Xích Triệt đi ra khỏi nhà. Những cơn mữa đã bắt đầu tạnh dần, nhưng không khí chốn rừng sâu vẫn sực nức một hương vị ẩm ướt xen lẫn chết chóc kinh hồn. Anh nhẹ nhàng bước từng bước như đang thăm dò chuyện gì đó. Bất ngờ, tay Xích Triệt nhanh như cắt luồn vào trong người, một vật đen ngòm xuất hiện, sau đó là âm thanh của tia lửa đạn phát ra đánh thẳng vào không gian bốn bề tăm tối.
“Đùng, Keng…” âm thanh vật thể ma sát vang lên gần như đi cùng với tiếng đạn. Liên tiếp những tiếng va nhau ken két không ngừng trỗi dậy dồn dập.
“Trò chơi của ông có quá nhàm chán không Sharupoi. Ông định dùng những thứ của thời cổ đại này để giết tôi sao.” Xích Triệt phát ra từng lời khinh bỉ. Tiếng va chạm khi nãy là giữa đạn và ám khí shuriken của các ninja thường dùng. Loại vũ khí này đúng là rất lỗi thời rồi.
Từ trong bóng tối một thân ảnh cao lớn bước ra. Cả người mang đầy khí thế của một kẻ uy phong lẫm liệt, từng vào sinh ra tử không dưới trăm trận. Mặc dù đã vào tuổi trung niên, nhưng Sharupoi Furihasama vẫn có thể khiến nhiều người điên đảo bởi độ dẻo dai, sắc bén, cùng khuôn mặt rất đỗi cương nghị của mình. Ông đứng đối diện Xích Triệt, đôi mắt trầm ngâm nhìn kẻ đã do chính tay mình huấn luyện, sau đó từng tràng cười phả vào trong không gian tĩnh mịch.
“Giỏi lắm, đoán biết hôm nay là ngày ta truy kích lũ ngươi.”
Xích Triệt không hề quá quan tâm đến sự tán thưởng của ông ta, miệng phản bác lại. “Ông nói sai rồi. Không phải hôm nay, mà là đúng ngày tôi 18 tuổi thì tất cả đã được sắp xếp để chào đón ông rồi.”
“Hay lắm, quả thực bốn người các ngươi chào đón ta rất nồng hậu đấy, không uổng công ta huấn luyện các ngươi.”
Xích Triệt nghe trong lời nói kia có sự khích bác. Ánh mắt bắt đầu đông đặc thành những phân tử băng lạnh lẽo cực độ.
“Trước khi ông chết, ta có một việc muốn hỏi?” Không đợi Sharupoi lên tiếng, anh đã bồi thêm một câu nữa. “Ta luôn tự nghĩ, tại sao ông phải đợi đến năm ta 18 tuổi mới ra tay?”
Sharupoi khẽ mỉm cưởi, ung dung lên tiếng. “Vì ta rất hận cha của ngươi, càng hận ngươi hơn, vì các ngươi đã đem đi người phụ nữ ta yêu nhất.” Nói đến đây Sharupoi gằn ra từng chữ. “Nhưng ta đã hứa với cô ấy là bảo vệ ngươi. Cho nên, chỉ khi ngươi thực sự trưởng thành, ta mới có thể ra tay mà vẫn không thất hứa với Hạ Nguyệt.”
Xích Triệt khẽ nhếch lên một đường cong chết chóc, đôi mắt nặng trĩu tà khí. Từng hơi thở phả vào không trung ướm đẫm hương vị tử thần: “Mei, cô nghe kĩ rồi chứ? Với câu trả lời này, xem như tôi đã báo đáp hết những gì tôi nợ cô.”
Mei núp trong một nhành cây, khẽ không lên tiếng, cô đang chờ đợi, chờ đợi có thể ngăn cản bi kịch này xảy ra.
Xích Triệt sau khi nói xong, ánh mắt hận thù chiếu rõ sâu sắc lên người Sharupoi. Tay anh quẳng đi khẩu súng trên tay, môi nhếch lên thâm thúy.
“Chỉ còn ta với ông thôi, ta nghĩ đã đến lúc ông có thể kiểm tra lần cuối cùng công lao bồi đắp của mình rồi đấy.”
“Vậy thì…” Sharupoi từ trên người ném xuống tất cả những ám khí, sau đó mỉm cười bình thản hướng về phía Xích Triệt.
“Chúng ta hãy lấy hết sức lực của chính mình ra mà giải quyết đi.”
Vừa dứt lời, Sharupoi nhanh như tia chớp phi ngươi tung một cú đá như sấm sét tới sườn trái của Xích Triệt. Xích Triệt bên đây cũng linh hoạt như báo luồn lách mà né đỡ, cuộc chiến tay đôi bắt đầu trở nên ác liệt. Mặc dù đã bị hủy hết một tay, nhưng đã từng là đệ nhất cao thủ của một gia tộc danh giá Nhật Bản, tất nhiên, Sharupoi không phải là người xứng danh vô thực. Bên đây, Xích triệt cũng không nhượng bộ, nếu Sharupoi tung những cú đá uy lực, thì thế võ Triệt Quyền Đạo của anh cũng ra sức né đòn, sau đó cũng không ngừng áp sát đối phương vào thế chết.
Cuộc chiến diễn ra ác liệt vô cùng. Người ta nói quả không sai, cao thủ đánh nhau sẽ được một màn mãn nhãn, nhưng sức sát thương mà cả hai gánh chịu cũng dữ dội như nhau. Những cú đá, đòn đánh mãnh liệt tung ra khiến cho cơ thể hai ngươi trở nên bầm dập không ít chỗ, máu cũng không ngừng tuôn ra từ những vết thương chí mạng đó.
Đôi mắt hai người nhìn nhau như hai vực xoáy khổng lồ. Ai có sức hút vô tận thì sẽ tóm gọn đối phương vào đó, ngược lại, kẻ yếu hơn ắt hẳn sẽ bị lăng trì thành tám mảnh.
“Xem ra, sự bồi đắp của ta không hề uổng công.” Sharupoi vừa nói vừa lau khóe miệng đang rỉ máu của mình, từng hơi thở hổn hển phả vào không khí.
“Tôi có nên mỉm cười khi nghe lời tán dương của ông không.” Xích triệt bên đây vừa cười vừa thở hắt. Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán anh. Trên mí mắt cũng đã sưng húp. Máu nhễ nhại mà tràn lan trên khuôn mặt ma mị cứng cỏi.
“Rất tốt, xem ra ngươi cũng mệt rồi. Điều đó báo hiệu ngày tàn của ngươi sắp đến rồi đấy.” Sharupoi mỉm cười thâm độc.
“Vậy còn chờ xem bản lĩnh của ông có giỏi như cái mồm ông không đã.” Xích triệt khinh bỉ đáp lại.
Dứt lời, hai bên như hai con sư tử hùng dũng lao vào nhau với một áp lực kinh khủng. Sharupoi tung ra một cứ đấm sấm xét lao thẳng vào lồng ngực Xích Triệt. Xích triệt cũng không nhượng bộ tung ra một đòn đến thẳng xương sườn của Sharupoi. Hai ngươi áp lại gần nhau, khoảng cách dần thu hẹp. Cho đến khi chỉ còn cách nhau một gang tay, bất ngờ từ trong túi áo của Sharupoi, một khẩu súng chìa ra, hướng thẳng đến bụng Xích Triệt mà bóp cò. Sharupoi cười lên giòn giã, nụ cười lộ hẳn vẻ đắc Ý. “Xích Triệt Hunter, bài học cuối cùng ta dạy ngươi chính là đừng bao giờ chỉ biết nhìn kẻ thù trước mặt.”
“Đùng!”
Tiếng súng vang lên, đánh thẳng vào màng nhĩ của mọi người xung quanh. Những đợt máu không ngừng tuôn trào thấm đẫm xuống nền đất ẩm ướt và rậm rạp lá cây. Sharupoi đứng thẳng người. Bên môi nở một nụ cười vô cùng ngoãn nguyện. Đôi mắt của ông nhìn xa xăm vào một không gian hỗn độn đầy tối tăm, phúc chốc, trong đôi mắt ấy, lại ánh lên một sự hạnh phút ngắn ngủi nhưng rất nhanh bị dập tắt.
“Tại sao?” Xích triệt khó khăn lên tiếng. “Tại sao ông lại làm như vậy?”
Những lời nói phát ra gần như là gằn thành từng chữ. Vào khoảnh khắc trong gang tấc ấy, cả hai điều chìa súng vào nhau, nhưng rốt cuộc, chỉ duy nhất một tiếng súng là vang lên. Xích Triệt đã nhanh tay không do dự mà bóp cò, nhưng Sharupoi đã giật súng về. Ông đã không ra tay.
Lúc này cả cơ thể Sharupoi đột nhiên vụt ngã. Những đợt máu từ bên bụng trái không ngừng phun ra như thác lũ, sinh khí cạn dần trong tích tắc.
Ngay lập tức, từ trong một thân cây, Mei đã ùa ra. Cô đau đớn đỡ Sharupoi ngồi dậy. Cô đã không ngăn được bi kịch này xảy ra. Tại sao lại như vậy? Tại sao số phận hết lần này đến lần khác cướp đi từng người từng người bên cạnh cô. Hạ Nguyệt đã đi rồi, giờ phút này lại đến Sharupoi. Tại sao số phận không một lần nào đứng ra giải thích với cô, tất cả điều câm nín để mặc cho những đau đớn và thống khổ không ngừng trỗi dậy.
Xích Triệt nhìn về hướng Mei và Sharupoi. Cả cơ thể anh trở nên căng cứng. Anh thật sự không thể tin đước giây phút đó, anh thật không hiểu tại sao ông ấy lại không bóp cò, không phải ông ấy căm hận anh nhất sao, tại sao lại làm vậy.
Sharupoi nhìn về Xích triệt, miệng cố gắng thốt ra từng tiếng: “Ngươi thành công rồi, cuối cùng ngươi đã có thể giết ta được rồi.”
Xích Triệt nhìn chằm chằm về khuôn mặt trắng bệt của Sharupoi, đôi mắt như một vực sâu muôn thẳm không thấy đáy.
“Nói! Tại sao phải làm như vậy?”
“Bởi vì, ta muốn ngươi nhớ rõ giây phút ngươi thỏa mãn như thế nào khi giết chết kẻ thù của mình. Hãy nhớ cho thật rõ đó là cảm giác gì, ngươi phải bất chấp mọi giá để khắc sâu thứ cảm giác này. Bởi vì ngươi không phải là người, ngươi chỉ là một con sói với bản tính hung hăng và tàn sát nhất. Nhớ kĩ rằng, không ai công nhận ngươi, chỉ khi ngươi giết đi từng kẻ thù một, ngươi mới được công nhận, ngươi mới có thể khẳng định giá trị của một con người. ”
Xích triệt lại nở một nụ cười cay nghiệt, sắc mặt anh biến hóa như quỷ dữ, hàm răng nghiến lại như muốn nuốt sống con sói đang ngoi ngóp đằng kìa. “Hay lắm, ta còn muốn tận hưởng nó thêm vài lần nữa.” Sau đó, anh không ngần ngại đưa súng chĩa thẳng vào đầu Sharupoi, ngón tay đã đặt thẳng lên cò súng.
Mei nhìn thấy cảnh vừa rồi, thì ngay tức thì phản ứng, cả thân thể của cô đã đứng ra che chắn cho Sharupoi. Những giọt nước mắt bi thống từng hồi chảy xuống, miệng cô lắp bắp nghẹn lời không thốt nỗi.
“Triệt, con không thể làm vậy, con có biết…” Mei định nói gì đó thì bị Sharupoi nắm chặt lại. Sự cứng rắn trên bàn tay kia như một miếng dán dày đặc khóa chặt cổ họng đang nghẹn ứ của cô.
Sharupoi nhìn thẳng Xích Triệt, miệng cười lên những tiếng thê lương. “Ngươi hãy nhanh chóng giết ta đi. Cảm giác này ta chỉ cho ngươi nếm thử một lần duy nhất, nếu ngươi chần chừ, thì lần sau, chính ta sẽ phanh thay ngươi ra.”
Nghe những lời Sharupoi nói, Mei gần như phát điên. Cô vội vàng gạt đi bàn tay đang dần mất sức của ông, những giọt nước mắt uất hận bị dồn nén mà không ngừng tuôn ra. “Sharupoi, anh nói gì vậy, tại sao phải làm vậy với nó, tại sao?” Mei gần như gào thét mà cất lên.
Sharupoi chỉ mỉm cười nhìn về phái Xích Triệt. “Sao hả, ngươi chần chừ. Ngươi không muốn chứng minh mình là người sao, hay ngươi vẫn muốn làm một con thỏ chết nhát. Hãy nhớ lại mẹ và anh trai ngươi đã chết như thế nào, hận thù đó đã nuôi ngươi tồn tại ra sao. Ngươi quên rồi sao, kí ức màu máu đó người quên rồi sao?”
Từng lời nói của Sharupoi như kích thích Xích Triệt đến phát điên. Từng đường gân nổi hẳn trên bàn tay cường tráng, đôi mắt đỏ quạch căng tràn sát tâm đang dồn nén cực điểm. Kí ức đó chính là một cấm kị, vĩnh viễn thứ chất lỏng nhầy nhụi, tanh tưởi rơi vào không trung ấy chính là một cấm kị. Ánh mắt của Xích Nguyên nhìn anh trước lúc chết đã cướp đi mãi mãi tuổi thơ trong trẻo và yên lành của anh, dồn trái tim anh vào nơi băng lãnh nhất thế giới. Rất khổ sở, rất mệt mỏi, mỗi lần vết thương đó ứa máu, là mỗi lần cảm giác hàng ngàn con kiến gậm nhắm tâm khảm lại xuất hiện. Không ai ở bên, gia đình đã tan nát, tiếng cười như hàng vạn mảnh vỡ không thể nào chấp vá, tựa như những con thêu thân xông vào hang lửa, cháy rụi không còn một dấu tích.
“Vậy sao?” Cuối cùng, những từ ngữ rét buốt lại phả vào không khí.
“Bằng, bằng, bằng”
Những tiếng súng liên tiếp bắn thẳng trên người Sharupoi. Những đợt máu lại tung tóe khắp không gian tối tăm và ảm đạm. Mei như chết đứng, cả cơ thể cô cứng ngắc, mọi cảm xúc điều biến mất.
Sharupoi nhìn về hướng Xích Triệt nở một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt ông khẽ mờ đi. Trong phút chốc, ông bắt gặp một thiên thần. Đúng vậy! Thiên thần đó rất giống Hạ Nguyệt, cô ấy đang chìa tay về phía ông. Những chiếc lông trắng trên người cô nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau trong cuộc đời này. Quá nhiều đau khổ rồi, đã đến lúc ông đã có thể buông xuống cùng Hạ Nguyệt chu du khắp nơi. Không phải cô đã nói rằng, nếu gặp ông sớm hơn sẽ cho ông một cơ hội hay sao, vừa hay, ông đã nhanh hơn Lập Trì Hunter, lần này ông sẽ không do dự mà nói ra lòng mình, nhất định!
“Xin lỗi em Hạ Nguyệt, chỉ có cách đó mới khiến nó có thể tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này thôi. Nó cần thù hận để mạnh mẽ hơn nữa, vì con đường phía trước nó phải đối mặt vô cùng tàn nhẫn. Tha lỗi cho anh, anh thật sự không muốn một ngày nào đó thấy nó bị giết chết. Đứa bé này là niềm tự hào lớn nhất của anh, anh tin một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có người xuất hiện và giúp nó xoa dịu đi những nỗi đau chồng chất này. Xin lỗi em, Hạ Nguyệt!”
Bàn tay của Sharupoi từ từ hạ dần, đôi mắt khẽ khép lại. Từng hơi thở nhè nhẹ hắt ra cho đến khi tắt lịm. Cả cơ thể ông nằm trong lòng ngực của Mei, rất an tâm, rất thoải mái, dường như cái chết kia thật sự là một việc giải thoát.
Mei nhìn thi thể của Sharupoi, ánh mắt gần như chết lặng, nước mắt đã không còn chảy nữa. Cả cơ thể cô lạnh lẽo và cứng ngắc như bị đóng băng hàng ngàn năm.
“Đi theo ta hoặc ngồi mãi ở đó, cô hãy chọn đi.” Xích Triệt thốt ra những âm từ lạnh lẽo tê buốt đến tận tâm can, sau đó quay đầu đi về phía ngôi nhà gỗ.
“Có biết tại sao các ngươi có thể sống đến giờ phút này hay không?”
Xích Triệt bỗng đứng lại, lưng anh vẫn quay về phía Mei. Không ai biết khuôn mặt anh như thế nào, ánh mắt anh ra sao, chỉ có thể nhìn một bóng lưng cao vút và uy phong lẫm liệt trong đêm tối.
“Ta không cần biết.” Anh trả lời.
Mei lúc này đã gần như phát điên, cô điên cuồng hướng phía Xích Triệt gào thét.
“Nếu như ông ấy không ngầm cho phép ta chăm sóc các ngươi, ngươi nghĩ mình có khả năng chĩa phát súng này vào cơ thể ông ấy sao.” Mei cười trong thê lương, tiếng cười vang vọng trong không trung phả ra mùi vị tan thương bốn phía.
“Ngươi có biết những cái bánh bao kia là ai làm cho ngươi không? Là ông ấy, món ngươi thích ăn nhất chính là đích thân ông ấy làm ra. Có biết những hôm ngươi cùng ba đứa trẻ đó thập tử nhất sinh, ai là người đã đứng ra chữa trị cho các ngươi không? Là ông ấy, chính ông ấy đã tự mình bôi thuốc cho ngươi, sau đó bảo ta cõng ngươi trở về.”
“Tại sao? Tại sao lại giết ông ấy? Ông ấy yêu thương và tự hào về ngươi nhất mà.” Cuối cùng những dòng nước mắt của Mei lại xuất hiện. Những phẫn uất dồn nén cũng đến hồi tuôn trào ra ngoài.
“Ta không cần biết. Thứ ta biết chính là ông ấy đã tự nhận mình là kẻ thù của ta. Ta không có tâm tư để phân tích những gì ông ấy đang nghĩ. Ông ấy đã cho ta một bài học rất đắc giá, cảm giác giết chết kẻ thù chính là thứ làm ta sống lại, rất thoải mái, giống như một loại thuốc lấp đầy khoảng không trong lòng vậy.”
Mei nghe những lời nói của Xích Triệt thì như hóa đá. Sharupoi quả thật đã thành công gieo rắc vào tâm trí Xích Triệt nỗi thù hận để sống và mạnh mẽ. Nhưng ông ấy có biết rằng, những độc nhọt kia sẽ tàn sát tâm hồn cùng cơ thể nó từng ngày hay không.
“Không, Triệt, con không thể như vậy.”
“Không phải ông ấy muốn như vậy sao. Rất tốt, món quà này ta rất thích. Cái chết của ông ấy không uổng phí chút nào, ta đã hoàn toàn nhìn ra được những gì cần làm tiếp theo rồi.” Lời nói Xích Triệt phảng phất trong không khí, vừa mang nét cười cay độc vừa bộc lộ một sự trào phúng. Đúng vậy! Cuối cùng Sharupoi đã thành công khiến nhân tính và tình cảm của anh trở về con số không. Không còn những vướng bận đó nữa, anh mới có thể trở nên hung bạo và khát máu. Đó là những yếu tố cần thiết nhất cho công cuộc khôi phục gia tộc.
Xích Triệt không chờ Mei nữa, bước chân vững vàng đi về ngôi nhà gỗ.
Mei nhìn theo bóng dáng của đứa trẻ cô thương yêu nhất rời đi. Trái tim như chia thành hai mảnh, mọi thứ tại sao lại trở nên thế này. Cô không muốn một ngày nào đó Xích Triệt sẽ hối hận. Một chút nỗ lực cô cũng phải làm.
“Triệt, ngươi còn nhớ những gì mẹ mình nói hay không, bà ấy không muốn ngươi trả thù. Ngươi cũng đã hứa với Hạ Nguyệt sẽ không làm chuyện ấy. Tại sao lại cố tình gieo rắc thù hận vào lòng mình như vậy? Quay lại đi, ta nghĩ những gì Hạ Nguyệt mong muốn chỉ là ngươi có thể bình an và sống một cuộc đời bình thường. Cô ấy đã mất đi Xích Nguyên rồi, đừng để bi kịch đổ máu ấy lại tiếp tục. Nghe ta, dừng tay đi, mùi máu mười năm trước đã đổ xuống rồi, ngươi còn muốn bao nhiêu mạng người nằm dưới chân ngươi nữa.”
Xích Triệt nghe lời nói của Mei thì toàn thân bất động. Mei thật sự đã phạm phải điều cấm kị giống hệt Sharupoi, đó là nhắc lại thảm cảnh tối hôm đó. Những khúc hình mơ hồ đã rời rạc thành từng mảng, nay lại vô hình chắp nối thành một bức tranh rõ rệt. Màu máu đã kích động, đánh thẳng vào lí trí hung tàn của Xích Triệt. Anh quay người lại, cả khẩu súng chĩa thẳng về hướng Mei. Đôi mắt như hai lưỡi cưa tử thần giá buốt cực điểm.
“Bằng” tiếng súng lại vang lên trong không khí.
Mei thẩn thờ nhìn về phía trước. Cô hoàn toàn đau đớn, bản thân cô đã thất bại hoàn toàn rồi, cô đã không đủ sức kéo lại con người của Xích Triệt nữa.
Hiroshi ôm Mei nằm vật ra đất. Thật may mắn, anh đã ra tay kịp lúc, nếu không Mei đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Xích Triệt vẫn lạnh lẽo nâng nòng súng về hướng Mei, không một chút tình cảm, mọi thứ cũng đúng như những gì anh nói, trở về con số không.
Holmes và Arsenè bước ra trước mặt ngăn cản.
“Đại ca, đừng như thế. Nếu không có Mei, thì chúng ta không thể sống đến giờ này. Hãy coi như chúng tôi cầu xin anh đi, hãy tha cho cô ấy. Anh có biết, Mei rất yêu thương anh không, đại ca hãy cho cô ấy con đường sống đi.” Arsenè và Holmes đồng loạt quỳ xuống cầu xin Xích Triệt.
Xích Triệt vẫn nhìn chằm chằm về phía Mei. Ngón tay trên nòng súng từ đè chặt thành buông lỏng. Lúc này, trái tim của Arsenè, Hiroshi và Holmes mới được đặt xuống.
Xích triệt quay đầu hướng về phía ngôi nhà. Lời nói cuối cùng cất lên lanh lảnh. “Sau này, mọi thứ về ông ấy, đừng bao giờ nhắc trước mặt ta nữa. Còn cô, có quyền lựa chọn đi cùng bọn họ hoặc tự do.”