Hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, hơi ấm đan xen tạo ra một sự run rẩy rất khẽ.

Cả hai đều cảm nhận được.

Bùi Thứ nhìn Lâm Khấu Khấu một chốc rồi mới chậm rãi buông tay cô ra.

So với trước khi bắt tay vào đơn này, bầu không khí giữa hai người đã có sự thay đổi rõ rệt, vi diệu và rõ ràng hơn cả lúc họp video kia…

Nhất là từ góc nhìn của người ngoài cuộc.

Trên mặt Tôn Khắc Thành tỏ vẻ lờ mờ nhìn thấu. Anh ta lập tức cười híp mắt, bắt đầu vỗ tay: “Chúc mừng hai cố vấn của chúng ta đã thành công hoàn thành đơn hàng của Giáo dục Thiên Chung nhé!”

Mọi người thoáng chút sửng sốt, nhưng cũng nhớ ngay ra việc vui nên nhao nhao vỗ tay theo.

Lâm Khấu Khấu thì lại hơi xấu hổ vì tình cảnh này.

Sau khi tiếng vỗ tay tạm ngơi, cô nghiêm mặt nói với mọi người: “Hoàn thành đơn này, tất nhiên tôi cũng có công nhưng cố vấn Bùi mới là trụ cột trong đó. Chúng tôi dám thoả sức đánh một trận như thế đều nhờ các đồng nghiệp trong công ty gánh chịu áp lực cực lớn, thật sự rất cảm ơn mọi người… Đã cho tôi một trải nghiệm chưa từng có thế này.”

Sức mạnh của một người dẫu có thế nào thì cũng có giới hạn.

Nhưng trong một nhóm, nỗ lực của mỗi con người đều không nên bị xem nhẹ.

Mọi người không ngờ Lâm Khấu Khấu lại trịnh trọng nói cảm ơn mình như thế, sau một thoáng cảm động, tất cả bắt đầu vui vẻ ấm áp trở lại.

Ai mà chẳng muốn để người khác thấy sự nỗ lực và kiên trì của mình chứ?

Dù những chuyện đó đều là bổn phận của họ, nhưng được người ta nhìn nhận thì vẫn cảm thấy mình có giá trị hơn hẳn.

Vui vẻ nhất ắt hẳn là Tôn Khắc Thành, thế mà anh ta chỉ mỉm cười rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó bèn bất mãn nói: “Thế còn tôi, tôi đâu? Lẽ nào tôi không có tí ích lợi nào à?”

Bùi Thứ trợn mắt: “Tôi không có ở đây, chẳng phải ngày ngày anh đều được vui vẻ nghỉ ngơi trong văn phòng hay sao?”

Tôn Khắc Thành tức tối nói: “Chỉ có vài ngày đầu là vui thôi, sau đó tôi vui được tẹo nào đâu!”

Lâm Khấu Khấu bật cười thành tiếng.

Tôn Khắc Thành lập tức bất mãn nhìn cô: “Cố vấn Lâm!”

Lâm Khấu Khấu ho khan một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng nghĩ tới chuyện gì đó nên khẽ cong khóe môi lên, nói: “Tất nhiên cố vấn Tôn cũng có giúp ích rồi, dù tôi mới gia nhập chưa bao lâu nhưng vẫn có thể nhìn ra được cố vấn Bùi không thể thiếu anh được, Kỳ Lộ cũng vậy.”

Nếu không nhờ có Tôn Khắc Thành thì cô sẽ không tới Kỳ Lộ.

Trong lời nói đơn giản ẩn chứa một sự tán thưởng mạnh mẽ, thậm chí là sự biết ơn nữa.

Không biết Tôn Khắc Thành có hiểu ý tứ đằng sau hay không mà nghe xong vẫn vui vẻ ra mặt, bắt đầu đắc ý: “Đúng thế, dù tôi không có chuyên môn nhưng con mắt không tồi đâu. Hai người các cô đều do tôi tìm được, công ty này không có tôi thì làm sao mà vận hành được chứ?”

Bùi Thứ cười ha hả không nói gì.

Tôn Khắc Thành bốc phét thêm vài câu rồi chợt vỗ đầu: “Suýt chút đã quên mất chuyện chính rồi. Sáng nay bên Đổng Thiên Hải có phái người tới bàn lại hợp đồng với chúng ta, hai người đào được người cho Giáo dục Thiên Chung rồi à?”

Bùi Thứ nói: “Có cần nói nhảm thế không hả?”

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía này.

Diệp Tương là người đầu tiên không nhịn được, cô ta vội giơ tay lên nói: “Hiện tại bên ngoài đang lan truyền chuyện Trương Hiền đã được bên Tiết Lâm đào đi rồi. Sếp à, rốt cuộc hai người đào được ai vậy ạ?”

“…”

Rốt cuộc họ đào được ai à?

Lúc này đây, Bùi Thứ quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Khấu Khấu, cả hai đều thấy được sự vi diệu trong ánh mắt của nhau.

*

Trên thực tế thì không chỉ có mỗi người trong Kỳ Lộ thắc mắc, từ khi Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ về tới Thượng Hải, Giáo dục Thiên Chung cũng thông báo rằng họ sẽ không săn mời các ứng viên cho vị trí CEO nữa, mọi người trong ngành đều đang suy đoán…

Rốt cuộc họ đã đào được ai rồi.

Giáo dục Học Hải thì lại không hề che giấu chút nào.

Thi Định Thanh mới về tới Thượng Hải đã lập tức được giới truyền thông phỏng vấn trong một sự kiện ngành, bà ta chủ động tiết lộ mình đã tìm được ứng viên thích hợp cho vị trí CEO rồi, sắp tới sẽ tiến hành điều chỉnh đội ngũ.

Tin này vừa được truyền ra, ngành dạy thêm lập tức chấn động.

Sau đó không bao lâu, Trương Hiền nhậm chức.

Thông tin ông ta đảm nhận chức CEO của Giáo dục Học Hải vừa truyền ra, không những ngành headhunter nhao nhao cảm thán mà cả ngành dạy thêm cũng bàn tán xôn xao, thậm chí cả giới đầu tư cũng để ý tới.

Xét cho cùng thì Trương Hiền cũng từng là người hợp tác với Đổng Thiên Hải mà!

Một người như thế gia nhập Giáo dục Học Hải là sao?

Trong lúc nhất thời có người hoài nghi, cũng có người rất lạc quan.

Những người hoài nghi cho rằng Trương Hiền đã rời ngành quá lâu, một thời gian dài không tiếp xúc với công việc quản trị kinh doanh nên chưa chắc đã theo kịp thời đại, xuất sắc được như trước kia; kẻ lạc quan thì nhiều hơn một chút, dù sao chuyện đào Trương Hiền ở chùa Thanh Tuyền cũng chẳng phải bí mật quốc gia gì, Đổng Thiên Hải đã đích thân lên núi một chuyến thì sao không rõ giá trị của người này nữa chứ?

Sau khi đảm nhận chức CEO, Trương Hiền đã thực hiện một loạt động thái, sử dụng trang mạng trong tay mình dẫn về Giáo dục Học Hải, tiến hành cải cách một chút trong đội ngũ quản lý, đồng thời gia tăng mức độ marketing, đẩy mạnh thương hiệu của Giáo dục Học Hải.

Rõ ràng đa phần mọi người trên thị trường vốn đều xem trọng Trương Hiền.

Dù thế nào đi nữa, sự cải tổ của Giáo dục Học Hải đã đem lại sức sống mới và những thay đổi rõ rệt cho công ty.

Sự chú ý trong ngành cũng liên tục tăng cao.

Nhờ đó mà định giá của Giáo dục Học Hải liên tục được đẩy lên cao, có rất nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu liên hệ với Thi Định Thanh, nghiễm nhiên đang rất xem trọng tương lai của Giáo dục Học Hải, mong rằng có thể đầu tư vào vòng gọi vốn series B, thậm chí là series C*.

(*) Các bước trong quy trình gọi vốn của startup, lần lượt là series A, B và C. Vòng gọi vốn series B thường diễn ra khi công ty đã hoàn thành một số mốc quan trọng trong việc phát triển kinh doanh và đã qua giai đoạn khởi nghiệp ban đầu. Series C đánh dấu một bước phát triển vượt bậc trong các vòng gọi vốn của startup. Đây cũng là giai đoạn mà startup đã gặt hái được những thành công nhất định với sản phẩm và thị trường ban đầu.

Còn Đồ Thụy ngay sau khi săn được Trương Hiền về cho Giáo dục Học Hải cũng ăn không ít tiền lãi và mối khác tìm tới.

Nhất là Tiết Lâm đích thân ra tay đào người…

Đầu tiên là đánh bại Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, sau đó là cái danh biết nhìn người đào được Trương Hiền lẫy lừng, cộng với hào quang nhờ xuất thân từ một công ty trong TOP4 và trẻ đẹp, danh tiếng cô ta bắt đầu cao ngút trời.

Trái lại thì Giáo dục Thiên Chung hình như hơi rụt rè.

Vì các công ty headhunter lớn không tiếp tục tìm kiếm ứng viên cho họ nên hẳn là họ đã tìm được người thích hợp, nhưng sao mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Mãi cho tới tháng 6, chợt có phong thanh rằng Giáo dục Thiên Chung có một vị cố vấn mới nhậm chức.

Cố vấn này cực kỳ khiêm tốn, không tham gia bất cứ hoạt động gì trong ngành, cũng không nhận phỏng vấn của bên ngoài.

Lúc đầu mọi người còn nghĩ đó chỉ là một cố vấn bình thường.

Công ty lớn có rất nhiều cố vấn, không đáng để quan tâm.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng từ khi vị cố vấn này nhậm chức, Giáo dục Thiên Chung đã bắt đầu hành động.

Đầu tiên là thay đổi trong đội ngũ quản lý, trong vài ngày đã có một nhóm người mới nhậm chức, cấp bậc không hề thấp, có vẻ như đang kéo nhóm riêng của mình vào công ty.

Sau đó là một hành động khiến người ta được mở rộng tầm mắt!

Trước sự bành trướng mạnh mẽ của Giáo dục Học Hải, Giáo dục Thiên Chung lại không hề đáp trả lại mà chỉ khiêm tốn thành lập chi nhánh ở nước ngoài.

Nghiệp vụ trong nước còn chưa đứng vững mà đã muốn ra nước ngoài rồi ư?

Cả ngành đều sững sờ.

Là do Đổng Thiên Hải bị điên hay do cố vấn mới tới kia có ma thuật để tẩy não ông ta, khiến ông ta đồng ý với hành động kỳ lạ này chứ?

Đồng nghiệp vẫn đang nghi ngờ, chưa kịp phản ứng lại thì hành động tiếp sau của Giáo dục Thiên Chung lại khiến tất cả mọi người thấy choáng váng.

Họ tuyên bố tạm hoãn việc mở rộng dạy thêm cho khối K12, chuyển trọng tâm kinh doanh thành bồi dưỡng chuyên môn cho người lớn!

Bảo muốn mở rộng ngành dạy thêm ra nước ngoài thì xem như đang thuận theo xu hướng chính sách kêu gọi các công ty mở rộng ra bên ngoài, dù nghe có vẻ không quá khôn ngoan nhưng cũng chẳng phải là một động thái xấu. Nhưng ai cũng thấy chắc họ bị điên khi chuyển trọng tâm kinh doanh từ dạy thêm cho khối K12 sang bồi dưỡng chuyên môn cho người trưởng thành.

Ai chả biết lĩnh vực dạy thêm trong khối K12 là một cái ao tiền chứ?

Dù hiện tại không có sự cạnh tranh đa dạng, nhưng Giáo dục Thiên Chung vẫn chưa tạo được hiệu ứng thương hiệu trong ngành, nhưng chỉ cần làm bừa một chút thì đâu đâu cũng có phụ huynh sẵn lòng đưa tiền cho họ dạy con mình mà.

Có thể nói K12 chính là vùng tranh chấp của các bên!

Rốt cuộc Giáo dục Thiên Chung đang nghĩ gì thế này?

Sao tự nhiên lại quyết định thay đổi chiến lược lớn như thế?

Mọi người băn khoăn mãi mà chẳng hiểu nổi.

Mãi tới khi có một nhân viên từ chức vì Giáo dục Thiên Chung điều chỉnh nội bộ mới tiết lộ với bên ngoài rằng: Đây đều là tác phẩm của cố vấn mới tới kia.

Nhờ vậy tất cả mọi người mới biết, đó nào phải là cố vấn bình thường gì, title mà Đổng Thiên Hải cho ông ta là Cố vấn trưởng, tiếng nói ở công ty còn cao hơn cả CEO đương nhiệm nữa.

Đội ngũ vừa mới gia nhập Giáo dục Thiên Chung cũng do ông ta dẫn vào.

Sau khi một lỗ hổng xuất hiện, càng lúc càng nhiều tin tức được truyền ra.

Chẳng hạn, cố vấn kia trước đây cũng là sư thầy, cũng tu ở chùa Thanh Tuyền như Trương Hiền;

Chẳng hạn, vai vế của cố vấn kia thậm chí còn cao hơn cả Trương Hiền;

Chẳng hạn, người mà Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đào được cho Giáo dục Thiên Chung chính là ông ta;



Rồi chẳng hạn như tiền lương của Cố vấn trưởng này chỉ có 1 đồng!

Những điều trước không quan trọng, cái tin tiền lương 1 đồng vừa truyền ra, dư luận gần như bùng nổ ngay lập tức.

Những người trong ngành đều im lặng quan sát.

Nhưng những nhân viên bình thường thì sao mà ngồi yên được, họ chế giễu Đổng Thiên Hải là tư bản mà còn giả vờ giả vịt, định lừa ai chứ hả?

Mà thân là cố vấn headhunter phục vụ cho Đổng Thiên Hải, Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ cũng lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Đào được ứng viên mà chỉ cho người ta được 1 đồng tiền lương, có chắc là không phải headhunter bắt tay với tư bản để gài ứng viên không đấy?

Ngay sau đó, danh tiếng của Kỳ Lộ cũng bắt đầu chao đảo.

Vốn Đổng Thiên Hải không định tiết lộ chuyện lương ứng viên 1 đồng này ra ngoài, nên lúc trước giữ kín như bưng.

Nhưng hợp đồng qua tay quá nhiều người, giấy sao gói được lửa.

Sau khi dư luận bùng nổ, ông ta không thể không sai người làm sáng tỏ mọi việc, công khai chuyện quỹ từ thiện, giải thích Trí Định chỉ muốn làm việc thiện, còn ông ta cũng muốn góp chút sức mọn cho công cuộc từ thiện. 

Những lời đính chính này có cũng bằng không.

Tư bản làm từ thiện ư, nói dối quen mồm!

Một ông già từ trong chùa tới liên tục thay đổi phương hướng kinh doanh của công ty một cách mù quáng, vừa mở rộng nghiệp vụ ra nước ngoài, vừa bồi dưỡng chuyên môn cho người lớn, ấm đầu à!

Tóm lại, chỉ trong vỏn vẹn  hai tháng, Giáo dục Thiên Chung gần như trở thành nhóm đối chứng* khi so với Giáo dục Học Hải, người ta thì cất cánh bay lên trời, họ lại lao đầu xuống địa ngục.

(*) Trong nghiên cứu khoa học, các mẫu thí nghiệm sẽ được chia ra thành 2 nhóm, nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. Ví dụ như trong một thí nghiệm nghiên cứu thuốc, nhóm đối chứng là nhóm không được dùng thuốc, nhóm thực nghiệm sẽ là nhóm dùng thuốc. Do đó, các đối tượng trong nhóm đối chứng đóng vai trò như một công cụ so sánh khi nhà nghiên cứu đánh giá tác dụng của thuốc.

Thị trường vốn lần lượt giảm giá, định giá của Giáo dục Thiên Chung tụt xuống đáy.

Headhunter Kỳ Lộ cũng bị vạ lây, bảng vàng trong ngành đã bị đập vỡ, trong ngành đầy người chế giễu.

Nếu là 2 tháng trước, ai ngờ được nước đi này đâu chứ?

Ngành dạy thêm đang lên như diều gặp gió nên tình thế biến đổi chóng mặt còn dễ hiểu, nhưng Headhunter Kỳ Lộ dù quy mô không lớn trong ngành nhưng vẫn luôn xưng tụng mình rất “vững vàng”, giờ đây cũng bị kéo xuống hố chung.

Người khác thì không biết ra sao, chứ người đầu tiên không hiểu nổi chính là Bạch Lam.

Sau khi đọc hết bài ca tụng Tiết Lâm lên tới trời trong tạp chí “Giới Headhunter”, cô át chủ bài của Headhunter Gia Tân này hoàn toàn bùng nổ, ngay khi tan làm lúc 5 giờ chiều, cô ta lập tức kh ủng bố tin nhắn của Lâm Khấu Khấu.

Bạch Lam – Gia Tân: Vô dụng! Cô đúng là vô dụng hết nói nổi luôn mà!

Bạch Lam – Gia Tân: Họ Bùi kia không não thì thôi đi, cô cũng không não theo à? Sao đơn Giáo dục Thiên Chung lại làm nát như thế được, đúng là bị người ta đạp xuống đất mà!

Bạch Lam – Gia Tân: Tiết Lâm người ta không phải đạp lên đầu đâu, phải là đạp lên mặt các cô để lên ngôi đấy!

Bạch Lam – Gia Tân: Lâm Khấu Khấu!

Bạch Lam – Gia Tân: Cay chết đi được, năm xưa bị cô đánh tôi còn không thấy cay tới mức này đâu!

Vì công ty bị họ Bùi dán bảng cấm hút thuốc nên Lâm Khấu Khấu buộc phải cai thuốc, bấy giờ đang tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi trước khi tan làm, lấy một cây kẹo m út vị cam ra, tựa vào cửa sổ phòng làm việc của mình để ngắm cảnh.

Tin nhắn của Bạch Lam suýt chút đã khiến điện thoại của cô nổ tung.

Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, lần lượt xem hết, cân nhắc một lúc rồi quyết định đáp lại cô ta vài câu.

Lâm Khấu Khấu chậm rãi trả lời: “Còn chuyện gì nữa không? Tôi sắp tan làm rồi.”

Bạch Lam đọc xong, máu lên tới não: “Tan làm? Đã là lúc này rồi mà cô còn muốn tan làm hả? Cô về ngủ có ngon không? Cô không lo lắng cho địa vị của mình trong ngành ư?!”

Lâm Khấu Khấu thầm nghĩ, hiện tại tôi còn địa vị gì trong ngành nữa đâu?

Nhưng thiết nghĩ không nên k1ch thích dây thần kinh yếu ớt của Bạch Lam làm gì, vì thế cô bèn trả lời qua quýt: “À, lo, lo chứ.”

“Cốc cốc.”

Sau lưng vang lên tiếng ngón tay gõ nhẹ lên cửa thủy tinh.

Lâm Khấu Khấu quay đầu lại nhìn, Bùi Thứ đứng trước cửa văn phòng của cô, cầm một tập tài liệu nhìn cô hơi nghi hoặc: “Chưa tan làm à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Đi ngay đây.”

Cô khẽ cười, vô thức nhìn tập tài liệu trên tay anh một chút. Hay tháng nay, Bùi Thứ bận tới nỗi chân không chạm đất, có vẻ như đã tiếp xúc với các công ty lớn trong ngành dạy thêm rồi, nhưng rốt cuộc là bận gì thì anh hoàn toàn không nói cho người khác nghe, đúng thật là khiến người ta có hơi hiếu kỳ.

Khoảng thời gian này, Kỳ Lộ không ổn chút nào.

Trước có sói, sau có hổ, ảnh hưởng từ áp lực dư luận là một, nhưng cũng có đám Đồ Thụy, Hàng Hướng và thậm chí là các công ty liên thủ nhau châm thêm dầu vào lửa nữa.

Việc kinh doanh trong quý 2 giảm sút nghiêm trọng.

Đến cả Lâm Khấu Khấu thi thoảng cũng sẽ vô thức tự hỏi: Nếu ngành dạy thêm không có chuyện gì, Trí Định phán đoán sai lầm thì sẽ ra sao đây?

Cô cắn vỡ một góc cây kẹo m út, nhìn Bùi Thứ một chút rồi bỗng hỏi: “Còn ổn không đấy?”

Bùi Thứ thản nhiên nói: “Cược cũng đã cược rồi, giờ có muốn sao thì cũng đã trễ.”

Nước đã đổ đi thì không hốt lại được.

Họ và Đổng Thiên Hải đều chỉ đơn giản là đang đánh cược về số phận của ngành dạy thêm thôi.

Hoàng hôn đỏ rực đã phủ kín mặt sông Hoàng Phố đục ngầu, vài chiếc tàu chở hàng từ từ lướt qua vịnh sông, những tòa nhà tráng lệ ở Lục Gia Chủy đứng sừng sững trong ánh chiều tà rực rỡ.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lập lòe tỏa sáng.

Dường như vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, một buổi đêm náo nhiệt như thường nhật.

Tuy nhiên, vào khuya và rạng sáng hôm đó, trên một cộng đồng đầu tư nổi tiếng quy tụ 40 triệu nhà đầu tư, có người lẳng lặng tải lên một tệp tài liệu PDF về tin đồn liên quan đến chính sách cải cách giáo dục mới. Điều này đã khiến cả cộng đồng bùng nổ, cũng giáng một tiếng sấm vang rền vào ngành dạy thêm.