Xích Triệt nhìn bọn người của Hiroshi, mạnh mẽ ra lệnh. “Chúng ta đi thôi, ta cũng muốn xem người chú của ta qua 20 năm thay đổi như thế nào.” Xích Triệt cười một cách âm hiểm, lời nói sặc mùi chết chóc.
Cả sáu người bọn họ nhanh chóng đến chỗ hẹn, từ đằng xa đã nhìn thấy đám người thiên binh vạn mã mà Ottona văng sẵn, những nòng súng đồng loạt chĩa về hướng Xích Triệt cùng Tiểu Thúy.
Ottona bước lên phía trước, cười một cách khoái trá, giọng nói đê tiện của lão sang sảng văng vào không khí, khiến cho người khác không khỏi chán ghét và kinh tởm.
“Cháu trai của ta, rất lâu mới được gặp ngươi. Không ngờ ngươi lại lớn đến mức này rồi, ta cũng thấy mãn nguyện cho cha mẹ ngươi đấy.”
Xích Triệt cười nhạt, nhưng đôi mắt nhìn Ottona như là vạn tiễn xuyên tâm, muốn trực tiếp bước đến mà chém lão ngàn nhát không thương tiếc.
“Cám ơn ngươi, nhưng có điều, họ không có phúc để nhận nỗi lời ngươi vừa nói đâu.”
Khuôn mặt của Ottona vẫn giữ bình tĩnh, nhưng lời nói đã chuyển sang lạnh buốt, hắn không cần quanh co đã đâm toạt vào Ý đồ của mình.
“Xích Triệt, màn chào hỏi người thân này đến đây là kết thúc được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi tấu hài nữa.”
“Vậy ngươi muốn điều gì?” Xích Triệt cười cười.
Ottona cũng không dài dòng. “Rất nhanh lẹ, ta cũng không thích dong dài. Ta muốn ngươi cung cấp cho ta một lô vũ khí.”
Xích Triệt vẫn bình tĩnh ung dung, như thể mấy trăm họng súng không hề làm anh cảm thấy nguy hiểm.
“Bao nhiêu?” Anh khẽ nhếch môi.
“Giá trị là hai tỷ đô.”
“Không cần nói giữa chừng như thế, nói hết điều kiện của ngươi luôn đi.”
“Đương nhiên bọn ta cũng sẽ trả tiền cho ngươi trong cuộc giao dịch này, nhưng là chỉ 100 triệu đô thôi.” Ottona cười nham hiểm.
Thật ra giao dịch lần này, hắn phải bắt buộc thực hiện, đây là một trong những cứu cánh quan trong đối với gia tộc lúc này. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Nhật Bản, nhiều gia tộc khác đã gần như san bằng địa vị của Furihasama, một số trong đó còn có khả năng nổi trội hơn nữa. Chính vì vậy, để giúp cho sức mạnh cùng địa vị của mình còn đứng vững trong chính phủ Nhật Bản, gia tộc phải thể hiện được sự hữu dụng của bản thân.
Một trong số đó là trở thành nhà cung cấp vũ khí thường niên cho chính phủ. Mặc dù Nhật bản có chiếc ô bảo hộ là Mỹ, chi tiêu cho quốc phòng gần như không cao, mọi nguồn lực chủ yếu dành cho phát triển kinh tế. Thế nhưng, những năm gần đây, việc gây hấn trong vấn đề lãnh thổ và chủ quyền giữa các nước như Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, đã buộc Nhật Bản phải có động thái đáp trả. Chính vì lẽ đó, củng cố quốc phòng là một loại vũ khí bắt buộc nếu muốn duy trì sức mạnh của Nhật Bản trong tình hình căng thẳng hiện tại.
Cho nên, gia tộc Furihasama phải cần có một sự giúp sức to lớn của gia tộc Hunter. Đặc biệt là trong lúc này, khi thủ tướng Nhật Bản đang có Ý định cần một công ty lớn mạnh đứng ra bí mật là nhà trung gian cung cấp vũ khí cho quân đội. Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản chủ trương liên kết với Mỹ, mà tránh đụng chạm tới Nga. Bởi vì, Nhật Bản sợ rằng sẽ xuất hiện nguy cơ bị Mỹ đáp trả, nếu có hành động “đứng núi này trông núi nọ”. Chính vì vậy, gia tộc Furihasama chỉ còn cách cuỗm một lượng lớn vũ khí của gia tộc Hunter, xem như bước đi đầu tiên hòng lấy được sự tin tưởng của chính phủ Nhật Bản. Cho nên, hắn không ngừng đặt ra vô số kế hoạch nhằm đưa Xích triệt vào bẫy, vì cả Hakitama lẫn Ottona điều chắc chắn, nếu dùng cách bình thường, không bao giờ gia tộc Hunter chịu giao dịch với Furihasama, dù lợi ích có là to lớn đi chăng nữa.
Hiroshi nghe vậy liền cáu gắt. “Mẹ nó, sao ngươi không đòi ăn miễn phí luôn đi, hai tỷ đô đổi lại 100 triệu, ngươi cũng thật biết tính đấy.”
Ottona cười như vô tội: “Hiroshi, với tình huống này, mày có thể không chịu điều kiện của tao sao?”
“Nếu ta không đồng Ý thì sao?” Xích Triệt khẽ híp đôi đồng tử màu xanh của mình, từng đợt khí lạnh bắn vào không khí.
“Không đồng Ý?” Ottona mỉm cười ghét lạnh, ánh mắt bất giác lia qua Tiểu Thúy đang được Xích Triệt ôm chầm. Hắn đột nhiên trở nên chấn kinh trước vẻ đẹp của cô gái này. Đầu óc của hắn như có quả bom nổ ra từng mảng. Hắn tự nhận mình bị bệnh cuồng dâm, đàn bà mỗi đêm của hắn không thiếu, từ diễn viên đến giáo viên, cảnh sát, thậm chí là người hầu đều không thoát khỏi hắn. Cực phẩm trước mắt thật khiến hắn thèm nhỏ giãi, nàng yêu kiều như vậy, dù có chơi đến chết, hắn cũng chưa thấy thỏa mãn. Hơn nữa, hắn từng nghe nói, tên đại thợ săn này chưa bao giờ cho ai tiếp xúc với mình, mà trong tình huống này, Ottona thấy rõ sự chở che và chiếm hữu của Xích Triệt với cô gái trước mặt. Vậy, cô gái kia có Ý nghĩa không hề nhỏ đối với nó sao.
“Ngươi không đồng Ý, vậy đợi ta hưởng thụ từng chút tiểu mỹ nhân trong lòng ngươi rồi hãy bàn sau cũng được, ta không ngờ đứa cháu của ta lại tinh mắt như thế, không phải hàng đẳng cấp sẽ không dùng.”
Tiểu Thúy nấp trong vòng tay Xích Triệt, cô không những không hoảng sợ mà trong lòng còn khẽ mỉm cười. Cô chắc rằng, không lâu nữa, Ottona sẽ nhanh chóng xuống mồ thôi. Muốn ăn cô sao, liệu hắn có đủ bản lãnh này hay không.
Xích Triệt bên đây không hề biết được suy nghĩ trong lòng Tiểu Thúy, đôi tay của anh nắm chặt bờ vai cô, ghì sát vào lòng, dịu dàng vuốt ve như thể giúp cô không còn sợ hãi. Nét mặt anh trở nên khó coi tột độ, như thể ai cho anh ăn mấy kí chướng khí vậy. Đôi mắt ngày một sâu thăm thẳm và rét muốt, từng tia âm lãnh bắn thẳng vào nụ cười dâm đãng của Ottona. Nắm tay của anh cũng nắm chặt lại, như cố kiềm chế cảm xúc đang lồng lộn dữ dội trong cơ thể mình.
Ottona bên đây vẫn đang mê luyến nhìn chòng chọc Tiểu Thúy, không dời khỏi dù là một giây, bản tính dâm tà của hắn đang hừng hực khí thế, như thể chưa chạm vào cô mà đã kích khởi đến tột độ rồi.
Xích Triệt nhìn vào đôi mắt kinh tởm của Ottona, miệng anh bật cười nguy hiểm. “Ngươi muốn chạm vào người phụ nữ của ta sao?”
Ottona vẫn ung dung trả lời: “Không phải cũng là đồ chơi của ngươi thôi sao, ngươi cũng đã dùng qua rồi, không ngại cho người chú này thưởng thức chứ. Cô ta quả là bảo bối ngàn năm đấy. Bây giờ, hoặc ngươi kí ngay hoặc ta sẽ mang cô ấy ra cùng lũ người kia hưởng thụ. Chắc bọn chúng cũng háo hức chờ đợi để nếm thử người phụ nữ của đại thợ săn là như thế nào rồi.”
“Mày thử chạm vào cô ấy xem!” Hiroshi bên đây màu mắt đỏ ngầu như hai viên lửa, hắn thậm chí có thể bổ ra mà xé xác Ottona ngay tức thì.
“Chậc, chậc, xem xem…Ngay cả hộ pháp của ngươi cũng bị hút hồn rồi. Xích Triệt Hunter, người phụ nữ của ngươi quả không tầm thường, ta lại càng muốn nhúng chàm cô ta.” Ottona vẫn cười dâm đãng.
Xích Triệt khẽ hừ lạnh, hai hàm răng của anh như đang đánh nhau kèn kẹt, hay lắm, tên kia dám có Ý nghĩ dâm tà với người phụ nữ của hắn, còn thẳng thừng muốn nhúng chạm Tiểu Thúy. Ottona, lần này đừng nói là lời hứa của mẹ ta, dù bà ấy có sống lại, ta cũng sẽ giết chết cả gia tộc ngươi.
Nhưng lúc này cần nhất bình tĩnh, vì bẫy lớn luôn phải bao quanh bẫy nhỏ, anh không muốn một lúc nhất thời mà đứt dây động rừng.
“Ta sẽ kí hợp đồng, nhưng trước hết, ta phải có tro cốt của Xích Nguyên.”
Ottona cười khoái trá. “Đương nhiên, ta sẽ đưa cho ngươi tro cốt của nó. Lúc nó chết, ta cũng không nghĩ đến, những gì nó để lại thật hữu dụng đối với gia tộc Furihasama như vậy.” Sau đó, hắn vỗ tay bôm bốp, một tên thuộc hạ đứng lên tôn kình đưa một hũ tro bằng gốm tinh xảo cho Xích Triệt.
“Hợp đồng ở đâu?” Xích Triệt gằng giọng thốt lên.
Ottona lại vỗ tay mấy phát, một tờ giấy trắng được đưa lên.
Arsenè, Hiroshi, cùng Holmes nhìn thấy dụng Ý của Ottona, đôi mắt khẽ híp sâu, gân tay gần như nắm chặt. Tên Ottona này quả là tham lam tột độ. Giấy trắng có nghĩa là, bất cứ điều khoản nào cũng phải đồng Ý.
Xích Triệt trái lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, những nét bút uốn lượn lướt trên tờ giấy trắng, khóe miệng của Ottona khễ nhếch lên rõ thấy.
Sau khi kí xong, Ottona đưa thỏa thuận đó ột tên thuộc hạ nắm giữ, miệng hắn lộ trào sự sảng khoái tột độ. “Cháu ngoan, có biết ngươi đã làm một điều thật tốt cho ông ngoại và chú ngươi chưa hả, ha ha ha.” Ottona cười đê tiện một cách giòn tan. Ánh mắt của lão ta lại một lần nữa nhìn về Tiểu Thúy, bàn tay mập ú gớm giếc của lão vươn lên , toang định sờ vào khuôn mặt đầy mê hoặc ấy.
Bỗng “pặc”, một âm thanh nghe như tiếng xương cốt bị véo chặt phát ra, khuôn mặt Ottona trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Ngay lập tức, hàng trăm mũi súng hướng về phía Xích Triệt.
“Đã thực hiện xong còn không đi, xem chừng lão già Hakitama đang trông ngóng ngươi ở nhà đấy.”
Ottona dẫu vô cùng luyến tiếc bông hoa nở rộ đầy kiều diễm, nhưng không thể làm gì hơn. Hắn ta biết rõ, mỹ nhân chính là họa thủy, mà lúc này, không thể vì lầm lạc nhất thời mà tan hoang cả khu rừng về sau, có ngày hắn nhất định sẽ chiếm được cô gái trước mặt đó.
Ottona không nói gì, nhanh chóng cùng người của mình vụt ra khỏi khu rừng. Hắn vừa mới nhận được tin báo, chưa đầy nửa tiếng nữa, lũ người của gia tộc Hunter sẽ đến.
Xích Triệt nhìn đám người của Ottona biến mất, đôi mắt cùng khóe môi điều cười đến quỷ dị. Cá lớn nuốt cá bé, bẫy trùng bẫy, Ottona, ngươi còn sống được sao!
Xích Triệt lại bất giác lướt xuống Tiểu Thúy đang nép trong lòng mình, bỗng anh trở nên kinh ngạc, cô không giống như hoảng sợ chút nào. Tiểu Thúy nhìn anh mỉm cười ranh mãnh, miệng thốt lên một câu khiến anh thật bất ngờ.
“Triệt, xem ra em sắp được xem cao thủ đặt bẫy là như thế nào rồi!”