Hiroshi trở về hang động thì tỏ ra vô cùng phấn khích. Ít nhất trong trò chơi này, hắn cũng không bị bỏ rơi chút nào, vớt vác được hai chiếc máy bay phản lực, cũng không đến nỗi quá tồi.
“Đại ca, kế hoạch cũng không tồi nhỉ, chí ít cũng đã tiêu diệt được ba nhóm tấn công rồi.” Hiroshi cười cười.
Xích triệt vẫn ung dung, ánh mắt anh dè bỉu nhìn Hiroshi. “Còn một nhóm chính đến 200 người đấy.”
Hiroshi nghe nói lại càng cười sặc sụa. “Đại ca, không lẽ anh sợ lũ người của lão già Hakitama sao?”
Xích Triệt khẽ nhếch lên đôi môi, nụ cười thấm đẫm sát khí, sau đó quay sang Hiroshi. “Ngươi nghĩ như thế nào?”
Hiroshi nhìn thấy sát tâm rõ ràng qua nét mặt kia, thì cũng không khỏi lắc đầu trong bụng. Chắc chắn lão già Hakitama và Ottona sẽ không sống yên được lâu.
Tiểu Thúy ngồi một bên chứng kiến sự phối hợp nhịp nhàng trước mắt thì cực kì cảm thán. Không cần phải nói ra rành mạch mọi điều, nhưng họ lại đạt đến một sự ăn Ý tuyệt vời như thế, cô thật sự phải cúi đầu thán phục thôi.
“Vậy 200 người còn lại thì phải làm như thế nào?” Mei bây giờ mới bình tĩnh hơn mà hỏi.
Xích Triệt mỉm cười…
Mặc dù với số lượng rất lớn, nhưng rừng Tadami không phải là một nơi nhỏ bé dễ tìm kiếm. Đoàn người do Ottona chỉ huy giờ này vẫn còn ở bìa rừng, họ vẫn còn quá bát nháo và thất kinh khi ba nhóm đầu tiên đồng loạt tan rã và bị hủy diệt trong tích tắc. Bọn người của Ottona chắc hẳn không dám manh động, hơn thế nữa, chúng sẽ lo lắng đến chảy cả mồ hôi hột ấy chứ.
Ngược lại với sự ung dung của Xích Triệt, lũ ninja trở nên hỗn loạn. Càng nguy ngập hơn, khi chúng vừa nhận được tin tức từ bộ phận tình báo, đó là nhóm thợ săn của gia tộc Hunter đã dùng máy bay chiến đấu tốc độ cao để đến Tadami tiếp viện. Nếu không nhanh bắt được Xích Triệt, thì đứng nói là kế hoạch bị phá sản, mà ngày mai, hẳn sẽ không sống nỗi đến bình minh.
Ở ngoài bìa rừng.
“Đại nhân Ottona, phải làm thế nào đây, nếu không vào nhanh, thì khi bọn Hunter đến chúng ta sẽ bị bao vây lại đấy.”
Ottona vẫn chần chừ trong giây lát, sau đó nói nhỏ vào tai tên thuộc hạ bên cạnh, phút chốc, mắt tên đó sáng quắc lên trông thấy, vội vã thông tin xuống bên dưới.
Trong hang động.
Mọi người vẫn bình tĩnh ngồi trong đó, ai cũng biết rất rõ, có cho gan hùm bọn người của Ottona cũng không dám đến đây. Rất đơn giản, vì Tadami này vô cùng lớn, một khi muốn vây bắt phải phân thành nhiều nhóm nhỏ, như vậy, càng làm cho đối thủ dễ dàng thoát hơn.
“Đại ca, anh nghĩ chúng ta sẽ chờ trong bao lâu?” Hiroshi vừa lắp súng vừa hỏi, động tác tay của hắn không chậm trễ dù chỉ một giây.
“Ngươi mất hết kiên nhẫn rồi sao, một hộ pháp không có kiên nhẫn thì có thể đi xuống địa ngục được rồi đấy.” Xích Triệt vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Thúy trong lòng mình.
Tiểu Thúy ngẩn mắt lên nhìn Xích Triệt, đôi mắt hiện lên điều gì đó, ngần ngại như không muốn nói.
Xích Triệt cúi xuống bắt gặp khuôn mặt lo lắng kia, thì hiếu kì bật cười hỏi. “Cô gái nhỏ, sao em lại nhăn mặt thế này?”
Tiểu Thúy vẫn không thoát khỏi tâm trạng rưn rứt trong người, cô không biết tại sao lại như vậy, nhưng thật bất an. “Em biết trong tình huống này chúng ta đang chiếm thế thượng phong, nhưng kẻ thù sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Sợ rằng…” Tiểu Thúy vẫn ngập ngừng không muốn nói.
Xích Triệt khẽ nâng mặt cô lên, nuông chiều thỏ thẻ. “Sợ rằng như thế nào?”
Tiểu Thúy vẻ mặt lo lắng. “Sợ rằng, thứ mà để đối phó anh tiếp theo sẽ không đơn giản như bao vây giống vừa rồi.” Tiểu Thúy nói ra nhưng vẫn giữ lại trong lòng mình một chút phức tạp, cô không mong rằng, sẽ có một con dao khác xuất hiện, liên hồi rạch vào vết thương sâu thẳm trong lòng anh.
Đôi mắt Xích Triệt híp lại tạo thành một đáy vực muôn trượng sâu thẳm. Không giống lúc nãy ư, vậy có thể như thế nào?
Một tiếng sau, không khí vẫn bình yên, các hiển thị thân nhiệt hình người trên thiết bị của Arsenè vẫn không có gì thay đổi, bọn người kia dường như chẳng có dấu hiệu bước vào khu vực của bọn họ.
Nhưng thường giông tố sẽ ẩn nấp sau vẻ ngoài bình yên của nó.
Từ trong không trung bốn bề, bỗng vọng ra một tiếng nói giễu cợt, là của Ottona.
“Rất lâu mới gặp lại ngươi đấy đứa cháu cưng, có nhớ người chú này không. Ta biết ngươi đang trốn ở đâu đó, nhưng ta nghĩ rất nhanh sẽ gặp được ngươi thôi. Có biết trên tay ta đang cầm vật gì không, là tro cốt của anh trai ngươi đấy. Đứa trẻ đó thật tội nghiệp, dù sao cũng là người của gia tộc Furihasama, nên ta cố Ý giữ lại một chút gì đó của nó, không ngờ, sau này lại hữu dụng như vậy. Thế nào? Có muốn xem anh trai của ngươi vui vẻ thế ra sao không?” Ottona vẫn bình thản mà nói ra những lời cai nghiệt đó, thỉnh thoảng hắn lại khoái trá cười nham hiểm.
“Ta cho ngươi nửa tiếng để đến bìa rừng, nếu không, ta sẽ thả tro cốt của anh trai ngươi cho cá ăn. Nếu ngươi chỉ trễ một giây thôi, thì cơ thể anh ngươi sẽ bị lũ cá thong dong mà gặm rỉa đấy.” Ottona cười vang giòn giã, rất phấn khích vì kế hoạch của mình thành công như vậy.
Bên trong hang động, không khí phút chốc gần như đóng băng mọi thứ. Mei bụm miệng như không tin nổi những gì mình nghe thấy. Arsenè, Hiroshi, cùng Holmes tỏ ra phẫn nộ khôn cùng, bọn họ muốn chạy thẳng ra giết chết Ottona ngay lập lức.
Tiểu Thúy lúc này cảm nhận sâu sắc mùi vị chết chóc vần vũ trong không gian. Sự lạnh lẽo từ người Xích Triệt phả ra khiến lòng người tê cứng không thôi. Đôi mắt của anh một lần nữa nhuốm đầy hận thù chồng chất, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên bàn tay rắn chắc, có thể dễ dàng nghe được những tiếng răng rắc bật ra từ các khớp xương đang vấu chặt vào nhau.
Tiểu Thúy lúc này cả kinh, sự hung tàn của anh đã trỗi dậy một lần nữa. Vết thương một khi tách ra, hẳn sẽ như hàng ngàn vết dao rọc đi rọc lại. Ottona vì muốn chiến thắng mà đã phạm một sai lầm không tưởng nỗi, không nghĩ cũng biết, nhất định hắn sẽ chết rất thê thảm. Nhưng đó là sau này, chuyện gấp rút là phải ngăn chặn ngay bản tính khát máu của Xích Triệt đang bừng bừng trỗi dậy.
Tiểu Thúy không chậm trễ quỳ xuống, đôi mắt của cô đối diện nhìn chầm chầm đôi đồng từ đỏ ngầu vì giận dữ. Sát khí đã quá dày đặc rồi, cô phải ngăn anh lại ngay.
Tiểu Thúy ôm chầm lấy Xích Triệt, đôi tay khẽ xoa bờ vai rộng lớn của anh, đó là một sự an ủi cũng như giúp anh tìm nơi bám víu trong cõi lòng cô đơn và âm lãnh kia. Tiểu Thúy biết rõ, nỗi oán thù ngày càng dày đặc là do không ai chìa bàn tay cho anh nắm giữ, sự đau đớn chỉ mình anh trải nghiệm nên mới thành ra cục diện hôm nay.
Nhưng từ ngữ kia vẫn quanh quẩn trong đầu Xích Triệt, như đánh động hết thảy mọi giới hạn của anh. Anh phải giết chết tên Ottona đó, tại sao đến lúc chết Xích Nguyên vẫn không được yên ổn chứ? Tại sao?
Xích Triệt bật dậy, xông thẳng ra ngoài.
Mei cùng lũ người của Hiroshi tỏ ra kinh ngạc, nhưng không ai dám lên tiếng trước sự phẫn nộ của Xích Triệt.
Tiểu Thúy thấy anh như một con hổ cuồng mãnh mà xông về cái bẫy của kẻ thù, thì nhanh như cắt, cô chạy đến bên anh, hai tay vòng sang eo anh, ôm cả cơ thể cùng lí trí của anh giật về.
“Đừng, Triệt, hãy bình tĩnh lại đi.” Tiểu Thúy vẫn cố gắng ôm chặt cơ thể anh, vòng tay như xiết tận đến trái tim thống khổ.
Sự giận dữ của Xích triệt vẫn chưa hề giảm bớt, lời nói thốt ra vẫn hàn băng như vậy. “Buông anh ra, nếu không, anh không biết sẽ làm tổn thương em như thế nào đâu.”
Tiểu Thúy vẫn kiến quyết không buông tay, cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy, khí lực ngày càng mạnh mẽ mà nới lỏng chút nào.
“Nếu anh đã cho em chạm đến nơi sâu nhất trong lòng mình, thì em phải chính tay giúp anh xóa sạch đi những mảnh ghép rời rạc và đau đớn đó.”
Xích triệt vẫn không quay đầu nhìn Tiểu Thúy, giọng nói không hề pha chút nhiệt độ. “Em có thể để lúc sau đi.”
“Không, nếu để vết thương một lẫn nữa nhiễm trùng, thì sẽ càng khiến nó khó lành hơn.” Tiểu Thúy vẫn không hề bỏ cuộc.
Không còn đủ kiên nhẫn, Xích Triệt dùng lực giật bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thúy ra. Nhưng cô cũng không dễ dàng từ bỏ như thế, nhất quyết ôm chặt anh. Xích Triệt tỏ ra bực bội, trong phút chốc, anh không giữ được bình tĩnh mà đẩy mạnh cô xuống một bên.
“A…” Tiểu Thúy phát ra một tiếng kêu đau đớn, cả người cô va vào vách đá, cánh tay chạm phải một thành đá mà bầm dật, một vết cắt xẹt qua cơ thể, khiến thứ chất lỏng màu đỏ ghê rợn bắt đầu nhỏ giọt.
“Tiểu Thúy, em không sao chứ?” Hiroshi nhìn cô lo lắng.
Xích Triệt đi ra đến cửa thì quay đầu lại. Nhìn tiểu hồ ly nằm co ro một chỗ mà lòng anh vô cùng hối hận và đau đớn. Anh như tên bay, đi thẳng đến Tiểu Thúy, nâng niu mà thương xót đỡ người cô lên, giọng điệu lo lắng cùng hối lỗi chầm chậm rót ra. “Tiểu Thúy, em không sao chứ, anh xin lỗi, rất xin lỗi.” Xích Triệt như không còn bận tâm đến việc gì nữa, cánh tay anh ôm chầm lấy cô, như nhập cả sinh mệnh vào người mình.
Tiểu Thúy nhìn đôi mắt của anh đã giảm hẳn sát khí, đôi bàn tay mịn màng khẽ áp sát vào khuôn mặt anh, nhẹ nhàng dỗ dành cõi lòng đang giận dữ kia. “Em biết, Xích Nguyên đối với anh rất quan trọng, anh có thể đến đó, em sẽ đi cùng anh, nhưng thứ em muốn giữ lại chính là lí trí của anh.”
Tiểu Thúy quỳ gối xuống đất, đôi mắt nhìn thẳng vào sự rối bời trong tâm khảm Xích Triệt. “Em biết rõ trong lòng anh đã có tính toán sẵn, anh cũng đã dự liệu được nhưng gì xấu nhất có thể xảy ra, nhưng lúc này đây, anh cần minh mẫn để đi từng bước một. Con đường khó đi và đau đớn cách mấy, còn có em ở bên anh. Hơn nữa…” Tiểu Thúy mỉm cười quay về phía sau, giọng điệu gần như tự tin và quyết đoán. “Không phải họ luôn luôn đi theo ủng hộ anh sao, sự hợp tác ăn Ý của bọn anh là minh chứng tốt nhất cho sự tin tưởng vô điều kiện lẫn nhau.”
Tiểu Thúy nhìn qua Arsenè, Hiroshi, và Holmes, những ánh mắt mạnh mẽ và cứng cỏi ấy cho cô một lòng tin tuyệt đối. Họ chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình cho Xích Triệt, lòng trung thành cùng tôn kính dành cho anh đã ăn vào xương máu của họ. Tiểu Thúy cũng lướt qua Mei, cô nhận ra được nụ cười trên mặt cô ấy, có lẽ Mei đã thực sự tin rằng, cô có thể cứu vớt một con quỷ dữ từ vực sâu không đáy!
“Đại ca, chúng tôi sẽ đi cùng anh.” Cả ba người là Arsenè, Hiroshi cùng Holmes lên tiếng.
“Triệt, đã đến lúc tự mình buông bỏ gánh nặng của mẹ con rồi, con có thể tự mình kết liễu đi một gia tộc không đáng để tồn tại trên đời này.” Mei nhìn Xích Triệt gật đầu ủng hộ.
Xích triệt nhìn qua cả bốn bọn họ, sau đó ôm Tiểu Thúy đứng dậy, ánh mắt từ dung nham nở rộ, giờ đã trở nên điềm tĩnh và thông tuệ vô hạn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Muốn bắt ta lắm sao, phải xem ngươi có khả năng nuốt được ta để không bị mắc nghẹn đến chết hay không.