Nhớ một năm trước lúc vừa lên núi, cô vẫn là headhunter bị Hàng Hướng làm mất sạch thanh danh, rơi vào đường cùng, trong lòng đầy ấm ức; mãi tới cái hôm bị Trí Định quơ chổi đuổi xuống núi kia, dù đã suy xét tới lời mời của Tôn Khắc Thành nhưng cô vẫn chưa thấy rõ con đường phía trước của mình ra sao, trong lòng đầy nỗi mịt mờ; giờ lên núi rồi lại xuống núi lần nữa, tình cảnh hoàn toàn khác với khi xưa…

Lâm Khấu Khấu thật sự đứng nhìn rất lâu.

Thậm chí lúc hai người ngồi cáp treo xuống núi, cô vẫn đứng trong ca-bin nhìn về đỉnh núi phía sau đang từ từ xa dần và ngôi chùa bị cây xanh và những áng mây che khuất với gương mặt bình lặng, đáy mắt hơi lóe sáng.

Bùi Thứ khó mà khống chế bản thân không nhìn cô được.

Anh nghĩ mình có thể lờ mờ cảm nhận được cảm giác lúc này của Lâm Khấu Khấu.

Dù sao đây cũng là chỗ mà cô đã ở cả năm ròng mà.

Lúc trước rời khỏi Hàng Hướng, giờ đến Kỳ Lộ, gặp lại Thi Định Thanh ngay trên ngọn núi này, cảm xúc lúc này nên ra sao chứ?

Trong lòng tự hỏi, trong mắt vẫn nhìn.

Không ngờ Lâm Khấu Khấu nhìn một lúc rồi bỗng quay sang nhìn anh, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó gọi anh: “Ê.”

Lúc này Bùi Thứ mới tỉnh lại: “Hả?”

Lâm Khấu Khấu mỉm cười đầy ẩn ý: “Đừng có suy nghĩ vớ vẩn nhiều quá.”

Bùi Thứ lập tức nhíu mày.

Lâm Khấu Khấu thản nhiên nhắc nhở anh: “Nỗi bất hạnh của phụ nữ bắt nguồn từ việc thông cảm cho đàn ông, còn nỗi bất hạnh của đàn ông thường bắt nguồn từ sự thương tiếc phụ nữ đấy. Đừng có nghĩ vớ vẩn gì, tôi không yếu đuối thế đâu.”

Khóe mắt Bùi Thứ khẽ giật một cái, nghiến răng nói: “Nghĩ vớ vẩn? Ai thèm nghĩ vớ vẩn? Cô nghĩ là ai cũng như mình đấy à? Tôi mà thương tiếc cô ư?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Thế thì tốt.”

Không biết có tin hay không, tóm lại cô không phản bác lại anh mà chỉ nói thêm: “Tôi sợ anh nghĩ nhiều quá rồi đâm ra yêu tôi.”

Bùi Thứ: …

Bùi Thứ:??!

Rốt cuộc là kiểu phụ nữ thế nào mới có thể thốt ra câu này một cách bình tĩnh như thế chứ?

Bùi Thứ sợ ngây người.

Nhưng tiếp đó là một cơn nhói lòng vô cớ, như thể hơi thở bị chặn lại ngay yết hầu, không lên không xuống gì được. Nhất là khi nhìn gương mặt bình tĩnh, thậm chí có phần hơi lạnh lùng kia của Lâm Khấu Khấu, cơn nghẹn này lại càng thêm khó chịu.

Với gia thế và tướng mạo như anh, trước nay không vắng người theo đuổi.

Nhưng anh chưa từng có hứng thú với ai.

Đối với đàn ông mà nói, nếu phụ nữ trên đời là hoa thì có thể chia làm hai loài: Một loài nở trên vùng đồng bằng phì nhiêu, được nuôi dưỡng trong nhà kính, vừa đáng yêu vừa yêu kiều, nhưng chỉ cần bỏ ra một chút giá trị là có thể có được; một loài thì sinh trưởng trên đỉnh núi tuyết cao chót vót, đường trải đầy bụi gai, lá cây che khắp lối, tuy có vẻ đẹp chói lóa nhưng lại rất khó tiếp cận, khiến người ta rất dễ nản lòng.

Hẳn Lâm Khấu Khấu là loài thứ hai.

Theo lý mà nói, dựa trên thói quen theo đuổi hiệu suất và tỷ suất lợi nhuận cao của anh, động lòng với kiểu người như Lâm Khấu Khấu rõ ràng không phải là một quyết định đúng đắn.

Nhưng mà…

Chết tiệt ở chỗ phụ nữ như Lâm Khấu Khấu lại khiến người ta nảy sinh h@m muốn chinh phục!

Bùi Thứ khó mà hình dung được tâm trạng lúc này của bản thân, anh đăm chiêu nhìn Lâm Khấu Khấu, đột nhiên hỏi ngược lại: “Nếu tôi nói rằng cô đã nhắc nhở quá muộn thì sao?”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Thế chủ động trong cuộc trò chuyện bắt đầu đổi chiều.

Cáp treo đến ga, Bùi Thứ cười một tiếng rồi xuống trước.

Hai người đón xe buýt về khách sạn, thu dọn hành lý còn lại rồi mới đón xe ra sân bay.

Trên đường, ngoài những giao tiếp cần thiết thì không nói thêm câu nào.

Thứ nhất là có người ngoài, không tiện lắm; thứ hai là Lâm Khấu Khấu không ngờ anh lại bỗng dưng nói như thế, cô vẫn chưa phản ứng lại được.

Mãi tới khi lên máy bay, ngồi vào ghế.

Lúc tới, hai người liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hết bị hoãn chuyến bay do trời mưa lớn rồi lại vì muốn vượt mặt Tiết Lâm nên đành chuyển sang đi tàu cao tốc; nhưng lúc về thì rất thuận lợi, chẳng hề có gì ngoài ý muốn, hai người đặt vé hạng thương gia, chỗ ngồi sát bên nhau, kẻ trái người phải.

Sau khi hỏi thăm sở thích của họ, tiếp viên hàng không đưa tới cho cả hai nước chanh và nước có ga, đặt lên tay vịn giữa hai người.

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ không để ý, vươn tay ra cùng lúc nên đụng phải tay của người kia, đầu ngón tay hai bên chạm vào nhau.

“…”

“…”

Khoảng lặng bất chợt này có một loại cảm giác khó mà diễn tả được.

Khóe mắt Bùi Thứ khẽ giật, chủ động rụt tay về trước.

Lâm Khấu Khấu thì đảo mắt nhìn anh: “Tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu đủ về tôi.”

Bùi Thứ cười: “Vậy chắc cô đã sai rồi, sự hiểu biết của tôi về cô nhiều hơn cô nghĩ đấy.”

Dù sao thì nguyên nhân anh bước chân vào nghề này phần lớn cũng do cô mà ra.

Khi cô còn chưa biết anh là ai, anh đã nghe tới tên cô rồi.

Kể từ khi dấn thân vào nghề này, không giây phút nào anh không để ý tới cô.

Lâm Khấu Khấu khẽ cau mày, có vẻ như không hiểu sao anh lại tự tin như thế được.

Nhưng Bùi Thứ cũng chẳng có ý định giải thích.

Anh nhìn lại Lâm Khấu Khấu, sau đó cụp mắt uống một ngụm nước rồi bình thản nói: “So ra thì cô mới là người không biết gì về tôi đấy.”

*

“Rốt cuộc sếp đang tính làm gì thế?”

Ở Thượng Hải, trong phòng giải khát của Kỳ Lộ, tổ trưởng tổ 1 Mạnh Chi Hành đang nhìn danh sách các công ty dạy thêm được tổng hợp trên tay mình, không hiểu gì hết.

“Lẽ nào do làm đơn này vui quá nên tính mở rộng quy mô trong lĩnh vực này, khai thác một ít nghiệp vụ mới rồi nhận thêm vài đơn nữa à?”

Sáng sớm hôm nay vừa tới công ty, mọi người đã nhận được mệnh lệnh của Bùi Thứ do Tôn Khắc Thành truyền đạt giúp…

Phải thu thập danh sách công ty dạy thêm có tổng số nhân viên trên 10.000 người.

Mạnh Chi Hành nói: “Nếu không phải đã biết sếp với cố vấn Lâm tìm được ứng viên mới rồi thì tôi thực sự nghi ngờ chúng ta thua trắng đấy…”

Thu thập danh sách công ty dạy thêm cỡ lớn thế này, thoạt nhìn có phải giống như là không đào được Trương Hiền nên muốn đổi kế đào chân tường công ty khác không chứ?

Trên thực tế, bên Kỳ Lộ đã phải trải qua một trận bi quan.

Chẳng ai ngờ người cạnh tranh lại là Thi Định Thanh, hơn nữa Tiết Lâm bên Đồ Thụy lại thò một chân vào, không chỉ bên chùa Thanh Tuyền áp lực mà bên Kỳ Lộ này cũng phải gánh áp lực về nghiệp vụ cực lớn, những tin đồn lan truyền bên ngoài thì khỏi phải nói nữa.

Thật ra Mạnh Chi Hành với Diệp Tương đã từng nói chuyện riêng với nhau, nghĩ đơn này xác suất thắng không lớn lắm.

Sau đó quả nhiên là không đào được Trương Hiền.

Thời điểm mà tin Tiết Lâm thay Thi Định Thanh đào được Trương Hiền bùng nổ ác liệt, không khí trong công ty cực kỳ ngột ngạt. Chẳng ai nói gì nhưng trong lòng đều tự hiểu.

Hôm qua lúc tan làm, chẳng mấy ai cười nổi.

Nhưng ai mà ngờ sáng nay, bộ phận pháp lý của công ty lại nhận được tin Đổng Thiên Hải yêu cầu hủy bỏ hợp đồng cũ, ký kết hợp đồng mới!

Tất cả mọi người trong công ty vừa biết tin này thì rơi vào sương mù.

Dưng không mà ký hợp đồng mới gì.

Nhưng khi họ nhìn kỹ điều khoản thì mới biết trong đó không chỉ quy định bên Kỳ Lộ sẽ nhận được 4 triệu tiền thù lao mà còn thêm 0,1% quyền chọn cổ phiếu của Giáo dục Thiên Chung nữa!

Chuyện này có nghĩa là gì?

Khi ấy trái tim của Mạnh Chi Hành đập cực mạnh.

Diệp Tương thì hít thở dồn dập, gần như chết lặng.

Rõ ràng có nghĩa là cố vấn Lâm với sếp họ đã hoàn thành case Giáo dục Thiên Chung, đồng thời tìm được ứng viên thỏa mãn yêu cầu của khách hàng rồi!

Quyền chọn của công ty khách hàng đâu phải thứ mà headhunter nào cũng có được!

Hơn nữa còn cho dứt khoát, sảng khoái như thế!

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế này?

Cuối cùng ứng viên họ tìm được là ai đây?



Muôn vàn câu hỏi ùa ra, quanh quẩn trong lòng bọn họ khiến người ta chỉ ước được biết ngay đáp án.

Buổi chiều, gần tới giờ tan làm rồi, công việc cũng gần như xong xuôi, bọn họ bèn tụ lại trong phòng giải khát để nghỉ ngơi.

Tôn Khắc Thành bưng một ly cà phê, gặm bánh quy, nghe câu hỏi của Mạnh Chi Hành bèn nói: “Sếp cậu suốt ngày cứ nghĩ ngợi lung tung, ai biết đang tính làm gì chứ?”

Nói không chừng là tính làm trò điên trò khùng gì nữa rồi.

Dù sao cũng đã xong case Giáo dục Thiên Chung, anh ta rất vui vẻ: “Chắc sắp tới rồi, hôm nay họ sẽ về, có lẽ giờ đang trên đường đi đấy.”

Bấy giờ Diệp Tương đang đứng trong góc nhỏ mân mê ly cà phê, nghe thế thì cực kỳ phấn chấn: “Thực ra trước đây em cứ nghĩ là họ không làm được, kết quả gió lại đổi chiều tìm được người rồi. Cố vấn Lâm và sếp cũng lạ thật, chẳng cho bọn em phong thanh gì hết, căng thẳng chết đi được!”

Mạnh Chi Hành cực kỳ đồng cảm: “Như ngồi trên cáp treo ấy…”

Diệp Tương xoa tay, đôi mắt đã hơi sáng hơn, chỉ nói: “Nhưng cũng đỡ lo, họ sắp về tới rồi. Tới đó phải bắt họ nói rõ ra trên núi đã xảy ra việc gì mới được, nhất là mấy ngày nay, rốt cuộc họ đã tìm được ai rồi. Chiêu tìm được đường sống trong cõi chết này mà cũng làm được, quá hay…”

Tôn Khắc Thành nghe họ bàn tán thì lại vô cớ nhớ tới chuỗi phật châu Lâm Khấu Khấu thường đeo trên tay, anh ta bật cười rồi nói: “Nghe nói Thi Định Thanh đích thân tới đấy, chắc chắn chuyện trên núi phức tạp lắm, xử không dễ đâu.”

Mạnh Chi Hành và Diệp Tương đều khẽ giật mình.

Nghe câu này của Tôn Khắc Thành, họ mới chợt nhớ lại cái ngày mà Bùi Thứ bảo họ họp video, cố vấn Lâm đứng bên cạnh, đó là một gương mặt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi.

Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy kết quả thắng lợi cuối cùng, nhưng những cố gắng phía sau, những trải nghiệm đau đớn thì mấy ai thấu được chứ?

Điện thoại chợt vang lên một tiếng, Tôn Khắc Thành cầm lên xem, bật cười rồi nói: “Về tới rồi.”

Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ hạ cánh lúc 4 giờ rưỡi, không gấp về nhà nên tới công ty trước. Hiện tại không phải là giờ cao điểm, từ sân bay tới công ty mất khoảng nửa tiếng, gần 5 giờ là họ đã tới dưới lầu.

Chuyến công tác này mất gần 2 tuần.

Lâm Khấu Khấu mới tới Kỳ Lộ chưa bao lâu, khoảng thời gian công tác cũng ở bên ngoài nên lúc mới lên thang máy, cô vô thức định ấn vào tầng 46, khoảnh khắc sắp đụng vào, cô mới chợt nhận thức được, khẽ giật mình.

Bùi Thứ thấy thế cũng yên lặng.

Anh biết tầng 46 là tầng của Hàng Hướng ở tòa nhà Thiên Hưng.

Nhưng anh không nói gì, ngay sau đó rất thản nhiên ấn nút tầng 39, cười nói: “Xem ra sau này phải dán logo Kỳ Lộ của chúng ta lên nút tầng 39 rồi, đỡ mất công cố vấn Lâm công ty mình không để ý lại đi nhầm sang công ty người khác, nhỡ bị người ta dụ chạy mất thì tôi nghĩ Tôn Khắc Thành chắc khóc ngất.”

Lâm Khấu Khấu nhìn anh một cái rồi quay đầu nhìn con số hiển thị số tầng đang từ từ tăng lên, chợt nhớ tới cái ngày mình rời khỏi Hàng Hướng.

Cũng đi thang máy thế này đây.

Nhưng lúc đó, thang máy từ tầng 46 từ từ đi xuống dưới, bên ngoài cửa kính là một khoảng trời mưa to khiến cả thành phố như chìm trong sương mù, trong lòng lúc đó chỉ còn lại sự kiệt quệ và mờ mịt.

Trong thang máy, chẳng ai nói gì.

Mãi tới khi lên lầu, cảnh tượng mới trở nên quen thuộc.

Trang trí trong Kỳ Lộ đều dựa theo sở thích của Bùi Thứ, vẫn như mọi khi, gọn gàng, sắc nét, trên cánh cửa kính không vương một hạt bụi nào.

Lâm Khấu Khấu đi tới phía cửa.

Nhưng chẳng hiểu sao lúc sắp tới, Bùi Thứ lại khựng bước lại.

Lâm Khấu Khấu quay lại nhìn anh: “Sao thế?”

Bùi Thứ nhìn cô rồi khẽ cười nói: “Cô vào trước đi.”

Lâm Khấu Khấu thấy nụ cười này của anh hơi kỳ lạ nên cũng mờ mịt, thế nhưng cô không nghĩ gì nhiều mà đẩy cửa ra vào trước thật.

Ai ngờ ngay lúc cô vừa bước vào trong…

“Bùm” một tiếng, một chùm pháo giấy nổ tung ngay trên đầu cô!

Vụn giấy sặc sỡ bay lả tả từ trên không trung xuống.

Diệp Tương, kẻ đầu têu cho trò đùa này đứng ngay trước, vẻ mặt hớn hở hô lớn: “Mừng cố vấn Lâm về ạ!”

Bọn Mạnh Chi Hành thì đứng phía sau.

Có người đứng trong hành lang, có người ngồi ở chỗ của mình, nhưng dù ở đâu đi nữa, ai cũng tươi cười nhìn thẳng vào Lâm Khấu Khấu.

Lâm Khấu Khấu hơi ngớ người ra.

Cô đảo mắt quan sát, Tôn Khắc Thành đang đứng trong góc nhỏ, bưng một ly cà phê, tay kia còn cầm một nửa cái bánh quy đang gặm dở, cười giả lả với cô tựa như chuyện này chẳng hề liên quan tới mình.

Lâm Khấu Khấu chẳng thể nào hình dung ra được tâm trạng lúc này của mình.

Mỗi một gương mặt trước mặt đều là những người đã thấy bất bình cho cô, cùng bày mưu tính kế với cô trong cuộc họp video ngày trước…

Ai nấy đều đầy vẻ thân thiện, tràn đầy nhiệt tình.

Đã bao lâu rồi cô chưa có được cảm giác này nhỉ?

Chợt nhận ra điều gì đó, Lâm Khấu Khấu trợn mắt quay đầu lại nhìn Bùi Thứ đang đứng ngay sau bên cạnh.

Bùi Thứ đang cười.

Hình như anh đã sớm đoán được trò đùa này.

Lúc Lâm Khấu Khấu quay đầu nhìn anh, anh mới từ từ thôi cười, hiếm khi nghiêm túc nói chuyện với cô: “Lâm Khấu Khấu, nếu trước tôi có quên nói thì giờ cho tôi bổ sung nhé…”

Lâm Khấu Khấu nhìn anh hơi ngây ngốc.

Bùi Thứ nhíu mày cười một tiếng, vươn tay ra với cô: “Chào mừng cô đã chính thức gia nhập vào Kỳ Lộ.”

“…”

Thực ra từ trước tới nay, Bùi Thứ luôn là một người rất cao ngạo.

Dù có cười với người khác nhưng chưa chắc trong lòng đã tán thành đâu.

Nếu không sao qua nhiều năm thế rồi mà chỉ cộng tác lâu dài với mình Tôn Khắc Thành, cố vấn headhunter làm trong công ty cũng chỉ có khoảng 20 người được.

Anh không hay công nhận người khác, tuyệt đối không để người ta bước chân vào lãnh địa của mình dễ dàng.

Qua thời gian làm việc chung với nhau, dù Bùi Thứ nói cô không hề biết gì về anh nhưng Lâm Khấu Khấu có thể tự tin nói rằng ít ra, mình hiểu một chút về tính khí của tên này.

Nhưng cô không ngờ…

Lúc này đây, anh lại đứng trước cửa Kỳ Lộ, vươn tay về phía cô, bổ sung câu chào đón muộn của mình.

Giữa không gian lả tả pháo giấy đầy màu sắc như có luồng khí nóng hổi phả ra, rót vào máu cô, thấm đẫm vào những vết thương đã hơi kết vảy khi xưa, khiến nó từ từ tan biến.

Hình như cô nghe tiếng tim mình đập nhanh lắm.

Giờ phút này, trong lòng cô réo vang một tiếng còi cảnh báo từ trước tới nay chưa từng có. Khoảnh khắc này, khi nhìn nụ cười trước mặt, Lâm Khấu Khấu không cách nào nói ra hai chữ “Từ chối” được.

Như bị anh bỏ bùa, cô vươn tay ra, tay cả hai chạm nhau: “Rất vui vì được đến đây, cảm ơn nhé.”