Khi được thỏa mãn sau một khoảng thời gian quá dài tích tụ, Xích Triệt đòi hỏi Tiểu Thúy vô hạn, anh gần như mê mệt thân hình của cô, không ngừng khiêu khích và giày vò, đến nỗi Tiểu Thúy gần như ngất lịm thì Xích Triệt mới chịu dừng tay mà ôm chầm cô vào ngực. Lần đầu tiên, giấc ngủ đến với anh thật sự nhẹ nhàng và dễ chịu đến vậy, bên cô, anh hoàn toàn có thể gỡ bỏ những xiềng xích nặng nề trên cơ thể.
Xích Triệt tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh giường trống không, cô nhỏ này lại biến đâu rồi, nhưng suy nghĩ một lúc, anh cũng không quan tâm cô có thể bỏ trốn. Anh đã dùng hệ thống ngăn chặn tầm cao, không có anh, không ai có thể vào cũng như ra khỏi nơi này cả. Xích Triệt xuống giường, khoát hờ một cái áo, chầm chậm đi ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh trở nên tan chảy. Tiểu Thúy mặc một cái áo sơmi của anh. Xích Triệt thầm than, tiểu hồ ly giảo hoạt này có biết rằng, cô mặc độc một chiếc áo sơ mi như vậy có tính gọi mời gấp mấy vạn lần một bộ đồ sexy hay không, đây có phải gọi là “sự hồn nhiên câu dẫn”.
Quả thật, Tiểu Thúy trong bộ dạng rộng thùng thình kia lại quyến rũ chí mạng. Vạt áo dài che đi cái mông duyên dáng của cô, đôi chân trần thẳng tấp, bên trong nửa kín nửa hở gợi cho người ta những suy tưởng táo bạo. Cô đang tập trung làm một buổi ăn sáng, những động tác thuần thục khéo léo đan xen vào nhau, mùi hương quyến rũ xoa nắn vị giác của anh, thật là thèm thuồng chết mất. Hơn thế nữa, hình ảnh này đánh mạnh vào thị giác của Xích Triệt, kích thích sự ham muốn đè nén lâu ngày trong tâm khảm. Anh thật sự… muốn một gia đình, anh cần người sưởi ấm để có thể tin tưởng lại rằng, thế giới này có một nơi chan hòa cảm xúc dành cho anh.
Xích Triệt tiến lại rằng, từ đằng sau ôm chầm Tiểu Thúy. Đôi môi gian tà lướt nhẹ qua chiếc cổ trắng mịn của cô, khẽ liếm mút, mùi vị sữa tắm trên người cô lại bắt đầu làm “người bạn nhỏ” của anh trở nên rục rịch. Tay Xích Triệt luồn vào trong áo sơ mi, bắt đầu xoa bóp, lúc vân vê lúc chà xát, xúc giác gần như thăng hoa tột cùng.
“Đừng, em đang làm đồ ăn.” Tiểu Thúy gạt bàn tay không an phận của anh đi. Con sói này quả là tham lam vô độ mà.
“Tôi chỉ muốn ăn em thôi, em rất thịnh soạn, có biết không hả.” Nói xong anh xoay người cô lại, hôn từ môi xuống cổ rồi vai, nhè nhàng liếm mút bầu ngực đáng yêu của cô. Tiểu Thúy bắt đầu tê rần, tay lùa vào tóc anh, mặc cho anh hoành hành.
“Cái miệng em lại lệch pha với cơ thể nữa rồi.” Xích Triệt mỉm cười, sau đó đẩy một chân cô lên, cấp tốc tiến vào.

Một màn rên rỉ, dồn dập, khí cuộn dâng trào ầm ầm xông tới, cho đến khi anh hưng phấn phóng thích vào người cô thì anh mới thỏa mãn mà buông cô ra. Tiểu Thúy gần như bội phục sự tinh tráng của người đàn ông này, sự ham muốn của anh quả khiến cô trầm trồ ca ngợi.
Sau khi cả hai tắm rửa, thì từ ăn sáng đã biến thành ăn trưa. Tiểu Thúy cũng vô cùng cáu tiết, anh tham ăn cô đến nỗi khiến mấy món cô nấu điều bị cháy khét, trên mặt bàn toàn những thứ không biết có nên gọi là món ăn không nữa. Thế nhưng, bất ngờ ở chỗ là người đàn ông kén ăn này lại ăn sạch sành sanh không chừa gì cả, điều này làm Tiểu Thúy hơi nghi ngờ và khó hiểu.
Xích Triệt sau khi được thỏa mãn cả sắc lẫn thực thì rất khoan khoái và dễ chịu, anh nhanh chóng bước ra ngoài để tiếp tục nghiên cứu một phát minh sinh học mà Holmes đã gửi cho anh. Anh ngay lập tức tháo dỡ hệ thống ngăn chặn tối cao, nhưng không ngờ, từ đêm qua đến giờ, lại có không ít chuyện xảy ra. Hệ thống cho thấy có hơn 50 cuộc gọi đến cùng tin nhắn. Trong số đó, 30 cuộc là từ Holmes, 20 cuộc còn lại là của Arsenè và Hiroshi. Khoảng cách các cuộc gọi không hề xa nhau, cho thấy mức độ khẩn cấp của tin tức này như thế nào. Nếu nói về giao dịch hay biến động trong gia tộc, không cần anh, khả năng của ba người đó dư sức chống đỡ hoàn toàn đại cục, trừ khi có liên quan đến bà ta…
Màn hình 3D được đả thông, khuôn mặt của Holmes trở nên gấp gáp và khẩn trường. Từ tối hôm qua, sau khi tiễn một tên khó ưa Ngạo Dận rời khỏi, thì y như rằng, bên phía Nhật Bản lại nhận được ngay một hung tin. Khổ nỗi, đại chủ nhân của anh lại bị Tiểu Thúy chôn vùi lí trí, lần đầu tiên thiết lập cả cài đặt bảo mật tối cao, cho phép đánh chặn tất cả sóng điện từ xâm nhập, làm mọi người không có cách nào liên lạc được.
“Chủ nhân, có chuyện xảy ra bên phía Nhật bản.” Holmes nghiêm cẩn thông báo.
“Chuyện gì, nói đi!” Nếu không là Tiểu Thúy, mọi xúc cảm lại trở về lạnh băng và rét muốt.
Holmes ngập ngừng, nhưng sự việc này buộc anh phải lên tiếng “Chủ nhân, Dì Mei mất tích rồi…”
Trên chiếc phi cơ phản lực đến tỉnh Tadami, Nhật Bản.

“Tình hình thế nào rồi?” Xích Triệt bình tĩnh hỏi.
“Từ hôm qua, người của chúng ta đã nhận được tin báo dì ấy mất tích trong lúc đi viếng mộ, sau đó, đến sáng nay, bất ngờ phát hiện dì ấy trong rừng, bị ngất xỉu, bây giờ đang ở trong khu biệt thự trên núi tịnh dưỡng.” Holmes tường thuật lại.
“Đại ca, bọn tôi định sang hỗ trợ tìm kiếm thì người của chúng ta tại đó đã thấy dì Mei nằm gục bên mộ ngài Sharupoi.” Hiroshi lo lắng thông báo.
Vừa nghe đến cái tên đó, ngay lập tức, Arsenè cùng Holmes thúc mạnh vào người Hiroshi, cũng biết mình lỡ lời, Hiroshi cố tạo ra bộ mặt cười giả dối toan lấp liếm đi tất cả.
Xích Triệt sắc mặt ngày càng sa sầm, sát khí đậm đặc lan tỏa trong không khí. Bỗng từ khoang bên trong, một mùi thơm nhè nhẹ lan ra, Tiểu Thúy đi đến chỗ bốn người, trên tay là khay bánh Tiramisu ngon lành. Cảm thấy bầu không khí cùng cái mặt đen sì có hơi khác thường của ai kia, Tiểu Thúy mở miệng nói trước.
“Hiroshi, có muốn bánh không?” Tiểu Thúy mỉm cười, chìa ngay một chiếc bánh Tiramisu ngon lành về phía anh.
Hiroshi cười ngọt ngào: “Tiểu Thúy, đúng là em hiểu rõ anh nhất, anh thật sự quá yêu em rồi.” Hiroshi ra ý đùa giỡn.

Không ngờ rằng, những lời nói như có như không của Hiroshi ngay lập tức đánh động đến con sói đang ngồi trước mặt. Ngay từ đầu, Xích triệt đã sa sầm khó ưa, giờ lại nghe câu nói như cố tình cướp đoạt kia của Hiroshi, thì lửa ghen bừng bừng trỗi dậy. Bàn tay rắn chắc kéo ngay Tiểu Thủy đặt ngay trên đùi mình, cũng không quên xiết chặt lấy eo cô. Cảnh tượng trước mắt khiến bọn Hiroshi trố mắt, đại chủ nhân của họ quả thật đã trầm luân thật rồi, tính chiếm hữu với Tiểu Thúy cực kì cao, nếu có kẻ nào động tới cô bé nhỏ này, ắt sẽ tan xác hoặc không toàn thây với hắn.
Tiểu Thúy ngượng ngùng, cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi người anh nên đành chuyển sang chuyện khác.
“Hiroshi, cách xưng hô của anh hôm nay có vẻ lạ nhỉ?” Tiểu Thúy lúc nãy có nghe anh gọi là “đại ca” chứ không phải “chủ nhân”. Mặc dù hai từ điều ám chỉ thủ lĩnh, nhưng về phần tôn kính cũng như sự thiết thân thì hoàn toàn khác nhau.
Arsenè nhìn Holmes và Hiroshi khẽ cười lên tiếng: “Tiểu Thúy, chuyện này cô không biết cũng phải, trước khi chúng tôi trở về gia tộc, đã có hơn 10 năm sống và luyện tập cùng nhau. Lúc đó, chủ nhân và ba người chúng tôi phải ngày đêm chịu đựng sự huấn luyện nghiêm khắc nhất, chủ nhân lúc nào cũng là người đứng đầu nên sẽ giữ chức đại ca trong nhóm.”
“Cách xưng hô này, chỉ duy nhất chủ nhân cho phép chúng tôi xưng hô khi đến vùng Tadami này thôi.” Holmes cười nhẹ, thật sự hắn cảm thấy rất nhớ cách xưng hô này, nhớ lại một đoạn quá khứ như là sinh tử nhất cuộc đời, cũng như là khắn khít nhất giữa họ.
Tiểu Thúy quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ôm mình, đôi mắt màu xanh kia không chút gợn sóng, không biết quá khứ ấy liệu có đánh động gì đến tâm khảm anh không.
“Vậy lúc còn là những đứa trẻ, các anh đã sống cùng nhau sao?” Tiểu Thúy cảm thấy rất thú vị về quá khứ của bọn họ.
Arsenè nhớ lại thì bật cười: “Ừ, đúng rồi. Lúc đó tập luyện đúng là trận nào cũng phải gặp tử thần, nhưng nhớ nhất vẫn là những buổi tối không hoàn thành nhiệm vụ mà bị bỏ đói.”
Hiroshi ngay lập tức chiêm vào: “Có lúc là một người, có khi là cả ba người bọn anh do hoàn thành nhiệm vụ quá giờ mà không được cho ăn. Lúc đó, đại ca sẽ đi trộm bánh bao cho tụi anh.” Hiroshi vừa nói, đôi mắt vừa xoay chuyển.

Nhìn Xích Triệt tỏ ra âm độc, nhưng lại là một người có tình nghĩa, những ai biết được quá khứ của anh mới thật sự chấp nhận sự tàn bạo ấy. Điều đó hoàn toàn có thể thông cảm và đồng tình. Bởi vì, trong câu chuyện đầy cai nghiệt và bi thống đó, có lẽ, không ai đau đớn bằng người đàn ông trước mặt này.
“Ngươi hay nhỉ, lúc đó ngươi và đại ca đi trộm bánh đến nổi cháy cả căn nhà trên núi, hại cả bọn phải ngủ một tuần liền ngoài trời lạnh.” Holmes cười cười nói.
“Hừ, không phải ta vì ngươi sao thằng khốn kiếp này.” Hiroshi lườm lườm Holmes.
Tiểu Thúy nghe câu chuyện thú vị của họ, trí tò mò được đẩy cao lên tột đỉnh: “Vậy người là dì Mei có quan hệ như thế nào với các anh?”
Hiroshi cười cười nhớ lại, người phụ nữ ấy, một người phụ nữ đã cho họ hơi ấm như người mẹ vậy. “Dì Mei là người chăm sóc bọn anh, dì ấy rất tốt, là người tốt nhất lúc ấy, dì ấy thường lén giấu sư phụ cho bọn anh ăn bánh.”
Câu nói vừa dứt, nhận thấy ánh mắt của Arsenè và Holmes đanh lại, Hiroshi cũng tự biết mình đã phạm phải một lỗi cực lớn. Những từ cấm kị như vậy sao hắn lại mất trí mà nói ra chứ. Hiroshi lại cố ý quét qua gã đang ngồi đằng kia, bất giác muốn sựng cả lông gáy, đôi mắt màu xanh lam nhìn anh chòng chọc như muốn xé nát anh ra. Nói thật, nếu Tiểu Thúy không có ở đây, e rằng anh đã bị bể nát không ít thứ trên người rồi.
Xích Triệt ngồi dậy, ôm chầm Tiểu Thúy bước đi, bỏ lại một câu khiến cả ba người kia lạnh cả mỏ ác. “Nếu ta còn nghe ai nhắc hắn một lần nữa, thì hãy chuẩn bị kết cuộc đi.” Sau đó, bóng dáng lạnh lùng kia khuất dần trong ngã rẽ.