Tiểu Thúy nằm trong cánh tay rắn chắc của Xích Triệt, nhưng đầu óc vẫn chưa xua đi hết sự dịu dàng và việc thừa nhận chết người trong lời nói kia. Cô biết rất rõ rằng, với những hồi ức thống khổ ấy, việc tin tưởng vào lương tri và tình cảm sẽ là một bước ngoặt đánh đổi bằng sự dũng cảm và gan dạ, dù cho anh là ai đi chăng nữa. Thêm vào đó, với bản tính cao ngạo và quá đỗi quyền uy của mình, thật khó tin khi anh lại thuận theo trái tim mà thổ lộ, điều đó là một sự bất ngờ vô hạn đối với Tiểu Thúy.
Xích Triệt không hề hay biết những dòng suy nghĩ đang trào phúng trong lòng cô gái nhỏ, anh cưng chiều mặc lại áo và chiếc váy cho cô. Sau khi hoàn thành xong công việc một cách nhẹ nhàng và nâng niu, thì anh cũng cảm nhận ra sự bối rối và thất thần của Tiểu Thúy. Cánh tay vô thức ôm cô vào lòng ngực tinh tráng của mình, chiếc cằm chẻ đầy cương nghị đặt lên đỉnh đầu cô, mũi thẳng thừng chen vào những sợi tóc mềm mại, không ngừng hô hấp hương vị quyến rũ từ đó.
“Cảm thấy bất ngờ sao?” Xích Triệt khẽ cọ cọ vào người Tiểu Thúy khiến cô không khỏi nhồn nhột. Anh làm sao không hiểu sự thất thần và ngạc nhiên của cô chứ.
“Ừm.” Tiểu Thúy trầm tĩnh đáp lại.
Xích Triệt không nói gì, xoay người cô đối diện với chính mình. Đôi mắt xanh cực sắc bén của anh như những luồng điện công kích thẳng vào đáy lòng đang bối rối của Tiểu Thúy.
“Em phải nhớ kĩ rằng, một khi anh đã nói lên “sự khẳng định” đó, tức là anh đã tạo nên một chân lí bất di bất dịch. Em nằm trong sự chuyển động của chân lí đó, thì em buộc phải cùng anh trải qua tất cả những biến hóa thăng trầm trong đó.” Xích triệt mỉm cười bổ sung thêm một luận điểm quan trọng nữa. “Em cũng có thể hiểu đơn giản rằng, từ thời điểm này trở đi, em chỉ thuộc mãi mãi về anh. Nếu một ngày em rời khỏi thế giới đó, anh sẽ hủy diệt đi tất cả…để một lần nữa em xuất hiện trước mặt mình.”
Trước lời nói bá đạo đến thô thiễn kia, Tiểu Thúy dường như bất động không nói nên lời. Trời ạ! Người đàn ông này là sao chứ, sao có thể áp đặt cô đến mức trần trụi như vậy. Nhưng trong tận đáy lòng của Tiểu Thúy lại nổi lên những dòng chảy ấm áp và cuồn cuộn, luân chuyển đến mọi ngóc ngách trong trái tim cô. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được tình yêu của anh đang gót mật từng chút từng chút, càng ngày càng lấp đầy cả cơ thể của cô. Tiểu Thúy bất giác nở ra một nụ cười hạnh phúc, miệng không khỏi cong lên đùa cợt.
“Thế sao? Nếu chân lí của anh là vĩnh hằng, vậy hãy nói lại “sự khẳng định” của mình một lần nữa đi.”
Xích Triệt cũng cong lên đôi môi chết người của anh, nụ cười mang theo nét yêu nghiệt chí mạng, bàn tay khẽ nâng cằm của cô lên, để ánh mắt của cô và anh giao hòa một thể.
“Em rất muốn nghe?”
“Đương nhiên.” Tiểu Thúy đáp lại.
“Rất tiếc, ba chữ đó chỉ nói một lần thôi, họa chăng, nếu muốn nghe một lần nữa thì…” Xích Triệt cố tình úp mở lời nói của mình.
“Thì thế nào?”
Xích Triệt áp thẳng môi vào tai cô, phả nhè nhẹ ra từng hơi thở ám muội, lời nói đậm đặc mùi vì dâm đãng: “Thì chỉ chờ khi anh lên đỉnh với em nữa thôi.”
Tiểu Thúy nằm trong người anh không khỏi mặt đỏ tai rung, trong lòng như gió dập sóng vồ. Cô thật sự càng ngày càng không nhận ra nổi cái sự trầm tĩnh và nghiêm nghị đến nỗi băng giá của anh đâu mất rồi, thật là cợt nhã và lố lăng hết sức!
“Thế thì đừng nói.” Cô cố ý làm ngơ.
“Thật là đừng nói.” Xích Triệt mỉm cười xoay khuôn mặt giận dỗi của cô về phía anh. Trong phút chốc, môi anh lại sà xuống mà chiếm đoạt môi cô. Trong lúc răng lưỡi đang dây dưa, từng hồi tinh chất thông qua cảm xúc mà không ngừng trao đổi, thì Xích Triệt lại bật lên “sự khẳng định” đó.
“Tiểu Thúy, anh yêu em!”
Câu nói vừa rồi lại một lần nữa khiến trái tim của cô xao động mãnh liệt, sự hạnh phúc chợt dâng lên từng chút làm khóe môi của Tiểu Thúy cong lên một đường hết sức quyến rũ.
“Không phải anh nói, lúc lên đỉnh mới nói ra hay sao.” Cô trêu chọc.
Xích Triệt khẽ mỉm cười vì lời dè bỉu của cô, ngón tay anh nhè nhẹ xoa lên đôi môi đáng yêu mà anh thèm khát đến điên cuống kia. “Càng ngày anh càng nhận ra, chỉ tiếp xúc với em thôi cũng khiến anh lên đỉnh rồi.”
Tiểu Thúy thầm lắc đầu ngán ngẫm, nếu cô và anh cứ xoáy sâu vào vấn đề này nữa, thì ắt hẳn sẽ có một màn nóng bỏng tiếp theo. Hiểu rõ sâu sắc được sự nguy hiểm chết người ấy, Tiểu Thúy đành bẻ qua một chuyện khác. “Triệt, Mei đã kể với em hồi ức của anh rồi.” Tiểu Thúy nói nhỏ tiếng.
“Ừm.” Xích Triệt đáp lại mà không có chút bất ngờ nào.
Ngược lại, Tiểu thúy lại rất ngạc nhiên. Anh sao lại có biểu cảm như người qua đường như thế này.
Dường như hiểu được những tâm tình bối rồi trong mắt cô, Xích Triệt khẽ cưng chiều xoa xoa lên khuôn mặt, nhẹ nhàng như không nói: “Điều đó làm em bất ngờ sao? Tiểu Thúy à, em rất thông minh nhưng thật là chậm hiểu đấy. Nếu anh không ngầm cho phép Mei nói ra, thì cô ấy có dám nói với em không.” Xích Triệt mỉm cười đầy ý vị.
Có những thứ chỉ trong lòng bọn họ biết rõ. Đoạn kí ức kia là một cấm kị, người biết càng nhiều thì chỉ có thể chết càng nhiều. Cho nên, nếu Mei không xác định được mức độ quan tâm của Xích Triệt dành cho Tiểu Thúy, thì cô ta cũng không dám hé ra nửa lời.
“Nhưng em vẫn có điều còn chưa thông?” Tiểu Thúy nằm trong người Xích Triệt khẽ ngọa nguậy. Cô biết rất rõ rằng, đoạn hồi ức kia mỗi lần nhắc lại là như thể có hàng ngàn con kiến ngày đêm gậm nhấm cõi lòng anh, rất cay đắng và thống khổ, nhưng cô buộc phải làm như vậy. Vì nếu một thầy thuốc không biết nguồn gốc của căn bệnh, thì ông ta chỉ có thể dập tắt đi được sự giày vò tạm thời, còn sự đau đớn lâu dài, chỉ có bệnh nhân mới là người gánh chịu.
“Em không hiểu gì?”
Tiểu Thúy quay ngược lại, đôi mắt trong trẻo ấm áp nhìn thẳng vào con ngươi xanh quyến rũ trước mặt. Cô muốn chính tay mình bóc tách đi từng lớp thù hằn và lạnh lẽo trong đó. Tiểu Thúy thầm nhủ, nhất định cô sẽ làm được.
“Tại sao Sharupoi lại chết? Mei không có ý kể việc này cho em nghe.” Tiểu Thúy vẫn ngước nhìn đôi mắt kia. Cô hoàn toàn cảm nhận được sự trùng xuống của nó, chắc chắn tâm sự nặng trĩu này của anh đã dồn nén rất lâu, vậy đã tới lúc nó có thể trút bỏ từng chút được rồi.
“Em thật muốn biết?” Xích Triệt lại ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt khẽ híp lại một đường cong thâm thúy.
Tiểu Thúy gật đầu khẳng định.
Những dòng kí ức kia lại một lần nữa tuôn trào. Cảm xúc phát ra chân thực hơn bao giờ hết, vì nó xuất phát từ chính người đã thấy, cảm nhận, và chịu đựng thống khổ trên ai hết.
Năm anh 18 tuổi, lúc đó cả bốn người họ điều đã trở thành những thiếu niên hùng dũng hiên ngang. Kinh nghiệm trận mạc cùng xương máu cuộc đời đã toi luyện Xích Triệt gần như trở thành một con dã thú bản lĩnh nhất.
Thật ra, ngoài đặc huấn về võ nghệ, thì Sharupoi đặc biệt chú trọng tài năng thiên bẩm của bốn người họ. Khi lựa chon Arsenè, Hiroshi và Holmes, Sharupoi đã thử được mức độ thông minh cùng nhạy bén của những đứa bé đó trên các lĩnh vựckhác nhau. Arsenè cực kì nhạy cảm với sự tìm tòi về thông tin và thế giới tự nhiên; Hiroshi lại rất nổi trội về phần sử dụng các công cụ vũ khí, có thể nói, hắn cực kì thích thú và mẫn cảm với sự xuất hiện của các loại vũ khí khác nhau; Holmes lại cho thấy mình là một thiên tài về hóa dược, hắn có thể phân biệt và ngửi ra hơn 200 vị thuốc và cực kì hứng thú với nội tạng người.
Nhưng điều khiến Sharupoi bất ngờ và hài lòng nhất, đó chính là huyết thống kế thừa của dòng họ Hunter xem ra danh xứng với thực. Sharupoi phải công nhận rằng, Xích Triệt chính là một thiên tài về vũ khí. Từ những chi tiết ông cố tình để lại, anh hoàn toàn có thể chế ra những thứ công cụ săn bắn có tính tàn phá cơ thể cực lớn. Nó thậm chí có thể khiến một con heo rừng chết ngay tức khắc khi động mạch chủ của con heo bị hủy hoại nghiêm trọng. Chính vì điều đó, khi còn là những đứa trẻ bảy tuổi, ngoài thời gian huấn luyện nghiêm khắc nhất, thì Sharupoi buộc bốn đứa trẻ đó tiếp nhận học tập nghiêm túc cùng các vị giáo sư danh tiếng trên thế giới, trong đó có cả Magnet.
Trong khoảng thời gian hơn 10 năm rèn luyện đó, Sharupoi đã giúp Xích Triệt trốn thoát khỏi sự truy sát gay gắt của Lập Hoành Hunter. Bằng cách dùng tầm ảnh hưởng của mình trong gia tộc Furihasama, Sharupoi đã thành công dàn xếp được một xác chết giả của Xích Triệt nằm kế bên cạnh thi thể của Xích Nguyên. Sau khi giám định cơ thể của Xích Nguyên, Lập Hoành gần như tin tưởng hai đứa trẻ đã chết, thế nên năm Xích triệt tròn 18 tuổi, bước ngoặt đối với anh đã đến….
Vào một buổi tối sau khi anh tròn 18 tuổi, cuối cùng lời “hứa hẹn” năm xưa đã trở thành hiện thực. Xích Triệt còn nhớ rất rõ, đó là một buổi tối sau khi bốn người vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp S trở về. Trong ngôi nhà nhỏ lập lòe ánh nến, bầu không khí vẫn còn đọng lại một mùi vị âm ẩm và ươn ướt. Bầu trời bên ngoài là một màn đêm u tối, nhưng lại không ngừng phát ra những tiếng thở dồn dập của thiên nhiên. Mưa rơi như trút hàng tấn nước từ trên trời xuống; gió giật từng cơn kinh hồi khiếp vía, cuốn phăng tất cả những chiếc lá cùng nhành cây yếu ớt về phía trước; khắp nơi hỗn độn; không khí chìm vào sự chết chóc đang không ngừng trỗi dậy.
Cả bốn người vẫn ngồi trên những chiếc giường của riêng mình. Arsenè đang cầm một thứ gì đó vuông vức rất kì lạ, thỉnh thoảng đôi mắt của anh ta không ngừng nhìn vào những tín hiệu nhấp nhô trên đó. Hiroshi thì bình thản ngồi không yên tay, chốc chốc anh lấy những khẩu súng ra, tháo dỡ rồi lấp vào, động tác nhanh đến nỗi khiến cho người ta hoa mắt cả lên. Holmes ngồi trong một góc phòng, trên tay không ngừng mân mê những mẫu nghiên cứu của mình, anh nhìn rất chăm chú những chuyển động trong đó, đôi lúc lại cười cười như có như không.
Nhưng người có vẻ bình thản nhất lại là Xích Triệt, anh dường như không hề quan tâm đến mọi vận động xung quanh. Đôi mắt vẫn như một hồ băng không đáy, lạnh đến tận xương tủy, thỉnh thoảng nó khẽ híp lại như một xoáy vực khổng lồ kéo theo vạn vật xuống đó. Đôi môi anh vẫn cong cong quyến rũ đến chết người, phút chốc, một nụ cười ma quỷ lại hiện lên, khiến cho không khí kết tụ thành hàng nghìn hạt tuyết siêu nhỏ, sau đó đông đặc xung quanh anh. Đôi tay rắn chắc cọ xát từng chút trên khẩu súng đen ngòm một cách nâng niu và trân trọng.
Không gian bốn bề vẫn ầm ĩ những âm thanh rên xiết của mẹ tự nhiên. Tiếng sấm phát ra chấn động cả một vùng trời rộng lớn, khiến cho lòng người e sợ không thôi. Trạng thái của bốn người vẫn duy trì như vậy, mãi cho đến khi thứ trên tay của Arsnè rung lên bần bật.
“Đến rồi sao!” Xích triệt nhẹ nhàng thốt ra từng cơn giá buốt. “Ta cũng rất muốn xem, ông ấy lấy mạng ta như thế nào đây.”
Arsenè ngồi trên giường vẫn bình tĩnh ứng đối: “Đại ca, phải làm như vậy sao?”
“Ngươi có thể ở đây đợi hắn đến giết ngươi.” Sau đó ánh mắt Xích Triệt nhìn qua Arsenè như một mũi dao sắt lẹm, chém liên tiếp lên sự chần chừ của anh, miệng thở ra từng cơn tê buốt: “Còn nếu ngươi theo ta, thì đừng bao giờ hỏi thứ ngu ngốc đó nữa.”
Lời nói của Xích triệt như một lời cảnh cáo, không chỉ cho Arsenè mà còn là đối với Hiroshi và Holmes. Bọn họ có thể đối với Sharupoi còn có một chút kính trọng như kẻ đã bồi đắp mình, nhưng với Xích Triệt thì không. Trong lòng anh không hề tồn tại bất kì cảm xúc gì gọi là tình cảm, tất cả đã bị thời gian vùi lấp xuống tận cùng trong tâm khảm. Thứ vật chất vô hình đó có thể khiến anh dập tắt hận thù hay không, có khiến anh cứu sống mẹ và anh trai được không, có giúp anh trở lại một tuổi thơ hồn nhiên được hay không. Câu trả lời là không! Cho nên anh không cần nó! Vì vậy, nếu một kẻ đã cố tình muốn dồn anh vào chỗ chết, thì kết cục của hắn sẽ là nằm dưới nấm mồ, dù mục đích của hắn có là gì đi chăng nữa.
“Tiến hành kế hoạch đi.” Xích Triệt lại tiếp tục ra lệnh.
Arsenè ngay lập tức mở ngay laptop. Các thông số xuất hiện, màn hình bỗng hiện ra hàng loạt các ô ghi hình nhỏ, bao quát toàn bộ khu nhà trong bán kính 10 km. Sau khi xem xong toàn bộ hình ảnh chụp bằng camera siêu nhỏ, thì Arsenè ngay tức thì chuyển sang qua một máy tính khác. Những ngón tay linh hoạt khởi động hệ thống, nhanh chóng, một máy quét trong bán kính 20 km được dựng lên, ghi lại tòan bộ cử động của các thực thể có thân nhiệt hình người trong phạm vi đó.
“Có khoảng 100 tên trong bán kính 10 km đang tiến về chúng ta, 200 tên còn lại đang ở vòng ngoài bán kính 20 km.” Arsenè nhanh chóng báo cáo.
“Kích nổ.” Xích Triệt vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.
Arsenè lại tiếp tục các thao tác của mình. Chưa đầy hai phút, máy đã báo ra một mệnh lệnh.
“Chương trình được khởi động, bật hệ thống ngăn chặn đối phương.”
Không gian chỉ tưởng mỗi tiếng sấm là kinh động chân trời, thì phút chốc, những âm thanh còn thảm thiết hơn đã xuất hiện. Những tiếng nổ không ngớt vang lên, cây cối chấn động điên cuồng, cả không gian bật lên một hồi tan tóc. Màn hình máy tính báo hiệu những điểm nổ mìn, số lượng thực thể không còn thân nhiệt và số còn lại đang hoạt động.
Xích Triệt nhìn màn hình, thì đôi mắt khẽ chau lại. Sau những màn nổ kinh thiên động địa ban đầu, số lượng của đối phương đã bị triệt tiêu quá nữa, nhưng cũng đồng thời, không hiểu sao bọn còn lại có thể dễ dàng tránh đi các hố mìn đã được lắp đặt sẵn. Điều này chỉ có một câu trả lời duy nhất, chính là họ đã dò được mìn.
“Triển khai kế hoạch của ngươi đi Arsenè!” Xích Triệt vẫn bình tĩnh ra lệnh như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch.
Arsenè lập tức thao tác trên màn hình, phúc chốc, hình ảnh các hố mìn đã biến mất khỏi vị trí ban đầu, mà thay vào đó là các vị trí hoàn toàn khác. Những ngón tay linh hoạt không ngừng đả thông trên bàn phím. Tầng tầng lớp lớp các con số bay nhảy như một diễn viên múa Ballet điệu nghệ. Sau khi nhấn nút ENTER, đôi môi của anh cũng cong lên một đường quyến rũ.
“Chế độ gây nhiễu diện rộng đã được thiết lập.”
Arsenè đã khiến ột vùng rộng lớn bị nhiễu sóng nghiêm trọng, làm cho thiết bị dò mìn của đối phương bị tê liệt. Không dừng lại ở đó, với khả năng của mình, Arsenè đã cho chạy hàng loạt các thông số giả để cho đối thủ tránh đi những nơi vô hại mà họ cứ tưởng là hố mìn, sau đó, không hay biết mà tiến vào một cánh cửa tử thần khổng lồ. Đó là một hố mìn có sức công phá bằng 100 hố nhỏ kia hợp lại, đủ để tiêu diệt một đàn voi to lớn hùng dũng.
Những tiếng động ầm ầm ban đầu lại không ngừng dậy sóng. Tiếng lá cây xao xác vào nhau, những tia lửa ánh vào không trung một màu tang tóc. Màn hình lúc này lại không ngừng ẩn hiện những con số nhảy nhanh như ngựa phi nước đại. Arsenè bỗng cười khẽ mà thốt lên: “Đại ca, 100 tên đã bị tiêu diệt.”
Xích triệt vẫn ngồi trên sopha ung dung như một nhạc trưởng điều khiển cả một dàn hòa tấu khổng lồ. Những nốt thăng ở đâu, phải đánh những nốt trầm như thế nào, anh dường như thâu tóm tất cả vào cuốn nhạc phổ của riêng mình.
“Đến lượt ngươi rồi đấy Holmes.” Xích Triệt lại ra lệnh, sau đó nhìn lại Arsenè. “Những tên còn lại như thế nào rồi?”
“Đang bắt đầu tiến vào vị trí của chúng ta.” Arsenè lên tiếng.
Holmes lúc này mới đặt hai lọ thủy tinh trong tay xuống, ánh mắt hiện lên tia sát khí vô hình: “Đến lượt của ta rồi.”
Từ trên tay mình, Holmes nhanh chóng bật lên một màn hình máy tính, sau đó cũng giống Arsenè, anh liên tục rõ lên bàn phím đến khi thông báo được phát ra.
“Ấu trùng đã được phát tán.”
Holmes mỉm cười nhìn Hiroshi, sau đó quẳng cho Hiroshi một chiếc kính đen đặc biệt, miệng cong lên một đường nguy hiểm: “Khi bọn chúng bước vào bán kính 10km, lũ ấu trùng của ta đã chui sạch sẽ vào người bọn chúng, đeo kính xong rồi hãy khử toàn bộ đi.”
Holmes vừa nói vừa cười. Thật ra, anh không giống như Arsenè đưa 100 tên kia vào chỗ chết ngay tức thì, mà công việc của anh là cộng tác cùng Hiroshi. Holmes đã cho phát tán lũ ấu trùng anh nuôi dưỡng với số lượng cực lớn. Một khi đối phương chạm vào cành cây, ngọn cỏ, thậm chí dẫm xuống đất, thì ngay tức khắc, ấu trùng sẽ dính trên người của bọn họ.
Loài ấu trùng này có một điểm rất đặc biệt. Kích thước của bọn chúng khi còn là ấu trùng sẽ nhỏ như một hạt cát, người ngoài có dùng kính lúp cũng không thấy được, nhưng khi tiến vào cơ thể động vật sống, nó sẽ sinh trưởng với tốc độ kinh hồn. Loài ấu trùng này sẽ lớn lên cực nhanh, nhưng bọn chúng sẽ không như các loài khuẩn hoặc virút khác tiêu diệt cơ thể người, mà theo đường hậu môn của họ đi ra ngoài, sau đó kết thúc vòng đời vì không có khả năng sinh sản.
Nhưng tạo ra một loài động vật vô ích như vậy thì không phải là kế hoạch của Holmes. Thứ mà Holmes muốn cộng tác cùng Hiroshi thực hiện chính là khả năng phát quang của lũ động vật kia. Anh đã thành công nuôi cấy được loài ấu trùng có khả năng phát quang tuyệt vời khi trưởng thành này. Chính vì lẽ đó, Holmes mới đưa cho Hiroshi chiếc kính đặc biệt có thể nhìn thấy ánh sáng xanh từ người của bọn chúng trong cơ thể của đối thủ. Với khả năng thiện xạ phi phàm của Hiroshi, nếu đã thấy được mục tiêu, thì kẻ đó sẽ xuống mồ.
Hiroshi lại nở mộ nụ cười cợt nhã nhìn Holmes: “Ta thật không nghĩ ra, sao không dùng hạt phát quang cho lành. Ngươi bày trò chế tạo đủ thứ làm gì.”
Holmes liếc xéo Hiroshi: “Có lẽ ta nên đánh giá lại IQ của ngươi một lần nữa. Nếu ngươi nghĩ ra dùng hạt phát quang để xác định vị trí của họ, thì họ không nghĩ ra giống ngươi à.”
“Vậy lũ ấu trùng của ngươi phát quang thì họ không nhìn ra à.” Hiroshi tỏ vẻ bất mãn.
“Muốn nhìn ra chế tạo của ta dễ thế ư.” Holmes nhanh chóng nhìn qua Hiroshi một cách khinh bỉ.
“Mỗi nguồn phát quang điều có một tần số riêng biệt, dù bọn chúng có dùng thiết bị hiện đại nhất mà xác định, cũng sẽ không thấy được lũ bọ của ta đâu, huống hồ, lũ ấu trùng kia còn chui vào bụng bọn họ. Dù bọn chúng có móc họng một trăm lần cũng không ói ra hết đâu.”
“Đến ngươi rồi đấy Hiroshi!” Một giọng nói ngưỡng âm vang lên như một con dao sắt, chọc thủng cả màng nhĩ lẫn nụ cười của Hiroshi, khiến thái độ cợt nhã của anh cũng trở nên hoàn toàn đứng đắn.
Thực ra, Hiroshi cần sự cộng tác của Holmes, bởi vì bậy giờ là ban đêm. Trong bóng đêm, dù có là dã thú mắt thần đi chăng nữa, cũng không thể nào bao quát tứ phía mà xác định những vật thể đang di chuyển cách mình gần 10 km. Cho nên, với chiếc kính cùng lũ sâu bọ mà Holmes đã dùng , Hiroshi có thể dễ dàng đưa lũ người kia về nơi âm tào địa phủ.
Hiroshi cầm một khẩu súng dài, trèo lên nóc của căn nhà, nhanh chóng lắp đặt tất cả các bộ phận thành hình hoàn chỉnh, sau đó miệng mỉm cười đưa nòng súng hướng về phía không gian tĩnh mịch đến chết chóc đằng xa. Anh từ từ đeo chiếc kính mà Holmes đưa cho. Trên mặt kính hiện ra chi chít những đốm xanh phát quang trong đêm tối. Hiroshi nhếch môi, từng chữ ma quỷ thả nhè nhẹ vào không khí.
“Baby, đến gần xíu nữa đi!”
Dưới này, Arsenè liên tiếp quay đi quay lại giữa hai laptop, những thông số nhảy ra như mưa dập sóng vồ, cho đến khi hệ thống thông báo khoảng cách giữa địch và ta chỉ còn năm kilomet, thì một giọng nói phát lên báo hiệu cho Hiroshi.
“Thực hiện đi Hiroshi!”
Hiroshi ngồi trên mái nhà, nhanh chóng nạp liên tiếp những luồn đạn vào trong súng. Phúc chốc, không gian phát ra những tiếng động kinh hồi khiếp vía. Những tia lửa xẹt vào trong không trung, xé toạt đám lá cây vây chắc. Từng viên từng viên đâm thẳng vào lũ người trong đêm tối. Không trung âm u lạnh lẽo ngoài tiếng đạn đầy rung rợn, còn xem lẫn những tiếng kêu thảm khốc của những con thú bị sập bẫy, rất đau đớn, rất tuyệt vọng!
Arsenè nhìn trong laptop thì khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Hiroshi xong rồi.”
Hiroshi từ trên mái nhà tụt xuống, bộ mặt hả hê không khỏi phấn khích. “Đại ca, không ngờ thiết kế của anh lại uy lực như vậy. Lực phá hoại thật khiến cho người khác kinh ngạc đấy.” Hiroshi vừa nhìn khẩu súng vừa hào hứng. Hắn không ngờ tên ngồi trên sopha kia lại có thể cải tiến một vũ khí chết người đến tầm cao như vậy. Sự xuyên phá của đạn thật làm cho ai cũng phải cả kinh. Nó không vì những vật chắn mà lệch đi quỹ đạo, thậm chí dễ dàng xuyên qua cả những thớ gỗ rắn chắc của những cây cổ thụ mà cắm thẳng vào cơ thể kẻ thù.
Trước sự cảm thán của Hiroshi, Xích Triệt gần như làm ngơ tất cả. Anh chỉ dửng dưng lau đi lau lại khẩu súng trong tay mình một cách nâng niu và trân trọng. Sau đó, bước khỏi căn phòng mà không hề lên tiếng.
Dường như biết được, cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra, nên cả Arsenè, Hiroshi, lẫn Holmes đều rơi vào im lặng trước hành động của anh. Có lẽ, họ nhận ra, hiện thực ắt hẳn phải đối mặt.
Nhập nội dung chương truyện...