng lại, nhưng khi zoom vào, mỗi một khuôn mặt, nét mặt, động tác, thậm chí là các chi tiết đều hiện rõ mồn một.

USB bị hỏng;

Nước bọt phun từa lưa;

Tài liệu tung bay khắp trời…

Cuối cùng khóe miệng Lâm Khấu Khấu không kìm lại được nữa mà giật giật.

Vì để tiện hoạt động, hôm nay Diệp Tương ăn mặc rất bình thường, vừa xuống xe đã bị cảnh tượng này làm cho trợn tròn mắt: “Em, em vào trong sẽ không bị người ta đuổi ra đấy chứ? Biết trước đã không ăn mặc qua loa thế này rồi…”

Lâm Khấu Khấu yên lặng nói: “Không qua loa đâu.”

Diệp Tương lập tức kinh ngạc: “Thế có ổn không ạ?”

Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta một cái rồi nhìn đám người đang hiếu kỳ kia, ủ rũ nói: “Ổn mà. Phong cách Đại hội nghề chúng ta có lẽ không quá giống với các nghề khác đâu…”

Không quá giống?

Chẳng phải đó là một cuộc tụ hội của các trùm lớn trong ngành sao? Chắc chắn đều phải gọn gàng xinh đẹp, ai ai cũng tài giỏi, hoặc là đối chọi khắc nghiệt, hoặc là khẩu Phật tâm xà chứ…

Thế còn có gì mà không giống nữa?

Tất cả mọi người đều thấy lạ nhưng cũng chẳng quá để bụng. Mãi tới khi họ vào khách sạn, đi theo biển chỉ dẫn tới trước cửa hội trường…

Tại bàn làm thủ tục, một thanh niên mặc âu phục mang giày da đang giơ màn hình máy tính trên điện thoại của mình cự cãi với người trong Đại hội: “Lúc tôi tham dự đã bảo con số may mắn của tôi là 29, đó là căn cứ theo vận số năm nay của tôi để tính đấy! Các người đã đồng ý đàng hoàng, sao tới đây lại xếp tôi 28 hả? Tôi không chấp nhận, anh mau đổi tên tôi lên trên đi, nếu không thì tôi không ký đâu!”

Ở quầy bar phía ngoài sảnh lớn, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi trên sô pha, mặc quần biển lòe loẹt, chân mang dép tông lào, lấy ly cocktail từ khay nhân viên phục vụ đưa tới, thoạt trông cứ như đang nghỉ dưỡng…

Gần chỗ ông ta, một nam một nữ đang cãi nhau.

Một ông già gần 50, tóc đã bạc hơn nửa, cười mỉm không nhìn ra là đang vui hay buồn.

Cô gái đối diện thì hơi trẻ tuổi, dáng vóc đầy đủ điện nước, đang mặc một chiếc váy bó sát màu đen, trang điểm rất đậm, trông như mới thoát khỏi cơn hỗn loạn trong hộp đêm ra nhưng lại chẳng hề mệt mỏi chút nào, đôi mày liễu nhíu chặt, vẻ mặt rất tức giận.

Cô ta chỉ vào ông ta chửi: “Tôi nói thẳng ở đây luôn, nếu Nhuệ Phương của ông dám ngồi kế chúng tôi thì Đại hội lần này đừng ai sống yên! Bình thường không được chửi khách chửi ứng viên rồi, chẳng lẽ bây giờ tôi còn không chửi ông được sao!”

“…”

Đám người lần đầu tham gia Đại hội bên Kỳ Lộ nghe vậy thì đồng loạt toát mồ hôi lạnh.

Đến cả Bùi Thứ với Tôn Khắc Thành cũng im bặt.

Phong cách này hình như hơi sai sai?

Mạnh Chi Hành nhịn một lúc lâu mới cả gan quay sang, dè dặt mở miệng hỏi: “Cố vấn Lâm ơi, có phải… chúng ta đi nhầm hội trường rồi không vậy?”

Bùi Thứ cũng nhìn về phía Lâm Khấu Khấu.

Nhưng Lâm Khấu Khấu không hề đáp lại.

Vì hai người đang cãi nhau đằng trước đã thấy họ bên này.

Cô gái trẻ tuổi lập tức gọi: “Lâm Khấu Khấu!”

Tất cả hội trường đều thoáng chốc im bặt.

Mọi người xung quanh dù là đã ký tên, chưa ký hay đang ký, hầu như đều đồng loạt nhìn sang đây.

Lâm Khấu Khấu lập tức nhức đầu, khẽ thở dài.

Nhưng quá muộn để chạy trốn rồi.

Cô gái trẻ kia mang đôi giày cao gót 10cm mà như đi chân đất bình thường, vội vàng chạy tới đứng trước mặt cô, đầu tiên là quan sát người bên cạnh cô, ác nhất là Bùi Thứ, sau đó mới giả vờ hừ lạnh: “Được đấy, Lâm Khấu Khấu à, cuối cùng cô cũng đợi được cơ hội năm nay để về rồi. Nhưng mà người bên Kỳ Lộ các cô hơi ít đấy, tội quá, không biết có thắng được hay không đây?”

Giọng nói lanh lảnh và sảng khoái, nhưng vẫn có chút trào phúng quen thuộc dành cho Lâm Khấu Khấu.

Bùi Thứ với Tôn Khắc Thành đều nhận ra…

Ngoài Bạch Lam ra, trong ngành còn ai dám nói chuyện với Lâm Khấu Khấu như thế nữa?

Lâm Khấu Khấu xoa xoa huyệt thái dương, mỉm cười nói: “Lo cho tôi à, chi bằng lo cho Gia Tân bọn cô nhiều chút đi. Lại bị xếp kế bên Nhuệ Phương nữa đấy à?”

Bạch Lam lập tức tái mặt.

Cô ta còn chưa kịp nói gì thì lão già vừa tranh chấp với cô ta đã bước tới, cười ha hả nói: “Ban tổ chức cũng tốt bụng mà, muốn hai công ty cùng đẳng cấp của bọn tôi có cơ hội giao lưu học hỏi một chút đấy. Trần Chí Sơn làm Chủ tịch đã rất bận rồi, tôi thấy không cần phiền họ vì mấy chuyện vặt vãnh này đâu.”

Không phải là Lê Quốc Vĩnh của Nhuệ Phương thì còn là ai được?

Đều là headhunter át chủ bài lừng danh trong ngành đấy.

Đám người Kỳ Lộ không khỏi líu lưỡi, lén nhìn sang Lâm Khấu Khấu, chỉ thấy lúc này cô như một vì sao sáng vậy, có sức hút riêng của mình, dễ dàng khiến mọi người tụ lại xung quanh bản thân.

Trong TOP4 công ty headhunter, Nhuệ Phương là tai tiếng nhất.

Tất nhiên thủ đoạn của Lê Quốc Vĩnh cũng bẩn nhất.

Đến cả Lâm Khấu Khấu mà Bạch Lam còn mắng, chẳng lẽ lại khách sáo với Lê Quốc Vĩnh sao? Cô ta gần như cười lạnh ngay tức khắc: “Năm nào ngồi kế các ông là năm ấy xúi quẩy, năm ngoái Đại hội vừa khai mạc đã cướp mất của chúng tôi mấy case lớn, ông nghĩ tôi không biết âm mưu của ông hay sao?”

“Nhưng tôi có biết gì đâu.” Lê Quốc Vĩnh vẫn cười ha hả như một ông cụ hiền lành, đầu tiên là chăm chú nhìn Bùi Thứ rồi tiếp đó mới nói, “Trước đây có đụng mặt vài lần rồi, nghe nói cố vấn Bùi không có hứng thú với hoạt động kiểu này, không ngờ năm nay lại tới. Chào mừng, chào mừng đã tới.”

Với người bên ngoài, Bùi Thứ luôn bày ra bộ mặt người chết, thái độ rất lạnh lùng, anh không có ý đáp lại.

Tôn Khắc Thành bên cạnh lập tức cười nói: “Năm nay khác rồi, chúng tôi cũng tới góp vui chứ.”

Thế là Lê Quốc Vĩnh lại nhìn sang Lâm Khấu Khấu.

Còn cái gì khác được nữa?

Chỉ đơn giản là có thêm Lâm Khấu Khấu thôi.

Cuối cùng ông ta cũng chào hỏi Lâm Khấu Khấu đàng hoàng, bắt đầu buôn chuyện như thể người quen đã lâu không gặp: “Chà, một năm rồi không gặp, cố vấn Lâm à, Đại hội năm ngoái không có cô chán lắm đấy.”

Lâm Khấu Khấu chưa bao giờ có cảm tình với thứ cáo già như Lê Quốc Vĩnh, cô cực kỳ lạnh lùng nói: “Có tôi hay không thì Nhuệ Phương các ông cũng vô dụng còn gì? Đại hội lần nào mà chả đứng chót, nếu tôi là ông chắc cũng thấy chán thật.”

Đánh người thì tát thẳng mặt, chửi người phải chửi ngay chỗ yếu.

Lê Quốc Vĩnh đạo hạnh cao thâm cũng phải sượng mặt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng là ở các Đại hội trước, thành tích của Nhuệ Phương chúng tôi đúng là đáng xấu hổ. Chủ yếu là do lão già như tôi không theo kịp nên ngáng chân thôi, tuy nhiên năm nay sẽ đỡ hơn…”

Năm nay sẽ đỡ hơn?

Lâm Khấu Khấu chợt nhíu mày, cảm thấy hình như trong lời nói của Lê Quốc Vĩnh có ẩn ý gì đó.

Lê Quốc Vĩnh lại xem đồng hồ rồi quay sang nhìn lối đi, bật cười: “Đang nhắc luôn đấy, đúng giờ thật, tới rồi kìa.”

Tất cả mọi người đều hơi nghi ngờ, quay đầu lại nhìn.

Lâm Khấu Khấu cũng nhìn theo ánh mắt của Lê Quốc Vĩnh, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thì con ngươi chợt co lại.

Từ bên ngoài có một nhóm hơn 10 người bước vào, mà đi đầu là một gương mặt trẻ tuổi.

Mặt mũi ngang tàng, góc cạnh rõ ràng.

Bộ âu phục như được cắt may riêng nên rất vừa vặn, trong thân hình gầy gò dường như chứa một nguồn năng lượng tiềm ẩn. Cửa sổ sát đất trên hành lang soi chiếu ánh nắng hừng hực, khiến khuôn mặt mà Lâm Khấu Khấu từng rất quen thuộc như được dát thêm một lớp ánh sáng sắc cạnh đến bỏng mắt.

Ánh mắt của cậu ta bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Lê Quốc Vĩnh cười nói: “Ôi, hình như tôi chưa giới thiệu trước nhỉ, đều là người quen cũ cả thôi, hay là làm quen lại lần nữa đi?”

Lâm Khấu Khấu bình tĩnh nhìn khuôn mặt phía trước.

Dù ngay trong khoảnh khắc thấy cậu ta, trong lòng cô đã có suy đoán, nhưng lúc nghe Lê Quốc Vĩnh nói, cô vẫn không kìm được mà đờ mặt ra.

Bùi Thứ không hề kinh ngạc mà vẫn thờ ơ lạnh lùng.

Hạ Sấm bình tĩnh vươn tay về phía Lâm Khấu Khấu: “Hạ Sấm của Nhuệ Phương. Mong cố vấn Lâm chỉ bảo nhiều trong Đại hội lần này.”