Tiểu Thúy mệt lả người, thân hình nhỏ nhắn vạn người mê co ro trong lồng ngực vững chắc của Xích Triệt. Nếu nói là đau đến tê người thì quả thật giả dối, nhưng nói không đau thì là một lời bao che quá đỗi cho hành động cuồng dã của anh. Anh quả thật như một con hổ xổng chuồng, gần như thèm khát mà thưởng thức mỹ vị một cách tham lam và không ai cản nỗi, thế nhưng một khi nghĩ lại, thì cũng thật có chút đồng cảm trong lòng. Một con người mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, nhưng lại cố tình thờ ơ và hờ hững với vấn đề này, quả thực một khi vượt rào, mức độ nguy hiểm còn đáng sợ hơn nhiều những hạng thường niên hưởng thụ như Hiroshi.
Xích Triệt nét mặt vô cùng hài lòng, trong lòng không ngừng nở rộ những nụ hoa bé nhỏ. Có lẽ rất lâu rồi, anh đã quên đi mùi vị thế nào là được yêu thương, thế nào là được chăm sóc, hoặc chính anh đã quên đi một thứ mà anh đã cố tình vùi dập. Đó là tình yêu. Có lẽ từ hôm đó, anh đã định nghĩa nghĩa cuộc đời mình bằng một câu nói luôn luôn đi sát bên người, đó là “Trên thế giới, mọi thứ tình cảm điều không tồn tại”, đúng vậy, nó đã ăn sâu vào não anh, lấn chiếm và phá nát cảm xúc của anh. Mãi cho đến khi Tiểu Thúy xuất hiện, cô đã đến và đánh sụp những bức tường to lớn đang che lấp mọi tia sáng mặt trời.
Xích triệt đưa cánh tay mình ôm lấy phần eo nhỏ gọn mê người của Tiểu Thúy. Quả thật, da của Tiểu Thúy trắng và mịn đến nỗi có thể đem ra so sánh với trứng mỏng. Có người nói da trắng là yếu đuối là ủy mị, nhưng người phụ nữ của anh không hề yếu đuối, ngược lại, cô như một dạng thuốc độc vừa trực tiếp nhưng lại mãn tính. Trí thông minh của cô có thế đưa người ta xuống mồ ngay tức khắc, còn cơ thể này, Xích Triệt khẽ đưa môi hôn lên cảm thụ, đang làm anh ngày càng lún sâu vào thứ độc dược cô tạo ra, nhè nhẹ bám vào mà siết chặt anh.
“Đau không?” Xích Triệt nhẹ nhàng hỏi han, giọng điệu thay đổi 360 độ so với cái bản mặt đen thui lúc mới vào. Có thể nói, càng được thỏa mãn về phương diện sinh lí, thì trí thông minh và sự âm lãnh cũng theo đó mà tan theo, tỉ lệ nghịch hoàn toàn với niềm hưng phấn và niềm hân hoan trong lòng.
“Ừm, không đau lắm.” Tiểu Thúy dễ chịu đưa lưng về Xích Triệt, cảm giác ấm áp lan tỏa, được nép vào tòa thành kiên cố kia làm cô cảm thấy rất an toàn.

Xích Triệt khẽ cười, bàn tay bắt đầu đưa về phía trước xoa nắn cặp ngực căng tròn trước mặt. Rất êm tay, rất mịn màng, trơn láng và khoan khoái đến tột cùng. Anh tự hỏi, cô mỗi ngày điều tắm sữa dê hay sao mà lại tạo ra một vũ khí xúc giác ma mị như vậy.
“Vậy chúng ta tiếp tục nữa nhé?” Vừa nói, anh lật người Tiểu Thúy lại, đè ngay cô phía dưới, đôi môi nhanh chóng bắt lấy điểm hồng đáng yêu đang run rẩy.
“Đừng, Triệt, em mệt quá.” Tiểu Thúy cố tình van xin, người đàn ông này thật mạnh mẽ, ước chừng nếu cô nhân nhượng thì anh lại làm bao nhiêu ván nữa đây.
“Hết chịu đựng được rồi sao?” Vừa nói đôi môi Xích Triệt khẽ lia trên thân thể cô, anh hôn vào hốc cổ, hôn lên vai, trên xương quai xanh, rồi khẽ liêm liếm trên khuôn mặt Tiểu Thúy. Chiếc lưỡi tham lam vòng vèo đưa đến những nơi nhạy cảm nhất khiến cô run lên bần bật, cơ thể lại bắt đầu rục rịch phản ứng.
“Nhưng có nơi lại không nghe lời em chút nào.” Vừa nói Xích Triệt vừa ranh ma, đưa tay luồn vào bên trong cô, vân vê từng hồi, quả nhiên, từng dòng nước chậm rãi buông xuống.

Tiểu Thúy bất ngờ bị xâm nhập, thay vì đẩy anh ra, chân cô lại rập vào theo phản xạ, nhốt cả dị vật bất thường vào cơ thể mình.
“Em không nỡ rồi, em đang rất cần anh, Tiểu Thúy!” Xích Triệt mỉm cười, vô cùng dụ dỗ mà dẫn lối cho cô. Anh cũng không chịu nổi nữa rồi, người bạn của anh đang kêu gào khản cổ chờ xung trận, thật sự trước cô, lí trí của anh như đống phế thải, có cho tu sửa mấy trăm bận cũng điều là tan nát.
Xích Triệt bắt lấy tay Tiểu Thúy, mười ngón tay đan vào nhau, phần dưới của anh chen vào giữa hai chân cô, vật nóng bỏng kia đặt trước cửa thành như muốn đòi mạng.
“Đau, em không chịu nỗi.” Tiểu Thúy nhớ lại những hình ảnh lúc đầu mà không khỏi hoảng sợ, thật, cô chứa không nổi anh.
Không nói gì, đôi môi của Xích Triệt áp xuống hôn lên môi cô, chiếc lưỡi nhanh nhẹn đánh bạt vào trong, từng đợt từng đợt rút sạch không khí trong cô, khiến Tiểu Thúy gần như không suy nghĩ gì nổi. Chớp đúng thới cơ, Xích Triệt trực tiếp đè thân người dưới, dũng mãnh đi vào.

“Á…” Tiểu Thúy kêu lên, anh thật đáng ghét, dám bỉ ổi dụ dỗ cô.
Dù là lần thứ hai nhưng vẫn khít chặt đến độ không còn khe hở nào, anh thật sự vừa muốn điên cuồng nhưng cũng rất sợ cô đau đớn. Nhưng súng đã nạp đạn không thể không bắn, có chết anh cũng bắn.
Vẫn là kĩ thuật cũ, vẫn là những đòn thế công kích ra ra vào vào. Xích Triệt bám chặt eo Tiểu Thúy không ngừng luận động. Cảm giác tê dại len lỏi vào từng tế bào nơi hai cơ thể kết nối, thật khiến anh phát điên phát dại. Anh từ từ hạ người, hai bàn tay cùng mười ngón tay đan chặt vào nhau như muốn cả hai linh hồn cùng bám víu và hòa chung thành một. Môi anh không ngừng chu du từ ngực đến cổ, rồi hai đôi môi quấn lấy nhau, triền miên như thể cả hai cần tiếp hơi để duy trì mạng sống vậy.
“Tiểu Thúy, nói em yêu anh.” Xich Triệt không ngừng ra vào, cảm giác trơn tru cũng từ từ hình thành, cô đã cảm nhận anh, đã từ từ nghênh đón anh, nơi đó ngày một ướt át để anh hoành hành vô độ.
“Em yêu anh, Triệt!” Tiểu Thúy thở hổn hển từng đợt, anh quá mạnh mẽ và cường ngạnh, gần như muồn ăn cô đến nỗi cọng lông mao cũng không chừa vậy.
Xích Triệt nghe lời Tiểu Thúy nói như muốn phát điên. Lần đầu tiên sau 20 năm, anh mới cảm nhận lại sự ấm áp của con người. Có một vài thời điểm anh tưởng rằng, đồng loại của mình là động vật mất nhân tính nhất, không tình cảm, còn ô hợp hơn cả dã thú trong rừng, mọi cảm giác gần như tàn lụi.

Nhưng Tiểu Thúy đã xuất hiện, ánh mắt của cô như muôn vạn lời nói và ánh sáng. Anh thèm muốn nó, anh thèm thuồng sự ấm áp đó vô độ, cô là của anh, vĩnh viễn là của anh. Trong một khác, Xích Triệt xoay người Tiểu Thúy, chuyển đổi tư thế. Hirshi nói tư thế này có thể dễ dàng đi vào sâu nhất, dễ dàng ngày một khít chặt với anh hơn. Tiểu Thúy lúc này đang quỳ xuống, tay đặt vào gầm giường chống đổ, mông nâng cao đợi anh tiến quân vào.
Tiểu Thúy thật sự không thể tin anh lại am hiểu như vậy, phút chốc, cô thật sự nghi ngờ việc anh đã từng nói “không có tri kỉ” lúc còn ở Muôn Trượng. Vậy không có ai trong lòng thì sẽ không có kỹ thuật cao siêu ư, cô đã đánh đồng một cách sai lầm mất rồi.
“Triệt, đừng, em không muốn.” Tiểu Thúy ngại ngùng e dè, tư thế này không phải của lũ động vật hay làm sao, thật sự rất xấu hổ.
“Tiểu Thúy, tôi muốn có em triệt để, em là của tôi.” Không dư thừa một lời, Xích Triệt thúc thật sâu, anh hừ nhẹ một tiếng, cơ thể cô thật khiến anh hồn xiêu phách lạt.
Tay Xích Triệt xoa nắn đôi thỏ con trước mặt, hạ bộ không ngừng ra vào. Lúc này, cô đã thật sự quen với tiết tấu của anh, dịch yêu chảy ra không ngừng khiến cuộc tình của hai người thêm phần dễ chịu. Anh va chạm, cô rên xiếc, âm thanh ngân nga kiều mị hòa chung cùng nhịp đập trái tim khiến cả hai thăng hoa tột đỉnh. Hai thân ảnh quấn quít nhau không rời, cầu nối giữa hai bên không hề đứt đoạn, cho đến khi Xích Triệt đột ngột phát ra từng đòn thần tốc, va chạm đạt đến tần suất kinh hồn khiếp vía, thì anh mới hưng phấn phóng thích luồng nhiệt nóng bỏng vào cô. Cả hai người như trên đỉnh thiên đàng, đạt đến độ thỏa mãn rồi cùng nhau đổ sụp, ôm chặt vào nhau, cảm thụ từng vị ngọt của nhau.